Em Mệt Rồi, Còn Anh Thì Sao?

Chương 4

"Tôi nhất định cứu sống cô bé này". --- Minh Khang

"Xin nhóc... Hãy cố vượt qua. Anh vẫn muốn được gặp lại nhóc"

--- Thiên Ân

______________________

Bệnh viện B.E

Phương Vũ nằm trên bàn phẫu thuật, các bác chuyên khoa khác nhau đang tích cực phẫu thuật cho cô…

Phần sọ não của cô bị tổn thương khá nghiêm trọng. Ông giám đốc bệnh viện chỉ đạo ca phẫu thuật nhăn trán. Ông đang suy nghĩ xem ai sẽ là người thực hiện ca phẫu thuật khó khăn này. Ca phẫu thuật này mang tính chất mạo hiểm rất cao, chỉ cần sơ suất nhỏ cũng khiến bệnh nhân tử vong ngay trên bàn mổ, chính vì thế người thực hiện nó không chỉ cần có chuyên môn tốt mà còn phải có bản lĩnh để xử lí những tình huống xấu xảy ra. Vậy thì…

- Minh Khang, cậu thực phẫu thuật hộp sọ! – ông giám đốc ra lệnh.

Các bác sĩ có mặt trong phòng đều đưa mắt nhìn chàng bác sĩ trẻ tuổi có tên Minh Khang, ai nấy đều khó hiểu với quyết định của giám đốc. Minh Khang được biết là thiên tài mới nổi trong chuyên khoa phẫu thuật hộp sọ, 16 tuổi đã được nhận học bổng vào chuyên khoa y đại học Harvard của Mỹ, chỉ qua 4 năm đã được cấp bằng tốt nghiệp loại ưu và được mời về bệnh viện này làm việc. Tài năng của anh, chẳng ai dám không công nhận… Nhưng, điều họ lo lắng là kinh nghiệm phẫu thuật của anh. Minh Khang mới vào nghề chưa đầy một năm, mặc dù đã thành danh sau vài ca phẫu thuật, được tung hô là thiên tài trẻ tuổi, thì việc tiến hành một ca khó thế này là rất mạo hiểm. Hơn thế, những bác sĩ đứng ở đây đều là giáo sư, tiến sĩ trong ngành, có kinh nghiệm lâu năm, cũng không phải không có người tốt nghiệp đại học ở Mỹ... Thế mà giám đốc lại chọn anh, chẳng phải là sự sỉ nhục với các giáo sư đứng đây sao?!

- Cậu thực hiện được chứ?

- Để xem… - Anh nhìn cô đang nằm trên bàn phẫu thuật, vừa nói vừa chép miệng, có vẻ không nghiêm túc giống phong thái của một sĩ. - Tôi nhất định cứu sống cô bé này, giám đốc hãy tin ở tôi.

- Được, tôi cược tính mạng mình ở cậu.

Trước cửa phòng VIP, Thiên Ân vẫn kiên nhẫn ngồi chờ. Bây giờ đã gần trưa, ca phẫu thuật kéo dài nhiều tiếng vẫn chưa kết thúc. Hắn như ngồi trên đống lửa, vừa tức giận, vừa mệt mỏi lại vừa lo sợ… Bởi thế nên cứ gặp ai cũng mắng, gặp ai cũng chửi, gặp ai cũng đánh… Chỉ khổ cho mấy tên đàn em của hắn thi nhau chịu trận từ anh hai của bọn chúng.

Thiên Ân giờ trông bộ dạng rất thảm hại, cả người lem nhem nước mưa dính lẫn máu của cô, hắn cũng chẳng thèm thay…

"Xin nhóc... Hãy cố vượt qua. Anh vẫn muốn được gặp lại nhóc."

