Quyển 1 - Chương 24
Qua vài ngày, độc của Tam Nhi đã giải xong, án tử tra xét, Hoàng Hậu chủ động nhận tội.Hoàng đế vì nể tình cảm phu thê, mới đem nàng biếm vào lãnh cung, thế nhưng hoàng hậu thỉnh cầu cũng hoàng đế nói chuyện, đêm đó hai người hòa đàm, cuối cùng, Hoàng Hậu bị biếm làm thứ dân, ly khai hoàng cung.
Lương Nhi, ta hiểu ngươi cho ta là không cam lòng, thế nhưng ngươi không biết, trở thành hoàng hậu không phải mong muốn của ta, ân sủng hay mấy thứ linh tinh khác ta cũng không quan tâm tới. Tâm tư ta… cho tới bây giờ, cũng chỉ đặt ở một mình ngươi.
Về sau, trong đám phi tần thương tâm nơi hậu cung, vô thanh vô tức thiếu đi một người, Lương phi.
Từ đó giang hồ tự tại, cũng thật thoải mái.
Thái Y cùng Thần Y đi gặp Thái Thượng Hoàng cùng Sư Phụ, cuối cùng, Thái Thượng Hoàng cũng phóng Thái Y cùng Thần Y tùy ý rời đi.
Sư phụ chỉ ở một bên bí hiểm cười cười, hỏi vặn quan hệ của hai người.
Thần Y cũng không kiêng dè, thản nhiên nói.
Sư phụ lắc đầu: đáng tiếc cho cái bề ngoài điên đảo chúng sinh của sư huynh ngươi.
Thần Y sắc mặt xanh xám, lôi Thái Y rời đi.
Sư phụ cười ha hả, nâng chén lên uống.
Đợi hai người đi xa, sư phụ buông chén rượu, hướng Thái Thượng Hoàng cáo biệt.
Ngươi không thể lưu lại sao? Ta cũng đã không còn bao nhiêu thời gian nữa. Thái Thượng Hoàng hỏi.
Ngươi biết mà, tính ta là thế, không thể lưu lại b ất cứ chỗ nào. Sư phụ trả lời.
Ta nhớ kỹ, ngươi của hai mươi năm trước, không phải như thế này. Thái Thượng Hoàng nói.
Ta cũng nhớ kỹ, ngươi của hai mươi năm trước, cũng không không phải như thế này. Sư phụ nói.
Chúng ta còn có thể giống như trước đây không? Ít nhất trong quãng cuối cuộc đời ta. Thái Thượng Hoàng hỏi.
Sư phụ mỉm cười: Đáng tiếc, hiện tại ta đã không còn dũng khí không sợ cái gì cùng ngây thơ khờ khạo của năm đó nữa rồi. nhất sinh, nhất thế, nhất song nhân (một đời, một kiếp, chỉ có hai người). Hôm nay nghĩ lại, quả thực cũng chỉ là một câu vui đùa của ngươi thôi.
Nói xong, đem rượu còn sót trong chén uống một hơi cạn sạch, cười ly khai.
Một tháng sau, Thái Thượng Hoàng hạc giá Tây vê, sư phụ cũng không còn trở lại nơi đó nữa.
Thế sự là như vậy, nghĩ lại mà lòng đau đớn, cả ngươi và ta đều tự sống uổng, đảo mắt đã hai mươi năm.