Trong phòng học trên tầng ba, có một lớp học đang đóng cửa, dưới sân trường các học sinh đang ăn uống vui chơi thì trong phòng học này là một quang cảng khác
Một cô gái đang ngồi trên ghế , dưới chân cô là hai chàng trai đang quỳ, họ đang chăm sóc thứ đặc biệt chỉ riêng cô gái ấy có, Thần Túc và Nguyễn Luân đã liếʍ ɭáρ ƈôи ŧɦịŧ của cô rất lâu nhưng nó vẫn chưa có dấu hiệu muốn ra, nhìn thấy hai người nản lòng cô bật cười
" Nguyễn Luân anh đứng lên đây, Thần Túc anh nằm sắp xuống bàn đi "
Cả hai không hiểu sao nhưng vẫn nghe theo, Thần Túc đứng dậy đi tới bàn nằm sắp xuống, cô đi kéo tay Nguyễn Luân rồi đi theo hắn, cô liếʍ một ngón tay của mình, thoa vào cút huyệt Thần Túc, rồi đâm vào trong
"Aaaaa....."
Dù đã từng bị cô làm rồi , nhưng cảm giác có vị dật đâm vào vẫn rất khó chịu
Ngón tay cô khuấy đảo bên trong, tay còn lại cô kéo Nguyễn Luân lại ôm vào lòng mình hôn lấy hắn
Môi lưỡi hai người giao thoa, cô nút lấy chiếc lưỡi hắn kéo ra đút vào, dùng hai răng cắn môi của hắn, đưa lưỡi mình vào bên trong, nước bọt hai người trao nhau, nụ hôn ướŧ áŧ ngọt ngào nhuốm đậm tìиɦ ɖu͙ƈ
Ngón tay của cô cũng lần xuống mông hắn, chen vào bên trong lỗ kia
"Ưmmm..hư "
Nguyễn Luân bị cô hôn nên không nói được gì, hắn cong người nâng mông lên, động tác này khiến cô đâm càng sâu hơn
Hai bàn tay đâm vào hai cút huyệt khác nhau, ngón thứ nhất, ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba, hai cái lỗ mềm mại thừa nhận rồi nhấm nháp từng ngón tay của cô, đút vào kéo ra , vì suиɠ sướиɠ mà cái lỗ khô khan kia bất đầu rỉ nước
"A...thật sướиɠ...Ninh Thịnh...muốn...hư...anh muốn ra...."
Phóc
"Aaaaaaaa....anh raaaaaa..."
Cô nghe Thần Túc rêи ɾỉ muốn ra liền rút ba ngón tay mình ra, không nương tình đâm mạnh ƈôи ŧɦịŧ mình vào trong, làm hắn lần này hoàn toàn bắn ra
Thần Túc đứng thẳng người bắn ra, rồi lại rục xuống bàn, chưa kịp nghĩ ngơi lại tiếp tục bị cô đánh úp, những cú thúc mạnh mẽ đâm sâu vào bên trong hắn
Bạch , bạch, lẹp nhẹp, phốc phốc
"Ư...đâm sâu quá...sướиɠ quá...ư...ư..sảng...nữa Ninh Thịnh đâm anh sâu nữa đi a...hừ...hừ "
"Hô...hô..đừng cắn ngực anh...ư...Ninh Thịnh ngón tay em làm anh sướиɠ quá...nữa...anh muốn nữa...."
Cả hai người rêи ɾỉ, không biết ai là ai, cả ba vui vẻ thừa hoan trong phòng học
"Ư...a...Ninh Thịnh chỗ đó...chỗ đó bị em đâm vào thật sướиɠ....đâm vào nó...ư...ử..."
"Ninh Thịnh đầṳ ѵú anh bị em mυ'ŧ....ha...thật sướиɠ...hậu huyệt anh bị ngón tay em đút thật sảng...nữa đi...a...anh muốn ăn ƈôи ŧɦịŧ của em...Ninh Thịnh anh muốn...."
"Không...em phải đút anh ăn...aaaaa....chỗ đó...anh...ư...raaa....anh lại bị em làm ra...."
Thần Túc bị cô đâm vào điểm sâu nhất chạm chúng chỗ nhạy cảm của hắn, dù không muốn nhưng hắn vẫn bắn ra
Sau khi ra hắn nằm vật xuống đó không nhúc nhích, cô liền kéo hắn ngửa lại hôn lấy hắn
"Ưʍ....a...hừ hừ...."
Ninh Thịnh kéo mạnh Nguyễn Luân xuống bàn, không nương tình mà thúc mạnh ƈôи ŧɦịŧ cô vào trong hắn, những cú thúc sâu hoắc Nguyễn Luân cứ ngỡ cô đâm đến tận ruột mình
"A...đâm sâu....nữa sâu nữa....hức...đau a...hức sướиɠ a....a...a..."
