Từ sau khi trờ về từ hội nghị thường vụ, Phương Siêu Minh không có động tĩnh gì, Diệp Trạch Đào cũng bận chuyện huyện Lục Thương, còn muốn bắt tay vào làm quen với công việc được phân công, vô cùng bận rộn.
Trong lúc bên trong đang bận loạn lên như vậy, Diệp Trạch Đào cũng đang chú ý một vài chuyện ở trong và ngoài huyện, từ sau khi Lỗ Xương Chí xảy ra chuyện, cuộc chiến tranh giành vị trí này của ông ta càng trở nên kịch liệt hơn, Diệp Trạch Đào tuy cũng muốn tham gia nhưng hiện thời vẫn chưa có nhân viên thích hợp, trong huyện Nhϊếp Tiểu Vỹ đã bị bắt giam, vị trí này của hắn ta do vậy mà cũng có không ít người đang âm thầm tranh đoạt, Kiều Ứng Xương là kẻ muốn đảm nhiệm chức Phó chủ tịch thường trực huyện nhất, Diệp Trạch Đào cũng có ý muốn hắn đảm nhiệm chức Phó chủ tịch thường trực huyện, tuy nhiên, nếu Kiều Ứng Xương trở thành Phó chủ tịch thường trực huyện, vị trí Trưởng ban thư ký Huyện ủy lại cần phải có một người mà hắn tin tưởng đảm nhiệm, trong chuyện này Diệp Trạch Đào vẫn còn có chút đau đầu.
Còn có một việc khiến Diệp Trạch Đào đau đầu là Cố Lâm Cao sắp về hưu rồi rồi, nếu vậy thì chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy này rốt cuộc do ai đảm nhiệm đây.
Từng việc từng việc một lần lượt bày ra trước mắt Diệp Trạch Đào, nếu xử lý không tốt, toàn bộ cục diện sẽ phát sinh sự thay đổi lớn, Diệp Trạch Đào tất nhiên không hy vọng nhìn thấy sự thay đổi như vậy.
Hay là hỏi thăm ý kiến của Cố Lâm Cao!
Diệp Trạch Đào không thể không thừa nhận, Cố Lâm Cao là một người từng trải trong chốn quan trường, thử nghe ý kiến của Cố Lâm Cao cũng vô cùng quan trọng.
Cầm điện thoại lên gọi cho Cố Lâm Cao, Diệp Trạch Đào cười nói:
- Lão Cố, hôm nay cháu đến nhà bác ăn cơm, bác có hoan nghênh cháu không ạ?
Cố Lâm Cao đang ngồi trong văn phòng, đột nhiên nhận được điện thoại của Diệp Trạch Đào, suy nghĩ đôi chút liền hiểu ra, mấy lần ông giúp Diệp Trạch Đào triển khai công tác đã khiến cho hắn tin tưởng ông, chắc hẳn hắn thấy ông sắp về hưu nên muốn nghe đôi chút ý kiến của ông, ông vội cười nói:
- Được chứ, trong nhà bác vừa có một chút đặc sản núi rừng. Để bác bảo bác gái làm cơm. Đến lúc đó hoan nghênh Bí thư Diệp đến nhà thưởng thức.
Khi Diệp Trạch Đào tới nhà Cố Lâm Cao, quả nhiên thấy trên bàn đã bày một vài món ăn đặc sản của huyện Lục Thương.
Nhìn thấy đồ ăn được bày biện thịnh soạn như vậy, Diệp Trạch Đào liền cười nói:
- Bác gái làm nhiều đồ ăn quá!
Cố Lâm Cao cười ha ha nói:
- Nghe nói Bí thư Diệp sẽ tới dùng cơm nên bác gái rất vui, muốn thể hiện tay nghề một chút đó mà!
Bà xã Cố Lâm Cao cũng nghe chồng nói chuyện này liên quan đến tiền đồ của con trai nên có vẻ rất để tâm. Nghe nói như thế bà liền cười:
- Bí thư Diệp, cháu không biết đâu, nghe nói cháu đến dùng cơm, lão Cố nhà ta đem bình rượu quý đã cất giữ mười mấy năm, bấy lâu nay không cho ai động vào ra đấy.
