CHƯƠNG 8: THÀNH KIẾN
Tambor vô cùng cao hứng khi biết Severus từ chối, hiện tại tất cả mọi việc đều thuận lợi, Petunia thực sự có khả năng, đồng bảng Anh của thế giới Mauggle không ngừng được đổi thành Galleons cất trữ trong Gringotts hình tượng của Severus cũng được thay đổi không ít bộ tứ kia tuy rằng vẫn thường kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhưng cũng không có hành động gì quá trớn, dọc đường đi Tambor vẫn giữ được tâm tình vui vẻ tới Spinner’s End.
[Ha ha, chỉ không đến nửa năm, tôi lại thấy nhớ nơi này.]
Tambor hưng trí bừng bừng nhìn ngã tư đường của Muggle.
[Tôi không thấy việc này có gì đáng ca ngợi.]
Severus nhạt nhẽo nói.
[À, đó là vì cậu rất khinh thường người thường, nên biết rằng sự sáng tạo của bọn họ có không ít kỳ tích. Cho dù bọn họ không có ma lực.]
Tambor lấy khẩu khí tán thưởng nói.
[Xem ra người ở đại lục ma khí cho anh niềm tin tưởng rất lớn, nếu không anh chỉ ở thế giới Muggle hai tháng đã có thể hiểu biết như vậy thì thật khó tin.]
Severus châm chọc nói.
Tambor cười hắc hắc, đời trước hắn chỉ là một người thường, tất nhiên biết được người bình thường trên trái đất có sức sáng tạo và lực phá hoại lớn đến mức nào, vũ khí hạt nhân là thứ lớn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần so với thần chú.
Nhưng Severus không thể hiểu được, mà hắn cũng không muốn nói rõ, hắn không muốn nhắc đến chuyện đời trước nữa.
“Hai tuần nghỉ này có sắp xếp gì không?”
Tambor thầm hy vọng Severus có thể ra ngoài đi dạo, nhưng cũng biết kẻ cuồng nghiên cứu như Severus không có khả năng đi ra ngoài lãng phí thời gian, càng không nói đến việc y vẫn luôn cố gắng học tập phép thuật cao cấp. May mắn rằng mỹ phẩm làm đẹp dành cho Muggle có thể dùng máy móc tự động sản xuất, bằng không với tình trạng hiện tại thì Severus quả thật không biết phải làm thế nào.
[Tôi muốn đi xem cửa hàng trước, Petunia yêu cầu rất nhiều hàng. Sau đó vẫn ở nhà như bình thường, anh có ý kiến gì?]
Severus nhíu mày, đáng tiếc là Tambor không nhìn thấy.
[Không có, chỉ muốn hỏi một chút thôi.]
Mỗi lần Tambor cợt nhả đều khiến Severus không thể nói gì, hắn ít nhất đã hơn hai mươi tuổi đi, lại không chững chạc như thế.
Khi đi vào trong cửa hàng thì Petunia đang bận rộn tiếp đón khách hàng, hiện tại không còn thấy sự tự ti và buồn bực của Petunia lúc trước, vẻ mặt rạng rỡ, trầm tĩnh tự tin, khóe miệng Severus không khỏi nhếch lên, bởi vì y dùng ánh mắt của một chàng trai nhìn một cô gái mà nhìn chằm chằm đánh giá Petunia.
[Petunia cũng là một cô gái rất hấp dẫn, trước kia chỉ là quá mức tự ti thôi.]
Tambor tự nhiên cũng chú ý đến, kẻ tự xưng là có vô số bạn gái như hắn cười đến gần như không khép miệng được.
“Severus, cậu đến rồi à, ai da, hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên, tôi lại quên mất.”
Petunia nhìn thấy Severus đứng ở một bên liền đi đến, trong mắt rõ ràng tràn đầy sự cảm kích. Cô không ngờ rằng mình cũng có thể có một cuộc sống vui vẻ như vậy, cô cũng không cần đến sự cưng chiều ngàn vạn như của cha mẹ đối với em gái nữa, cô đã tìm thấy mục tiêu của chính mình.
“Ừm, thuận tiện đến chuyển đồ.”
