CHƯƠNG 2: TAMBOR
Lịch sử năm 1975 lặng lẽ xảy ra thay đổi, mà trong lúc đó cũng không có mang đến bất cứ sự chú ý nào, cho dù là pháp sư chính nghĩa Albus Dumbledore được Chúa tể Hắc ám Voldemort công nhận là đối thủ duy nhất, cũng giống vậy. Tuy rằng ông cảm thấy nanh vuốt của Chúa tể Hắc ám hoạt động càng lúc càng bí ẩn, nhưng bởi vì trước đó cũng chỉ là tranh cãi, không có hành vi quá khích tấn công pháp sư máu lai hay xuất thân Muggle, ông cũng chỉ nghĩ rằng Hắc Ma vương làm việc càng lúc càng cẩn thận, cũng không có nghĩ đến cái gì khác. Hơn nữa hiện tại ông cũng đang đau đầu với một sự cố ngoài ý muốn ở trong trường học.
Lần này người gặp sự cố ngoài ý muốn đang suy yếu nằm ở trên giường bệnh trong bệnh thất, trên người đắp một cái chăn mỏng nhìn không rõ vết thương, mái tóc dài thẳng màu đen bóng đầy dầu tản ra bên gối, hai mắt nhắm nghiền, lông mi thỉnh thoảng lại run rẩy, đôi gò má tái nhợt xanh xám thỉnh thoảng lại hơi giật, tất cả đều biểu thị rằng cậu bé này đang chịu đựng thống khổ.
“Albus, sự việc lần này rất ác liệt, đã ba ngày mà Snape vẫn chưa vượt qua được nguy hiểm. Chẳng lẽ, ngài còn muốn kiên trì cho rằng mấy đứa nhóc Gryffindor kia chỉ vô tình chơi mấy trò đùa nhỏ sao?”
Nữ vương của bệnh thất phu nhân Pomfrey thấp giọng rít gào, chuyện này khiến bà cảm thấy vô cùng phẫn nộ.
“Poppy, bọn chúng cũng không phải cố ý, hơn nữa sau đó bọn chúng cũng có ý định cứu người không phải sao?”
Khuôn mặt tươi cười hiền lành của Dumbledore vẫn như cũ không thay đổi.
“Hogwarts không phải là khu vui chơi của Gryffindor! Không phải cố ý, chẳng lẽ bọn chúng xuất thân máu trong lại không biết sự đáng sợ của người sói vào đêm trăng tròn sao? Dụ dỗ một pháp sư nhỏ tuổi đến trước mặt người sói, không phải mưu sát thì là cái gì? Có phải là đến khi xảy ra sự việc không thể cứu vãn xảy ra, ngài cũng chỉ nói, a, bọn chúng vui đùa có chút quá trớn đúng không?”
Gương mặt của Poppy tràn đầy sự tức giận, khi tầm mắt chuyển về hướng cậu bé nằm trên giường bênh thì lóe lên bi ai cùng thương xót.
“Poppy, bọn chúng thực sự không phải là cố ý, dù sao bọn chúng cũng còn nhỏ mà. Chúng ta không thể đem tội danh mưu sát lớn như vậy đặt lên đầu chúng, bọn chúng không chịu nổi đâu.”
Dumbledore có thể nói là phải cúi đầu xuống rồi. Chuyện này không thể truyền ra ngoài, hiện tại thế lực của Công tước hắc ám từ từ khổng lồ, nếu truyền ra ngoài e rằng vị trí hiệu trưởng này của ông cũng sẽ dao động, huống chi Remus còn là ông ra sức làm chủ nhận vào.
“Bọn họ không thể thừa nhận, không phải cố ý, nhưng tôi không nhìn ra bọn chúng có chút áy náy nào? Còn có, ngài không phải bảo vệ Muggle cùng máu lai sao? Vậy cậu bé pháp sư máu lai trước mắt này bị Gryffindor máu trong sát hại, sao ngài lại không bảo vệ công bằng cho cậu ấy đi, chỉ bởi vì cậu ấy là Slytherin? Từ lúc cậu ấy nhập học đến nay đâu có làm chuyện gì tà ác chứ?”
