Trở Lại Thập Niên 70 Làm Thanh Niên Trí Thức

Chương 21: Bàn Tán

Thấy Tô Thanh Ngọc thật sự là người của Tô Gia Đồn, Cao Hiểu Hoa và Lý Thông nghiêm túc đoàn kết ở bên cạnh Tô Thanh Ngọc.

Cả Trương Minh cũng nhích lại gần Tô Thanh Ngọc một chút. Nếu không phải bên cạnh cô không còn vị trí thì anh ta đã chen qua rồi.

Chu Lâm: “...”

Giống như lời Tô Hữu Phúc nói, chưa tới một giờ đã tới đại đội Tô Gia Đồn rồi.

Nói sao nhỉ, ấn tượng đầu tiên chính là nghèo.

Tô Thanh Ngọc không phải người của thời đại này, từ khi cô nhớ được thì nhà cửa đã là gạch ngói đỏ rồi, hơn nữa chưa được mấy năm đã ở nhà lầu.

Vì vậy đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy loại nhà ở đất bồi này. Có vài căn nhà bên trên thậm chí lợp cỏ. Nhìn xù xì, hình như còn có mấy cái lỗ. Vách tường cũng xuất hiện vết nứt.

Đột nhiên Tô Thanh Ngọc cảm thấy gánh nặng đường xa.

Tình huống còn muốn gian khổ hơn cô nghĩ rất nhiều.

Ngay cả Tô Thanh Ngọc cũng nghĩ vậy, những người khác càng không cần phải nói, sắc mặt đều hết trắng lại xanh, hết xanh lại trắng.

Thanh niên trí thức xuống nông thôn đã không còn là việc kỳ lạ ở Tô Gia Đồn nữa. Mấy năm trước cũng lần lượt tới mấy đám, bây giờ chỉ thanh niên trí thức ở Tô Gia Đồn đã gần hai mươi người rồi. Vì vậy không nói tới hoan nghênh bao nhiêu, rất nhiều người tới là để xem náo nhiệt.

Dù sao chỗ này cũng không có gì để giải trí.

Đám người Tô Thanh Ngọc đến đúng lúc buổi chiều tan làm. Xe đỗ lại trên quảng trường trước cửa đại đội, còn có rất nhiều người vây quanh.

“Ơ, con gái cũng rất xinh đấy.”

“Xinh cái gì, phơi nắng tầm mấy ngày là không có gì khác biệt. Nhìn những thanh niên trí thức trước kia trông thế nào.”

“Đứa con trai cao cao kia cũng rất anh tuấn.”

“Nhất định không làm việc được.”

Mọi người đều bàn tán.

Tô Hữu Phúc nghiêm túc phất phất tay: “Bu ở đây làm gì, nên làm gì thì làm đi. Tiểu Lục, đưa đám thanh niên trí thức này đi sắp xếp trước, hiện tại để bọn họ ăn cơm bên kia, nhớ ghi sổ, tháng sau làm việc kiếm công điểm bù lại.”

Tô Tiểu Lục là thành viên trong đội chấm điểm, nghe vậy lập tức nhanh chóng đi tới.

Tô Thanh Ngọc nói: “Bác ơi, cháu muốn đi gặp ông bà trước.”

Tô Hữu Phúc nói: “Sắp xếp cho cháu trước đã, thu xếp xong hẵng đi. Bác chỉ vì muốn tốt cho cháu thôi.”

Tô Hữu Phúc cảm thấy mình làm vậy là rất có lương tâm. Bà thím nhà Tô Hữu Tài nhất định sẽ không thích con gái nhà Hữu Điền.

Tô Hữu Phúc nói với Tô Tiểu Lục: “Đây là con gái của bác Hữu Điền, Thanh Ngọc, Tô Thanh Ngọc.”

Tô Tiểu Lục sững sờ: “Bác Hữu Điền gì.”

“Là con gái của con cái nhà ông hai cháu.”

Tô Tiểu Lục mở to hai mắt nhìn về phía Tô Thanh Ngọc. Chính là bác Hữu Điền khốn nạn vô ơn, vào thành phố trải qua ngày lành, triệt để cắt đứt liên hệ với quê quán, mặc kệ cha mẹ ruột của mình trong truyền thuyết sao?

