Bây giờ nghe Mỹ Phương muốn chuẩn bị thêm đồ đạc cho Thanh Ngọc, còn nhấn mạnh là sinh với ông ta, tâm trạng của ông lập tức dễ chịu hơn một chút.
“Lần này là chúng ta đối xử không tốt với con bé, bà chuẩn bị thêm cho con bé chút tiền và phiếu đi. Dù sao trong nhà chúng ta, làm sao cũng có thể sống được.”
“Vậy tôi nghĩ, sau này mỗi tháng đều gửi chút đồ qua, ông thấy thế nào?”
“Chuyện đó đương nhiên rồi, không thể để con ở bên ngoài chịu khổ được.”
Từ Mỹ Phương cười, tâm trạng cũng tốt hơn.
Quả nhiên lão Tô vẫn coi trọng Thanh Ngọc.
Bất kể thế nào, Thanh Ngọc cũng là máu mủ của ông ta.
Thanh Ngọc là trụ cột tình cảm kiên cố giữa bà ấy và lão Tô, sau này vẫn phải nhắc tới Thanh Ngọc nhiều hơn. Đứa nhỏ này cũng ấm ức, sau này gửi thêm đồ cho con bé cũng là đương nhiên.
…
Ngày hôm sau, Từ Mỹ Phương đặc biệt xin nghỉ, nói muốn dẫn Tô Thanh Ngọc đi mua một chút thức ăn và đồ dùng.
Tô Thanh Ngọc vừa nghĩ trở về phải gặp nhiều thân thích, đúng là nên mua chút quà.
“Mẹ ơi, con còn muốn mua kính mắt.”
Tô Thanh Ngọc đề nghị.
“Mắt con không tốt à?” Từ Mỹ Phương quan tâm hỏi.
“Hơi cận ạ, nhưng con không có phiếu kính mắt.”
“Mẹ đi đổi cho con.”
Bây giờ Tô Thanh Ngọc sắp về quê, Từ Mỹ Phương lại ý thức được tầm quan trọng của cô, cộng thêm trong lòng có chút chột dạ nên cô cần gì cũng đáp ứng. Huống chi kính mắt là thứ cần thiết.
Từ Mỹ Phương quen rất nhiều người ở đoàn văn công, bà ấy đặc biệt tới đoàn văn công một chuyến đã lấy được phiếu kính mắt, sau đó muốn dẫn Tô Thanh Ngọc đi đổi kính mắt.
“Mẹ à, như vậy tốn nhiều thời gian lắm, con tự đi chọn, mẹ giúp con mua mấy thứ có thể bồi bổ cơ thể là được. Đừng mua đồ ăn vặt, mấy cái đó không có dinh dưỡng, con ở nông thôn cần cơ thể khỏe mạnh, không tham ăn.”
“Vậy cũng được.”
Mẹ con hai người chia ra hành động.
Sau khi Tô Thanh Ngọc thấy Từ Mỹ Phương rời khỏi lập tức chạy tới cửa hàng kính mắt.
Thời này kính mắt vẫn là thứ hiếm có, bình thường phần tử trí thức muốn đổi kính mắt cũng không dễ, còn phải tới thành phố lớn mới đổi được, cũng may Hải Thành rất lớn, cửa hàng kính mắt cũng có.
Tô Thanh Ngọc vào cửa hàng rồi đi thẳng tới quầy hàng, chuyên gia nhãn khoa trông tiệm là một thằng nhóc nhỏ tuổi, nhìn thấy nữ đồng chí trẻ tuổi xinh đẹp như Tô Thanh Ngọc tới còn có chút xấu hổ: “Đồng chí, cô cần gì?”
“Tôi muốn đổi một cái kính mắt thường.”
“Cái gì?” Chuyên gia nhãn khoa tưởng là mình nghe lầm.
Tô Thanh Ngọc lau trán, nói lại: “Tôi muốn một cái kính thường, là loại không có độ ấy.”
“Không phải, đồng chí, cô đổi cái đó làm gì?”
Chuyên gia nhãn khoa trẻ tuổi nhìn Tô Thanh Ngọc, thầm nghĩ nữ đồng chí này đẹp như vậy, sao lại đưa ra yêu cầu lạ thế.
