Vẩy dịch thay đổi chất đất lên phần đất đã tơi, kế tiếp Kỳ Bạch cần gieo trồng mầm dược thảo. Thứ này ngược lại không dễ tìm, ai lại nhàm chán đi thu thập một chút mầm thực vật như vậy chứ?
Kỳ Bạch đột nhiên nhớ tới Bạch Ngọc, cậu trẻ trắng mềm đáng niết giống bánh bao kia, chỗ đó thực vật rất nhiều, trong đó hẳn là có một chút dược thảo, như vậy mầm dược thảo cũng sẽ có một chút.
Nghĩ vậy, Kỳ Bạch kéo Việt Kha lại chạy đến Đào Tân khu.
Đào Tân khu vẫn náo nhiệt như vậy, các thứ ngạc nhiên cổ quái, chỉ có cái anh không thể tưởng được. Bình thường còn có khả năng dừng chân xem một chút, hiện tại trong đầu hắn toàn là dược thảo, một ánh mắt cũng không liếc, trực tiếp đi đến mục đích.
Khác với bên ngoài huyên náo, chỗ của Bạch Ngọc lại thật sự yên lặng, trên cửa là dây leo màu lục bò, mái hiên còn treo một cái chuông gió, gió thổi qua liền ‘linh linh’ rung động, trong mùa hè nóng bức dõi mắt nhìn thấy liền cảm giác cả người mát mẻ hơn nhiều.
Kỳ Bạch vừa mở cửa ra, còn chưa kịp lên tiếng, trên thắt lưng liền có một cánh tay sắt quấn, người kia nghiêng mình sang một bên, toàn bộ hộ hắn ở trong lòng.
Đây là làm gì?
Trên trán Kỳ Bạch nảy ra mấy dấu chấm hỏi lớn, ló đầu ra từ trong lòng Việt Kha, khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nhịn không được phụt cười.
Giữa một mảnh xanh dày đặc, vô số dây leo đong đưa trong không trung, biểu hiện chúng nó tâm tình rất tốt. Mà Bạch Ngọc, cả người đều gần như chôn ở trong mớ thực vật, chỉ còn lại có một phần mông lộ ở bên ngoài, còn đang không ngừng giãy dụa. Nếu không chú ý nhìn kỹ, căn bản không thấy.
“Mấy đứa đừng có quấn anh nữa mà, anh phải đi làm việc!”
“Buông ra xem nào, đừng để anh giận đó!”
“Anh thật sự giận đó!”
“Giận rồi đó!”
Giọng Bạch Ngọc có chút mơ hồ không ngừng vang lên, giọng cậu có chút trầm, có lẽ là muốn biểu đạt phẫn nộ của mình, thế nhưng giọng mềm mại khiến lực uy hϊếp đại suy giảm, khiến người ta nhịn không được muốn bắt nạt.
Chỉ cần ngẫm lại, Kỳ Bạch cũng có thể nghĩ ra biểu cảm hiện tại của cậu ta như thế nào, nhất định là bộ dáng mềm mềm manh manh rất dễ bắt nạt.
“Việt Kha!” Kỳ Bạch kéo kéo tay áo y, ý bảo y hỗ trợ.
Việt Kha bước qua, không biết là có phải bởi vì khí thế y quá mạnh hay không, mấy cọng dây leo vốn đang dương dương tự đắc đong đưa giữa không trung lập tức liền cương cứng, thoạt nhìn vô cùng quái dị. Nếu là con người, nhất định là biểu cảm không dám lên tiếng.
Việt Kha đi qua khom lưng, nhấc chân Bạch Ngọc lên, kéo một cái liền kéo cả người đi ra.
Bạch Ngọc còn có chút mê mang, quay đầu, mở to đôi mắt màu nâu không hề có tiêu cự, phồng khuôn mặt trắng trắng mập mạp, trên đầu còn có một ít tàn dư màu lục, thoạt nhìn thật sự là rất đáng niết!
Kỳ Bạch nhịn không được ngứa tay niết một phen cái khuôn mặt mềm nhũn kia, lúc này mới làm cậu ta tỉnh.
“A! Kỳ Bạch!” Bạch Ngọc trên mặt tràn đầy kinh hỉ, đứng bật dậy từ mặt đất, ánh mắt oáng ánh ướŧ áŧ như là hai viên mã não đen được nước mưa gột rửa, lóng lánh.
“Sao anh lại tới đây?”
Kỳ Bạch cười cười, nói ra ý đồ mình đến.
“Vâng vâng, mầm thực vật chỗ em đều được lưu trữ, chỉ là có chút yếu nhược, làm sao được?” Bạch Ngọc rất vui vì mình có thể giúp Kỳ Bạch, chỉ là nghĩ đến vấn đề đó, gương mặt xán lạn nhíu lại.
“Yếu nhược cũng có tài của yếu nhược, cậu lo lắng cái gì!” Kỳ Bạch cười nhìn cậu ta.