Ngữ khí của Poppy khí thế bức nhân, xé rách khuôn mặt tươi cười ôn hòa của Dumbledore. Dù sao sự việc thương tổn lần này gần như khiến cho Severus biến thành Squib, một pháp sư nhỏ tuổi mất đi ma lực tương đương với mất đi tính mạng, bà tuyệt đối không thể ngồi nhìn sự việc như vậy lại phát sinh.
“Poppy, tôi sẽ nói nhóm Sirius giải thích, về phần xử phạt sau đó, đợi Snape tỉnh lại rồi nói sau!”
Gương mặt của Dumbledore tràn đầy mỏi mệt, ông hiểu sự phẫn nộ của Poppy, nếu như có chứng cớ chứng minh là James đi cứu Snape thì tốt rồi, cố tình đợi đến khi James chạy đến thì sự việc đã kết thúc, một người một sói ngã xuống trong vũng máu, hình như là kết quả cuối cùng từ việc ma lực của Snape bùng nổ. Cho nên lời nói của Poppy ông một chút cũng không thể phản bác, cố tình Sirius ông lại nhất định phải bảo vệ, một phù thủy trẻ từ bỏ gia tộc đi vào Gryffindor, quả thực là một gương mẫu hướng về ánh sáng, một khi ông buông tha thì hình tượng của cậu bé ấy sẽ từ từ rơi rụng trong lòng nhóm học sinh Gryffindor, hơn nữa ông còn cần sự ủng hộ của gia tộc Potter.
Poppy hiểu rất rõ tình hình hiện tại của thế giới phép thuật, cũng biết hiện tại hai bên giằng co rất ác liệt, Dumbledore sẽ không mặc kệ để cho nhược điểm lộ ra, cố tình chủ nhiệm Slughorn của Slytherin không có ở trường học, bà chỉ có thể nhượng bộ. Poppy không khỏi thở dài vì nhóm rắn nhỏ, tuy rằng bọn họ sau này trưởng thành sẽ rất khôn khéo, cẩn thận, tự mình bảo vệ, nhưng khi bọn họ còn chưa trưởng thành, nhất là những phù thủy máu lai không có gia tộc giúp đỡ, cho dù bọn họ thoạt nhìn kiên cường vô cùng, lại càng cần có một người bảo vệ cho đôi cánh của mình, mà không phải trốn ở một góc tối tăm nuốt nước mắt không để cho người khác nhìn thấy.
“Không thể ngờ được phu nhân Pomfrey lại vì cậu mà ra mặt như thế.”
Ở một nơi thần bí che phủ bởi một mảnh trắng xóa mờ mịt mà mắt thường không thể nhận ra, một nam tử tóc vàng mắt xanh trẻ tuổi anh tuấn cười khẽ nói.
“Hừ, anh rốt cuộc là ai? Nơi này là nơi nào?”
Thiếu niên phù thủy tóc đen mắt đen đề phòng nhìn nam tử xa lạ trước mắt.
“Không cần khẩn trương như vậy, lại nói vẫn là tôi cứu cậu, nếu như tôi không xuất hiện đúng lúc, cậu không phải bị người sói cắn chết hoặc là bị đồng hóa, thì chính là bị James – đối thủ một mất một còn của cậu cứu, tình cảnh như vậy e rằng cậu cũng không thích gặp phải đi. Tôi chỉ là một tàn hồn lang thang đáng thương, trong lúc vô ý đã đi đến nơi này, cậu yên tâm đi, tôi sẽ không thương tổn cậu. Về phần nơi này, đây là chỗ sâu trong ý thức của cậu, tối hôm qua thân thể cậu bị thương khiến cho ma lực gần như bị phá vỡ, vì bảo vệ không để cho linh hồn cậu bị thương, tôi đã kéo cậu đến nơi này.”
Nam tử trẻ tuổi thành khẩn giải thích.
Severus ngẫm nghĩ, xác thực như lời hắn nói, ba loại khả năng kia y đều tuyệt đối không muốn, vẻ mặt không khỏi hòa hoãn, mặc kệ nói như thế nào, người này cũng đã cứu y.
“Khi nào thì tôi mới có thể đi ra ngoài?”
“Chờ thân thể bị hao tổn của cậu khôi phục là có thể.”
Nam tử trẻ tuổi thành thật nói.
“Tôi là Severus Snape, anh nói anh là tàn hồn lang thang, vậy anh đến tột cùng là loại người nào?”