Tất cả mọi người cười vang.
Các con của Cố Lâm Cao đều chưa về.
Ba người ngồi xuống từ từ ăn cơm. Hôm nay Diệp Trạch Đào đến là muốn cũng với Cố Lâm Cao bàn bạc về những sắp xếp sau khi ông ta về hưu.
- Lão Cố, thấm thoắt mà cháu đến huyện Lục Thương cũng được một thời gian rồi, từ trước tới giờ bác luôn ủng hộ cháu, cháu kính bác một ly.
Diệp Trạch Đào thốt ra lời này, Cố Lâm Cao liền nghĩ đến ông đã hết thời, trong lòng cảm khái nói:
- Bí thư Diệp, đáng tiếc thời gian ta gặp cháu quá muộn. Ta rất muốn cùng cháu thỏa sức tung hoành một phen!
Cố Lâm Cao cũng là một người lên xuống thất thường. Mặc dù đang ở huyện cũng có thế lực nhất định nhưng cũng vẫn chưa đủ lực để thăng tiến thêm. Đây là điều tiếc nuối lớn nhất của ông.
Diệp Trạch Đào cười nói:
- Lôi Minh bọn họ cũng đã trưởng thành lên, cho dù là bác về hưu rồi nhưng vẫn cần phải tính kế lâu dài cho kế hoạch phát triển ở huyện, hôm nay cháu đến đây còn có mục đích đó là muốn nghe bác chỉ dạy.
Đã nói đến chính sự rồi, Cố Lâm Cao nói với bà xã:
- Bà đi làm việc của bà đi.
Ông ở nhà cũng là người mạnh mẽ, cứng rắn, chuyện công việc quyết không để vợ nhúng tay vào.
Vợ ông là người xuất thân từ thôn quê cũng rất nghe lời, liền vào nhà bếp, cũng không để tâm đến cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ.
Sau khi đuổi bà xã đi, Cố Lâm Cao cạn ly với Diệp Trạch Đào:
- Bí thư Diệp, nói thực thì ta sớm đã muốn tìm một thời gian để nói những lời từ đáy lòng mình với cháu rồi.
- Lão Cố, cháu cũng rất muốn biết suy nghĩ của bác về chuyện ở huyện, có gì bác cứ nói thẳng.
Hiện tại mối quan hệ giữa hai người đã rất thân thiết, Cố Lâm Cao nghĩ đến chuyện mình sắp về hưu, nhân cơ hội này, cũng thật sự là muốn nói chuyện với Diệp Trạch Đào, muốn cho Diệp Trạch Đào thấy được sự trung thành của ông, nếu Diệp Trạch Đào cảm nhận được, điều này rất có lợi cho sự phát triển của các con ông.
- Bí thư Diệp, hay là trước tiên nói một chút về chuyện ở thành phố đi, tôi cho rằng chuyện trong thành phố mới thực sự là phức tạp, cháu bây giờ là ủy viên thường vụ, sớm muộn gì cũng được vào thành phố Cừ Dương, cho nên phải nhìn xa trông rộng một chút, không thể chỉ nhìn chằm chằm vào huyện Lục Thương này thôi được.
Cũng chỉ có Cố Lâm Cao sắp về hưu mới nói vậy, Diệp Trạch Đào biết rằng hôm nay Cố Lâm Cao đã tháo bỏ tất cả ra để nói chuyện với hắn, điều này vốn dĩ vô cùng khó khăn!
- Lão Cố, bác nói đi.
- Bí thư Diệp, cán bộ huyện Lục Thương tuy rằng có thể bồi dưỡng, nhưng không phải chỉ ngày một ngày hai là có thể bồi dưỡng ra được, do những hạn chế về mặt lý lịch kinh nghiệm nên tạm thời cháu vẫn chưa thể dùng được, lại tính đến tình hình trong thành phố, tất cả mọi người đều đang tranh đoạt, do đó, ta cho rằng trọng tâm công tác của cháu cần phải đặt ở thành phố.
Cố Lâm Cao rất có cái nhìn đại cục, những lời ông nói ra cũng rất đúng ý Diệp Trạch Đào.