Hắn lắc đầu nguầy nguậy, hai chân quấn lấy eo cô, Ninh Thịnh suиɠ sướиɠ sắp nhịn không nỗi, cô càng thúc mạng và nhanh hơn, chỉ hận không thể nhét hai hòn bi vào cái lỗ nhỏ của hắn
"A...anh ra...anh raaaaaa....."
Phụt...phụt...phụt..
Hắn co giật phóng đãng ưỡn người bắn tinh ra
Cô kéo cả hai người lần nữa quỳ xuống, cô áp mặt cả hai vào ƈôи ŧɦịŧ của mình ra lệnh
"Liếʍ nó !"
Cả hai ngoan ngoãn tiếp tục hầu hạ thứ to lớn đầy gân xanh kia, không ngại thứ đó dính qua dịch thể của người kia, họ le lưỡi liếʍ ʍúŧ sạch mọi thứ, cô suиɠ sướиɠ kéo đầu Thần Túc lại đâm sâu vào cổ họng hắn, đâm mạnh vào trong, Thần Túc thừa nhận sự tấn công tàn bạo của cô, nước mắt sinh lý của hắn rơi ra, Nguyễn Luân khom xuống ngậm lấy hai hòn bì của cô
Ninh Thịnh biết mình đã đến với hạn, liền rút ra, kéo mặt hai người sát lại, bóp cằm khiến họ há miệng ra, đầu khắc to tròn như quả trứng, hai hòn bi săn lên cứng ngắc, cô thẳng người bắn vào miệng cả hai
Qua một phút sau khi bắn xong cô bịt miệng họ lại, dùng giọng nói khàn khàn
"Nuốt hết ...liếʍ sạch, bữa trưa cửa cả hai đấy không được phép bỏ sót
Nguyễn Luân và Thần Túc gian nan nuốt đống tinh kia xuống, dùng tay mình gom lấy tinh trên mặt liếʍ sạch, nhìn bọn họ gợϊ ȶìиɦ như vậy dưới thân Ninh Thịnh lại có dấu hiệu ngo ngoe, nhưng sắp đến giờ vào học cô chỉ đành thở dài mặc đồ vào, cả ba lau sạch vết tích mình để lại ,sửa soạn lại mọi thứ rồi ngồi vào bàn học
Thần Túc dựa vào cô được cô ôm vào lòng, thấy Nguyễn Luân đứng đó một mình cô liền kêu hắn lại, hôn vào má hắn
Nguyễn Luân cuối đầu nói
"Ninh Thịnh....chúng ta quen nhau đi !"
"Ninh Thịnh... Anh muốn quen với em !"
Thần Túc không chịu thua cũng chen vào
"Vậy nữ à không Bạch Liên kia thì sao ?"
Thấy cả hai im lặng ,cô liền khó chịu mà cười
"Nếu vậy thì thôi, quên đi !"
Cả hai nhìn cô, Ninh Thịnh cợt nhả dựa lưng vào ghế
"Quên đi, hôm nay hai người cứ coi như không có gì xảy ra cả đi, ba chúng ta lại làm bạn bè không thân đi "
"Không được !"
Cả hai cùng lên tiếng, Nguyễn Luân sau hồi lâu im lặng thì nói.
"Bạch Liên anh sẽ xin lỗi cô ấy, dù sao anh đối với cô ấy cũng không có quá nhiều khúc mắc, cô ấy sẽ hiểu cho anh, nhưng anh đối với em hoàn toàn là một cảm giác khác, với anh bất kể e là ai, em ra sao đi nữa hoặc là em với ai anh cũng không quan tâm, chỉ cần em đồng ý bên anh, yêu thương anh, anh sẽ chấp nhận tất cả !"
Ninh Thịnh anh cũng vậy, anh sẽ giải quyết mọi việc nhanh chóng rồi sẽ đến với em, mong em tin tưởng anh, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ nằm dưới thân một ai đó, nhưng với em thì khác, Ninh Thịnh anh thích em "
"Được..nếu cả hai đã quyết định như vậy, em sẽ đồng ý, nhưng em là người ích kỷ, em không muốn người của em dây dưa với một ai khác, các anh nếu đã ở bên em thì cho dù phải đáng gãy chân em cũng không cho phép các anh theo người khác"
"Được !"
Cả hai vui vẻ đồng ý, sau khi cả ba nói xong thì có người mở cửa bước vào, đoàn người lục tục vào lớp, Nguyễn Luân về vị trí của mình, Thần Túc lại tiếp tục dụi vào người cô làm nũng, không khí vô cùng hài hòa