Gió nóng thổi ào ào trên mặt đất, bầu trời hừng hực lửa nóng, ở phía xa một đoàn xe lớn đang băng băng chạy đến
"Mẹ nó thời tiết chó má gì đây, càng lúc càng nóng!"
"Còn phải nói, nếu không phải nhiệm vụ lần này được treo thưởng nhiều tinh hạch như vậy , lão tử cũng không thèm ra khỏi nhà đâu!"
"Kêu ca cái gì, mau đưa lại đây một chai nước đi!"
"Qua đây mà lấy, lão tử phải phục vụ tận nơi cho mày à!"
"Mẹ, đưa đây, cái đó là cho Tinh ca!"
Tiếng ồn ào trên xe của ba người đàn ông lớn tiếng đánh thức chàng trai đang ngủ trên xe, cậu mở mắt dậy kéo cái mũ ra khỏi khuôn mặt
"Có việc gì?"
"Tinh ca, uống nước đi anh, sắp đến nơi làm nhiệm vụ rồi anh!" người đàn ông đầu trọc mặc áo ba lỗ vừa mới lớn tiếng đòi nước từ đồng bọn đang cười hềnh hệch dâng nước cho người tên Tinh ca kia
Tinh Lăng nhận lấy chai nước người kia đưa ,tu lấy một hơi thật dài, đôi mắt ám trầm
Cậu không biết đây là nơi nào, cậu đã đến đây được gần ba năm rồi, lần đầu tiên đến đây khi nhìn thấy vô số xác chết hôi thối đi lại trên đường cậu dường như bị mất hết sức lực mà ngã vật ra đường, cũng may được nhóm người Hoàng Ca này cứu được , sau lại cậu mới biết rằng mình đã không chết đi mà lại xuyên đến một thời không khác
Tinh Lăng dùng một tháng trời để thích ứng với bên ngoài, sau đó cậu bỗng thức tỉnh được dị năng hệ lôi cùng với hệ thần kinh, tuy vậy dị năng thứ hai này luôn được cậu giấu kính
Qua một năm dị năng của cậu tăng cao đến không ngờ, được người đứng đầu căn cứ giao cho làm người đứng đầu khu vực B, từ đó bắt đầu dẫn người ra bên ngoài làm nhiệm vụ
Hôm nay Tinh Lăng mang theo nhóm Hoàng Ca đi tiếp ứng một nhóm nhà khoa học về căn cứ, nghe nói một trong số họ có khả năng sẽ tạo ra được virus diệt trừ zombie, Tinh Lăng thật ra không hề để tâm đến việc đó, cậu chỉ để ý đến phần thưởng được treo cho nhiệm vụ lần này mà thôi
Chiếc xe dừng lại trước một căn cứ nhỏ, người trong xe bắt đầu bước xuống để đi vào khu vực kiểm tra thân thể, sau khi thực việc xong hết nhiệm vụ cậu liền cùng với hai mươi người của mình đi vào bên trong, gặp lãnh đạo của căn cứ sau đó được dẫn đi gặp nhóm nhà khoa học kia
Tinh Lăng nhàm chán cùng bọn họ bước vào trong, sau khi đi vào đôi mắt cậu mở to lên vô cùng ngạc nhiên
Một người trong số nhà khoa học đó có gương mặt rất giống cậu, phải nói đúng hơn là giống với cậu khi ở thế giới kia
Tinh Lăng ngốc lăng nhìn chằm chằm người kia, ánh mắt nóng rực làm cho ai ở đây cũng phát hiện ra, bọn họ theo tầm mặt của cậu mà nhìn đến thiếu niên nhỏ nhắn có khuôn mặt xinh đẹp kia
Các dị năng giả nhìn tình huống có người đón mò là Tinh Lăng vừa ý thiếu niên kia, Hoàng Ca nhíu mày đẩy nhẹ tay Tinh Lăng, lúc này cậu mới bình tĩnh lại lạnh giọng nói :"Đi thôi!"
