Edit: Nga
Tô Khinh Khinh xoay người, thuận thế bị anh chế trụ được tay, anh cơ thể vô cùng tốt, chớp mắt đem cô đặt xuống thân , cô gái bất động nằm dưới thân.
Tưởng rằng anh đã tỉnh, Tô Khinh Khinh bị dọa sắp ngửng thở, đợi một lát không thấy anh có hành động nào, cô nhẹ nhàng đẩy người đàn ông nằm trên một cái, “ Anh rể?”
Không có động tĩnh.
Tô Khinh Khinh được Tưởng Tranh ôm trong ngực, trên người thoảng thoảng mùi hương quen thuộc của anh, có chút sợ hãi, lại có chút quyến luyến.
Ban đầu có ý định chờ đến lúc Tưởng Tranh xoay người sau đó nhanh chóng chụp vài bức ảnh, nhưng sau đó Tô Khinh Khinh không kìm được cơn buồn ngủ, ngoan ngoãn trong vòng tay của người đàn ông, rồi thực sự ngủ thϊếp đi.
Sáng hôm sau Tô Khinh Khinh tỉnh lại, thấy bên cạnh trống trơn, ga trải giường có dính chất lỏng màu trắng sữa, tối hôm qua cô bị Tưởng Tranh trêu ghẹo thân thể, nhìn thấy lập tức đỏ mặt.
Bên ngoài truyền tới mùi thức ăn, cô bước chân xuống giường một bước đi tới bàn ăn, thấy trên bàn đã để sẵn đồ ăn sang nhưng lại không thấy Tưởng Tranh.
“ Anh rể?”
Tô Khinh Khinh tìm một vòng, không thấy anh, nhìn đồng hồ thì thấy sắp muộn giờ đến trường, cũng không còn quan tâm tìm anh nữa.
Vệ sinh cá nhân xong, Tô Khinh Khinh thay quần áo đồng phục, đột nhiên nghe tiếng cửa mở, bàn tay đang cởi áσ ɭóŧ chợt dừng lại, chứ như vậy để mặc anh nhìn thấy hết tất cả.
Tô Khinh Khinh vô thức dùng tay che lại bộ ngực, hai bầu ngực trắng nõn bị đè ép đến biến dạng, càng them hấp dẫn ánh nhìn của nam nhân, “ Anh rể, anh trở về không gõ của sao?”
“Thao, mới sang sớm em đã dụ dỗ anh rồi!”
Anh cũng không phải là người cấm dục, muốn liền trực tiếp động thủ, bước tới chỗ cô liền trực tiếp nắm đầṳ ѵú mà vuốt ve, tay còn lại ở eo cô mà di chuyển, “ Khinh Khinh, mới sáng sớm mà em ăn mặc lẳиɠ ɭơ như vậy, là cố ý muốn câu dẫn anh rể đúng không?”
Bầu ngực sữa bị Tưởng Tranh vân vê mà đứng lên, Tô Khinh Khinh cắn môi , lung của cô dán chặt vào lung anh, thân thể cô gái mềm mại trong ngực, “ Không, không phải, Khinh Khinh không biết anh rể sẽ trở về”
Vừa dứt lời, từ bầu vυ' truyền tới cảm giác đau, bàn tay anh xoa nắn bầu vυ' ngắt nhẹ, Tô Khinh Khinh không nhịn được rên lên , “ A.. đau..a anh rể nhẹ tay một chút.”
Thân thể Tô Khinh Khinh đã hoàn toàn mềm nhũn, dâʍ ɖị©ɧ từ đùi chảy xuống, Tưởng Tranh dán vào tai cô, thấp giọng hỏi, “ Khinh Khinh em nói thật đi, có phải em, cố tình dùng bầu vυ' này câu dẫn anh rể không, hửm?”
Tô Khinh Khinh nghiêng mặt qua nhìn kĩ mặt anh, hơi thở ẩm ướt dán vào cổ cô, lại không chịu hôn lên trên, con mắt đen thâm thúy, ẩn ý nồng đậm.
Tô Khinh Khinh như bị ma xui quỷ khiến kiều mị trả lời, “A…~ là ~ Khinh Khinh cố ý dùng bầu ngực câu dẫn anh rể.”
Tưởng Tranh thỏa mãn nở nụ cười, hôn lên cổ như ý muốn của cô, đầu lưỡi trêu đùa da thịt trắng nõn chỗ cổ, thẳng một đường xuống dưới, ngậm lấy đầṳ ѵú, nhưng đột nhiên ngừng lại, hỏi cô, “ Tại sao em lại câu dẫn anh rể?”
Trong lúc nói chuyện bàn tay phía dưới chọc chọc vào hoa huyệt, ngon tay từ từ ấn vào, “ A…~” Tô Khinh Khinh tách chân ra, hai bên đùi căng cứng, căn bản cô chịu không nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, “ Anh rể ~ đừng làm vậy ~ Khinh Khinh xấu hổ ~”
Tưởng Tranh không để cho cô cơ hội giãy dụa, ngón tay không ngừng đâm vào, không ngừng thao cô, “ Xấu hổ như vậy sau này làm sao mà có thể phục vụ anh rể đây, hay Khinh Khinh muốn nhìn anh rể đi thao người khác?”
Tô Khinh Khinh nghe được câu này hốc mắt ẩm ướt ủy khuất nghẹn ngào lẩm bẩm nói, “ Khinh Khinh không xấu hổ ~ Anh rể đừng đi thao người với người khác ~”