Song Sinh Kiếp, Vợ Yêu Giả Mạo

Chương 85: Một oan hồn dưới tay Lục Bối Di

"Mày nhanh một chút đi.

Con gái mụ vê, cho mụ hẳn một xấp tiền lớn đấy, tao thấy Uyển Nhi sáng nay nó giấu vào tủ của mụ"

"Trời ơi, có tiền, còn có cả trang sức nữa"

Bên trong phòng vọng lại tiếng hai người đang thì thâm rất nhỏ, Tiểu Chúc hãi hùng, nhận ra là trộm liên lập tức lao vào bảo vệ chủ, theo quán tính hét ầm lên.

"Trộm, có trộm!"

Giây tiếp đó trong bóng tối lờ mờ ảo ảnh, cô nhận ra, người đang lục tủ trộm tiền là một gã đàn ông lực lưỡng chưa rõ mặt cùng một cô gái, mà vóc dáng đó, dù có chưa nhìn rõ mặt đi nữa, nhưng đích thực chính là Lục Bối Di Nhóm người kia bị đánh động, Lục Bối Di lập tức lao đến chộp lấy Tiểu Chúc, bịt chặt miệng cô lại, còn không quên thúc giục gã đàn ông kia mau chóng lấy tiền.

Năm bên trên giường, Đoàn Dịch đã bị đánh thức từ lâu, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng "ưm, ưʍ..""

bất lực đầy thống khổ.

Bà dĩ nhiên thấy rõ tình cảm nguy hiểm trước mắt, nhưng bản thân như thế sao có thể cứu được Tiểu Chúc bây giờ.

Gã đàn ông vội vã lấy hết tiền lẫn trang sức cất vào chiếc túi nhỏ chuẩn bị sẵn, sau đó ra hiệu cho Lục Bối Di giữ chân Tiểu Chúc cho mình chuồn đi trước, nhưng Tiểu Chúc đã ngáng chân, trong thứ ánh sáng lờ mờ như có như không, gã vấp vào, té uych xuống.

Tiểu Chúc nhân cơ hội Lục Bối Di mất cảnh giác mà vùng ra, lại hét ầm lên.

"Trộm! Có trộm! Cứu với...' Gã đàn ông hoảng loạn, lập tức lao đến bịt chặt lấy miệng Tiểu Chúc.

Nhưng cô rất ngoan cường, căn luôn vào tay gã, lại lập tức hét lên kêu cứu.

"Là mày ép tao!"

Lục Bối Di thấy tình hình không ổn nữa, lập tức chộp lấy chiếc kéo trên bàn.

Chỉ nghe "phập""

lớn một tiếng đầy dứt khoát, giây sau đó, tiếng cầu cứu kia nhỏ dần, sau đó tắt lịm.

Ngay trước mắt Đoàn Dịch đang nằm trên giường, Tiểu Chúc ngã xuống, chết ngay lập tức, trên ngực cắm chiếc kéo rất sâu, máu đỏ loang ra, ướt đẫm áo.

Hai mắt Đoàn Dịch mở to vì kinh hãi, cả người nằm yên nhưng run lên như lên cơn bạo bệnh nặng, liên tục "ưm, ưʍ..."

đến khàn cả giọng.

"Trời ơi, Lục Bối Di, cô...

Cô gϊếŧ ả rồi?"

Gã đàn ông đá đá vào cái xác còn ấm nóng của Tiểu Chúc tội nghiệp trước mặt, thấy không còn cử động gì, liên bị dọa cho mặt mũi cũng đen ra, nói không thành tiếng.

"Không gϊếŧ ả, thì tự gϊếŧ mình à? Đồ ngu!"

Lục Bối Di không chút hoảng sợ, vẫn điềm tĩnh mà mắng gã đàn ông.

Đôi tay này của cô ta, đã gϊếŧ hai mạng người rồi, còn gì mà sợ hãi nữa.

"Chúng ta đã thống nhất chỉ đến lấy tiền rồi đi, sao cô lại gϊếŧ người.

Lục Bối Di ơi là Lục Bối Di, đây là tội chết, sẽ bị xử bắn đấy...

Tôi còn gia đình, tôi không muốn chết đâu."

Gã đàn ông lúc này đã bị dọa sợ cho bay hết hồn phách, gã chỉ ngỡ đây là một vụ trộm cướp như thường ngày hay làm, vạn không tin được Lục Bối Di lại gϊếŧ người, còn là gϊếŧ ngay trong căn nhà của chính cô ta.

"Sao anh lắm lời thế? Không muốn chết thì mau xử lý cái xác này đi, mang nó đi tiêu hủy ngay lập tức khi còn chưa kịp lưu manh mối gì.

Còn ở đây, tôi sẽ xử lý!"

Lục Bối Di nói rồi, lườm gã đàn ông, thầm khinh bỉ rằng sao cô ta có thể kết giao với những gã yếu đuối như vậy chứ.

Gã đàn ông như được giác ngộ, lập tức cất tiền vàng đi, sau đó run rẩy mà khuân cái xác lên vai, vội vã rời khỏi.

Lục Bối Di ở lại, mở đèn flash điện thoại, sau đó dọn dẹp xử lý sạch sẽ hoàn toàn hiện trường, lau sạch vũng máu, sắp xếp lại phòng, còn cẩn thận đổ cả nước tẩy ra sàn, lấn át đi thứ mùi tanh đến lợm giọng kia.

Xong việc, cô ta liền phủi phủi hai tay, đến ngồi cạnh bên Đoàn Dịch, thì thâm.