Trên mặt Bạch Ngọc đỏ ửng, có chút ngây ngốc nở nụ cười, nhưng khi ánh mắt rơi xuống Việt Kha bên cạnh Kỳ Bạch, tươi cười đột nhiên cương cứng, cả người đều không ổn. Đôi mắt sáng ngời trong suốt lập tức trở nên ngập nước, đáng thương nhìn Kỳ Bạch, hận không thể rụt cả người thành một cục. Bộ dáng lạnh run kia, chỉ sợ nếu hiện tại trước mặt cậu ta có một khe hở có thể tiến vào, cậu ta nhất định lập tức chui vào.
Không biết vì sao, Bạch Ngọc đặc biệt sợ Việt Kha, bộ dáng thấy y kia, như là gặp thiên địch, hận không thể mọc ra thêm mấy cái chân chạy đi.
Việt Kha có chút kỳ quái nhìn thiếu niên, y cũng không phải hổ báo, cần phải hoảng như vậy sợ sao? Y nhớ thiếu niên này, mà khiến Việt Kha nhớ rõ là do cậu ta lần trước có đến tìm Kỳ Bạch, chính yếu là Kỳ Bạch còn tặng cậu ta Tì Hưu nhỏ vừa dùng Kê Du Hoàng Phỉ khắc thành.
Về sau Việt Kha điều tra thân phận của cậu ta một chút, khiến y kinh ngạc là thiếu niên này dĩ nhiên là tiểu thiếu gia được cưng chiều của Bạch gia, cậu ta biết Kỳ Bạch, là vì đã giải ra cho Kỳ Bạch một khối Kê Du Hoàng Phỉ, hơn nữa Kỳ Bạch còn hứa hẹn sẽ tặng cậu ta một vật điêu khắc nhỏ.
Nghĩ vậy, Việt Kha nhìn thoáng qua Kỳ Bạch cười đến ấm áp. Y dám chắc chắn, hành động lúc trước của Kỳ Bạch ngoại trừ vì có hảo cảm với Bạch Ngọc ra, chỉ sợ nguyên nhân lớn nhất là hắn cho rằng giao hảo với Bạch Ngọc này đối với hắn rất có lợi ích.
Thoạt nhìn vô cùng vô hại, kỳ thật đây là một tiểu quỷ tâm tư vô cùng nhiều!
Trong mắt Việt Kha chợt lóe ý cười, vươn tay vỗ vỗ đầu Kỳ Bạch, sau đó liền thấy đối phương nâng đầu nghi hoặc nhìn y.
“Không sao!” Việt Kha lại vỗ vỗ đầu hắn.
Kỳ Bạch giơ tay vuốt tóc của mình mấy cái, thấp giọng than thở một câu ‘Không thể hiểu nổi’.
Đừng thấy chỗ Bạch Ngọc thực vật không nhiều, thế nhưng mầm thực vật cậu ta lấy được lại rất nhiều, gần như có hơn một ngàn hạt, chủng loại cũng rất đầy đủ, cái gì cây thủy sinh, cây đất cạn nhất nhất được giấy trắng bao gói.
Chỉ là, không biết cậu ta từ chỗ nào lấy được nhiều mầm như vậy, phải biết, bởi vì đại đa số thực vật đều biến dị, có lực công kích, nơi sinh sống đều là dã ngoại. Giống Bạch Ngọc bánh bao trắng mềm như vậy, Kỳ Bạch không tin cậu ta có năng lực tự lấy nhiều như vậy.
Hỏi Bạch Ngọc, cậu ta ngốc ngốc xoa ót, nói, “Mầm chỗ em có một phần là do đại ca nhị ca tam tỷ lúc ra ngoài kiếm cho em, còn lại đều là Chu gia gia cho em!”
Chu gia gia?
Kỳ Bạch không hỏi nhiều, chỉ nói Bạch Ngọc lấy cho hắn vài loại mầm hắn biết. Nhiều mầm như vậy móng, nhưng dược thảo hắn biết chỉ có mấy loại này, còn lại hoặc là không biết, hoặc chỉ là thực vật bình thường.
Lấy được thứ mình muốn, Kỳ Bạch có chút khẩn cấp muốn trở về gieo chúng nó. Nói với Bạch Ngọc sau này mời ăn cơm, vội vã kéo Việt Kha chạy mất.
Đợi đến khi bóng dáng hai người đều không thấy nữa, Bạch Ngọc lúc này mới thở dài một hơi, xoa xoa cành dây leo vươn đến bên người, khụt khịt mũi nói, “Mấy đứa cũng cho rằng nam nhân kia rất khủng bố có phải không? Nhìn có một chút mà anh cảm giác chân mềm oặt luôn rồi!”
Dây leo an ủi cọ cọ mặt cậu.
“Thật không biết Kỳ Bạch vì sao lại thích y, a, đúng rồi, Kỳ Bạch chẳng lẽ chính là siêu cấp M mà nhị ca nói?” Bạch Ngọc hai mắt phát sáng, kích động đỏ cả mặt.
