Giang Hồ Giá Quân Thu Phượng Kỳ

Chương 4

Lam Phượng Kỳ vừa lên bờ liền thấy Trầm Ngự Quân đang đuổi theo, vội vàng nép vào hẻm nhỏ trốn chạy. Lần đầu tiên y đến Tịch Tô, chạy một chút liền hoảng thần không biết đường, xuyên qua mấy con phố cũ kỹ, cuối cùng lại chạy vào ngõ cụt.

Phía sau còn nghe Trầm Ngự Quân hô to, “Tiểu mỹ nhân, da^ʍ tặc bắt ngươi đến đây!”

Lam Phượng Kỳ thầm mắng một tiếng “Hạ lưu”, đầu óc muốn nổi điên lên, bất chấp tất cả, từ phía sau tường viện leo vào.

Trầm Ngự Quân rõ ràng rất đắc ý, khóe miệng nhếch lên vui mừng, “Cái này gọi là tự chui đầu vào lưới!”

Đằng sau tường viện không khác gì động tiên, núi giả còn có hồ sen, kỳ hoa dị thảo, xa xa là một tòa nhà cửa nối tiếp nhau thành một hàng dài, ngói đỏ tường trắng, hành lang rộng rãi, một căn nhà tranh làm từ gỗ lim cửa sơn vàng, rất xa hoa.

Lam Phượng Kỳ tìm một khối núi giả trốn đi liền thấy Trầm Ngự Quân cũng đang ở trên đầu tường hết nhìn trái lại nhìn phải tìm y.

Thấy hắn leo xuống tường viện, Lam Phượng Kỳ vội vàng trốn đi, luồn qua cửa ngõ phía sau chạy đi, gặp một tòa nhà cửa sổ đang mở, vội vàng leo vào đóng cửa. Đưa mắt nhìn xung quang, trong phòng không có ai!

Lam Phượng Kỳ đang định thở phào, chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân.

Liền có người hỏi, “Trầm công tử, ngươi đang tìm gì sao?”

Lam Phượng Kỳ sửng sốt.

Trầm công tử? Chẳng lẽ là người quen sao! Còn có âm thanh này thật quen tai, là từng nghe ở đâu nhỉ?

Quả nhiên, chợt nghe Trầm Ngự Quân trả lời, “Ta tìm tiểu dã miêu.”

“Tiểu dã miêu?”

“Đúng vậy, gặp ở bờ sông, cầm theo Hồng Phiến, vận y phục lam sắc.” Trầm Ngự Quân không đứng đắn nói “Không để ý một chút khiến nó chạy mất .”

Lam Phượng Kỳ mắt điếc tai ngơ xem lời Trầm Ngự Quân là gió thoảng mây bay, không nên chấp nhất với hạng lưu manh, một bên thầm cầu nguyện đừng ai vào phòng này tìm, bản thân vội vàng trốn ra đằng sau bình phong.

“Meo meo”

“Tiểu dã miêu, ngươi đang ở đâu?”

Bên ngoài, Trầm Ngự Quân diễn như thật, bắt chước tiếng mèo, vừa gọi, vừa hướng xa xa đi tìm.

Lam Phượng Kỳ gặp thời cơ đang định bỏ chạy, bên ngoài liền nghe có tiếng bước chân hướng về phía cửa đến đây, “kẽo kẹt” một tiếng, cửa được đẩy ra, có người đi đến, đóng cửa lại, đến bên giường ngồi xuống.

Lam Phượng Kỳ thầm kêu khổ, đành phải ngưng thần nén khí cố gắng không để bị phát hiện, lại kìm không được sự tò mò, qua khe hở của bình phong nhìn ra bên ngoài. Vừa thấy, liền phát hiện thì ra là người quen, là hắc y nam tử đeo mặt nạ đứng đằng sau Vân Thiệu Phong gặp ở trà quán sáng nay.

Vị kia ngồi xuống giường, từ trên tay đặt xuống một túi giấy dầu, một lọ dược cùng một cuộn vải.

Lam Phượng Kỳ nháy mắt tỉnh ngộ, xui xẻo thay bản thân chạy đâu không chạy lại chạy vào trạch viện của Vân Thiệu Phong.

Hắc y nam tử buông đồ vật này nọ xuống liền tháo mặt nạ xuống, từ từ cởϊ áσ ra, lần tay chạm ra sau lưng.

Lam Phượng Kỳ phi lễ chớ nhìn, nhưng vẫn khong kìm được lén lén nhìn trộm sang, hít một ngụm khí kinh hãi, mỹ nam!