"Thời tiết nóng lắm sao mà đổ mồ hôi nhiều thế mẹ hai?"

Vừa nói, Lục Bối Di vừa mỉm cười, lau lớp mô hôi đang vã ra như tắm trên trán Đoàn Dịch.

Cả người bà run lên, chỉ cảm thấy nơi nào Lục Bối Di chạm vào đều sẽ như có điện giật, tê buốt còn hơn băng tuyết rơi ngoài trời.

"Mẹ hai, vừa rồi chắc mẹ nghe, mẹ thấy, mẹ biết cả rồi nhỉ? Mà tôi thì không sợ, vì tôi biết, mẹ chẳng làm được tích sự gì! Nhưng mà, mẹ cũng đừng nên vì vậy mà không an phận đấy, nếu không, đứa con gái bảo bối của mẹ cũng không xong với tôi đâu! Còn bây giờ, thì ngủ đi"

Lục Bối Di nói đến đó, lại bóp lấy căm của Đoàn Dịch, gắn giọng cảnh cáo, chộp lấy viên thuốc ngủ còn trong vỉ, gỡ ra mà nhét vào miệng của bà, bắt bà nuốt xuống.

Xong việc, Lục Bối Di hả hê bỏ đi khỏi nhà, bỏ lại một mình người mẹ đáng thương nằm trơ trọi một mình ở đó, bị nỗi sợ hãi bao lấy mà ú ớ không thể thành tiếng.

Không ngờ có một ngày chính mắt bà lại được dịp nhìn thấy Lục Bối Di gϊếŧ người, hóa ra cô ta từ lâu đã không còn là Lục Bối Di như trước đây nữa.

Ở bên ngoài, Lục Thiên Tình vẫn không hề hay biết gì về đại họa vừa diễn ra ở Lục gia, vẫn còn cùng Uyển Nhi đi ngắm sao đêm trên một ngọn đồi gần đó.

Đã rất lâu rồi, cô mới được tận hưởng một bầu không khí trong lành yên tĩnh như vậy.

Lối sống tấp nập nhân tạo ở thành phố đã khiến cô cảm thấy tẻ nhạt từ lâu.

Đang yên bình ngắm trời sao, đột nhiên Lục Thiên Tình quan sát thấy từ xa xa, đang bốc lên một cột khói kì lạ, mà vị trí đó, lại ngay cánh đồng hoang mọc toàn cỏ dại không có lấy một bóng người.

"Uyển Nhi, em nhìn ở phía xa xa kia xem, giờ này ai đang đốt thứ gì ở nơi đó vậy?"

Lục Thiên Tình chỉ tay hướng ánh nhìn Uyển Nhi về hướng có luồng khói kì lạ đó.

Mà Uyển Nhi nhìn xong, cũng không hiểu là ai đang đốt gì.

Cô gãi đầu, sực nhớ ra vụ gì đó, vu vơ nói.

"À, chắc là bà Trần lại đốt rác đấy ạ.

Gần đây bà ấy có mở thêm một quán ăn vặt để kinh doanh, có lẽ là tiêu hủy rác thải ban ngày còn tồn lại."

Lục Thiên Tình nghe rồi cũng thôi không nghỉ hoặc nữa.

Trên đường về, lúc đi ngang qua một con hẻm.

Lục Thiên Tình trông thấy trong hẻm, nhìn từ xa có một cô gái mặc chiếc quần bò, áo croptop ngắn đến nỗi hở toàn bộ phần eo, đang ngồi bệt xuống dưới, dựa vào vách tường, phì phèo nhả ra làn khói thuốc trắng đυ.c.

Cô nhìn kỹ lại, phát hiện ra là Lục Bối Di.

Cô lập tức đi vào trong hẻm, chất vấn.

"Lục Bối Di, cô hút cái gì vậy?"

Lục Bối Di lại nhả ra một hơi thuốc, khẽ phì một tiếng, không thèm nhìn cô.

"Tôi hút gì, liên quan gì đến chị? Quản nhiều quá rồi đấy"

"Cô...

Cô đã thành bộ dạng như thế này rồi sao? Cô nhìn cô xem có khác gì đầu trộm đuôi cướp không?"

Lục Thiên Tình cảm thấy Lục Bối Di càng lúc càng sống bại hoại, bức xúc lên tiếng.

Cô không muốn ba cô phải đau lòng khi thấy dáng vẻ sai trái này của cô ta.

Lục Bối Di bị chỉ trích khá nặng lời, lập tức từ từ đứng dậy, quắc mắt nhìn Lục Thiên Tình từ xa, cái nhìn khiển cô lạnh lẽo đến cùng cực.

Uyển Nhi sợ hãi, vội vã mặc kệ Lục Bối Di, kéo cô rời khỏi đó.

Lục Thiên Tình trước khi rời khỏi hẻm, từ phía ánh đèn lớn trên cao phát ra, cô lại kịp nhìn thấy trên vùng eo trái thon gọn của Lục Bối Di, có một vết sẹo tròn được xăm trổ để che đi, và cả nốt ruồi son trước kia đã không còn thấy nữa.

Lục Bối Di đứng đó, dõi theo bóng người vội vã bỏ đi mà khẽ nhếch mép, thuận tiện nói một câu.

"Ráng mà cao ngạo đi! Vì không lâu nữa đâu, thứ đồ giả như mày cũng phải biến mất!"

Nói rồi, cô ta quăng điếu thuốc xuống, dùng mũi gót giẫm nát ra, lại hãng giọng mà cười thỏa mãn.

"Điếu cuối rồi.

Từ ngày mai, mình sẽ học cách làm một người vợ tốt..."