Tô Thanh Ngọc cười cười, lộ ra hai lúm đồng tiền: “Chào anh Lục.”

“Đúng là rất giống ông hai.” Tô Tiểu Lục chỉ vào vị trí má lúm đồng tiền.

Những người xem náo nhiệt nghe thấy là con gái nhà Hữu Điền tới lập tức ồn ào bàn tán, chỉ chỉ trỏ trỏ vào Tô Thanh Ngọc. Sau đó còn có người vẻ mặt hưng phấn xem náo nhiệt.

Trong tiếng bàn tán náo nhiệt, Tô Tiểu Lục dẫn theo mấy thanh niên trí thức tới của thanh niên trí thức.

Trong lúc Tô Thanh Ngọc đi cùng đám thanh niên trí thức, tin tức cô trở về cũng đã lan truyền khắp Tô Gia Đồn như diều gặp gió.

Cả nhà Tô Hữu Tài vừa tan tầm, còn chuẩn bị đi xem náo nhiệt đã bị người đi ngang qua cửa gọi một tiếng, nói cho bọn họ biết tin tốt này.

Cái ly tráng men trong tay vợ Tô Hữu Tài là Trần Ái Lan suýt chút rớt xuống.

“Cái cái cái gì, con gái ai trở về?”

“Con gái nhà anh cả Hữu Điền của ông. Chính là Hữu Điền được đưa đi làm con thừa tự vào thành phố hưởng phúc đấy. Nhà các người sắp náo nhiệt rồi, lại có thêm một người ăn cơm.”

Tô Hữu Tài cũng sợ ngây người.

Vợ con ông ta phía sau cũng hỏi tới: “Cha à, chuyện gì vậy?”

“Liên quan gì tới nhà bọn tôi!” Trần Ái Lan giọng the thé nói.

Người truyền lời thấy thế nhanh chóng bỏ chạy.

Trần Ái Lan không xem náo nhiệt mà mang ly vào nhà, chỉ huy con dâu: “Nấu cơm nấu cơm, xem náo nhiệt cái gì.”

Con cả của bà ta Tô Vệ Quốc nói: “Không nghe mẹ nói gì ư, mau vào nhà nấu cơm đi.”

Con dâu cả hoảng sợ đi vào bếp.

Tô Hữu Tài nuốt một ngụm nước miếng, theo vợ vào nhà.

Con thứ hai Tô Vệ Dân thì bộ dạng kích động: “Mẹ ơi, ai vậy, có chuyện gì thế?”

Con thứ ba Tô Diệp hừ một tiếng: “Còn phải hỏi sao, không phải là ông bác cả kia hả, chẳng phải bà chúng ta đã nhắc tới mấy lần à?”

“Đừng ra phòng sau nói với ông bà chuyện này.” Trần Ái Lan cảnh cáo: “Không liên quan tới chúng ta.”

Con út Tô Vệ Hoa nhỏ giọng nói: “Nhưng đó cũng là con của bác cả bọn con mà. Có phải chúng ta nên mời người ta ăn một bữa không?”

“Bác cả cái gì, người ta có nhận người anh em là cha của mấy đứa sao? Nhiệt tình nhận thân thích, không biết xấu hổ.”

Tô Vệ Hoa: “...”

Trần Ái Lan là chủ gia đình, một khi bà ta đã nói ra thì không ai dám lên tiếng nữa.

Cả Tô Hữu Tài cũng buồn bực không lên tiếng.

Đương nhiên, ông ta cũng có chút ghen tị với chuyện anh cả mình được vào nội thành trải qua cuộc sống tốt đẹp, vì vậy không định chen miệng vào.

Anh em cái gì?

Trong đội này có nhà ai là không có quan hệ thân thích với nhà người khác, nhưng cuộc sống coi trọng thực thế.

Anh cả của ông ta mặc kệ gia đình, còn trông chờ người anh em này nhớ tình cảm anh em mà chăm sóc con gái mình sao?

Không đời nào.

Về phần bên phía cha mẹ... dù sao có thể gạt thì gạt, thật sự không được còn có vợ ông ta ra mặt.

Hơn nữa cha mẹ cũng đã tuyệt vọng với anh cả rồi, biết cũng chẳng sao.