Song Sinh Kiếp, Vợ Yêu Giả Mạo

Chương 92: Cùng lúc trở về

Nhưng Lục Thiên Tình không dám nghĩ rằng, Tiểu Chúc sẽ vướng phải loại thảm sát man rợ như vậy.

Nghĩ đến thảm cảnh đó, cô bất giác sẽ căng thẳng cực độ đến mức phải nuốt nước bọt, xua đi cái cảm giác đắng chát ở cổ họng của mình.

"Chị...

Sao chị lại im lặng? Chị cũng nghĩ như em đúng không?"

Uyển Nhi thấy Lục Thiên Tình im lặng thì càng thêm sốt vó, vội vã lắc lắc cánh tay nhỏ nhắn của cô.

"Không, sẽ không đâu! Em đừng vớ vẩn nữa! Chị...

Chị đi pha chút cafe đây"

Lục Thiên Tình không muốn đối diện với những câu hỏi đáng sợ kia của Uyển Nhi, vội vã đứng phắt dậy, đi vào trong né tránh.

Nhưng bản thân cô lại biết rất rõ, trong đầu mình không thể thoát ra được những dòng suy nghĩ đó.

Cô pha cafe mà tay lại run run, đã lâu như vậy rồi, sự mất tích của Tiếu Chúc đã vốn không còn bình thường nữa.

Cô dù không muốn cũng phải tin, cũng phải thuyết phục mình suy nghĩ đến phương án tồi tệ nhất.

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nếu Tiếu Chúc chết thật, thì cô phải đối diện với lương tâm của chính mình như thế nào chứ? "Reng..."

Điện thoại của cô rung lên một tin nhắn, Lục Thiên Tình đặt tách cafe xuống, mở ra xem, là tin nhắn của Thạch Tâm Hân.

[Vợ, bao giờ em về vậy? Em đã đi gần hai tuần rồi, anh nhớ em lắm.] Cô đọc rồi, lòng càng thêm bối rối.

Tình cảnh như vậy cô làm sao có thể trở về được đây? Nhưng cũng không thể làm ngơ, cô vẫn soạn tin nhắn gửi lại cho chồng.

[Tiểu Chúc mất tích rồi.

Em phải ở lại thêm vài hôm để tìm em ấy.

Cho em thêm ba hôm nữa nhé, tìm được người rồi em sẽ trở về.

Anh ở nhà phải ngoan ngoãn, chờ em.] Gửi tin nhắn xong, Lục Thiên Tình lại thất thểu thở dài.

Ba ngày chỉ là cái cớ, trong lòng cô sớm rõ, Tiểu Chúc có lẽ đã chẳng thể trở về nữa rồi.

Có chăng, nói như vậy cũng chỉ càng làm tâm lý thêm nặng nề mà thôi.

"Này, đứng ngơ ngẩn ở đó để làm gì? Hơn một tuần rồi đấy, chị còn định ở đây ăn bám mãi sao?"

Lục Bối Di từ bên ngoài trở về, vừa gỡ bỏ lớp áo mưa ướt đẫm trên người, vừa lộ ra gương mặt cáu kỉnh, hản học nói.

"Cô hai, sao có thể nói là ăn bám? Cô ấy cũng là..

"

Uyển Nhi bức xúc thay Lục Thiên Tình liền lên tiếng, lập tức bị ăn một cái tát không nhẹ vào mặt.

"Là cái gì? Từ bao giờ con ở như mày có thể lên tiếng chen ngang lúc tao nói chuyện như vậy?"

Lục Bối Di gắn giọng, hung hãn mà quát lớn.

Từ khi Lục Thiên Tình về đây, cô ta hành sự luôn phải dè dặt cẩn trọng, chính vì thế mà cái gai nhọn trong lòng ngày càng đâm rễ sâu hơn.

"Ba ngày nữa nếu vẫn không tìm thấy người, tôi sẽ trở về.

Cô không cần đuổi!"

Lục Thiên Tình đỡ lấy Uyển Nhi, lớn giọng đốp chát lại em gái.

Nếu không phải vì ba mẹ của cô, có cho tiền cô cũng không muốn ở lại cái nhà lạnh lẽo này.

"Tìm người à? Tới bây giờ chị còn ôm cái mơ mộng tìm người à? Lục Thiên Tình, chị ăn cái gì mà ngu thế, hở? Ả ta biến mất lâu như vậy, tới một đứa ngốc còn biết ả đã chết rồi!"

Lục Bối Di bật cười lớn, trong lòng không ngừng mắng cô là đồ ngu xuẩn không có não.

"Cho dù em ấy có chết, tôi cũng phải tìm được xác! Lục Bối Di, tốt nhất cô nên cầu nguyện rằng chuyện này không liên quan gì đến cô!"

Lục Thiên Tình nghiêm túc nói, cô quan sát Lục Bối Di suốt tám ngày qua từ khi Tiểu Chúc mất tích, vẫn thấy rõ cô ta có gì đó không ổn.

Nhưng càng muốn làm rõ thì Lục Bối Di càng biết khôn mà xù lông, cô căn bản chẳng thể biết được gì.

Lục Bối Di chẳng buồn để tâm tới Lục Thiên Tình, trước khi đi vào trong chỉ để lại một câu nói.