Lam Phượng Kỳ kích động không kìm được thốt ra tiếng, chỉ thấy hắc y nam tử một giây trước khuôn mặt đang mệt mỏi, giây sau lập tức hiện lên một tia sát khí, rút ra chủy thủ hướng bình phong đâm tới.

Lam Phượng Kỳ kinh hãi vội vàng chạy ra khỏi chỗ trốn, chạy ra giữa phòng liền thấy hắc y nam tử còn muốn rút kiếm, vội vàng xua tay, “Là ta, là ta!”

Hắc y nam tử nhìn thấy Lam Phượng Kỳ , có chút nghi hoặc, cũng nhận ra Lam Phượng Kỳ.

Lam Phượng Kỳ cười híp mắt nói: “Ta không phải người xấu, có người truy đuổi ta mới vào đây tìm chỗ trốn! Ta thật sự không biết đây là Vân Cư Viện, càng không biết đây là phòng của huynh, thật sự!”

Hắc y nam tử cầm y phục khoác lên người, xem như không tính toán với Lam Phượng Kỳ chuyện xuất hiện mà không được cho phép.

Lam Phượng Kỳ thấy trên tay y có máu, nhíu mày, “Huynh bị thương sao?”

Hắc y nam tử không nói chuyện, trong mắt từ đầu đến cuối vẫn cảnh giác.

Lam Phượng Kỳ lại tinh tế đánh giá một lần nữa, nhịn không được tấm tắc hai tiếng, vị huynh đài này, chừng gần hai mươi tuổi, thật sự là một mỹ nam hiếm thấy, tuy nhan sắc này thuộc về một nam nhân có phần lãng phí, nhưng dù đẹp hơn cả nữ tử thì hắc y nam tử cũng không bị nhìn nhầm là nữ tử như Lam Phượng Kỳ, sở dĩ là vậy bởi vì dung mạo của hắc y nam tử kinh tâm mang theo cương tính nam nhân. Nhưng mà khuôn mặt đẹp như vậy, vì sao lại dùng mặt nạ xấu xí che đi! Hay là Vân Thiệu Phong vì đố kỵ nên cố ý bắt người giấu đi dung mạo? Hay là sợ bị tên da^ʍ tặc họ Trầm kia nổi lên sắc tâm phi lễ? Dù sao tên kia nam nữ đều không tha.

Lam Phượng Kỳ thấy được ánh mắt nam tử trong suốt, tựa hồ không có gì trong mắt, bước lên hai bước, “Huynh bị thương ở sau lưng?”

Nam tử vẫn là không trả lời.

“Ta từng học y thuật, để ta băng bó cho huynh, bản thân huynh cũng không thể đυ.ng đến mà.” Nói xong, không đợi người hồi đáp, Lam Phượng Kỳ đã chạy đến bên giường, ló đầu ra sau lưng nam tử. Kia hẳn là bị trúng tên, bị thương trên xương bả vai, nhưng thật ra cũng không nghiêm trọng lắm.

Lam Phượng Kỳ cởi giày bò lên lên giường, ngồi xếp bằng ở sau lưng nam tử, “Miệng vết thương đã bị nhiễm trùng, sao lại không tìm đại phu xem qua? Lỡ như làm nhiễm trùng thì nguy rồi!”

Vừa nói, vừa cầm cái lọ đã mở nắp trong tay nam tử, vừa ngửi liền nhíu mày, “ Sang dược này đã hư rồi!”

Hắc y nam tử quay đầu lại nhìn Lam Phượng Kỳ .

“Không sao, ta có dược tốt hơn.” Lam Phượng Kỳ từ trong túi lấy lọ thuốc mỡ mà sư phụ mình tự làm, bôi lên miệng vết thương, “Như vậy bôi lên vết thương hai ngày là ổn rồi.” Nói xong, đem thuốc mỡ nhét vào tay nam tử, lấy vải giúp y băng bó.

Xử lý xong miệng vết thương, hai người ngồi đối diện nhau mắt to trừng mắt nhỏ, hắc y nam tử tựa hồ có chút né tránh.

Lúc Lam Phượng Kỳ xuống giường, không cẩn thận đυ.ng vào túi giấy dầu, mở ra liền thấy là một cái bánh bao bị đè dẹp lép.

Nam tử mặc quần áo xong, cầm bánh bao ngồi xuống chiếc ở bên cạnh, uống chung trà đã nguội, mặt nạ thủy chung vẫn đặt ở trong tay hình như là lúc nào cũng phải mang theo.