Severus tạm thời không ra được, bắt đầu tìm hiểu lai lịch của nam tử kia. Một người lai lịch không rõ bám lên trên người mình, tất nhiên phải biết được tình huống rõ ràng.
“Tôi tên là Tambor Frandar, là người đến từ một đại lục ma khí. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không hại cậu, trên thực tế tôi còn hy vọng cậu có thể giúp tôi mà!”
Tambor thản nhiên nói.
“Giúp anh như thế nào?”
Severus hỏi, đối với yêu cầu của Tambor y ngược lại có chút yên tâm.
“Tôi hy vọng cậu có thể giúp tôi sống lại, nhưng mà cậu yên tâm, không cần nóng lòng nhất thời, tôi biết cậu là người có thiên phú ma dược vô cùng xuất sắc, chờ sau này cậu trở thành bậc thầy ma dược, hẳn là có thể giúp tôi.”
Tambor nở nụ cười.
“Anh tin tưởng tôi như vậy sao?”
Severus nhíu mày.
“Đương nhiên, tôi tin tưởng một pháp sư trẻ mới 15 tuổi đã có thể tự mình hoàn thành Phúc linh tề nhất định có thể trở thành bậc thầy ma dược.”
Huống chi sự thật đã chứng minh cậu khi mới hơn hai mươi tuổi đã trở thành bậc thầy ma dược trẻ tuổi nhất của thế giới phép thuật, Tambor tin tưởng mười phần, cũng thực sự mừng thầm trong lòng, không nghĩ tới khi hắn tuyệt vọng nghĩ rằng mình đã chết, ai ngờ lại xuyên việt, đi đến thế giới Harry Potter mà hắn từng hiểu rõ, xem ra trời cao vẫn vô cùng yêu thương hắn.
“Anh biết rõ tôi làm ra được Phúc linh tề, anh đã theo tôi rất lâu sao? Anh nói anh tới từ đại lục ma khí, chỗ đó cũng có phù thủy, cũng có phúc linh tề?”
Severus dứt khoát ngồi xuống đất, khi Poppy cùng Dumbledore nói chuyện thì y đã khôi phục thần trí trong tiềm thức, tuy rằng trạng thái linh hồn không biết mệt, nhưng cảm giác bay bổng vẫn rất không thoái mái.
“Nếu cậu không cho tôi sẽ tùy tiện đi tìm người nào đó để dựa vào, đương nhiên đã từng quan sát, chỉ là thời gian không lâu, khoảng non nửa năm mà thôi. Đại lục ma khí có nhiều loại chủng tộc, nhân loại có phù thủy và võ sĩ, trong phù thủy có một ít người đặc biệt có được nguyên tố lửa, tinh thần lực đặc biệt mạnh cũng sẽ trở thành thầy thuốc, thợ rèn, còn có các phù thủy thân cận với nguyên tố hắc ám và vong linh, thờ cúng nguyên tố ánh sáng. Chỉ là các loại nguyên tố ở nơi này khác biệt, thiếu đi pháp thuật công kích quần thể….”
Tambor chậm rãi nói, hắn càng nói chi tiết thì càng đánh tan được băn khoăn cùng hoài nghi của Severus.
Severus tuy rằng chín chắn hơn rất nhiều so với người cùng tuổi, nhưng tâm tính của thiếu niên vẫn là có, vẻ mặt nghiêm túc nghe những điều kỳ ảo của thế giới kia, đồng thời cũng mở rộng nhận thức cho y về thế giới kia, y là một Slytherin theo đuổi sức mạnh, đối với phương pháp tinh thần lực của phù thủy còn nghĩ đến đại lục ma khí dựa vào dược vật để tăng cường ma lực đều cảm thấy rất hứng thú, Tambor thấy thế, bắt đầu chỉ bảo cho y cách rèn luyện tâm tưởng, vừa lúc y không thể quay lại thân thể, ngược lại còn là thời cơ tốt để học tập.
Ban đêm, Poppy quan sát bệnh thất một lượt rồi quay về phòng nghỉ ngơi. Sau giờ giới nghiêm, cửa bệnh thất bị lặng lẽ mở ra, nhưng không thấy bóng ai đi vào thì đã bị đóng lại.
“Cậu ấy thoạt nhìn rất không ổn.”
Một giọng nói chán nản vang lên, khiến cho hai người Severus đang ở trong tiềm thức liền chú ý đến đối thoại này.