Severus gật đầu, đi trước lên nhà kho ở tầng hai.
“A, thật tốt, gần đây cửa hàng càng ngày càng có nhiều người đến, nghe nói một chi nhánh khác ở ngoài London buôn bán cũng rất không tệ, ngay cả những nhà giàu có cũng đến đây.”
Petunia hưng phấn giải thích, trong việc này chủ yếu là phương pháp điều phối của Severus, nhưng chiến lược bán hàng của cô cũng rất thành công.
“Cảm ơn, thật khiến chị vất vả rồi. Nếu không có chị cố gắng như vậy, cũng sẽ không có thành công như bây giờ.”
Nửa năm nay thường xuyên tiếp xúc và trao đổi thư từ khiến Severus có thêm vài phần kính trọng với cô gái từng mang nặng lòng đố kỵ này, cô cũng chỉ là một cô con gái muốn có được sự khen ngợi của cha mẹ mà thôi.
Nghe được sự khen ngợi của Severus, nụ cười của Petunia không khỏi càng thêm rạng rỡ. Cô vốn rất ghét Snape cùng một loại giống như Lily, lầm lì không thích nói chuyện lại luôn mặc đồ cũ nát, cho nên ấn tượng đầu tiên thật sự là không tốt, nhưng hiện tại phát hiện ra đó là một cậu bé kiên cường, thông minh, tuy cứng đầu nhưng lại biết phấn đấu, cô bắt đầu kính nể y, lúc đầu Lily cũng muốn tạo ra ma dược cho người nhà sử dụng, nhưng phải pha loãng rất nhiều, cho dù có hiệu quả tốt nhưng cũng mang đến tác dụng phụ rất lớn, mà cậu bé nghèo khổ này lại có thể chỉnh sửa tạo ra nhiều sản phẩm tốt như vậy, không biết cậu ta làm việc ở đâu, nhưng chỉ trong vòng thời gian nửa năm cô đã có thể mua một tòa nhà hai tầng độc lập. Cha mẹ cô hiện tại cũng có thêm vài phần nể trọng cô.
Severus nhanh chóng quay về Spinner’s End, đương nhiên cũng không biết ngày hôm đó sau khi Petunia về nhà thì, hai chị em nhà Evans lại không hòa thuận.
Mùa đông rét lạnh, tuyết lớn rơi nhiều, trên đường chỉ có lác đác vài người đi đường. Trong một công viên cách nhà Lily không xa, Severus đang tán gẫu với Lily.
“Thời tiết quả thực là lạnh quá, sớm biết thế chúng ta nên ở nhà. Dù sao ấn tượng của cha mẹ mình với cậu đã tốt hơn rất nhiều.”
Lily bĩu môi lẩm bẩm, sau đó kinh ngạc phát hiện ra người mình ấm áp hẳn lên.
“Severus, cậu dám dùng phép thuật sao? Sẽ bị cảnh cáo đó.”
Lily đầu tiên là mỉm cười vui vẻ, sau đó lông mày đáng yêu nhăn lại.
“Không sao, bọn họ không điều tra ra được đâu. Mình dùng vài dụng cụ che đi dao động phép thuật ở nơi này.”
Severus cười khẽ.
“Oa, lại có thứ dụng cụ như vậy sao, cho mình xem với được không?”
Lily hiếu kỳ. Sau đó kinh ngạc kêu to không ngừng khi nhìn thấy vật Severus lấy ra.
Kia thực ra là một cái vòng tròn nhỏ Severus tạo ra khi học thuật luyện kim, y có thể tạo nên một vòng bảo vệ ngăn cản sự dò xét giống như trang viên của quý tộc, chỉ là phạm vi chỉ giới hạn trong hai thước. (1 thước = 0.23m)
“Severus, đây là được người khác tặng hay là cậu mua vậy, quả thực không tệ.”
Gương mặt của Lily tràn đầy sự ngưỡng mộ, cô rất bất mãn việc những ngày nghỉ ở nhà không thể dùng phép thuật, bằng không nhất định cô có thể làm cho cha mẹ xem.
