Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 729: Phó bí thư Lỗ can thiệp sâu

Mọi chuyện rối lên hơn nửa ngày, Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Hà Học Sinh dẫn những người này đến thành phố Cừ Dương, đi trên con đường đã xuống cấp thuộc sự quản lý một thị trấn có tên là Mạo sơn mất hai tiếng đồng hồ mới tới nơi, khi tới thị trấn sớm đã có Bí thư huyện ủy tới tiếp đón đoàn người.

Hà Học Sinh là một người đã lớn tuổi, thật đúng là rất ít khi phải chịu tội như vậy. Một ngày mệt mỏi tới mức xương cốt của ông ta muốn rời ra. Tuy biết rằng từ đây đi một đoạn nữa thì sẽ đến đường cao tốc nhưng Hà Học Sinh vẫy tay nói:

- Được rồi, hôm nay mọi người đều đã mệt. Hãy ở lại huyện Mạo Sơn đi, ngày mai lại đi tiếp.

Mọi người đều đang chờ câu nói này, sau khi nghe được ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Phương Siêu Minh không cần phải ngồi xe đi qua đoạn đường như vậy nữa, thở dài nói:

- Sao có thể có con đường như thế này?

Không một ai trả lời anh ta, cho dù có sửa lại con đường cao tốc kia rồi, thì trước kia có ai mà không từng đi qua con đường như vậy!

Anh ta không nói câu nói đó còn được, lời sai khi được nói ra mọi người mới nghĩ ra anh ta vốn là con ông cháu cha, suy nghĩ bất hòa phát sinh một cách tự nhiên. Có ai mà không liều mạng để làm từ dưới lên chứ, tên tiểu tử này vốn chưa từng phải chịu khổ, sao có thể biết được nỗi khổ của các cán bộ.

Bí thư huyện ủy tên là Thường Phát Lý. Cũng là một người nhanh tay nhanh mắt, khi nghĩ tới việc đến toàn là Ủy viên thường vụ thành ủy, liền cười hi hi nói:

- Huyện của chúng ta thật sự là có khó khăn, cần phải nhờ các vị lãnh đạo chiếu cố nhiều hơn mới được.

Anh ta là người cùng phe với Thi Minh Cương, lời nói được nói ra cũng tự nhiên hơn nhiều.

Thi Minh Cương nói:

- Cậu ít nói những lời nhảm nhí thôi, trên tỉnh quan tâm tới các cậu vẫn còn ít hay sao?

Tâm trạng Thi Minh Cương đang không được tốt lắm, một chuyện tốt như vậy lại xảy ra sự cố, cũng không biết rằng trên tỉnh sẽ có thay đổi như thế nào liền nói một câu như vậy.

Lời này nói ra khiến Thường Phát Lý vội nói:

- Đó là đương nhiên, Bí thư Thi tôi đã sắp xếp ổn cả rồi. Mời các vị lãnh đạo đi tắm trước rồi sau đó sẽ ăn cơm, mọi người thấy thế nào?

Anh ta không dám nói thêm gì nữa. Có thể nhìn ra tâm trạng của Thi Minh Cương không tốt lắm.

Thi Minh Cương nhìn về phía Hà Học Sinh nói:

- Bộ trưởng Hà, anh thấy thế nào?

Hà Học Sinh mỉm cười gật đầu đáp:

- Được, cứ như thế đi.

Bước vào căn phòng đã được sắp xếp, Diệp Trạch Đào thấy căn phòng này được sửa sang vô cùng tốt, đi tắm trước sau đó mới ngồi đó hút thuốc.

Sau đó Diệp Trạch Đào còn gọi mấy cuộc điện thoại rồi mới ra bên ngoài.

Khi vừa bước ra khỏi căn phòng một nữ nhân viên phục vụ đã mỉm cười dẫn Diệp Trạch Đào đi đến nhà ăn.

Bước vào nhà ăn mới thấy đã có rất nhiều người đến rồi.

- Trạch Đào, sao giờ mới tới?

Phương Siên Minh tỏ ra như rất thân thiết nói to với Diệp Trạch Đào.

Diệp Trạch Đào hiểu rằng Phương Siêu Minh lại đang tính toán gì đó trong lòng, giả bộ thân thiết với mình. Muốn thăm dò tình hình tiếp theo ở thành phố Cừ Dương.

