Song Sinh Kiếp, Vợ Yêu Giả Mạo

Chương 9: Ấu trĩ

Ngay khi cánh cửa vừa đóng sầm lại, Thạch Tâm Thất mới đặt đĩa điểm tâm xuống, hỏi một câu.

"Đêm qua ngủ ngon không?"

Thạch Tâm Hân gật đầu.

Thạch Tâm Thất lúc này mới lấy ra một miếng giấy nhỏ được gấp lại giấu kĩ trong túi áo, đưa cho Thạch Tâm Hân.

"Thạch Thị tuột giá cổ phiếu, là Ngôn Huyễn giở trò!"

Thạch Tâm Hân trầm ngâm một lúc lâu, suy tư điều gì không rõ.

"Vì một khi cổ phiếu Thạch Thị hạ giá, hắn mua đi bán lại.Theo luật cung cầu, một khi đến thời, một con số cũng có thể sinh lãi gấp đôi, triệt để từ một bóng ma lột xác thành ông thần tài.Bước đi này không phân thắng thua, hẳn đơn giản, chỉ là đợi thời thế."

Thạch Tâm Hân vốn không câm.

Nhưng người duy nhất khiến anh mở miệng chỉ có Thạch Tâm Thất.

Đây là một chuyện bí mật mà trên dưới Thạch gia đều không ai biết, kể cả Thạch Vũ.

Nếu nói đến lý do, thì chính là bởi vì, Thạch Tâm Thất không hề khiến nội tâm Thạch Tâm Hân khó xử.

Đối diện với người anh trai chỉ biết có công việc này khiển Thạch Tâm Hân cảm thấy mình được an toàn hơn, hoàn toàn mà buông bỏ lòng phòng bị.

Rất đơn giản, từ sau những biến cố ào ạt trong quá khứ, Thạch Tâm Thất chưa từng hỏi đến những bóng ma ám ảnh đó, luôn luôn tôn trọng chuyện cũ không nên nhắc của em trai.

Còn Thạch Vũ vì quá quan tâm Thạch Tâm Hân, thỉnh thoảng lại động đến vết thương không thể chữa lành trong lòng, qua rất nhiều năm khiến Thạch Tâm Hân ngoại trừ anh trai ra thì bất cứ ai anh cũng không nói chuyện.

Phía bên dưới, Lục Thiên Tình sau khi nấu nướng xong thì liền ngồi vào bàn ăn, cô không cần giữ quy tắc mà chờ đợi ai cả.

Cả cái nhà này, ngoài Thạch Vũ thì có ai nhiệt tình được với cô? Ăn xong, cô không có gì làm liên đi rửa bát.

Gương mặt xinh đẹp phản chiếu dưới đáy bệ nước trong veo, khiển nội tâm Lục Thiên Tình như có ngàn đao vạn đao đâm vào nhức nhối.

Cô thôi rửa, đến cạnh chiếc gương lớn đặt gần phòng khách, nhìn chính mình trong gương.

Cô cắn răng, cô căm phẫn gương mặt khốn kiếp này.

Lục Thiên Tình cô ấy thế mà lại có cuộc đời bi thảm như vậy, tâm hồn xinh đẹp lại phải sống dưới gương mặt bẩn thỉu của kẻ khác.

Cô căm hận hai mẹ con nhà họ Lương đó, càng căm hận hơn tấn bi kịch mà Thạch gia đã mang lại.

Cô bất giác sờ lên gương mặt mình, cả người như đờ đẫn, bàn tay suýt nữa đã hung hãn vươn móng ra mà tự cào lấy mặt cho thỏa nỗi oán hận đang dâng cao thành núi ở trong lòng.

Cái nhan sắc mỹ lệ giả dối này, thật hôi hám kinh tởm.

"Cô làm gì vậy?"

Một tiếng nói truyền đến, tiếp theo đó một bàn tay mạnh mẽ chộp và giữ lấy bàn tay cô, suýt chút nữa Lục Thiên Tình đã phát điên mà tự cào vào mặt mình thật.

Tiếng nói của Thạch Tâm Thất khiến cô bừng tỉnh, cô giật tay khỏi tay anh, lấp liễm trả lời.

"Không, không có gì.Chỉ là đêm qua có con côn trùng bay vào mặt nên sáng nay hơi ngứa."

Nói rồi, cô lảng tránh khỏi ánh nhìn dò xét của Thạch Tâm Thất, trở vào nhà bếp rửa nốt số bát còn lại.

Chính bản thân cô cũng không biết rõ mình vừa rồi đang làm gì.

Thạch Tâm Thất nhìn theo bóng dáng của Lục Thiên Tình, gương mặt điển trai trùng lại, một tia sáng lạnh lẽo vụt qua đáy mắt anh.

"Nói dối thật không chớp mắt.Phòng của Tâm Hân làm gì có côn trùng!"

Đúng thế, phòng của Thạch Tâm Hân được ưu ái vệ sinh cực kỳ sạch sẽ.

Nhang đốt, soap thơm, thuốc xịt phòng, quét dọn lau chùi hầu như là hai mươi ba giờ, quanh năm suốt tháng.

Nên đừng nói là côn trùng, ngay cả khi có mở cửa sổ thì một chiếc lá khô héo ở nhánh cây bên ngoài cũng không có cơ hội rơi vào phòng ốc bên trong.