Có những kí ức, cô đã quên hay vì mọi thứ đã thay đổi nên cô không nhận ra, còn hắn thì vẫn nhớ…

6 năm về trước…

Hồi đó, Phượng Vũ mới 7 tuổi, còn hắn thì 12. Cô lúc nào cũng như con mèo nhỏ rách rưới bị chủ nhà là những người làm như cô khinh rẻ, bắt nạt. 7 tuổi, cô gầy đến mức tưởng chừng hắn dùng một tay cũng nhấc lên được, rất gầy. Lần nào đi qua khu người làm ở hắn cũng thấy một con bé nhỏ thó là cô một mình chăm chỉ quét sân, lau sàn,…

Thế rồi hắn phát hiện ra chưa từng thấy cô cười lần nào. Bao giờ cũng chỉ thấy vẻ mặt u ám xanh lét vô hồn của cô. Một lần, tò mà quá, hắn gọi cô lại, giở giọng cậu chủ:

- Con nhóc kia, nhìn thấy tao mà mày đeo cái bản mặt đó là sao hả?! Mày không tính chào tao một tiếng à?

Vũ nhìn hắn, cô cũng chẳng biết người trước mặt hiện là cậu chủ căn biệt thự này.Bởi lẽ mọi người nói chuyện với cô đều bằng giọng kiểu như vậy, không trừ một ai. Cô ngoan ngoãn cúi đầu chào cho xong chuyện, như một cái máy, trong lòng cũng cảm thấy hơi sợ hắn.

- Mày cười một cái xem, gặp tao mà cứ như đi đưa tang vậy hả? – Thiên Ân quát.

Phương Vũ mới 7 tuổi, dù có lì hơn những đứa trẻ khác thì gặp người lạ vẫn rất sợ. Cô lắp bắp không ra tiếng, mắt đã ngấn nước chỉ chực khóc òa lên.

- Tao bảo mày cười!?

Lần này thì Vũ khóc thật, nước mắt hai hàng chảy đầm đìa. Cả người co lại như con mèo hoang dưới mưa. Thiên Ân ngán ngẩm lắc đầu. Chẳng hiểu nổi sao trên đời lại có con bé lạ đời đến thế này. Bảo cười một cái thì có gì khó chứ? Vậy mà nó không những không cười mà còn khóc toáng lên. Cô vẫn “hức hức” không thôi, hắn nghĩ đành dỗ nó.

- Nín mau!? Tao có làm gì mày đâu hả?

Hắn cứ nghĩ đó là dỗ, mà dỗ dành như kiểu quát vào mặt người khác như thế thì chỉ có mỗi hắn thôi. Nói xong câu đó, Phương Vũ khóc to thêm. Hại hắn mặt nghệt ra, bối rối lắm. Cuối cùng phải chạy đi kiếm cây kẹo to đùng nhờ người mang tới dỗ nó.

- Tao chẳng biết thế nào mà con bé kia cứ đứng đó khóc. Nhìn ngứa mắt quá. Mày mang cái này đưa cho nó làm thế nào thì làm, miễn là nó không khóc nữa là được. - Thiên Ân ra lệnh cho tên đàn em.

Thế là, Phương Vũ hết khóc thật. Lần đầu con bé được nhận quà từ người khác… nhưng đến giờ cô cũng chẳng biết người cho mình cây kẹo đó lại là Thiên Ân, tên làm cô khóc trước đó. Vì ngày đó còn nhỏ nên đến giờ Vũ cũng chẳng nhớ gì, chỉ có một mảng kí ức là ai đó đã cho cô kẹo, mơ hồ.

Trong phòng VIP, ca phẫu thuật sọ não đã kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ cuối cùng đã kết thúc thành công. Minh Khang uể oải bước ra ngoài cùng các bác sĩ khác. Anh nhận được vô số lời tán dương từ mọi người. Ca phẫu thuật này hẳn sẽ tạo tiếng vang lớn cho anh trong y học.

Thiên Ân bước đến, hắn vừa đi thay đồ và ăn sáng sau cả ngày dài chờ đợi. Các bác sĩ khác đều không biết hắn là cậu chủ của bệnh viện.

Ông giám đốc tiến lại. Cúi đầu chào Thiên Ân rồi nói:

- Ca phẫu thuật rất thành công. Tiểu thư đã được cứu, thưa cậu chủ.

-----------------