[Harry Poter] Lvss Chi Giá Y

Chương 85: Bẫy Rập

CHƯƠNG 85: BẪY RẬP

Rabastan sớm ở một bên quan sát động tĩnh của mọi người, thấy Severus xoay lưng lại, lặng lẽ đưa mắt cho Evan Rosier, Rosier hiểu ý gật gật đầu.

“Severus.”

Tiếng gọi của Slughorn chặn ngang thần trí có chút mơ màng của Severus, nâng mắt lên, giáo sư béo tròn đang hưởng thụ sự tôn sùng của mọi người vừa lấy ra mấy ly rượu và mứt hoa quả, một tay đưa một ly rượu cốt thảo qua cho Severus.

Severus đứng dậy nhận lấy rồi nói cảm ơn, bất kể như thế nào, vị giáo sư tuổi tác xấp xỉ Dumbledore này là thầy của y, nên để cho ông ta chút thể diện. Theo thói quen nhẹ nhàng nâng chén rượu trong tay lên kề sát môi, không phát hiện ra bất cứ sự khác thường nào, thấy Slughorn đang cười tủm tỉm nhìn y, chậm rãi ngồi xuống từ từ uống cạn rượu trong chén.

Nhưng chỉ một lát sau, Severus liền phát hiện thân thể có chút khác thường, trong đầu lại bị hình ảnh của Voldemort nhồi nhét, cảm xúc càng thêm dao động, thậm chí còn bất ngờ nhớ tới lửa nóng quấn quít giữa hai người cùng hai mắt đỏ tươi tràn ngập du͙© vọиɠ của Voldemort, hai mắt luôn thanh tĩnh lại ngập nước long lanh.

“A, Severus, tửu lượng của em cũng không tốt nhỉ, mới uống có chút rượu đã say rồi?”

Slughorn thấy gương mặt trắng nõn của thiếu niên bên cạnh đã nổi lên một mạt đỏ ửng, không khỏi mỉm cười.

Severus nghe vậy kinh ngạc, lập tức ý thức được mình đã bị tính kế, nghĩ đến ánh mắt khác thườn trước đó của Rabastan, bàn tay ở dưới ống tay áo nắm chặt lại thành quyền, y luôn đi về một mình, Avery và Regulus tương đối gần gũi với y đã sớm về nhà, trừ phi có được lợi ích, bằng không đám rắn nhỏ trong nhà sẽ không bận tâm đến việc của người khác.

Huống chi cấp bậc ở Slytherin rất nghiêm ngặt, Rabastan là thủ lĩnh nhà, có được quyền lợi rất lớn, bí mật làm chuyện gì vốn cũng không thể bị phát hiện. Y không khỏi chuyển tầm mắt về phía mấy người đi theo Rabastan, đám rắn nhỏ này không hề có chút khác thường, quả nhiên là ngay cả kẻ thân tín cũng giấu diếm được.

Rabastan ưu nhã đứng lên đi đến bên cạnh Severus, sau đó hành lễ với Slughorn:

“Chủ nhiệm, dù sao thời gian cũng không còn sớm, em và Severus quay về trước nhé?”

Slughorn cười ha ha gật đầu, nhìn Severus nghe lời đứng dậy rời đi, vài con rắn nhỏ hiểu chuyện lộ ra tươi cười ái muội. Mấy ngày nay sóng ngầm giữa Rabastan và Sirius bọn họ đều thu vào trong mắt, tự nhiên là hiểu rất rõ tâm tư của Rabastan, nhưng bọn họ thực sự là vui vẻ trong lòng.

Prince cũng chỉ có Malfoy là bạn tốt gần gũi nhất, nhưng Lucius đã kết hôn thậm chí sắp có con. Lily Evans đã thành người yêu của James Potter, Sirius là Gryffindor, trong mắt bọn họ tự nhiên không bằng được thủ lĩnh nhà mình. Rabastan tuy rằng không vĩ đại được như Prince, nhưng cũng là người nổi bật trong đám bọn họ.

Đương nhiên bọn họ cũng từng động tâm tư muốn có được Prince, nhưng cho dù chỉ có mười sáu tuổi, Prince rõ ràng cũng là cực kỳ khó đánh động, hơn nữa cá tính lạnh lùng độc miệng cùng thực lực mạnh mẽ, khiến cho suy nghĩ của bọn họ đã chết từ khi còn thai nghén. Hiện tại với bọn họ mà nói, chỉ cần Prince lựa chọn Slytherin, cũng đã là đủ rồi. Rabastan chính là người có hy vọng nhất. Chỉ có Rosier ở một góc người khác không nhìn thấy lộ ra nụ cười âm hiểm, lặng yên không chút tiếng động đi theo phía sau.

