Cô không thể diễn tả được loại cảm xúc bất chợt đó, nhưng rõ ràng, lớp sương mong manh đó mang một nội tâm cực kỳ bi thương.
Phó Dung lấy lại thần sắc bình ổn của mình, tránh để cho bản thân yếu đuối trước mắt cô, sau đó dưới lớp ký ức vĩnh viễn cũng không thể phai nhòa, từ từ thuật lại một câu chuyện.
"Một năm trước, người con gái tên Tiểu Nhiễm đó, rạng ngời sắc xuân, đôi mắt long lanh, dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp.
Có một lần, cô ấy vì tin tưởng mà theo chân một nhóm bạn vừa nam vừa nữ, đến một khu vực xa xôi để cảm trại, leo núi.
Mọi thứ rất bình thường cho đến một tuần sau, đột nhiên có người gọi điện cho anh trai cô ấy, bảo rằng cô ấy vừa gặp phải tai nạn trên núi, đang rất nguy kịch.
Khi người anh trai ròng rã vượt đêm dài đến nơi, thì chỉ thấy cô ấy nằm đó như một cái xác, cả người đẫm máu, trên bụng có hai vết thương sâu, dưới hai chân còn xuất hiện rất nhiều những vết bầm...
Cơ thể đã tổn thương đến cực độ..."
Nói đến đó, Phó Dung lại chững lại, hô hấp cũng bắt đầu trở nên yếu đi.
Lục Thiên Tình nghe đến đó, phân nào cũng hình dụng được tấn bi kịch mà cô gái kia phải trải qua là thứ kinh khủng gì.
"Đến khi người anh trai đó ôm lấy cô ấy, cô ấy đã không còn chút sức lực nào nữa, chỉ có thể thêu thào mà gọi anh hai, sau đó...
Chẳng còn động đậy gì nữa.
Người anh trai rất đau đớn, hỏi nhóm người đi cùng kia, thì tất cả họ đều nói là do cô gái sơ ý xảy chân mà rơi xuống núi mấy ngày, còn bị thú dữ cắn mới bị thương sâu như vậy, là họ tìm được cô ấy, nhưng đã không thể cứu được nữa.
Nhưng người anh trai có linh tính, sau khi quan sát vết thương khắp cơ thể em gái thì có thể khẳng định, cô gái là bị sát hại mà chết.
Còn những vết bầm đó...
Là do tên đồϊ ҍạϊ đó gây ra"
Lục Thiên Tình trầm mặc, lúc này đây cô mới hiểu ra cái gọi là sức tàn phá của ngôn từ.
Tuy không quen biết cô gái kia, nhưng cô có thể cảm nhận được phần nào nỗi đau không thể thành lời đó.
"Sau khi người anh trai trở về thành phố, đã điều tra ngày đêm.
Cuối cùng phát hiện ra người bạn đồng hành mà cô gái tin tưởng là người đã khiến cô ấy phải chết.
Chính tai anh ta đã nghe được, hẳn cười cợt khoe mẽ với chính gia đình hắn rằng mình đã cưỡng bức và gϊếŧ chết Tiểu Nhiễm ra sao.
Người anh trai vì đòi lại công bằng cho em gái, đã hẹn hẳn ra giáp mặt, nhưng hắn chối.
Và cả gia đình hắn đều đứng về phía con trai.
Còn Tiểu Nhiễm, hiển nhiên trở thành một vong hồn lang thang không được ai thừa nhận.
Cô ấy đã chết ở cái ngưỡng hai mươi bảy tuổi, khi còn chưa kịp hoàn thành ước mơ du học ngành thạc sỹ năm cuối ở Paris..."
Kết thúc câu chuyện, Phó Dung lặng lẽ nhìn Lục Thiên Tình.
Còn cô, cũng chìm đắm vào trong câu chuyện đầy đau thương đó.
"Cô gái tên Tiểu Nhiễm đó, là Phó Nhiễm, em gái ruột của tôi.
Còn người anh trai vô dụng kia, là Phó Dung đang ngồi trước mặt em, ngay lúc này"
Lần này thì, cô chấn động thực sự, nhất thời không nói nên lời, cứ ngây dại mà nhìn Phó Dung.
Cô cảm thấy rằng, ngay bây giờ, mọi câu nói xin lỗi của mình đều đã không còn giá trị nữa.
Thâm tâm cô run lên, cô không ngờ Phó Dung lại trải qua một nỗi đau lớn tới như vậy.
Bây giờ thì cô đã hiểu, cô đã hiểu tại sao anh lại triệt để mà tàn sát cả Tô gia.
Nguyên do chỉ có một, đó là vì Tô Úc Khanh chính là gã cầm thú đã cưỡng bức và gϊếŧ chết Phó Nhiễm khi đó.
Từ oán trách, đã chuyển sang đồng tình, sau đó là hoàn toàn cảm thấy thấu hiểu sâu sắc.
"Tôi...
Tôi không ngờ...
Xin lỗi, A Dũng, lẽ ra tôi không nên vội vã trách móc anh."
Lục Thiền Tình lí nhí, sắc màu ảm đạm đã xuất hiện trong cón ngươi xinh đẹp dịu dàng đó của cô từ lúc nào cô cũng không còn biết nữa.