Thấy Diệp Trạch Đào nghiêm túc lắng nghe ông nói chuyện, Cố Lâm Cao nói:
- Lỗ Xương Chí xảy ra chuyện, vị trí của hắn liền trở thành tiêu điểm tranh đoạt của mọi người, trong chuyện này, ta nghĩ rằng cháu cũng có thể tranh giành được!
Diệp Trạch Đào vỗn nghĩ mình không có người, hơn nữa lực lượng của hắn cũng không mạnh, cũng không có ý muốn tranh giành, bây giờ nghe được lời này của Cố Lâm Cao trong lòng khẽ dao động hỏi:
- Bác có ý kiến gì không?
Trong lòng Cố Lâm Cao vui vẻ, Diệp Trạch Đào có thể chủ động hỏi, điều này cho thấy hắn đã để tâm đến ông, cách làm của ông thực sự đã mang lại hiệu quả, ông liền điều chỉnh sắc mặt nói:
- Bí thư Diệp, ta có ý này, cháu xem có được không?
- Bác nói đi.
Diệp Trạch Đào lúc này đã xem Cố Lâm Cao là quân sư của hắn rồi, hắn biết nếu Cố Lâm Cao đã nói như vậy thì chắc chắn là đã có thủ đoạn tiếp theo rồi.
- Bí thư Diệp, Lục Thành Trung tuy là thông gia của ta, nhưng tiến cử người hiền cũng khó tránh được người thân quen, hắn thực sự là người có năng lực, hắn cũng có nguyện vọng muốn đi theo Bí thư Diệp làm việc!
Diệp Trạch Đào cười nói:
- Đúng vậy, Lục Thành trung đúng là một đồng chí tốt.
Cố Lâm Cao nói:
- Sau khi Lỗ Xương Chí xảy ra chuyện, rất nhiều người muốn tranh vị trí Phó Bí thư Thành ủy kia, đám người của Bí thư Thi ở thành phố lực lượng rất mạnh, trong tình huống này, cấp trên có thể sẽ điều chỉnh lại cho cân bằng, cũng không cho người của phe Bí thư Thi đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư, cứ như vậy, những người khác càng tranh đoạt kịch liệt hơn, rất có khả năng sẽ do một người cấp trên không thuộc phái Phó Bí thư đảm nhiệm, hiện tại lãnh đạo trong thành phố đã có mấy người mới đến nhậm chức, khả năng của bọn họ cũng không lớn.
Diệp Trạch Đào gật gật đầu, việc mà Cố Lâm Cao nói rất chính xác, đây là việc hết sức đau đầu.
Cười cười, Cố Lâm Cao nói tiếp:
- Trưởng ban Tuyên giáo Tần Lệ Quyên thực ra là người có kinh nghiệp lý lịch khá phù hợp với tiêu chuẩn, nếu có người ủng hộ, cô ta sẽ dễ dàng được thăng chức, Bí thư Diệp có thể trao đổi với một số người, dùng vị trí này để đổi lấy một chút lợi ích thực tế.
Diệp Trạch Đào trong lòng xao động, việc này cũng có thể được, dùng phương thức trao đổi để giành được một số vị trí trong thành phố và huyện, đây là chuyện tốt.
Cố Lâm Cao nhìn quanh nhà, mặc dù đang ở trong nhà nhưng cũng cần phải cẩn thận, nhỏ tiếng nói:
- Lần trước Bí thư Thi lén thấy Lục Thành Trung một mặt hỏi thăm tình hình bên Ban Tuyên giáo, mặt khác là chuyện của Tần Lệ Quyên, lúc đó là chuyện Bí thư Thi đã áp chế được Tần Lệ Quyên, theo như ta thấy, Bí thư Thi cũng là kẻ để bụng, mục đích là vào những thời điểm quan trọng đánh cho người khác trở tay không kịp!
Diệp Trạch Đào cười, Tần Lệ Quyên cũng có không ít vấn đề, Cố Lâm Cao cũng đã đề cử một sự sắp xếp, tin chắc rằng hiện tại Tần Lệ Quyên đã bị Phương Siêu Minh dùng yếu điểm này để khống chế.