Tinh Lăng dẫn đầu một nhóm người đi trước, nhóm nhà khoa học đi giữa phía sau có thêm một nhóm dị năng giả nữa, như vậy tạo rao một vòng tròn bảo vệ người bên trong
Ánh mắt Tinh Lăng cứ lơ đãng nhìn về thiếu niên kia, thiếu niên bị cậu nhìn chằm chằm thì có hơi mất tự nhiên cúi đầu, Tinh Lăng lúc này mới phát hiện ra việc mình làm có hơi quái
Thật ra cũng không thể trách cậu, ở một nơi xa lại như vậy mà lại có thể gặp được một khuôn mặt quen như vậy, có thể không nhìn nhiều sao, huống hồ là khuôn mặt cậu đeo gần mười mấy năm
Lúc trước chị rất thích hôn mặt cậu sao đó khen thật đẹp, nghĩ đến đây bước chân cậu chững lại trong chốc lát, sự vui vẻ khi gặp khuôn mặt của mình nhanh chóng biến mắt, thay vào đó là một cỗ nhớ nhung từ từ tràn ra lây lan khắp tâm trí
Ba năm, cậu ở nơi này ba năm, lúc đầu không ngày nào không nhớ đến Ninh Thịnh, nhưng từ từ cậu bận hơn, những nhiệm vụ nặng nhọc, nhiều lần ra vào nơi sinh tử, có đôi khi một thời gian rất dài cậu dường như đã quên đi mất khuôn mặt người kia như thế nào
Nhưng chỉ có cậu mới biết được, mình không hề quên, chỉ đơn giản là đem những ký ức đó giấu đi xuống dưới, lâu lâu nó lại đào khoét để trốn ra tồn tại một cách mạnh mẽ
Chị ấy liệu có sống tốt hay không?
Chị ấy liệu có vui vẻ hay không?
Bây giờ chị ấy đang làm gì?
Thời gian lâu như vậy, liệu chị ấy đã..đã có người yêu mới chưa?
Mỗi lần hỏi câu đó trong lòng cậu liền đau đớn vô cùng rồi lại quen thuộc mà đem ký ức kia cất đi, vì cậu sợ, mình cứ suy nghĩ về nó thì sẽ tự đi tìm câu trả lời cho mình, nhưng cậu lại không dám nghĩ đến đáp án đó
......
Màn đêm giữa một trung tâm thành phố, bên trong một siêu thị tan hoang, một bóng người nho nhỏ dựa lên tủ kính , người đó đè nén hơi thở của mình lại tựa như sợ bị người phát hiện, người đó bỗng nhiên đứng dậy khom người, bóng dáng nhanh chóng chạy nhanh qua phía đối diện, bước chân chầm chậm hé mở một cánh cửa, dùng đôi mắt đã quen dần với bóng đêm mà quan sát bên trong phòng
Sau khi kiểm tra kỹ trong căn phòng nhỏ kia không hề có ai, người đó liền khép hờ cửa lại, tiếng kêu kẽo kẹt do cánh cửa đã lâu không được bảo trì phát ra vang khắp nơi, cánh tay người đó đặt trên cánh cửa từ từ buông ra
Ánh trăng máu chiếu chiếu xuyên qua cửa sổ nhỏ trong căn phòng chặt hẹp kia, cô gái ngồi dưới đất dùng miếng vải từ chiếc áo sạch của mình xé ra quấn lên vết thương trên cánh tay
Ninh Thịnh nhìn vết thương đã bắt đầu chuyển sang màu xanh đậm, cô nghiến răng bó chặt phần trên lại, cả người cô ướt sủng như mới vừa tắm ra
Ninh Thịnh vừa mới về đến nơi này, khi cô mở mắt ra lại thấy mình nằm ở khu rừng lúc trước kia, tất cả những mọi thứ giống như chưa từng thay đổi, giống như những việc cô trải qua cứ như là một giấc mộng dài, nhưng Ninh Thịnh biết những việc đó không phải là mộng, cô chỉ là đi đến một nơi khác rồi sau khi chết đi lại về thế giới của mình