Lần trước cậu đến quán bar của nhị ca, ở trên vũ đài đang có một người cầm một cái roi quật một người khác, nhưng biểu cảm người bị đánh kia thoạt nhìn lại không phải tất cả đều là thống khổ, cậu không rõ liền hỏi nhị ca. Nhị ca nói, người như thế chính là cái gọi là ‘Siêu cấp M’, người thích bị ngược đãi.
Bất quá, nam nhân kia hình như không có bắt nạt Kỳ Bạch, chỉ là có chút hung dữ! Bạch Ngọc rối rắm.
Kỳ Bạch lấy được mầm mình muốn căn bản sẽ không nghĩ đến cậu bánh bao hắn cho là mềm kia giờ này đang suy nghĩ những gì, nếu như để hắn biết, chỉ sợ nhịn không được muốn đánh người.
Trên đường hai người trở về, Việt Kha đột nhiên lên tiếng, “Chu gia gia trong lời Bạch Ngọc kia, tên đầy đủ là Chu Danh y!”
Hả?
Kỳ Bạch nhìn y, không rõ vì sao y lại nhắc tới người này.
“Chính yếu là, lão là một trung dược sư!” Việt Kha giơ tay nắm tay hắn, ma sát trong lòng bàn tay, nói, “Em không phải thích dược thảo sao? Chu lão có thể gặp dược thảo sư chuyên nghiệp, nếu có thể học vài thứ từ lão, đối với em mà nói, lợi ích rất lớn!”
Kỳ Bạch có chút kinh ngạc, ở đây một thời gian, hắn chưa từng nghe nói cái gì trung y dược, còn tưởng rằng trung y sớm đã biến mất, không ngờ còn tồn tại?
“Trung y là một loại y thuật thần kỳ, rất nhiều trị liệu sư đều trị không hết bệnh, đều phải dựa vào bàn tay vàng của Chu lão! Bất quá, đến bây giờ, trung y gần như đã biến mất, chỉ còn lại có mình Chu lão. Bất quá cho dù trung y từ từ suy thoái, sắp biến mất, Chu lão lại chỉ nhận hai đồ đệ, cho dù anh có tâm muốn cho em theo lão học tập, nhưng lão có nhận hay không vẫn là một ẩn số!”
Kỳ Bạch Trầm mặc, lời Việt Kha nói hắn không động tâm là giả, chỉ là hắn trước kia căn bản là chưa từng học trung y, hiện tại học còn kịp sao? Chính yếu là, chỉ cần học, Kỳ Bạch liền không cho phép mình bỏ dở nửa chừng, nhất định là phải trở thành sự nghiệp cả đời. Hắn thích dược thảo, thích mùi vị đắng chát ấy, chỉ là, trung y phải học không chỉ là dược thảo, còn có rất nhiều thứ khác. Cũng chứng tỏ, về sau hắn căn bản sẽ không thanh nhàn.
Quả nhiên, mình đã cam đoan một thứ khó lường mất rồi!
Ban đầu hậu tri hậu giác thế nhưng trở thành sự thật, Kỳ Bạch âm thầm cắn răng. Quả nhiên, trên đời này không có cái gì không làm mà hưởng. Hắn có năng lực làm tác dụng cảu dược thảo hoàn toàn phát huy, thế nhưng không biết chứng bệnh của người khác, giống như anh cầm vũ khí lại không có đối tượng công kích, cho dù là vũ khí sắc bén nhất trên đời cũng vô dụng, còn không phải gạt người sao!
Việt Kha nhìn hắn đột nhiên ngẩng đầu căm giận đối với mình, có chút khó hiểu, “Em sao vậy?”
“Gạt người a!” Kỳ Bạch đột nhiên kêu một tiếng, sau đó mạnh phắt lên trên lưng Việt Kha, ôm chặt cổ y, miệng nói, “Em mệt, anh cõng em!”
Cả người đã đu lên lưng của anh rồi, đây thật sự là tiền trảm hậu tấu điển hình!
Việt Kha bất đắc dĩ cười cười, trong tươi cười là bao dung, sủng nịch.
Kỳ Bạch ghé trên lưng y thì hơi hơi nhoẻn lên khóe miệng.
Nói thật, hứa hẹn như vậy Kỳ Bạch cũng không hối hận, chỉ là hắn thấy loại tình cảm vì người khác trả giá lại không oán không hối này thật sự rất xa lạ, chính hắn căn bản không quen, bị Việt Kha nhìn càng thấy không được tự nhiên, còn có ngại ngùng hiếm thấy.
Ngại ngùng chết tiệt!
Kỳ Bạch sâu sắc bịtừ ngữ nảy ra trong đầu làm lộn cả ruột, hắn là một nam nhân, ngại ngùng chết tiệt căn bản là không thể nào!
Ừ, không thể nào, chắc chắn là ảo giác của mình!
Kỳ Bạch vỗ khuôn mặt nóng hôi hổi, lừa mình dối người.