Lam Phượng Kỳ thấy mà không đành lòng, thử hỏi một câu, “Vân Thiệu Phong cắt xén tiền lương của huynh à?”

“Khụ khụ .” nam tử cơ hồ không nghĩ tới Lam Phượng Kỳ sẽ hỏi câu hỏi này, liền không phòng bị thành công bị sặc nước, vỗ ngực, rốt cục mở miệng, “Thiếu chủ đối xử với ta rất tốt!”

Lam Phượng Kỳ ban nãy vừa mới giúp y xử lý miệng vết thương thấy trên người y có không ít vết thương, “Vậy huynh tự ngược sao?”

Nam tử không cẩn thận làm đổ chén trà đang định đưa cho Lam Phượng Kỳ, cảm thấy vị công tử này thực hoạt bát.

Lam Phượng Kỳ cầm chén trà nhếch khóe miệng, “Ta gọi là Lam Phượng Kỳ, còn huynh?”

“Mặc Nguyệt!”

“Thật êm tai!” Lam Phượng Kỳ hì hì cười.

Lam Phượng Kỳ khen ngợi thật khiến Mặc Nguyệt thật không ngoài ý muốn, nhìn bộ dạng vô hại của Lam Phượng Kỳ, Mặc Nguyệt cũng thả lỏng hơn, lại nhìn Lam Phượng Kỳ một chút, “Ai đang muốn bắt ngươi?”

“Ta nói cho huynh, nhưng huynh không được bán đứng ta.” Lam Phượng Kỳ nằm bò trên bàn ủ rũ, “Ta đúng là xui xẻo!”

Mặc Nguyệt nghiêm túc gật đầu.

“Chính là đại da^ʍ tặc Trầm Ngự Quân!”

Lam Phượng Kỳ vừa nói ra, chợt nghe tiếng của Trầm Ngự Quân ngoài cửa truyền đến: “Ta là đại da^ʍ tặc, ngươi là tiểu da^ʍ tặc!”

Lam Phượng Kỳ nhảy dựng lên, nhìn Mặc Nguyệt đáng thương cầu cứu, Mặc Nguyệt chỉ ngón tay ra sau bình phong, Lam Phượng Kỳ vội vàng trốn vào.

Mặc Nguyệt đi ra mở cửa, Trầm Ngự Quân quả nhiên đứng ở ngoài, cũng không biết đã tới bao lâu. Hắn nhìn quanh phòng, “Tiểu tử kia đâu?”

“Không có ai!” Mặc Nguyệt trả lời.

Trầm Ngự Quân vui vẻ, “Có? Không có ai nhưng mà tiểu dã miêu thì có một con.”

“Cũng không!”, Mặc Nguyệt trả lời rất tự nhiên, như thật sự không hiểu cũng không biết gì.

“Ta vừa mới rõ ràng nghe được hắn nói chuyện bên trong!.”

“Chứng cứ?”

Trầm Ngự Quân khoa trương chỉ tai mình, “Ta nghe được.”

Mặc Nguyệt vẫn đứng yên như cũ, thần sắc lãnh tĩnh, “Nói miệng không bằng chứng.”

Trầm Ngự Quân mở miệng, nhất thời hình như không có cách, hắn ở trước mặt Mặc Nguyệt luôn thúc thủ thất sách.

Lam Phượng Kỳ sau bình phong vui vẻ, hả giận.

Mặc Nguyệt nghiêm túc tiếp tục chặn cửa không cho Trầm Ngự Quân tiến vào.

Đúng lúc này, Vân Thiệu Phong từ ngoài sân đi đến. Đến gần, chỉ thấy Mặc Nguyệt không mang mặt nạ, y phục cũng chỉ tùy ý mà khoác vào.

Chân mày Vân Thiệu Phong liền nhíu lại.

Trầm Ngự Quân thấy thần sắc của Vân Thiệu Phong, bỗng nhiên giọng điệu như trách cứ nói, “Ta nói ngươi nha Mặc Nguyệt, ngày thường ngươi đeo mặt nạ, không thể tưởng tượng được nguyên lai phía sau che dấu dung mạo khuynh quốc như vậy!”

Mặc Nguyệt chợt nhớ tới bản thân quên đeo mặt nạ, quay người về lấy, Trầm Ngự Quân nhân cơ hội liền bước vào trong phòng.

Mặc Nguyệt lấy tay ngăn lại, không cho hắn tới gần bình phong.