"Bây giờ, em còn nghĩ tôi là kẻ máu lạnh thích có thú vui sát hại người vô tội không? Cả Tô gia, đều xứng để bồi táng cùng Tiểu Nhiễm"
Phó Dung vừa nói vừa không nén được sự bi ai sâu thảm của mình, cái tên Phó Nhiễm này, anh đã từng nghĩ rằng cả đời sẽ không nhắc lại.
Nhưng không ngờ hôm nay lại nhắc đến, còn là mang cả câu chuyện tan nát trái tim đó thuật lại cho một người nào, Phó Dung đã có thể an lòng mà mỉm cười khi đứng trước bài vị của Phó Nhiễm.
"Nhưng A Dũng...
Tô Linh Tuệ, cũng là người có liên can sao?"
Lục Thiên Tình sực nhớ đến Tô Linh Tuệ, nghĩ đến cái chết mở màn của cô ta là sẽ rùng mình.
"Cô ta dĩ nhiên có tội.
Đó là tội đã bênh vực anh trai của mình, chính cô ta đã loan tin ra ngoài, nói Tiểu Nhiễm là vì dan díu với đàn ông nên mới trượt chân ngã vực mà chết, điều đó đã khiến em gái tôi khi vừa mất đi đã bị cả thành phố cười cợt là ngu xuẩn.
Cô ta, mới là người nên gặp báo ứng đầu tiên."
Phó Dung vừa nhớ lại vừa nói, bôi nhọ danh dự của em gái anh, Tô Linh Tuệ nhận lấy một kết cục như thế cũng quá xứng đáng cho cô ta rồi.
Hơn nữa, Tô Linh Tuệ còn là người khiến mẹ ruột Tô Mẫn Ái phát điên mà tự vân, anh mượn tay gϊếŧ người như vậy, cũng không phải là giúp Tô Mẫn Ái đòi lại công đạo hay sao? "Vậy còn Tô Mẫn Ái? Cô ấy vốn dĩ không liên can, sao anh lại biến cô ấy thành hung thủ gϊếŧ người?"
Lục Thiên Tình lại hỏi tiếp, về sự mất tích của Tô Mẫn Ái, cô vẫn một người nào, Phó Dung đã có thể an lòng mà mỉm cười khi đứng trước bài vị của Phó Nhiễm.
"Nhưng A Dũng...
Tô Linh Tuệ, cũng là người có liên can sao?"
Lục Thiên Tình sực nhớ đến Tô Linh Tuệ, nghĩ đến cái chết mở màn của cô ta là sẽ rùng mình.
"Cô ta dĩ nhiên có tội.
Đó là tội đã bênh vực anh trai của mình, chính cô ta đã loan tin ra ngoài, nói Tiểu Nhiễm là vì dan díu với đàn ông nên mới trượt chân ngã vực mà chết, điều đó đã khiến em gái tôi khi vừa mất đi đã bị cả thành phố cười cợt là ngu xuẩn.
Cô ta, mới là người nên gặp báo ứng đầu tiên."
Phó Dung vừa nhớ lại vừa nói, bôi nhọ danh dự của em gái anh, Tô Linh Tuệ nhận lấy một kết cục như thế cũng quá xứng đáng cho cô ta rồi.
Hơn nữa, Tô Linh Tuệ còn là người khiến mẹ ruột Tô Mẫn Ái phát điên mà tự vân, anh mượn tay gϊếŧ người như vậy, cũng không phải là giúp Tô Mẫn Ái đòi lại công đạo hay sao? "Vậy còn Tô Mẫn Ái? Cô ấy vốn dĩ không liên can, sao anh lại biến cô ấy thành hung thủ gϊếŧ người?"
Lục Thiên Tình lại hỏi tiếp, về sự mất tích của Tô Mẫn Ái, cô vẫn cảm giác rằng, còn có một luồng giông bão từ xa vẫn đang lắng lặng chờ đợi.
"Mân Ái, chính vì cô ta không liên can nên mới chẳng sao cả.
Cô ta mất tích rồi, có khi lại là điều hay.
Có một gia đình bại hoại như vậy, còn tha thiết làm gì?"
Phó Dung vẫn nhẫn nại trả lời hết mọi câu hỏi của cô, chuyện cũng kể rồi, còn gì để giấu giếm nữa đâu chứ.
Càng huống hồ, anh tin cô.
Anh càng tin vào cô gái năm đó đã cứu anh một mạng.
"Di Di! Di Di! Cô đâu rồi? Lục Bối Di!"
Từ xa vọng lại một giọng nam, là tiếng của Thạch Tâm Thất.
Lục Thiên Tình nghe thấy, vội vã đứng lên, xỏ vào chân đôi gót, cô đã quên mình vì Phó Dung mà đã biến mất khá lâu rồi.
"A Dũng, anh ta đang tìm tôi.
Tôi đi trước nhé, những chuyện anh kể, tôi hứa không để lọt ra ngoài nửa chữ đâu."
Lục Thiên Tình vừa loay hoay rời đi, vừa không quên khẳng định chắc nịch.
Phó Dung không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười với cô, nhẹ gật đầu, có lẽ cô vẫn không biết rằng, lần gặp này chính là lần gặp cuối.
"Tiểu Lục...
Tạm biệt...
Tạm biệt em, cô gái nhỏ của tôi...
Tôi thực tâm hy vọng em sống không tốt, để một năm sau khi tôi quay về, sẽ có lý do chính thức để mang em danh chính ngôn thuận mà rời đi.