Tô Thanh Ngọc nghiêm túc nói: “Tôi cảm thấy mình quá xinh đẹp, lúc người khác nhìn tôi chỉ nhìn mặt tôi, tôi cần kính mắt che lại để người khác chú ý tới phẩm chất cao đẹp của tôi. Hiểu chưa?”
“...Hiểu rồi.” Chuyên gia nhãn khoa cười xấu hổ. Vậy tôi không cần kiểm tra số độ nữa, một tuần sau cô tới lấy đi.”
“Không được, trễ nhất là ngày mai.”
“Vậy không được, chúng tôi cần bảy ngày, cho dù nhanh...”
“Tôi có thể thêm tiền.” Tô Thanh Ngọc lắm tiền nhiều của nói. Sáng nay cô lén đếm qua, không tính mấy cái phiếu tạp nham kia, chỉ tiền mặt cũng là một khoản lớn hai trăm đồng, cộng thêm hai mươi đồng Tô Tĩnh cho, cô cũng là người có tiền.
Thêm tiền làm gấp, chuyên gia nhãn khoa đồng ý không chút khó khăn. Tuy rằng bọn họ không thể nhận việc ngoài, nhưng nếu mình len lén tăng ca thì có thể nhận được phần tiền làm gấp này.
Sau khi cầm giấy nhận kính, Tô Thanh Ngọc lại tới hiệu cắt tóc, thẳng tay cắt đi hai bím tóc của mình. Bởi vì chất tóc cũng không tệ lắm nên còn bán được tám đồng, cuối cùng chỉnh thành tóc ngắn ngang tai.
Cắt tóc ngắn xong, cuối cùng gương mặt của Tô Thanh Ngọc trông cũng không diễm lệ như vậy nữa mà mang theo chút khí khái hào hùng.
Chính là hiệu quả này.
Phải về quê, thật sự không thích hợp để tóc dài, mấu chốt là cô không muốn cho người ta ấn tượng đầu tiên là xinh đẹp. Như vậy kỳ thật rất có hại.
Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng rất nhiều chức vụ đều không quá công bằng với phụ nữ xinh đẹp.
Giữa trưa lúc về đến nhà, người trong đại viện đều nhìn cô.
“Thanh Ngọc cắt tóc rồi hả?”
“Thật là đáng tiếc, mái tóc đẹp như vậy.”
Tô Thanh Ngọc cười nói: “Cháu phải xuống nông thôn làm việc, điều kiện bên đó cũng không thích hợp để tóc dài, không dễ xử lý. Tóc ngắn có thể tiết kiệm một khoản thời gian làm việc.”
Vì xuống nông thôn làm việc mà cả tóc cũng cắt, chuyện Tô Thanh Ngọc vì không muốn về quê mà tuyệt thực lúc trước càng không thể tin.
“Đứa nhỏ này, thật sự là càng ngày càng hiểu chuyện rồi.”
Tô Thanh Ngọc cười xấu hổ rồi mau chóng về nhà.
Về đến nhà, người nhà họ Tô cũng đã về hết.
Dù sao còn hai ngày nữa Tô Thanh Ngọc đã đi rồi, có thể ăn cơm cùng nhau thêm một bữa thì phải trân trọng.
Thấy Tô Thanh Ngọc cắt tóc, ba người đều mặt mày ngơ ngác.
Tô Thanh Ngọc sờ lên tóc, cười nói: “Nghe bảo bên kia cả xà phòng cũng không có, tóc dài không dễ xử lý. Hơn nữa con còn lấy tóc bán được mấy đồng, tiết kiệm chút chi tiêu cho nhà mình.”
Cả đàn ông như Tô Quân Cường cũng chua xót trong lòng.
Một người cha như ông ta còn phải để con gái bán tóc tiết kiệm chi tiêu.
“Trong nhà còn thiếu chút tiền đó của con ư? Không có xà phòng thì trong nhà mua cho con cũng được...” Sau đó ông ta lập tức mặt mũi tràn đầy khổ sở nói với Từ Mỹ Phương: “Chuẩn bị thêm cho con bé chút đồ dùng hằng ngày, thêm cả ít tiền nữa. Đừng có tiếc.”
Từ Mỹ Phương liên tục gật đầu.