Trở Lại Thập Niên 70 Làm Thanh Niên Trí Thức

Chương 17: Cao Hiểu Hoa

Thật ra mấy năm qua ông ta không thèm nhắc tới bên kia không chỉ là vì không muốn nhận những thân thích kia mà còn vì chột dạ, cảm thấy nhất định người ở quê sẽ mắng sau lưng ông ta.

Dù sao cha nuôi ông ta cũng đã nói, năm đó lúc cho ông đi làm con thừa tự đã từng hứa với quê chỉ cần sinh con xong tính cho nhà cha nuôi ông ta là được, ông ta vẫn có thể nuôi dưỡng cha mẹ ruột. Nhưng là chính bản thân ông ta không muốn nhận...

“Được rồi, cả hai đừng khóc nữa, là cha trách oan con.”

Lúc này Tô Thanh Ngọc mới mím môi một cái: “Cha à, cha luôn không tin con hiếu thảo với cha, lần này con dùng hành động để chứng minh.”

Tô Quân Cường thở dài, không nói những chuyện khác, trong số mấy đứa con, vẫn là đứa con gái này làm cho ông ta nhiều nhất.

Hai đứa con trai ngược lại đều để ông ta quan tâm.

Ông ta đưa tay vô đầu Tô Thanh Ngọc: “Con xuống nông thôn làm cho tốt, có khó khăn thì viết thư về, gọi điện thoại cũng được, đừng không nỡ tiêu tiền. Bên phía ông bà nội con... Được rồi, con muốn làm sao thì làm vậy đi.”

“Vâng.” Tô Thanh Ngọc gật đầu.

Chờ Tô Thanh Ngọc lên xe tải lớn rồi, Từ Mỹ Phương và Tô Quân Cường còn đứng tại chỗ nhìn.

Tô Thanh Ngọc vẫy tay với bọn họ: “Cha mẹ, tạm biệt, con sẽ làm thật tốt!”

Ha ha ha ha, cuối cùng cũng rời khỏi cái nhà phiền lòng này rồi.

Từ Mỹ Phương lau nước mắt: “Đứa nhỏ này quá ấm ức rồi.”



Tỉnh Hoa Nam cách Hải Thành cũng không tính là quá xa, vì vậy không cần ngồi xe lửa, ba chiếc xe tải là xong.

Đám phần tử trí thức trẻ tuổi này đa phần là vừa rời khỏi mái trường, trình độ học vấn tối đa là học sinh cấp ba, thấp nhất cũng là trình độ trung học cơ sở rồi.

Học sinh cấp ba đại đa số đều mười bảy mười tám tuổi, học sinh trung học thì mười lăm mười sáu tuổi.

Một cô bé mười bảy tuổi như Tô Thanh Ngọc đã được xem như chị lớn trong đám rồi.

Có lẽ vì còn nhỏ, lần đầu đi xa nhà, hơn nữa lại thêm sợ hãi với cuộc sống chưa biết, tâm trạng mọi người đều không hề tốt đẹp gì, còn có một cô bé nhỏ tuổi đang len lén lau nước mắt.

“Tô Thanh Ngọc?” Bên cạnh đột nhiên có người kêu.

Tô Thanh Ngọc nhìn sang, một nữ sinh có gương mặt gầy và mắt một mí trông rất thư sinh đang ngạc nhiên nhìn cô.

“Sao cậu cũng đi với bọn tớ, lần trước tớ không nhìn thấy tên cậu mà.”

Tô Thanh Ngọc suy nghĩ, nhớ ra người này là ai. Là Cao Hiểu Hoa, bạn cùng lớp hồi cấp ba.

Lần trước lúc cô tìm tên có từng thấy tên của cô ấy.