“Không thể ngờ được là giờ này còn có người đến xem cậu, nhân duyên của cậu cũng không tính là quá kém nha?”
Tambor giễu cợt, hắn tất nhiên biết Hogwarts rất khủng bố, giáo sư ma dược âm trầm nhất cũng khiến người ta thấy ghét nhất, cho dù lúc còn là học sinh, nhân duyên cũng rất kém, trừ bỏ Lily Evans tràn ngập ánh mặt trời trong lòng y cùng với Lucius Malfoy đã tốt nghiệp, y căn bản là không có bạn bè nào quan hệ tốt đến mức nửa đêm còn chạy đến thăm. Mà Lily thì đã đến vào ban ngày.
Severus trầm mặc không nói, y tất nhiên biết rõ tình trạng kết bạn của chính mình, huống chi y đã nghe ra giọng nói của con chó ngu ngốc Sirius Black kia, lần này y nằm viện cũng phải cảm ơn cậu ta đã ban tặng.
“Đều tại mình, nếu như không phải mình không khống chế được bản thân, cũng sẽ không để loại chuyện này xảy ra.”
Gương mặt của Remus tràn ngập áy náy.
“Này, đừng nói như vậy, nếu Snivellus không, ý mình nói là Snape không cả ngày đi theo sau chúng ta, Sirius cũng sẽ không nghĩ ra ý định này, không có liên quan đến cậu đâu Remus.”
Potter thấy bạn tốt như vậy liền vội vã an ủi, thậm chí còn liếc mắt trừng Sirius một cái.
Theo như cậu nhìn nhận thì trách nhiệm lần này chủ yếu vẫn là của Sirius, nếu không phải tại cậu ta, Remus sao có thể thiếu chút nữa đeo trên lưng trách nhiệm gϊếŧ chết bạn cùng học chứ, hơn nữa lần đùa giỡn này xác thực có chút quá trớn, cậu cũng không hy vọng Remus phải chịu trách nhiệm lớn như vậy mới chạy đi cứu người, ai ngờ cũng không đến lượt cậu ra tay. Tình huống hiện tại cũng không tốt, tuy rằng cậu không thích động não, nhưng cũng không đến mức cái gì cũng không hiểu, nếu Snape tố cáo không tha, Remus thực sự có khả năng phải nghỉ học, cậu cùng Sirius không có vấn đề gì quá lớn, quan hệ của hiệu trưởng Dumbledore và cha cậu tốt như vậy, nhất định sẽ bảo vệ cậu.
“Tôi chưa từng nghĩ muốn cậu ta chết, chỉ muốn hù dọa cậu ta một lần, tôi nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì.”
Sirius tất nhiên là có chú ý đến ánh mắt của James, cũng biết Remus từ ngày hôm trước tỉnh lại vẫn luôn áy náy, nhưng cậu thật sự không nghĩ tới sự tình sẽ nghiêm trọng như vậy, sau khi bọn họ biến thành động vật thì ở chung với Remus rất tốt, Remus căn bản sẽ không tổn thương bọn họ, ngày thường cậu ấy cũng dịu dàng như vậy, ai ngờ Snape lại bị thương nghiêm trọng đến mức này.
“Chúng ta vẫn nên đi thôi, lát nữa phu nhân Pomfrey sẽ đến đây. Dù sao cậu ta vẫn chưa có tỉnh, cho dù có thật sự muốn xin lỗi như lời hiệu trưởng Dumbledore nói, cũng phải chờ cho đến khi cậu ta tỉnh mới được.”
Peter Pettigrew nhát gan kéo ống tay áo của Sirius cúi đầu nói.
Sirius đi lên phía trước, đưa tay vén mái tóc dài đầy dầu phủ trên trán người kia, kinh ngạc phát hiện thực ra cũng không có đầy dầu giống như cậu tưởng tượng, thậm chí còn vô cùng mềm mại, nhìn sắc mặt Severus tái nhợt cùng miệng vết thương bị cắn nát bên khóe miệng, mặt cậu tràn đầy ảm đạm cùng nhóm bạn tốt rời đi.
Tambor có thể nhìn thấy rõ tình hình bên ngoài, âm thầm nở một nụ cười, bất quá, khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy sự tức giận chợt lóe trên gương mặt Severus, liền không mở miệng nói bất cứ điều gì nữa. Đăng bởi: admin