“Làm càn!” Vân Thiệu Phong mặt lộ vẻ không vui, “Trầm huynh là khách của ta, thái độ của ngươi là sao đây?”

Mặc Nguyệt cúi đầu, nhưng đã đồng ý giúp Lam Phượng Kỳ, không thể để cho y bị phát hiện, vì thế cũng không thu hồi tay lại.

Vân Thiệu Phong sắc mặt lại khó coi vài phần.

Lam Phượng Kỳ ở sau bình phong thấy rõ mọi chuyện, trong lòng bốc hỏa, Trầm Ngự Quân quả đúng là tên tiểu nhân!

Trầm Ngự Quân cũng không nghĩ sẽ liên lụy khiến Mặc Nguyệt bị trách mắng, có chút áy náy, vừa định khuyên vài câu, chợt nghe đằng sau bình phong có tiếng.

“Trầm Ngự Quân!” Lam Phượng Kỳ hùng hổ đi tới, đến bên cạnh Mặc Nguyệt, nhìn Vân Thiệu Phong một cái lại nhìn Trầm Ngự Quân một cái, “Y bị thương cũng không có người băng bó, giữa trưa chỉ ăn một cái bánh bao, uống nước lạnh, các ngươi còn đứng đây lấy số đông khi dễ y sao?

Lam Phượng Kỳ nói một câu, khiến hai người Trầm Vân ngây người.

Mặc Nguyệt khẽ đẩy Lam Phượng Kỳ, nhíu mày, hạ giọng nhắc nhở lại như khiển trách, “Không được vô lễ với thiếu chủ.”

Lam Phượng Kỳ không nói gì, Mặc Nguyệt không phải là bị Vân Thiệu Phong nắm nhược điểm trong tay chứ? Làm gì phải nghe lời như vậy?

“Thiếu gia!”

Đúng lúc này, một gã sai vặt chạy tới bẩm báo Vân Thiệu Phong, “Kim bài thần bộ Hách Liên Thành ở bên ngoài cầu kiến.”

Vân Thiệu Phong khôi phục lại tinh thần, nhìn Trầm Ngự Quân nói, “Ta đi giữ chân y, huynh tìm chỗ tránh đi một chút.”

Trầm Ngự Quân gật đầu.

Vân Thiệu Phong lại nhìn Mặc Nguyệt, trên bàn vẫn còn túi giấy dầu cùng dược mỡ, trong mắt tựa hồ hiện lên cái gì đó, là thương tiếc hay là không trách móc nữa? Dù sao Mặc Nguyệt vẫn đang cúi đầu nên đầu không thấy được, ngược lại Lam Phượng Kỳ nhìn ra chút ẩn tình, nhưng cũng không rõ ràng lắm.

Mặc Nguyệt đeo lên mặt nạ đi theo.

Vân Thiệu Phong lại hạ thấp thanh âm nói, “Hôm nay không cần ngươi đi theo, vết thương chữa cho tốt rồi nói sau.”

Nói xong, liền đi.

Mặc Nguyệt cầm mặt nạ ngẩn người.

Trầm Ngự Quân thấy Lam Phượng Kỳ nhìn mình như nhìn con gián, có chút ngượng ngùng, lẩm bẩm một câu, “Ta cũng không phải cố ý.”

Lam Phượng Kỳ hừ một tiếng, đến bên Mặc Nguyệt, “Mặc Nguyệt, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm?”

“Không bằng để ta mời!”, Trầm Ngự Quân vội lại gần nói một câu, “Coi như là tạ lỗi với Mặc Nguyệt.”

Lam Phượng Kỳ liếc hắn một cái, nhỏ giọng bên tai Mặc Nguyệt nói, “Mặc Nguyệt, hắn ta là tên da^ʍ tặc, trêu ghẹo khiến người ta mang thai, làm hại người ta nhảy sông tự vẫn một xác hai mạng, thậm chí đến nam hài Văn tri phủ hắn cũng không buông tha, nam nữ hắn đều chạm được, huynh phải cẩn thận!”

Mặc Nguyệt liếc nhìn Trầm Ngự Quân, nghiên túc gật đầu với Lam Phượng Kỳ.

“Ta không. . . .”, Trầm Ngự Quân sững sờ, còn chưa kịp biện bạch, Lam Phượng Kỳ đã kéo Mặc Nguyệt đi mất.

Trầm Ngự Quân ảo não thở dài, đuổi kịp, chuẩn bị giúp hai người trả tiền.

