Lúc xe đi tới Tuyết Nguyên cư, Diệp Trạch Đào thấy một cái cửa chính rất cũ kỹ, xe đi vào cửa lớn, điều thú vị chính là ở cửa ngoài cũng không kiểm tra nghiêm ngặt, làm như đây chỉ là một nơi dân ở bình thường vậy.
Thấy tình hình như vậy, Diệp Trạch Đào cũng nghi ngờ, chẳng lẽ nơi này chính là Tuyết Nguyên cư lừng lẫy đây sao?
Tuy nhiên, Diệp Trạch Đào rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ đó, sau khi xe tiến sâu vào trong, xe vòng qua một khúc rẽ, sau đó lại là một cánh cửa. Cửa này được canh giữ nghiêm ngặt hơn rất nhiều, Phục Ba lấy ra thẻ hội viên, sau đó phải đứng nịnh nọt một lúc, xe mới được cho đi vào.
Cho dù là như vậy, đi được một đoạn lại là một cánh cửa nữa, cũng là kiểm tra như thế xong mới cho đi, còn nghiêm ngặt hơn cả trong quân đội.
Sau đó không lâu, xe liền tới một chỗ giống như đại sảnh, sau khi một cánh cửa được mở ra, Diệp Trạch Đào còn tưởng rằng là sẽ tiến vào một đại sảnh, kết quả không ngờ là chiếc xe cũng dừng lại ở chỗ đó.
Rất nhanh, liền cảm thấy như mình đang ở trong thang máy vậy, chiếc thang máy này rất nhanh đưa xe đi xuống dưới.
Ở đây lại có cả thang máy!
Diệp Trạch Đào ngồi trong xe nhìn xem tình hình bên ngoài.
Chiếc xe mà mấy người Diệp Trạch Đào đi đã được để ở bãi đỗ xe, rồi chuyển sang đi một chiếc xe chuyên chở, tất cả mọi người đều ngồi trong xe này.
Thi Minh Cương cũng biết Lý Duy là vệ sĩ của Diệp Trạch Đào, cũng không đuổi Lý Duy đi, mấy người họ cũng ngồi ở trong xe.
Thấy dáng vẻ khẩn trương của mọi người, Thi Minh Cương nói:
- Nơi này thật sự là một chỗ rất tuyệt, những người tới đây phải có thẻ hội viên. Các anh có thể là không biết, để có một tấm thẻ hội viên như vậy có thể mất tới hang ngàn vạn đồng mới được đấy, tất nhiên cũng có tặng một số loại thẻ đặc biệt, nhưng phải có một số điều kiện đặc biệt!
Trần Đại Tường cười nói:
- Thật là hay, Chủ nhiệm Phục thậm chí lại có tấm thẻ đặc biệt như vậy?
Phục Ba liền cười nói:
- Em làm gì có thẻ đặc biệt như thế, tới đây, em không giấu gì mọi người, thẻ này nhưng là của Bí thư Thi đấy, anh ấy mới có tư cách được Tuyết Nguyên cư tặng thẻ chứ.
Lúc này ánh mắt Trần Đại Tường liền nhìn về phía Thi Minh Cương.
Thi Minh Cương hôm nay phỏng chừng cũng là cố ý, cười ha ha nói:
- Đi xem đi, bên trong rất tuyệt.
Khi nói chuyện, thang máy kia dường như đã dừng lại, sau đó một cánh cửa lớn được mở ra, lập tức liền cảm thấy chói mặt, rõ ràng là ở đây được thắp sáng như ban ngày.
Một lát sau Diệp Trạch Đào mới thích ứng được ánh sáng như thế.
- Xe cũng không có đi tiếp mà dừng lại ngay ở chỗ đó.
Thi Minh Cương dẫn đầu bước xuống xe.
Lúc thấy Thi Minh Cương xuống xe, tất cả mọi người đều theo xuống dưới.
Một tấm thảm đỏ được trải tại cửa, dẫn về phía trước.
ở cửa có hai hàng thiếu nữ đững chờ, từng người đều ăn mặc theo phong cách cung đình.
Thấy mọi người từ bên trong đi ra, những cô gái này đều quỳ xuống đất, cùng lên tiếng:
- Cung nghênh các lão gia về nhà!
Diệp Trạch Đào thật đúng là không ngờ có cách chơi như vậy, thấy cảnh như thế cũng giật mình kinh hãi.
Thi Minh Cương cười ha ha nói với mọi người:
- ở đây bài trí theo kiểu cung đình, mọi người quen dần đi.
Một tấm thảm đỏ dày, tiếng những cô gái đó quỳ xuống cũng nghênh, làm cho Diệp Trạch Đào thấy thật mất tự nhiên.
Tuy vậy, thấy Thi Minh Cương bước nhanh về phía trước nên cũng đành phải theo sau.
Sau khi đi qua tấm thảm đó, Diệp Trạch Đào thấy một chỗ như hành lang dài, một con đường trải đầy vàng hiện lên ngay trước mắt.