“Tặng cho cậu đấy, là mình tự làm. Chỉ là lần này số lượng có hạn, nhiều nhất chỉ làm được năm lần, và trong khoảng cách là hai thước.”
Severus vẫn rất hào phóng với Lily, thấy cô thích liền đưa qua.
“Oa, tốt quá, cảm ơn. Severus cậu thật lợi hại.”
Lily ngọt ngào nói cảm ơn.
“Lễ Giáng sinh ngắn như vậy thực ra cũng không cần đến phép thuật mà, sao cậu lại vui mừng như vậy chứ?”
Severus có chút kinh ngạc, hoàn cảnh gia đình Lily rất tốt, đồ dùng trong nhà cũng được trang bị đầy đủ, nếu không ra khỏi cửa, căn bản không cần dùng đến thần chú giữ ấm, hơn nữa y cũng đã nói số lần làm được rất ít, khoảng cách giới hạn lại ngắn, đối với cô căn bản là không cần thiết.
“Đều do Petunia cả, chị ấy nói thế giới phép thuật ngoại trừ ma dược ra thì những thứ khác đều không dùng được, vừa lúc để chị ấy nhìn thấy phép biến hình của mình thôi.”
Lily không vui oán giận.
“Dù như vậy, đó cũng là vì cô ấy không hiểu về thế giới phép thuật, cậu không cần phải giận mà.”
Severus nhíu mày, mở miệng khuyên nhủ.
“Nhưng mà cha mẹ không ngờ cũng đồng ý với điều ấy, hơn nữa họ còn dự tính muốn mình về đây sau khi tốt nghiệp. Mình ở Hogwarts bảy năm cũng đâu phải là học không.”
Gương mặt Lily tràn đầy sự không vui.
“Cha mẹ cậu đều là người thường, có suy nghĩ như vậy là rất bình thường, bọn họ cũng chỉ là lo lắng cho cậu, nếu cậu sống ở thế giới phép thuật, bọn họ sẽ không thể chăm sóc cậu được.”
Bình thường Severus tuy rằng ăn nói rất độc miệng, nhưng khi đối diện với Lily lại dịu dàng nhỏ nhẹ, rất nhẫn nại.
“Sao cậu cũng nói như vậy với mình chứ, mình ở thế giới Muggle chỉ có bằng tiểu học thì làm gì được. Hơn nữa cha mẹ mình cả ngày cứ nói Petunia hiện tại tự dựa vào bản thân cũng đã có được cuộc sống tốt như vậy, mình nên học tập chị ấy, tự nuôi được bản thân mình, có khả năng hoàn thành tốt việc nhà. Bọn họ cảm thấy mình không biết làm việc gì cả, mẹ ngày nào cũng bắt mình học làm việc nhà. Nói cái gì mà phép thuật cũng không thể biến ra đồ ăn cho vào miệng mình.”
Tâm trạng của Lily mấy ngày qua vẫn không tốt, bản thân luôn luôn là người được khen ngợi, ở nhà trong mắt cha mẹ lại không bằng chị gái chỉ là một Muggle khiến cô rất buồn bực, biết rằng Severus là có ý tốt, ngữ điệu vẫn không được tốt.
“Chẳng lẽ cậu muốn biến vật gì thành thứ có thể làm đồ ăn không được sao, giống như giáo sư McGonagall có thể biến cái bàn thành một con heo ấy.”
Severus tất nhiên là không để ý đến ngữ khí của Lily, ngược lại bắt đầu trêu đùa, y nghĩ Lily luôn vui tươi chỉ đang nổi tính giận dỗi thôi.
“Cái gì chứ, hiện tại bọn họ cảm thấy phép thuật ngoại trừ ma dược ra thì không có thứ gì dùng được hết, mình chỉ cần biến ra được một cái tẩu thuốc xinh đẹp là được, cha nhất định sẽ thích, cũng không cả ngày nói gì mình nữa. Về phần sự lo lắng của họ, tuy rằng mình có thể hiểu được, nhưng mình không muốn sống ở thế giới Muggle, nhỡ lúc nào đó có chút sự cố nhỏ về phép thuật lại khiến cả đống người hoảng sợ.”