“Severus!”

Rabastan dùng sức giữ chặt cánh tay Severus, cảm nhận được thân thể của phù thủy bên cạnh hơi run lên, trong mắt thoáng hiện một chút đắc ý:

“Cậu hẳn là đã mệt chết rồi, không bằng đến phòng ngủ của tôi nghỉ trước nhé?”

Severus cố gắng áp chế kí©ɧ ŧɧí©ɧ khác thường dâng lên trong người, trán rịn ra từng giọt mồ hôi lạnh, lạnh lùng nhìn về phía Rabastan, muốn gạt bàn tay đang khống chế mình ra, chỉ là hai chân mềm nhũn vô lực, gần như sắp không đứng thẳng nổi nữa.

“Severus, cậu thông minh như vậy, sẽ không hy vọng tôi ở ngay trên hành lang làm gì với cậu đi?”

Rabastan nhẹ nhàng ghé sát đến bên tai Severus phát ra uy hϊếp âm lãnh, đẩy mạnh cửa ra kéo Severus vào phòng ngủ.

“Cậu, cậu hạ cho tôi thứ gì?”

Severus nghiến răng nghiến lợi hỏi, hôm nay y thật sự là sơ ý, nếu đã có cảnh giác, lại vẫn bị trúng kế, nhưng là y quả thực không nhìn ra rượu cốt thảo có gì khác thường, điều này khiến cho y cực kỳ căm tức, huống chi y muốn biết rốt cuộc là ma dược gì mới có thể dễ dàng hóa giải.

Rabastan tràn đầy đắc ý nhìn Severus suy yếu vô lực, mồ hôi lại rịn ra, vẻ mặt ngạo nghễ:

“Lại nói tiếp ít nhiều cũng nhờ ma dược phòng dịch độc sói của cậu, đó là dựa trên ý tưởng của Muggle mà làm được đi? Cậu tuy rằng là Bậc thầy Ma dược trẻ tuổi nhất, nhưng cũng không thể hiểu được toàn bộ những loại thuốc ngàn kỳ trăm lạ của giới Muggle, huống chi đây còn là loại vô sắc vô vị, yên tâm đi, nó cũng chỉ là thúc đẩy ***.”

Hắn nhìn hai mắt bị hơi nước phủ kín của Severus, không khỏi nuốt nước miếng, không ngờ phù thủy luôn âm trầm lạnh lùng này, chỉ hơi động tình một chút cũng có thể lộ một mặt hấp dẫn như thế, hôm nay thật đúng là ngày may mắn của hắn. Không ngờ Bella luôn kỳ thị Muggle cũng có thể nghĩ ra một chủ ý tốt như vậy, nếu không muốn khống chế Prince gần như là không có khả năng.

Severus không khỏi tức đến đỏ mặt, không ngờ mình lại trúng loại dược thấp kém như thế, càng không nghĩ tới Rabastan lại ôm loại tâm tư như vậy với y.

“Ngươi muốn chết!”

Severus rút đũa phép ra, chỉ là thân thể không thể khống chế chao đảo, y vội vàng miễn cưỡng chống đỡ, bàn tay không cầm đũa phép vô thức muốn nắm lấy dây chuyền luôn đeo trên người, lại bị thần chú giải giới của Rabastan đánh trúng, đũa phép rời khỏi tay, thân thể va mạnh vào tường, tơ máu chói mắt chảy ra khỏi khóe miệng.

“Severus, ma lực của ngươi xuất chúng, thiên phú chiến đấu cũng mạnh, ta cũng sẽ không mạo hiểm chút nào.”

Nhìn hai mắt tối đen của Severus căm tức nhìn hắn, Rabastan thản nhiên nhếch môi vẻ mặt đắc ý:

“Ta biết ngươi thân là gia chủ của thế gia ma dược cổ xưa, trên người nhất định sẽ có vật bảo hộ hoặc là thủ đoạn liên lạc khác, cho nên, ta đã thiết lập ma pháp trận cổ cấm chế phép thuật ở nơi này, cho dù là gia tinh cũng không nghe được tiếng gọi của ngươi. Vẫn là không nên uổng phí sức lực.”