Ra cửa đi chưa được mấy bước, Trầm Ngự Quân liền lại gần hai người: “Tiểu Kỳ Kỳ!”

“Dừng! Đừng có kêu tên ta nghe thân thiết như vậy, ta với ngươi không quen biết.”

Trầm Ngự Quân làm lơ, “Tiểu Kỳ Kỳ, khi nào thì chúng ta xuất phát?”

Lam Phượng Kỳ vừa nhất thời xúc động muốn trút giận giùm Mặc Nguyệt, lúc này mới nhớ tới nguyên nhân đến đây, hỏng rồi

“Cửu Long Đàm cách nơi này gần nhất, ngày mai lên đường được không?”

“Không đi!”, Lam Phượng Kỳ trốn ra đằng sau Mặc Nguyệt, “Ta không thể cùng da^ʍ tặc ra khỏi cửa được, rất nguy hiểm!”

“....” Trầm Ngự Quân trầm ngâm bất mãn, “Mắt ngươi có thấy ta trêu ghẹo phu nhân nhà ai không? Đừng đỗ oan cho ta!”

“Hách Liên Thành nói có bằng chứng hẳn hoi!”

“Ta nghĩ là do hiểu lầm?”

Mặc Nguyệt luôn im lặng đột nhiên chen vào một câu, thanh âm vẫn lành lạnh nghiêm túc, “Trầm công tử không giống dạng người đó!”

“Đúng đó!” Trầm Ngự Quân liên tục gật đầu, “Vẫn là Mặc huynh nói đạo lý.”

“Trước kia Lãnh Di cung chủ Lãnh Vô Ưu đã tới Vân viện, nàng mời Trầm công tử đến nơi ở nghe đàn, Trầm công tử lại không đi.”

Lam Phượng Kỳ nghe Mặc Nguyệt nói xong, kinh ngạc há hốc miệng, vật cuối cùng trong bốn bảo vật của giang hồ Tà Lãnh Vô Ưu, chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Lãnh Di cung chủ Lãnh Vô Ưu.

Không có lý do nào một tên da^ʍ tặc lại chủ động từ chối cơ hội ở chung phòng với thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.

Trầm Ngự Quân khoanh tay, “Ta vừa hỏi thăm qua, người chết kia chính là phu nhân của Tây quận vương Đường Tư Diệu, Ly Thiền.”

“Là người đã chết!” Lam Phượng Kỳ mở to hai mắt “ Tây quận vương cùng phu nhân nổi tiếng là phu thê ân ái!”

“Này” Trầm Ngự Quân cười một tiếng không rõ hàm ý.

“Ngươi cười cái gì?”

“Vào nơi này ăn cơm.”, Trầm Ngự Quân không trả lời, ngón tay chỉ vào một tửu lâu bên cạnh.

“Lãnh Viện?”

Lam Phượng Kỳ, Mặc Nguyệt nhìn nhau một cái, tới nơi này ăn cơm, đây không phải là nơi nghe đàn ngắm mỹ nhân sao?

Ba người vừa mới tiến vào cửa, Trầm Ngự Quân liền chỉ tay vào một căn phòng trang nhã bên trên, nhỏ giọng hỏi Lam Phượng Kỳ, “Nhìn thấy nam nhân kia không?”

Lam Phượng Kỳ nghi ngờ ngẩng đầu, chỉ thấy Trầm Ngự Quân nói chính là một nam tử hơn ba nươi một thân giàu sang, đang nhàn nhã nghe đàn, thần sắc vô cùng say mê.

“Hắn chính là Tây quận vương Đường Tư Diệu.” Trầm Ngự Quân nháy mắt nhìn Lam Phượng Kỳ đang trợn mắt kinh ngạc, “Hắn cứ nửa tháng đều đến đây, tặng rất nhiều hoa và bạc, chính là vì có thể liếc mắt nhìn Lãnh Vô Ưu một cái.”

Lam Phượng Kỳ nhíu mày, nhìn cũng không có vẻ thống khổ mà một người vừa mất đi thê nhi nên có.

“Chỉ có cái tên bộ khoái kia mới tin tưởng lời nói của hắn, ai chẳng biết hắn lấy Ly Thiền, là vì nhìn trúng phụ thân giàu có của nàng!.” Tràm Ngự Quân cười, nói thêm một câu, “Nhìn đi, cái loại này mới là da^ʍ tặc!”

Nói xong, tìm chỗ, kéo ghế dựa ngồi xuống rồi gọi tiểu nhị nêu món.