Lily dường như đang nghĩ đến việc cha mẹ sẽ kinh ngạc như thế nào mà gương mặt trở nên vô cùng kiêu ngạo tự đắc.
“Cậu dự tính tương lai sẽ chọn công việc gì, sắp đến kỳ thi Pháp thuật Thường đẳng rồi đấy?”
Severus thấy quyết tâm ở lại thế giới phép thuật của cô rất mạnh, trong ánh mắt liền lướt qua một tia khác thường.
“À, việc này mình vẫn chưa nghĩ xong, nếu có thể đến làm trong St. Mungo cũng tốt, khả năng ma dược của mình không tệ, nhưng thần chú thực tế không được tốt, bằng không mình muốn trở thành Thần Sáng, nhưng mà cha mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý. Nếu là St. Mungo thì chắc họ sẽ đồng ý, nhưng thi vào St. Mungo rất khó.”
Gương mặt Lily tràn đầy sự khát khao.
Severus thản nhiên mỉm cười.
“Thành tích của cậu vốn không tệ, hẳn là sẽ không thành vấn đề đâu.”
Sau khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Lily, vẻ mặt y càng trở nên phức tạp.
[Đóa hoa bách hợp Gryffindor của cậu thật đúng là chính nghĩa mười phần, còn muốn làm Thần Sáng nữa.]
Tambor cười khẽ.
[Lily là Gryffindor coi trọng chính nghĩa nhất.]
Severus nhìn Lily nhẹ nhàng rời đi, cũng chậm rãi trở về Spinner’s End.
[Nhưng vị Gryffindor tôn trọng chính nghĩa này lại dự định rời xa cha mẹ đã vất vả nuôi dưỡng mình để tự bay đi mà. Hơn nữa tôi không tin là cậu không phát hiện ra, hôm nay cô ta không vui là vì cha mẹ cô ta so sánh cô ta với Petunia, bình thường chắc chắn luôn là cô ta được khen, kỳ nghỉ lần này lại thay đổi, cô ta không có khả năng như Petunia, ngay cả việc nhà cũng không biết. Đóa hoa bách hợp của cậu cũng chỉ là người bình thường. Cô ta vui vẻ đến vậy khi nhận được thứ dụng cụ nhỏ kia, cũng là vì hy vọng có thể lấy lại được ánh mắt khen ngợi của cha mẹ. Suy cho cũng là tâm lý muốn khoe khoang của một cô gái nhỏ thôi. Nhưng khác với Petunia chúng ta gặp ngày đó, hiện tại chắc chắn cô ấy đã không thèm liếc mắt để ý đến việc này rồi.]
Tambor cười lạnh nói.
[Tôi biết anh đang muốn nói cho tôi biết điều gì, tôi cũng biết hết những việc đó.]
Trong con ngươi đen láy thâm thúy của Severus lộ ra bi ai vô tận, lại không có ai nhìn thấy.
[À, tôi chỉ là nhìn thấy không quen thôi.]
Tambor dừng lại một chút, vô cùng thẳng thắn nói tiếp:
[Tôi chỉ cảm thấy cô ta không xứng đáng được cậu đối xử như vậy, cậu xem cậu thậm chí còn vì cô ta mà từ chối thϊếp mời của Lucius.]
[Tôi từ chối Lucius là vì không muốn bản thân khi còn đang ở trong trường đã khiến hiệu trưởng chú ý đến. Về phần Lily, có đáng giá hay không anh không cần để ý.]
Severus vẻ mặt lạnh nhạt đi về phía trước.
Tambor không nói gì nữa.
Lần sau khi gặp lại Lily thì, mỗi lần Lily nhắc đến Petunia trên mặt đều mang theo sự tức giận:
“Chị ấy lại nói rằng biến hình không thể kéo dài mãi, nếu bán cho người khác thì giống như lừa gạt. Chị ấy đúng là bị tiền che hết mắt rồi. Sớm biết vậy lúc trước không cần nhờ cậu giúp đỡ chị ấy.”
Severus nghe xong cũng không nói gì, chỉ là khi Lily rời đi thì lẳng lặng nhìn theo bóng dáng của cô thật lâu. Đăng bởi: admin