Mặc dù là bạn học nhưng ở trong lớp trừ việc xinh đẹp ra thì Tô Thanh Ngọc không có đặc điểm gì, cộng thêm do gia đình nên tính cách cũng không hoạt bát lắm, vì vậy không chơi thân với bạn cùng lớp. Nhưng Tô Thanh Ngọc vẫn rất quen thuộc với bạn cùng lớp, Cao Hiểu Hoa này là người có thành tích học tập tương đối khá, nhưng vì điều kiện gia đình bình thường nên không thể học đại học công nông binh. (Năm 1966, kỳ thi tuyển sinh đại học của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bị hủy bỏ, đại học này ngừng tuyển sinh. Đến năm 1970, trường bắt đầu tuyển sinh theo chế độ tiến cử, sau đó, những sinh viên này được gọi là “sinh viên công nông binh” hoặc “học viên công nông binh”)

Tô Thanh Ngọc chen tới bên cạnh cô ấy: “Cao Hiểu Hoa, cậu cũng ở đây à? Thật là trùng hợp! Còn những bạn học khác không?”

Cao Hiểu Hoa thấy cô chủ động tới gần thì rất ngạc nhiên, nhưng vẫn nhích mông nhường một chút chỗ: “Còn Trương Minh nữa, cậu ấy lên một chiếc xe khác. Sao cậu lại ở đây? Còn biến thành như vậy nữa, tớ nhìn cả buổi mới cảm thấy quen thuộc, còn không nhận ra được.”

Tô Thanh Ngọc sờ lên tóc: “Không phải là xuống nông thôn sao, tóc ngắn dễ xử lý. Mấy hôm trước cảm thấy mắt không nhìn rõ lắm nên đi đổi kính mắt, cũng không thể làm chậm trễ việc xuống nông thôn giúp đỡ được.”

“...” Cao Hiểu Hoa lại quan sát cô cẩn thận: “Sao cậu lại được phân tới đây?”

“Không biết, bọn tớ tuân theo phân phối của quốc gia.”

Cao Hiểu Hoa nhỏ giọng hỏi: “Cha cậu chẳng phải là cán bộ ư, không chọn chỗ tốt cho cậu hả?”

Tô Thanh Ngọc liếc cô ấy: “Tư tưởng giác ngộ của cậu như thế là không được đâu, gia đình cán bộ thì càng phải đi đầu.”

Cao Hiểu Hoa: “... Trước kia sao tớ không phát hiện cậu biết ăn nói như vậy nhỉ?”

“Cha tớ bảo, học sinh thì phải học được im lặng là vàng, vùi đầu học tập. Có thời gian nói chuyện còn chẳng bằng tớ đọc thêm vài cuốn sách.”

“Nhưng thành tích học tập của cậu...”

“Thái độ là thái độ, thành tích là thành tích, đừng nhập thành một mà nói.”

“...”

Hai người trầm mặc một chút, Cao Hiểu Hoa thở dài bảo: “Haiz, cậu nói xem sau này chúng ta phải làm gì đây? Cha mẹ tớ nghe ngóng được bị phân tới bên này rất hiếm có cơ hội trở về, hơn nữa điều kiện cũng gian khổ. Bên chỗ đó còn đang ăn lương thực phụ đấy.”

Người bên cạnh nghe xong sợ tới mặt mày trắng bệch.

Tô Thanh Ngọc nói: “Đừng tự hù dọa bản thân, không khổ tới mức đó đâu. Nghĩ về hướng xấu nhất, hồi năm sáu mấy đám lão tiền bối xuống nông thôn chẳng phải còn đói bụng ư, bây giờ ít nhất chúng ta không bị đói, đúng hay không? Cuộc sống là do con người tạo ra, chúng ta làm thật tốt thì sẽ càng ngày càng tốt hơn.”

Cao Hiểu Hoa được lời cổ vũ của cô làm thoải mái hơn: “Cậu thật là lạc quan.”

“Lạc quan tích cực hướng tới là đặc điểm quan trọng nhất của phần tử trí thức trẻ tuổi chúng ta. Mọi người nhớ kỹ, mặc kệ là lúc nào cũng phải giữ vững tinh thần lạc quan hướng tới, chúng ta sẽ không bị bất kỳ khó khăn nào đánh bại.”

“Nói hay lắm.”

Bên cạnh còn có một nam sinh vỗ tay.

Tô Thanh Ngọc cũng tự mình vỗ tay: “Cảm ơn, cảm ơn đã ủng hộ.”

Những người khác cũng rào rào vỗ tay theo, bầu không khí thoáng cái thoải mái hơn.