- Là trải vàng thật sao?
Trần Đại Tường cũng không thể bình tĩnh, thấy con đường trải vàng này, trong lòng cũng là khϊếp sợ.
Lúc này Phục Ba cười nói:
- Lần đầu tiên em đi cùng Bí thư Thi tới đây cũng hoảng sợ, đi trên con đường bằng vàng này, cảm giác đúng là khó có thể nói thành lời, giống như là mình đã có được hết thảy vậy.
Diệp Trạch Đào trong lòng khϊếp sợ, có thể làm ra một còn đường trải vàng như thế, có thể tưởng tượng được đối phương có lực lượng khổng lồ tới mức nào!
Hôm nay Thi Minh Cương mang phô bày tất cả ra, khoe những thứ như vậy, hẳn là có quyết định gì đó!
Thi Minh Cương mỉm cười nói:
- Những người đến đây có ba đường đi, một chính là con đường trải vàng này. Con đường khác chính là con đường trải bạc, dù là như thế cũng vô cùng hấp dẫn. đương nhiên, con đường còn lại chính là con đường trải thảm đỏ.
Trần Đại Tường cười ha ha nói:
- Thấy con đường như vậy, vậy thì có được sự khâm phục của tất cả người bên trong rồi!
Trên mặt Thi Minh Cương lộ ra vẻ tươi cười nói:
- Thật ra, những người đi trên con đường trải vàng này đều là những người có thể trở thành người có phần ở đây, chỉ xem cách nghĩ của mọi người ra sao thôi.
Thật ra, con đường trải vàng này cũng không dài, chỉ là một lối đi nhỏ mà thôi.
Mọi người vừa ra khỏi con đường này, liền cảm thấy toàn thân ấm áp, giống như đã được đưa vào một chỗ thật ấm. Hai hàng thiếu nữ mặc quần áo lụa mỏng, trông còn hơn cả những cô gái lúc nãy chạy ra đón, cùng nói:
- Cung nghênh lão gia đi tắm.
Lại thấy phía trước chính là một cái hồ thật lớn, đang bốc khỏi ấm. Hồ cũng được xây bằng những tảng đá trắng, các thiếu nữ đang du động trong hồ.
Lúc Diệp Trạch Đào nhìn về phía những người con gái đang mặc áo lụa mỏng đó, liền nhìn thoáng qua Thi Minh Cương.
Cười ha ha, Thi Minh Cương nói:
- Ở đây là như thế, mọi người trước tiên tắm nước nóng trước một chút, sau đó chúng ta đi ca hát, khiêu vũ nhé.
Lúc nói chuyện, Thi Minh Cương đã được các cô gái giúp cởi bỏ quần áo.
Không ngờ tình hình lại là như vậy!
Thi Minh Cương này cũng đúng là người biết hưởng thụ đấy chứ!
Diệp Trạch Đào cũng có chút do dự!
Tuy nhiên, Diệp Trạch Đào biết rằng, nếu mình không tham dự cùng Thi Minh Cương trong chuyện này, thì đúng là lộ hết rồi, còn chưa biết là sau đó Thi Minh Cương còn làm những chuyện gì.
Trần Đại Tường nhìn thoáng qua Diệp Trạch Đào nói:
- Trạch Đào, vậy thì nhập gia tùy tục thôi.
Diệp Trạch Đào mỉm cười nói:
- Mọi người cứ tắm đi, tôi không thích ngâm nước nóng.
Tuy rằng sợ thất lễ với Thi Minh Cương, Diệp Trạch Đào cũng lo tới chỗ như thế này rồi, người của đối phương sẽ gài sẵn thứ gì đó. Nếu như thế thì mình đã sập bẫy rồi, đây là vấn đề về nguyên tắc.
Khi nói xong lời này, Lý Duy tiến lên một bước, liền theo sát bên người Diệp Trạch Đào.
Nói thật, đối mặt với tình cảnh như vậy, nhiều người đẹp như thế cùng chơi chung, Diệp Trạch Đào cũng là người trẻ tuổi, nói không động lòng là giả, nhưng, những địa phương không an toàn như thế, Diệp Trạch Đào tuyệt đối không để cho đối phương nắm được nhược điểm.
Lúc này Thi Minh Cương đã cởi tới chỉ còn một chiếc quần đùi, hắn ta muốn dùng phương thức nhanh chóng như vậy, không để cho đám người Diệp Trạch Đào có thời gian suy nghĩ, kết quả lại nghe Diệp Trạch Đào nói như vậy, ánh mắt trầm xuống.
Kỳ thật, ở đây chính là một thí nghiệm nho nhỏ, rất có thể tìm ra những kẻ háo sắc.
Trần Đại Tường nghe thấy Diệp Trạch Đào nói như vậy, cũng liền cười nói:
- Tôi cũng muốn tắm một lúc, nhưng Trạch Đào không muốn, thì thôi vậy!
