Song Sinh Kiếp, Vợ Yêu Giả Mạo

Chương 87: Không thể báo cảnh sát được!

"Tiểu Phong...Mình chỉ hy vọng, cậu sẽ không hối hận.Và mình cũng mong cậu hiểu, giữa mắc nợ tình nghĩa, và mắc nợ tình cảm, nó không giống nhau."

Tâm Vĩ nhàn nhạt nói, đây là lần đầu mà cô không ủng hộ quyết định của Thạch Tiểu Phong.

Từ trước đến nay, trong mắt Tâm Vĩ, Thạch Tiểu Phong luôn luôn là một cô gái mạnh mẽ sáng suốt, nhưng chỉ có chuyện đó là cô không cách nào ủng hộ được.

"Là một người bạn tốt, cậu đã cùng mình đồng hành trong rất nhiều chuyện, và bây giờ cũng vậy, mình muốn cậu cũng phải chúc phúc cho sự lựa chọn của mình.

Cậu đừng nghĩ ai cũng ti tiện như gã đàn ông cũ của cậu! Được rồi, mình đi hẹn lịch trả phòng đây!"

Thạch Tiểu Phong khó chịu đứng phắt dậy, bất ngờ nói một câu, sau đó rời khỏi đó.

Tâm Vĩ ngồi phỗng ra như một bức tượng, thật lâu cũng chẳng nói gì.

Gió mát nhưng cứ khiến cả người lành lạnh, cô phóng tâm mắt nhìn ra phía xa xa của bầu trời, một cảm giác không lành cứ thế mà xâm nhập vào trực giác.

Tâm Vĩ chợt nhớ lại gân đây, người bà của mình trong một lần xem quẻ tarot âm dương cho Thạch Tiểu Phong đã nói rằng, vận mệnh của cô năm nay sẽ cạn, nếu còn cố chấp quay về quê nhà thì sẽ rước lấy họa sát thân.

Tâm Vĩ dĩ nhiên là tin, vì năng lực xem quẻ tarot của bà cô có tiếng khắp thành phố.

Nhưng Thạch Tiểu Phong lại không tin, còn cười lớn mà đi bar, sau đó say xỉn mà nói với cô rằng bà của cô già cả phán vớ vẩn.

Nghĩ đến chuyện cũ, một luông gió lạnh ùa đến, bất giác cũng khiến Tâm Vĩ lạnh run.

Cô rời vào phòng, nhìn đống quần áo lộn xộn trên giường mà trái tim tràn ngập sự sầu não.

Thấm thoắt đã hơn năm ngày đi qua, Tiểu Chúc cứ thế mà biến mất khỏi tầm mắt của Lục Thiên Tình.

Suốt năm ngày qua, cô và Uyển Nhi đã lo lắng phát sốt đến độ chạy loạn khắp nơi mà hỏi thăm tin tức, nhưng hỏi hết cả trấn vẫn chỉ nhận được đáp án duy nhất là một cái lắc đầu.

Sự mất tích của Tiểu Chúc đã khiến Lục Thiên Tình phải dời lại ngày trở về thành phố Giang, không tìm thấy người thì sao có thể trở về được kia chứ.

Cô cũng đã hỏi qua Thạch Tâm Hân, nhưng anh lại nhắn chẳng hề hay biết gì.

"Uyển Nhi à, chị nghĩ chúng ta nên báo cảnh sát đi.

Tiểu Chúc mất tích như vậy, chị không thể nào an tâm nổi.

Lục Thiên Tình vừa ngồi vo gạo, vừa lo lắng nói, gương mặt xinh đẹp của cô vì thế cũng chưa bao giờ được giãn ra.

"Vâng, chốc nữa chúng ta đến đồn cảnh sát, nó cũng ở gần đây thôi, đi khoảng một giờ là đến."

Uyển Nhi vừa cho gà ăn phía sau nhà, vừa đáp lời Lục Thiên Tình.

Chính bản thân cô cũng rất lo lắng cho Tiểu Chúc.

Trong lòng cả hai không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc Tiểu Chúc không thân không thích, lại có thể đi đâu? Còn là biến mất lâu tới như vậy không chút tin tức gì.

"Uyển Nhi, chị bắt cơm xong, chúng ta đi liền nhé.Chị rất lo lắng, không có Tiểu Chúc chị làm sao có thể tự mình trở về.Đột nhiên chị...Chị thấy bất an lắm"

Lục Thiên Tình vội vã nói, trong đầu cô ngay lúc này chỉ nghĩ đến mỗi Tiểu Chúc mà thôi.

"Bất an cái gì? Chỉ là một con ở vô danh tiểu tốt, cần gì phải cuống cuồng như vậy?"

Lục Bối Di từ trong nhà nhàn nhã đi ra, trên tay đang cầm một lọ nước sơn móng, thuận tiện thổi nhè nhẹ lên lớp móng mới sơn một chút, màu đỏ chói đến nhức mắt chính là màu yêu thích của cô ta.

"Cô thì biết cái gì chứ!"

Lục Thiên Tình hằn học đốp chát, sau đó cầm lấy xoong cơm của mình đi vào nhà, mặc kệ Lục Bối Di.

Thứ cô ta nói từ trước tới nay, vẫn chẳng có một chữ nào là dễ nghe cả.

"Tốn công làm gì chứ? Tôi nói nhé, có khi ả ta đã bỏ trốn cùng tình nhân, rồi chết bờ chết bụi ở đâu rồi.

