Edit: Dĩm
Đối mặt với câu hỏi của Tưởng Tranh, Tô Khinh Khinh đỏ bừng hai mắt, nước mắt trong suốt như pha lê lăn dài theo khóe mắt, hai má nóng bừng.
Từ nhỏ đến giờ chưa có ai đối xử gay gắt với cô như vậy, ngay cả giáo viên nghiêm khắc nhất cũng rất tốt với cô, người đàn ông này dựa vào cái gì mà khi dễ cô.
"Anh~ Anh rể ~ Anh thật xấu~ Em ~ Em không muốn ở đây nữa ~"
Vừa nói, cô vừa vùng vẫy muốn rời đi, nhưng cổ tay cô đã bị người đàn ông giữ chặt, không thể cử động được, cô giãy giụa khiến chăn rời đi phân nửa, nhất thời lộ ra cơ thể trắng nõn mịn màng.
Cặρ √υ' trắng như tuyết, mềm mại bị chà đạp, hai bầu vυ' lấm tấm những vết xước của đàn ông, quanh hai đầṳ ѵú đỏ vẫn còn những vết răng, đủ để thấy người đàn ông đã chơi với cặρ √υ' này dùng sức như thế nào.
Cô càng ngày càng khóc lớn hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giọng nói đau lòng mang theo tiếng khóc: "Anh rể làm Khinh Khinh toàn thân đều đau ~ Khinh Khinh ngoan ngoãn cho anh rể hàm chứa tϊиɧ ɖϊ©h͙~ anh còn hung dữ với em~ "
Nghe được lời cô nói, ánh mắt của Tưởng Tranh chuyển xuống, lướt qua vùng bụng phẳng lì của cô, hai chân mảnh khảnh kẹp chặt không ngừng đấu tranh, một ít tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn dính trên hoa môi hồng hào từ lúc nào. Là anh vừa rồi, bắt cô kẹp chặt.
Tưởng Tranh đột nhiên mủi lòng.
Bất kể là cố ý dụ dỗ chính mình, dù sao cô cũng còn nhỏ, làm sao có thể chịu được lăn lộn.
Khi cô gái nhỏ đã khóc đủ rồi, Tưởng Tranh mới thô bạo lau nước mắt cho cô, giọng điệu của anh vẫn như cũ đông cứng: "Đừng khóc nữa?" Có chút dỗ dành, nhưng vẫn chưa đủ.
Giờ phút này, Tô Khinh Khinh không có đoán được tâm tư của Tưởng Tranh, sợ anh còn đang hoài nghi chính mình, cô hừ nhẹ một tiếng không để ý đến anh.
Đôi mắt đen của Tưởng Tranh khẽ nheo lại, anh chăm chú nhìn Tô Khinh Khinh, giọng nói lạnh lùng như thẩm tra phạm nhân: "Vậy thì nói cho tôi biết, tại sao khi nhìn thấy tôi, em lại cọ trên người tôi?"
Tưởng gia làm chính trị nhiều thế hệ, Tưởng gia lão gia tử là thượng tướng, nhà họ Tô kinh doanh nhiều đời, những năm gần đây, việc làm ăn ở Thanh Thành ngày càng phát triển, chính là do Tưởng gia mở đường.
Hai nhà từ nhỏ đã có giao hảo, đã cho Tưởng Tranh cùng Tô Nhan Ngôn đính hôn, nói là kết hôn, nhưng thật ra là hợp đồng không có khế ước, là quan hệ đôi bên cùng có lợi.
Chỉ tiếc trời không chiều lòng người, cuộc sống sau khi kết hôn không mấy hòa thuận, lợi ích gia tộc quá phức tạp, ly hôn gần như không thể xảy ra.
Tưởng Tranh hiểu được tâm tư của Tô Nhan Ngôn, tuy rằng không so đo với cô, nhưng không ngờ cô lại trở nên điên cuồng, ngay cả em gái ruột cũng không buông tha.
Khí thế của người đàn ông quá mạnh mẽ, đặc biệt là đôi mắt của anh cực kỳ sắc bén, như có thể phân biệt được mọi lời nói dối.
Tô Khinh Khinh tránh cũng không tránh được, cô hit hít cái mũi, nhỏ giọng nói: "Bởi vì ~ bởi vì Khinh Khinh thích anh rể."
Tưởng Tranh hơi giật mình, anh đã tưởng tượng ra vô số đáp án, nhưng chưa từng nghĩ tới.
"Thích anh rể cái gì?" Tưởng Tranh tà ác quét qua thân thể thuần khiết của cô, nhéo nhéo vυ' bên phải cô, giọng điệu giả bộ tùy tiện:
"Chơi đùa với ngực của em? Hay là xoa bóρ ѵú của em?
Nghe lời anh nói, Tô Khinh Khinh cảm thấy tiểu huyệt lại sắp chảy nước, thật xấu hổ…
"Đều, đều thích." Tô Khinh Khinh cúi đầu, giọng nói run run: “Anh rể đối với Khinh Khinh như thế nào, Khinh Khinh đều thích ~”
Tưởng Tranh nhếch mép, hiển nhiên là không tin lời cô nói: "Thao tiểu huyệt em cũng thích?"
Anh dùng ngón trỏ chọc vào tiểu huyệt:"Anh rể đem côn ŧᏂịŧ đâm thửng nơi này, biến Khinh Khinh thành nữ nhân dâʍ đãиɠ không thể sống thiếu đàn ông, em cũng nguyện ý?"