Mạch Sinh Trùng Sinh

Chương 4: Nhiệm vụ

“Đây không phải là không gian lãnh lẽo như bình thường sao? Thì ra cho đến bây giờ ta vẫn còn có thể ảo tưởng mình còn sống a, hơn nữa còn có thể gặp được hắn, hóa ra chỉ là giấc mơ thôi.”

Mạch Sinh tự giễu cợt chính mình, cũng đã bị giam ở đây hơn hai mươi năm rồi, y còn mong chờ kỳ tích xảy ra sao? Mạch Sinh vẫn còn đang chìm trong sự tuyệt vọng thì bên tai nghe thấy tiếng gọi.

“Mạch Sinh”.

Y hướng về phía âm thanh thì thấy lão già năm xưa, nhìn thấy lão ta y cũng không có phản ứng gì, dù sao cũng đã ở đây nhiều năm rồi còn sợ gì lão ta nữa. Mạch Sinh nhắm mắt lại tựa như không nhìn thấy lão. Lão già kia cũng không vì y phớt lờ mà tức giận, chỉ trầm giọng nói:

“Hôm nay ta tới đây là để đưa ngươi đi, đây là số mệnh của ngươi, đã ở đây hối cải lâu như vậy cũng nên quay về sửa sai rồi.”

Mạch Sinh mở mắt khó hiểu nhìn lão già, đây là ý gì?

Lão ta cũng nhìn ra nghi hoặc trong mắt Mạch Sinh, nhưng lại không có ý tứ giải thích, chỉ nhàn nhạt nói:

“Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, nếu ngươi lại đi lên vết xe đổ của kiếp trước thì ngươi đừng mong đầu thai, hồn phách của ngươi sẽ vĩnh viễn tiêu tan, lẫn quẫn ngàn kiếp ngoài tam giới. Hơn nữa những người bị ngươi làm hại cũng sẽ có kết cục tương tự. Được rồi, ta tin ngươi sẽ không phạm sai lầm lần nữa, kiếp này ngươi nhất định phải tìm được linh vật, sau đó giải trừ phong ấn cho Tiên quân, chờ ngươi làm xong sẽ tích được công đức vô lượng, tới lúc đó ngươi muốn quay về hiện đại hay tiếp tục sống ở cổ đại là do ngươi tự quyết định.”

Thấy Mạch Sinh đang muốn nói gì đó, lão già ngắt lời hô lớn:

“Thời gian đã tới, lập tức khởi hành!”

Ngay lập tức Mạch Sinh cảm thấy bị bao phủ bởi một tầng khói, đầu óc mê mê loạn loạn sau đó bất tỉnh.

Mạch Sinh tỉnh lại thì nhìn thấy bản thân đang ở trong một căn phòng của nhân gian, y có thể cảm nhận được dương khí của con người. Khoan đã, đây là trần gian, hơn nữa căn phòng này có chút quen thuộc, hình như trong ký ức trước khi còn sống y đã từng ở nơi này. Nhắm mắt lại, lúc này trong đầu y hiện ra từng câu từng chữ lão già kia nói, quay về, kiếp trước, kiếp này…

Đột nhiên y mở to mắt, l*иg ngực thở kịch liệt, có một luồng khí nóng trào lên muốn thoát ra ngoài, lập tức y nén lại điều hòa hơi thở, cố gắng để bản thân bình tĩnh, hiện tại y có thể xác định chính mình đã sống lại, y không phải nằm mơ hay sinh bất kỳ ảo giác nào bởi vì y có hơi ấm, cơ thể lúc này cũng tràn đầy dương khí, là một người hoàn toàn sống.

Mạch Sinh ngồi trên giường quan sát căn phòng, y không nhớ rõ mình đây là địa phương nào chỉ thấy căn phòng này rất quen, cẩn thận suy nghĩ, đoán chừng chỉ có hai khả năng, hoặc là y đang ở trong Triệu phủ là phu nhân của Bạch Thiên Ân, hoặc y vẫn còn là nhị công tử của Mạch gia, mà nơi đây chính là Mạch phủ, một lúc sau Mạch Sinh cảm thấy đầu mình quay cuồng không thể nhớ ra được gì, hừ, lão già chết tiệt nhốt mình lâu như vậy khiến mình trở nên ngu ngốc luôn rồi.

Chu Việt bên ngoài nghe trong phòng có tiếng động lập tức hốt hoảng chạy vào xem, hắn rất lo lắng thiếu gia sẽ xảy ra chuyện. Vừa chạy vào trong hắn liền nhìn thấy thiếu gia đang dùng tay gõ vào đầu mình, lập tức hắn chạy đến bên giường thở phù phù quỳ xuống nói:

“Thiếu gia, là thuộc hạ sai lầm, ngài cứ phạt thuộc hạ, ngàn vạn lần chớ nên tự tổn hại bản thân, thuộc hạ có chết trăm lần cũng không đủ tội.”

Thật ra trước đó hắn đã bị lão gia phạt qua, hắn cũng cam tâm chịu phạt, chỉ cần thiếu gia bình an bảo hắn chết cũng được.

Mạch Sinh không dám tin nhìn người trước mặt, môi mấp máy không thốt ra được từ nào, kìm nén vui sướиɠ trong lòng, tay run run đưa về phía Chu Việt, cảm nhận hơi ấm truyền qua lòng bàn tay, y biết lúc đó mình không phải nằm mơ, lúc đó y cũng cảm thụ hơi ấm như vậy, hoàn toàn là thật, hắn còn sống, thật tốt!

Chu Việt thấy Mạch Sinh đưa tay lại gần tưởng y muốn đánh hắn cho nên vẫn cúi đầu nhận mệnh, thật không ngờ thiếu gia không những không đánh hắn mà còn ôn nhu sờ mặt hắn, cũng giống như hôm trước vậy, rất ôn nhu. Chu Việt hoảng sợ đến mức toàn thân đông cứng không dám ngẩng đầu lên, bỗng nhiên y thấy mu bàn tay của mình có thứ gì đó ấm nóng rơi xuống, giật mình nhìn lên thì thấy Mạch Sinh đang nhìn hắn khóc, lúc này hắn vừa đau lòng vừa hoảng sợ, lắp bắp nói:

“Thiếu gia ngài…ngài không cần khóc, có phải bị đau chỗ nào không, thuộc hạ lập tức gọi người tới, ngài chờ chút.”

Nói xong đứng lên định chạy ra ngoài gọi người thì bị Mạch Sinh kéo lại, áp đầu vào ngực hắn, vòng tay ôm chặt eo hắn thì thào:

“Không, không, tiểu Việt ngươi đừng đi, ta không cho ngươi đi, ta không cho ngươi đi.”

Lúc này Chu Việt vô cùng lúng túng, hai tay giơ lên không biết làm gì đành cứ mặc cho y ôm, nhưng thật ra trong lòng đã sớm chảy thành nước. Mạch Sinh ôm Chu Việt khóc lớn một hồi đến không thở được, hai mươi năm làm người cộng thêm hai mươi năm làm quỷ y sớm đã qua cái thời xúc động không biết kiềm chế cảm xúc rồi, nhưng hiện tại y thật sự muốn khóc, y chính là khóc vì bản thân quá đỗi vui mừng khi được sống lại, thật không ngờ y còn có cơ hội làm người, cả đời này có lẽ đây chính là lần cuối cùng y khóc, về sau y phải sống thật tốt, hơn nữa còn phải bù đắp những sai lầm của kiếp trước cho những người y yêu thương.