"Chị nghĩ gì là chuyện của chị! Nhưng tôi cho chị biết, chị chỉ còn ba ngày để ở lại đây thôi! Lục gia nuôi đám người ở kia đã đủ tốn cơm rồi, không thừa gạo đâu mà nuôi thêm chị!"

Lục Bối Di nói rồi cũng quay ngoät vào trong, Lục Thiên Tình đứng trơ ra đó, càng nghĩ càng thấy Lục Bối Di không còn cách nào dạy dỗ nổi nữa.

Bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã, Lục Thiên Tình nhìn cảnh mà càng thêm nóng lòng.

Đã hơn một tuần rồi, tại sao ba cô và Lương Hương Hảo vẫn chưa về kia chứ?Cô nôn nóng muốn gặp ông ấy biết bao.

"Chị đừng đợi lão gia nữa! Sáng nay lão gia vừa gọi về, nói với em phu nhân vừa mới gặp tai nạn xe bên nhà mẹ đẻ bà ấy, hiện đang nhập viện rồi.

Ông ấy chưa thể trở về được.

Chị...

Có lẽ lần này chị không thể gặp ông ấy được rồi."

Uyển Nhi mang tách cafe lên cho Lục Thiên Tình, cũng hiểu rõ tâm trạng rối bời đang ngóng trông của cô.

Lục Thiên Tình nghe qua lại càng hụt hãng.

"Tai nạn? Lục Bối Di cô ta có biết không?"

"Cô ấy biết ạ.

Cô ấy cũng vừa mới từ bên đó trở về.

Nhưng mà...

Lão gia gọi điện thuyết phục lắm cô ấy mới chịu đi.

Chị à, chắc chị chưa biết, gần đây mối quan hệ giữa mẹ con bọn họ xa cách vô cùng.

Phu nhân thì vẫn vậy, còn cô ấy...

Thì tỏ thái độ rất ngỗ nghịch."

Uyển Nhi tường thuật lại những mâu thuẫn gần đây trong nhà, Lục Thiên Tình nghe rồi, tâm tư càng trở nên trăn trở.

Hóa ra nhà của cô đã sớm rã nát như vậy rồi sao? Cái gọi là quan hệ mẹ con cũng xa rời nhanh như vậy? Cô không nói gì, chỉ lắng lặng nhìn ra ngoài màn mưa trắng xóa, hai tay đan vào, che giấu đủ mọi loại tâm tư.

Ba ngày sau.

Vì mãi cũng không tìm thấy người, Lục Thiên Tình cũng chẳng còn lý do gì để ở lại nữa.

Cô không muốn xa Uyển Nhi và mẹ, nhưng lực bất đồng tâm, không muốn cũng đành chịu, làm gì còn cách nào khác chứ.

Giữa trưa, cô đã lên xe trở về thành phố.

Lúc cô đi, trời hóa âm u, mây đen chẳng bao lâu sau đã giăng kín cả trấn, tiếp đó là một trận mưa to xối xả.

Uyển Nhi tiễn cô lên xe, cô bùi ngùi cứ níu tay mãi, còn căn dặn nếu có thông tin gì của Tiểu Chúc phải nói với cô ngay.

Mãi đến khi Lục Bối Di kéo người vào nhà, cô mới chịu đi khỏi đó.

Lục Thiên Tình trước khi đi có hứa với mẹ rằng, đợi cô bàn bạc với nhà chồng xong sẽ đón bà lên ở cùng mình, tuy Thạch gia rất tốt với cô, nhưng đó dẫu sao cũng là nhà của họ, cô không thể nào hành sự tùy ý.

Lúc chia tay, Đoàn Dịch cứ khóc mãi, cô phải vỗ về cho bà ngủ, nhân lúc bà ngủ cô mới dám rời đi.

Ngồi trên xe, xe băng qua những con đường nhỏ, mưa trắng xóa bên ngoài, trái tim Lục Thiên Tình lại nặng tu như có chứa hàng chục tảng đá đè nặng trong đó.

Cô nhìn qua chiếc ghế trống cạnh mình, lúc đi còn hai người, bây giờ trở về chỉ còn có một.

Một loại dự cảm không lành về cuộc sống phía trước đột ngột xuất hiện xoáy vào trong tim cô, Lục Thiên Tình có chút bất an, đành mượn chút ấm nhạc mà xoa dịu mình thϊếp đi một chút.

Cùng thời điểm đó, sân bay thành phố Giang.

Một cô gái vừa bước ra từ sân bay, dáng vẻ kiêu hãnh đến rạng rỡ bước lên một chiếc taxi đã đậu sẵn bên ngoài, chiếc taxi lập tức rời khỏi đó.

"Cô gái, cô muốn đi đâu vậy?"

Nữ tài xế vui vẻ hỏi, trong lòng không ngừng xuýt xoa nữ hành khách này xinh đẹp quá.

Tuy cô gái mang chiếc kính đen to che gần nửa mặt, nhưng vẫn không giấu nổi dung nhan kiều diễm đến mê người.

"Đưa tôi đến trung tâm thành phố, Thạch gia, chị biết chứ?"

Cô gái mỉm cười, chậm rãi lên tiếng.

"Biết ạ.

Thạch gia là cơ ngơi có tiếng nhất ở thành phố này.

Mà cô, cô đến đó làm khách sao?"

Cô gái lại mỉm cười, nhàn nhạt đáp.

"Không phải làm khách, mà đó là nhà của tôi!"