“Rốt cuộc là ngươi muốn gì?”

Severus khó khăn đứng dậy, hai mắt đen thẫm nhìn lướt qua toàn bộ phòng ngủ của thủ lĩnh, quả nhiên phát hiện ra dao động ma lực nhàn nhạt. Voldemort không có đây, y đã muốn gọi Gigi đến, nhưng Gigi ở Hogwarts vốn không có phản ứng, thậm chí gia tinh riêng Cauchy của y cũng không đáp lại, trong lòng trầm xuống.

“Ha ha, ta đương nhiên sẽ không muốn một đêm vui vẻ, đêm nay chúng ta có thể tiến hành khế ước kết thành bạn đời.”

Rabastan cười lớn, thời gian càng lâu càng có lợi với hắn hơn, dược thúc tình lần này là Bella đặc biệt mời dược sư ở giới Muggle đến chế ra, đã sớm tiến hành thí nghiệm nhiều lần, tâm trí của Severus sẽ dần dần mơ hồ, đến lúc ấy còn không phải mặc hắn ta cần ta cứ lấy sao?

“Ngươi quả thực là điên rồi!”

Severus ghê tởm đến mức muốn phun.

Rabastan hoàn toàn không e ngại thái độ của Severus, cười nói:

“Ta biết ngươi sẽ không đồng ý, vốn đã nghĩ từ từ khiến ngươi rung động, đáng tiếc ngươi và Sirius Black thật sự là quá mức gần gũi, ta cũng không định nhẫn nại chờ nữa.”

Nghe được tiếng gõ cửa bên ngoài, Rabastan lộ ra nụ cười thần bí, mở cửa ra, thấy Evan đi đến, gật gật đầu, xoay người nhìn về phía Severus đang chật vật.

“Ngươi biết không, quý tộc máu trong cổ xưa luôn có truyền một loại khế ước phép thuật đặc biệt đến hiện tại, ngươi là Bậc thầy Ma dược, hẳn là biết rất rõ dược hiệu của tình dược, mà khế ước Amos này là cùng loại với tình dược, cũng sẽ không thay đổi quá mức đột ngột, hoàn toàn có thể cam đoan hôn nhân của chúng ta tồn tại mãi, Evan chính là nhân chứng của chúng ta. Một khi chúng ta kết làm bạn đời, ngay cả Lucius Malfoy cũng không thể phát hiện, càng không thể tháo gỡ.”

Rabastan nói ra ý đồ thực sự của hắn, huống chi điểm mấu chốt nhất của khế ước Amos chính là Severus sẽ không có bất cứ khả năng nào thương tổn đến hắn.

Trên mặt Evan toát ra một chút khoái chí, tác dụng thực sự của dược thúc tình chỉ là khiến Prince không có cơ hội phản kháng, bởi vì những loại dược khác của giới Muggle không thể có hiệu lực trong cơ thể của một phù thủy có ma lực mạnh mẽ, cho dù có cũng rơi vào trạng thái hôn mê, mà trạng thái hôn mê lại không thể ký kết khế ước, nhưng gã nghĩ, với tính cách của Rabastan, đồ ăn ngon đến tay như thế nào cũng sẽ không bỏ qua, chỉ cần nghĩ phù thủy lạnh lùng kiêu ngạo như vậy phải khuất nhục nằm ở dưới thân một phù thủy khác như thế, hắn liền nhả được một hơi nghẹn khuất.

Huống chi, trở thành nhân chứng cho khế ước cưỡng chế linh hồn một lên, tuy rằng phải trả giá bằng một nửa sức mạnh linh hồn, nhưng Rabastan đã đồng ý giúp gã, chỉ cần có thể thành lập khế ước, Lestrange có Prince gia nhập, Rabastan sau khi gia nhập vào Tử Thần Thực Tử nhất định có thể bước lên địa vị cao, muốn đề bạt một phù thủy quý tộc là chuyện dễ dàng.

Thân thể càng lúc càng bị nhiều cảm giác xa lạ chi phối, Severus siết chặt nắm tay ngẩng đầu cố gắng giữ tỉnh táo, y còn không biết vì sao Rabastan lại tin tưởng như vậy, có thể khiến y ký kết loại khế ước này, còn có thể dựa vào khế ước cam đoan sẽ không gặp phải sự trả thù của y, nhưng là y không dám coi thường những thứ mà quý tộc cổ xưa cất giữ, cũng biết thật sự nếu không rời đi, chỉ sợ sẽ phải thật sự nhận khuất nhục này. Tầm mắt mơ hồ của Severus nhìn về phía vách tường bên cạnh có khắc hoa văn hình rắn màu bạch, trong lòng không thể kiềm chế nhớ đến người đàn ông tóc đen mắt đỏ kia.