Xác có khi đến nay...

Cũng đã thành vật chất dưới đất."

Lục Bối Di hờ hững nói, cô ta mang cả tội ác của mình ra mà dửng dưng đặt trước mặt Lục Thiên Tình, nhưng Lục Bối Di biết, những lời này trong mắt Lục Thiên Tình chỉ là nhảm nhí mà thôi.

Nhưng những lời đó đã khiến Lục Thiên Tình sững lại,những câu nói kia đã nhen nhóm thứ gì đó đầy kinh hãi trong đầu cô.

Cô đặt xoong cơm xuống, vội vã lắc lắc người Lục Bối Di, liên tục hỏi hàng loạt những câu hỏi.

"Cô nói vậy là ý gì? Có phải cô biết cái gì rồi không? Mau nói đi, cô mau nói đi, Tiểu Chúc đang ở đâu? Có phải cô đã làm gì em ấy rồi không?"

"Biết gì là biết gì? Chị bị điên à? Ả chết quách đi tôi còn cảm thấy nhẹ nhõm hộ chị, đỡ tốn một miệng cơm, cũng đỡ lộ chuyện không nên lộ ra ngoài! Lục Thiên Tình, bây giờ tôi nghĩ kẻ đang cất giữ bí mật, lo sợ bị phát giác nhiều nhất chính là chị đấy!"

Lục Bối Di không lộ ra chút sắc thái lung lay nào, hung hăng xô ngã Lục Thiên Tình té ngã ra mặt sàn, sau đó không quên đay nghiến cô, lườm cô một cái đầy cáu kỉnh.

Lục Thiên Tình đĩ nhiên là hiểu Lục Bối Di nói gì, nhưng trước mắt cô làm sao nghĩ nhiều được như vậy chứ.

"Đi thôi Uyển Nhi, chúng ta đi báo cảnh sát!"

Lục Thiên Tình đứng phắt dậy, gạt ngang Lục Bối Di mà rời khỏi.

"Báo đi! Tốt nhất là làm cho rầm rộ vào, nói ả là người ở của Thạch gia để lũ cảnh sát đó tìm kiếm trên diện rộng! Rồi cái tên Lục Thiên Tình của chị sẽ lộ ra, gã chông tốt của chị cũng sẽ nhờ đó mà biết được chuyện tốt của chị em mình làm! Hừ, vì một con người ở mà làm loạn cả lên!"

Lục Bối Di dĩ nhiên phải tìm cách ngăn cản, vì nếu báo đến cảnh sát, cô ta sẽ phải vất vả hơn trong việc giấu kĩ tội ác của mình.

Nói rồi, Lục Bối Di cũng hậm hực rời khỏi đó.

Lục Thiên Tình đứng sững ra, dường như cô cũng đã ngộ ra điều gì đó.

Cô ngồi phịch xuống ghế, trưng ra gương mặt đầy bất lực.

Thực sự là nếu báo cảnh sát, cô phải thành thật nói rõ mọi mối quan hệ của Tiểu Chúc ra ngoài, đến lúc đó, Tiểu Chúc có liên can đến Thạch gia, nếu họ xuống đây thì sẽ có kết quả gì chứ? Chính tình yêu, chính sự đổ vỡ nguy hại không lường kia đã biến Lục Thiên Tình trở nên ích kỷ ngay trong thời khắc đó.

"Uyển Nhi...

Chúng ta dán thông báo tìm người đi, không cân...

Báo cảnh sát đâu!"

Lục Thiên Tình do dự nói, cô không thể mạo hiểm lớn như vậy, vì Tiểu Chúc, mà đánh đổi cả an toàn của gia đình mình.

"Cô chủ, nếu ngược lại người mất tích là em thì sao? Có phải cô cũng lo sợ...

Như lời của cô hai vừa nói không?"

Uyển Nhi đột nhiên trở nên trầm mặc, chất vấn Lục Thiên Tình.

"Chị...

Chị chỉ có thể cho em biết...

Chị yêu người đó rồi, chị không thể rời khỏi anh ấy được.

Em cũng biết nếu tất cả lộ ra ngoài, thì liệu ba chồng của chị có tha thứ cho gia đình chúng ta vì cái tội lừa dối suốt hai năm qua không? Còn cả anh ấy, anh ấy có lẽ sẽ thất vọng cùng cực mà oán chị đến hết kiếp này."

Lục Thiên Tình khổ sở nói, hướng giải quyết này đâu phải là điều mà cô muốn đâu, nhưng bây giờ, đã liên can đến quá nhiều chuyện, chỉ cần sơ sẩy một bước, sẽ phải nhìn thấy đại kết cục gì.

Cô không dám nghĩ đến biểu cảm của ba chồng mình lúc đó, khi biết được sự thật rằng người mà ông cưới cho con trai suốt hai năm qua, lại không phải là chính chủ, mà cả gia đình đều kiên quyết ém nhẹm sự thật này suốt những hai năm.

"Uyển Nhi, em đi trước đi nhé.

Chị gửi thông báo về trễ cho chồng, rồi vào trong gặp mẹ một chút."

Lục Thiên Tình nhắn nhủ, Uyển Nhi gật đầu, sau đó rời đi trước.

Nhưng cô gái nhỏ này, lại nhìn Lục Thiên Tình đầy lo lắng.

Uyển Nhi nghỉ hoặc, thật sự gương mặt giả mạo này sẽ mang lại họa sát thân hay sao?