Cố Lâm Cao khẽ mỉm cười nói:
- Phương Siêu Minh vẫn chưa có động tĩnh gì, nghe nói quan hệ giữa Tần Lệ Quyên và Phương Siêu Minh cũng đã mật thiết hơn nhiều rồi!
Diệp Trạch Đào cười nâng chén và cụng ly với Cố Lâm Cao.
Cố Lâm Cao cười lớn nói:
- Phương Siêu Minh hy vọng Tần Lệ Quyên đảm nhiệm chức Phó Bí thư đấy!
Diệp Trạch Đào đã hiểu ý của Cố Lâm Cao nói:
- Bí thư Thi hẳn là hy vọng Lục Thành Trung tới tiếp nhận vị trí của Tần Lệ Quyên đúng không?
Cố Lâm Cao trên mặt lộ rõ vẻ tươi cười.
- Bí thư Diệp, căn cứ vào sự phát triển của thành phố Cừ Dương, khả năng Bí thư Thi được thăng chức rất lớn, Lục Thành Trung là kẻ được quan tâm đến!
Diệp Trạch Đào khẽ gật đầu, ý của Cố Lâm Cao đã rất rõ ràng rồi, Lục Thành Trung sớm muộn gì cũng là người của mình, hiện tại dùng một số cách để Lục Thành Trung lên chức, kỳ thật chính là người của mình lên chức thêm một bậc.
Lục Thành Trung cuối cùng có nghe hắn hay không, Diệp Trạch Đào cũng không quá để ý đến, chỉ cần không phải là người công khai phản đối lại hắn là được.
Cố Lâm Cao nói:
- Bí thư Diệp có thể trao đổi một chút với Bí thư Thi về việc Lục Thành Trung lên chức, lại có thể trao đổi một chút với Phương Siêu Minh về việc Tần Lệ Quyên lên chức, chỉ cần mấy sự thay đổi như vậy, Bí thư Diệp đã có thể nắm trong tay một lực lượng ở thành phố.
Cười cười, Cố Lâm Cao nói:
- Làm xong việc này, tin rằng Bí thư Thi sẽ ra tay, đến lúc đó Tần Lệ Quyên sẽ gặp chuyện, rồi tới lúc đó, Bí thư Diệp lại cùng bọn họ trao đổi, tình hình trong toàn thành phố sẽ có sự thay đổi lớn, trong lúc không ai ngờ tới, Bí thư Diệp đã hoàn toàn tiến vào được trong thành phố!
Diệp Trạch Đào cười nói:
- Lão Cố thật là giỏi tính toán!
Cố Lâm Cao cũng cười nói:
- Có rất nhiều sự việc phải đa mưu mới được.
Diệp Trạch Đào nói:
- Đồng chí Lôi Minh trong công tác thu hút đầu tư làm rất tốt, gần đây trong huyện có một tư tưởng sẽ tăng mạnh công tác thu hút đầu tư, cháu dự định sẽ giao trọng trách cho Lôi Minh, cho anh ta đến Phòng Xúc tiến đầu tư huyện đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng, đến lúc đó còn cần Lão Cố chỉ giáo nhiều hơn nữa.
Diệp Trạch Đào vô cùng tán thưởng những mưu kế và Cố Lâm Cao bày ra, trao đổi ư, Diệp Trạch Đào liền đồng ý cho Cố Lôi Minh đến Phòng Xúc tiến đầu tư đảm nhiệm vị trí trưởng phòng rồi.
Cố Lâm Cao ánh mắt sáng ngời, nghĩ đến cha vợ con trai mình rất có thể trở thành Trưởng ban Tuyên giáo thành ủy, đứa con sau lại thăng chức lên thành Trưởng phòng phòng Xúc tiến đầu tư huyện, ông biết rằng nỗ lực của ông đã có hồi báo rồi.
Cười ha ha, Cố Lâm Cao nói:
- Bí thư Diệp, tên tiểu tử Lôi Minh này ta giao cho cháu, phải sát sao hơn với nó đấy!
Diệp Trạch Đào nâng chén và cụng ly với Cố Lâm Cao, mọi người đều cảm thấy vô cùng vui vẻ.