Lão già đó thật lợi hại!
Diệp Trạch Đào nhìn thoáng qua Trần Đại Tường, biết Trần Đại Tường cũng chỉ là diễn trò một chút thôi, hắn ta cũng không có khả năng làm như vậy.
Lúc này Thi Minh Cương cười ha ha nói:
- Mỗi lần đến đây tôi đều thích ngâm nước nóng một chút, suối nước nóng này tuy là nhân tạo, nhưng cũng không thua gì suối thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe. Các cậu thật là, cũng không phải là chốn chơi bời tình hoang đoàng gì, đừng có nghiêm túc như thế.
Vừa nói, Thi Minh Cương cũng để nguyên qυầи ɭóŧ nhảy vào trong hồ.
Lúc này Diệp Trạch Đào lấy một cái ghế ngồi xuống:
- Không sao, Bí thư Thi cứ ngâm đi, tôi ngồi đây chờ cũng được.
Trần Đại Tường cũng qua đó ngồi.
Lúc này Thi Minh Cương bơi lội trong hồ, có cô gái giống như chơi đùa cùng hắn ta, mấy người cùng đùa vui một trận.
Bơi một lúc, Thi Minh Cương mới từ trong hồ đi lên, cười nói với hai người:
- Hai người thật là, cùng lắm cũng chỉ là bơi lội cùng mấy cô gái, xem hai người sợ tới mức kìa!
Trần Đại Tường cười nói:
- May là tôi không xuống dưới, thấy Bí thư Thi bơi, tôi có đi xuống cũng mất mặt!
Thi Minh Cương liền phá lên cười ha ha.
Diệp Trạch Đào cũng cười nói:
- Bí thư Thi thật là không tồi.
- Được rồi, hay là chúng ta đi vào trong đi, bắt mấy người trẻ như các người bơi cùng ông già như tôi, trong lòng tôi cũng áy náy, đúng là sở thích không giống nhau mà! Tôi biết ngay là những người còn trẻ như Diệp Trạch Đào là thích ca hát khiêu vũ, đến lúc đó cũng đừng như giờ đấy!
Trong khi cười nói, mọi người đã đi ra khỏi căn phòng đó.
Diệp Trạch Đào dường như cảm giác thấy Thi Minh Cương không hài lòng với biểu hiện của mình.
Tuy nhiên, Diệp Trạch Đào đã hạ quyết tâm từ lâu, ở những nơi như thế, bản thân không thể sơ xuất, nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Bất kể là Thi Minh Cương có làm thế nào, mình cũng không thể sơ xuất dược.
Ra khỏi phòng tắm, mọi người lại thấy những cảnh rất tao nhã, trong tai nghe thấy tiếng đàn cổ du dương truyền đến, một đám thiếu nữ ăn mặc theo phong cách cổ xưa, ăn mặc quần áo rực rỡ dường như hóa thân vào cây cối hoa cỏ, đang chơi đùa đánh đàn, từng người từng người đều đẹp động lòng.
Đây cũng là một cách chơi đùa.
Thấy căn bản cũng không có tình huống gì, Diệp Trạch Đào thả lỏng tâm trạng, ngược lại lại nổi lên chút nghi ngờ.
- Nơi này chính là ca múa, Trạch Đào, tất cả đều là những người con gái tuyệt vời, nếu ở mặt nào đó có thể làm cho những cô gái đó vui, thì có thể qua đêm cùng họ đấy!
Thi Minh Cương cười nói.
Lại nhìn, ánh mắt Diệp Trạch Đào trầm xuống, liền thấy ở trong khu vực đó có không ít những quan lớn trên tỉnh thường thấy trên TV.
ở đây rõ ràng chính là một địa phương ngầm, nhưng, không ngờ một chỗ khổng lồ như vậy lại làm thành một chốn vui đùa tới mức này, thủ đoạn này đúng là kinh người!
- Là hầm trú ẩn cải tạo lại đấy, nơi đây hẳn là đất công mới đúng.
Lý Duy nhỏ giọng nói với Diệp Trạch Đào.
Nhìn lên bên trên, cũng là được bày biện cây cỏ, căn bản là không nhận ra đó là hầm trú ẩn, đặc biệt là trang bị điều hòa không khí, làm cho nơi này cũng không còn cảm giác như hầm trú ẩn. Đặt mình ở những chỗ như này, nhìn những người đẹp đang tiếp cận, nên cũng có vẻ rất là yên ổn.
Mới chỉ là một góc ở đây mà đã làm cho người ta giật mình tới vậy, không biết còn những thứ gì hay nữa đây!
Diệp Trạch Đào tin nơi này cũng không phải chỉ là như vậy, còn có rất nhiều điểm mà mình không rõ.
Thi Minh Cương sao lại vội vã đưa mình tới đây như vậy?
Diệp Trạch Đào tin, hôm nay mình sẽ nhìn thấy những nhân vật không ngờ tới.