Ninh Thịnh trầm mặt kéo kéo lưng quần của mình ra nhìn vào bên trong
Thân thể này của cô đúng thật là không có thứ kia, Ninh Thịnh bỏ tay ra khỏi quần cười khổ, giờ này còn nghĩ đến việc đó nữa
Cô không biết bây giờ mình phải đi đâu, về căn cứ thì cũng là việc bình thường, nhưng cô không muốn, bây giờ cô không muốn về nơi đó, cô muốn đi khắp nơi mặc kệ thế giới này ghê tởm ra so, vậy thì sao , thế giới của cô đã chết rồi thì ở nơi này cũng vậy thôi
Ninh Thịnh đi ra khỏi khu rừng gần đến bên ngoài đường lớn thì thấy một bụi cây nhỏ mọc rằng đó, cô lấy con dao trong túi quần mình ra đi đến muốn đào bụi cây đó lên, bỗng ở đâu trong bụi rậm một con vật lông lá đen xì phóng ra, Ninh Thịnh theo bản năng đâm dao về phía nó
Nhưng cô lại không nghĩ con vật này không những là zombie mà còn bị biến dị, móng vuốt của nó bật ra dài gần 10cm đâm vào cánh tay cô, Ninh Thịnh nhíu máy dùng tay kia cầm lấy đầu nó bóp nát
Khi thân thể nhầy nhụa của con vật kia rơi xuống đất bộ móng vuốt kia vẫn còn cắm vào tay cô
Ninh Thịnh dùng dao cắn răng khoét đi chỗ thịt bị đâm vào đó rút móng nó ra
Sau đó cả đường đi cô đều dùng vải sạch buột chặt cánh tay của mình
Không hiểu có phải do cô may mắn hay không suốt quãng đường đi liền chỉ gặp ít zombie hạng thấp, chỉ cần tốn ít sức lực cô đã hạ được bọn nó, sau đó cô cảm thấy thân thể mình bất đầu nóng lên, Ninh Thịnh căng da đầu mà đi đến chỗ siêu thị kia
.....
Nhiệt độ cơ thể cô càng lúc cáng nóng, hô hấp càng lúc càng khó khăn, Ninh Thịnh dường như chỉ thở ra mà thôi, chỗ bị thương kia bỗng nhiên đau đớn dữ dội, máu màu xanh bắt đầu rỉ ra khỏi băng vải, móng tay cũng dài hơn một chút, Ninh Thịnh có cảm tưởng chỉ cần mình thả lỏng thân thể một chút thì ngày hôm sau bản thân liền sẽ trở thành một con zombie vô tri vô giác há miệng ăn thịt đồng loại
Cô run rẩy đưa tay lên sờ ngực của mình, nơi đó trơn lán không hề có một vết sẹo nào, tuy vậy Ninh Thịnh vẫn cảm nhận được một cỗ nóng bức từ bên trong
Cô cầm con dao lên muốn tự đâm mình thêm một lần nữa, nói thật cô không dám đánh cược mình có thể trở thành dị năng giả hay không, cô chỉ sợ mình biến thành zombie bị gϊếŧ chết sau đó xuống gặp em ấy lại làm em ấy sợ hãi mình
Thôi thì thà dùng một khuôn mặt xa lạ đến tìm em ấy rồi giải thích sau còn hơn đem bộ mặt ghê sợ kia xuống, cho dù em ấy có chấp nhận đi nữa thì bản thân cô cũng không muốn
Tinh Lăng lần này có thể hay không đưa chị đến gặp em? Chị thật sự không luyến tiếc điều gì cả, ngoại trừ em ra mọi thứ điều không đáng giá, kể cả bản thân chị