Hành động lạ lẫm của Lục Thiên Tình khiến Thạch Tâm Thất cảm thấy khó hiểu.

Nhưng anh cũng thôi nghĩ ngợi, chuyện của cô cô tự biết quản là được rồi.

Thấm thoắt đầu mùa đông đến, phía ngoài vườn rơi rụng lả tả vô số những chiếc lá cuối vụ héo khô.

Chỉ còn sót lại những thân cây già cỗi khô cội, cái lạnh mau chóng tràn về, đóng băng mọi tia nắng ấm áp của vầng sáng phía trên cao.

Mùa đông là mùa khí hậu khắc nghiệt nhất của cả năm, cái lạnh khiến thời gian như mau chóng giảm đi, chưa gì trời đã nhá nhem tối.

Một màu đen ảm đạm ôm lấy bầu trời, vài cơn mưa phùn lất phất trong gió, rơi rụng nhỏ giọt như tuyết sương.

Lục Thiên Tình về làm dâu Thạch gia, ấy thế mà đã trôi qua ba tháng.

Cũng không biết trong ba tháng này, gia đình của cô ở thị trấn đã trải qua mùa đông rét buốt thế này ra Sao.

Ba tháng làm dâu Thạch gia, khiến Lục Thiên Tình gây đi không ít.

Cô nhớ nhà, nói đúng hơn là nhớ cha mẹ, nhớ cả Uyển Nhi.

Nhưng những tâm sự này, có nói ra cũng không ai cảm thông được.

Ba chồng Thạch Vũ thì ngày đêm bận rộn với những thú vui tao nhã của người già, cô làm sao dám làm phiền ông.

Anh chồng Thạch Tâm Thất thì trong mắt chỉ có công việc, sáng đi sớm đến muộn mới về nhà.

Còn chồng, thì đích thực là một gã câm mắc chứng tự kỷ.

Không có người bầu bạn, hôn nhân của Lục Thiên Tình cứ như bị nhốt trong một chiếc l*иg vàng, tuy điều kiện đủ cả nhưng không khí bên trong lại lạnh lão khiến cô phát run.

Tối đến, cô mang theo một ly nước có màu nâu nhạt sẫm, trở về phòng.

Cốc nước trên tay là nước ngũ hạt, có tác dụng làm ấm cơ thể, trừ khử khí lạnh trong người.

Vào mùa đông ở trấn của cô, người ta thậm chí còn nấu nước từ loại quả này để mang bán cho khách du lịch.

Chỉ mới có tám giờ, Thạch Tâm Hân vẫn chẳng quan tâm gì, yên lặng nằm đọc sách, thư thả vô cùng.

Lục Thiên Tình đặt cốc nước lên bàn, đóng cửa sổ lại, khí lạnh phải khiến cô hắt xì vài cái.

Thời tiết này mà mặc trang phục mỏng thì không khác gì chui đầu vào hầm băng.

"Thạch Tâm Hân, anh có lạnh không?"

Lục Thiên Tình nghiêng đầu về phía Thạch Tâm Hân hỏi một câu.

Anh khẽ gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào quyển sách.

Thời gian trôi qua, Thạch Tâm Hân cũng đần mở lòng với Lục Thiên Tình thêm đôi chút, cô hỏi anh cũng đã có thể trả lời, tuy nhiên chỉ là một phần rất bé, có lẽ anh đã xem cô như một người bạn thân thuộc.

Thế nhưng điều đó không có nghĩa cô có thể động sâu vào con người anh.

Đó vẫn là chuyện rất khó, Lục Thiên Tình có nỗ lực thêm mười năm nữa thì cũng vẫn vô ích như vậy.

"Anh lạnh mà vẫn bật điều hòa ư?"

Lục Thiên Tình nhíu mày, nói xong liền tắt điều hòa đi.

Thạch Tâm Hân kia cứ như không có cảm xúc vậy, lạnh hay nóng cũng chẳng lộ ra bên ngoài.

Cô nhìn anh, phát hiện da dẻ đã trắng toát, chứng tỏ thâm tâm anh lạnh hơn cái gật đầu miễn cưỡng kia nhiều.

Cô đến tủ áo, lấy ra một chiếc áo khoác bằng len, thêm cả một chiếc khăn choàng cổ màu xám, đến bên giường anh.

Thạch Tâm Hân biết thấu ý định của cô, đặt quyển sách xuống, cầm lấy áo ném xuống dưới nền nhà, ánh mắt biểu cảm "Tôi không cần sự giúp đỡ của cô!".

Lục Thiên Tình đã quen với cách hành xử trẻ con của Thạch Tâm Hân, nhặt áo lên, phủi phủi cho sạch dù cô biết rõ, nó căn bản chẳng dính một hạt bụi nào.

"Họ Thạch kia, đừng ương bướng ấu trĩ nữa.Anh không thấy trời đang rất lạnh sao, anh muốn lạnh chết à?"

Cô nói rồi, liền câm áo định mặc vào giúp anh.

Nhưng Thạch Tâm Hân không nói không rằng, câm lấy ly nước ngũ quả trên bàn, hất vào chiếc áo.

Tức giận xô ngã cô xuống nền nhà.

Dưới nền nhà cạnh góc phòng có một chậu xương rồng mini đặt làm kiểng, cô ngã trúng, tay va phải bị gai xương rồng đâm đến nhói đau.