Rabastan vẻ mặt cực kỳ tự đắc, hiện tại vốn không có người phát hiện ra Severus gặp chuyện không may, hắn xoay người triệu hồi một tấm da dê màu vàng từ trong giá sách ra, quay đầu nhìn về phía Rosier, lại kinh ngạc phát hiện Rosier vẻ mặt kinh hãi, bên tai bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng tê tê âm lãnh, giống như Xà ngữ mà vị vua bọn họ sùng bái từng phát ra với con rắn phép thuật lớn tượng trưng cho Slytherin cao quý.

Rabastan vội vàng nhìn lại theo tầm mắt của Rosier, vách tường trang trí hoa lệ của phòng ngủ thủ lĩnh nhà bỗng nhiên tách ra một cái hang màu đen, cắn nuốt lấy toàn bộ phù thủy áo đen vốn đang dựa vào trên vách tường, khi Rabastan phản ứng lại vội vàng xông đến thì, vách tường đã khôi phục lại như lúc đầu. Con rắn tinh mỹ màu bạc được khắc lên phun ra nuốt vào lưỡi rắn màu tím như đang cười nhạo bọn họ.

Rabastan bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh bốc lên từ lòng bàn chân, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Rosier cũng đang dại ra:

“Cậu vừa rồi, có nghe được không? Tiếng động gì vậy?”

Rosier mất hồn mất vía gật gật đầu, giống như dùng hết sức lực toàn thân miễn cưỡng phun ra mấy chữ:

“Xà ngữ!”

Rabastan giống như bị đông cứng rồi nhảy dựng lên, vung đũa phép điên cuồng phóng thần chú ‘Alohomora’ (mở cửa), về phía bức tường, sau khi một trận bụi đất tán di, vách tường vẫn như cũ chắc chắn không có chút sứt mẻ.

“Không thể nào!”

Rosier bỗng nhiên kêu lớn:

“Xà khẩu là dấu hiệu của hậu duệ Slytherin, ngài Voldemort là người duy nhất hiện tại có được, nhưng là hôm nay ngài ấy rõ ràng không ở Hogwarts, phòng ngủ của thủ lĩnh nhất định là có con đường bí mật nào đó, có phải là, có phải là có con rắn nào đúng lúc ở bên trong? Không được, chúng ta nhất định phải tìm ra Prince, nếu không đợi y khôi phục quay lại trả thù chúng ta sẽ không thể chịu nổi!”

Vẻ mặt Rabastan cũng ngưng trọng, hắn biết rõ phân lượng của Prince ở trong lòng Lord và Malfoy, lần này hắn xem như đã hoàn toàn đắc tội Severus, nếu không thể tìm được y rồi cưỡng chế ký khế ước đúng lúc, gia tộc Lestrange có khả năng sẽ gặp phải sự trả thù điên cuồng của Bậc thầy Ma dược mạnh mẽ nhất.

Lord luôn luôn trông chừng Prince, nếu Lord biết hắn ra tay với Prince, cũng sẽ không ra tay giúp đỡ Lestrange, Lucius Malfoy lại bỏ đá xuống giếng, hắn nhất định sẽ bị gia tộc vứt bỏ để bình ổn lửa giận của Prince.

“Chúng ta trước tiên nhìn xem có thể mở mật đạo ra không, nếu không được liền đến phòng ngủ của Prince đợi, mình không tin y sẽ không quay về!”

Rabastan trong lòng bất an vô cùng, bất kể như thế nào, hắn nhất định phải tìm được Prince trước khi Chúa tể Hắc ám quay lại Hogwarts, nếu không hắn thực sự sẽ không còn cơ hội nào cả.

Cách một bức tường, Severus bị mất đũa phép dựa lên tấm đá lạnh lẽo, cảm nhận được phía sau truyền đến từng hồi ma lực dao động, dùng sức cắn môi, sau khi nếm được vị máu tanh nồng đậm, cố nén sự khó chịu thất tha thất thểu chống tường đi về phía trước. Đăng bởi: admin