Khi nhìn sang, Diệp Trạch Đào cũng nhìn thấy Trần Đại Tường cũng ngồi ở đó.

Nhìn tiếp lần nữa thì Thi Minh Cương cũng vừa đến, ông ấy ngồi ở một bàn khác.

Trong lúc vô tình Trần Đại Tường và Thi Minh Cương đã ngồi hai bàn khác nhau.

Tuy rằng các lãnh đạo của tỉnh không đến trước, mọi người đều có thể ngồi tùy ý, nhưng đây là lúc suy xét đến tố chất của các cán bộ, đồng thời cũng là lúc kiểm tra xem các cán bộ sẽ đứng về phía nào. Có một số lãnh đạo vô tình muốn dùng cách này để kiểm tra đo lường về tình hình của các cán bộ.

Diệp Trạch Đào là người leo từ phía dưới lên Nên đã quá quen thuộc với tình huống này, lúc này là lúc mà các cán bộ cần cẩn thận nhất.

Bất luận là nói chuyện hay làm việc, nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì phải nhanh phản ứng nếu không sẽ không chỉ là đắc tội với một bên.

Con chó nhật Phương Siêu Minh kéo mình vào bàn của Trần Đại Tường, chuyện này làm người của Thi Minh Cương sẽ nghĩ mình như thế nào?

Quả nhiên là muốn gây sự.

Trong mắt của Diệp Trạch Đào thủ đoạn của Phương Siêu Minh căn bản là một thủ đoạn không hề cao tay.

Đương nhiên rồi, Diệp Trạch Đào cũng có thể nhìn ra, việc ngày hôm nay Phương Siêu Minh hẳn là cũng nên biết, không biết chừng gọi mình một tiếng cũng là muốn đặt mình trên lửa để nướng.

Đám quan chức ở thành phố Cừ Dương khi nghe thấy tiếng gọi của Phương Siêu Minh đều nhìn về phía Diệp Trạch Đào.

Không ai nói câu gì cả!

Đối với cách làm của Phương Siêu Minh mọi người không ngừng thầm mắng, bình thường ra khi gặp phải tình huống như thế này, đám quan chức sẽ không ai chủ động mời đối phương vào ngồi cùng bàn với mình. Đương nhiên là có những người muốn gây sự thì sẽ làm như vậy, Phương Siêu Minh chính là muốn làm mất mặt Diệp Trạch Đào.

Diệp Trạch Đào trong lòng không ngừng cười thầm, mọi người ai cũng hiểu mối quan hệ của hắn và Trần Đại Tường, thủ đoạn này dùng để đối phó với kẻ khác còn có hiệu quả chứ đối phó với hắn thì căn bản sẽ không đạt được chút hiệu quả nào:

- Đợi một chút, tôi cần phải báo cáo công tác với Bí thư Thi.

Nói đến đây Diệp Trạch Đào lại quay sang phía Trần Đại Tường nói:

- Chủ tịch Trần, Phó chủ tịch thành phố Phương đang báo cáo công tác với anh, tôi không làm phiền.

Lợi hại!

Đám quan chức ngầm đưa ngón tay cái lên, câu nói này của Diệp Trạch Đào vừa nói ra đã là giữ thể diện cho Trần Đại Tường, đã có người báo cáo công tác rồi, hắn đương nhiên không can thiệp vào, nhẹ nhàng phá được nước cờ của Phương Siêu Minh.

Diệp Trạch Đào rõ ràng vẫn còn chưa buông tha cho Phương Siêu Minh, mỉm cười nói:

- Siêu Minh à, báo cáo công tác với lãnh đạo cần chuyên tâm một chút, ha ha..

Diệp Trạch Đào đem theo nụ cười nói với Phương Siêu Minh, sau đó liếc mắt sang nhìn Trần Đại Tường.

Trần Đại Tường cũng là một người khôn khéo, trên mặt không hề có chút biểu hiện thay đổi, thở ra một hơi khói che hết cả mặt của anh ta.

Diệp Trạch Đào nói xong liền bước sang phía bên kia.

Thi Minh Cương vừa nghe lời tiếp đón của Phương Siêu Minh, trong khi đang suy nghĩ không biết Diệp Trạch Đào có ngồi bàn bên Trần Đại Tường không liền thấy Diệp Trạch Đào nói xong và bước sang bên mình. Trong lòng ông ta cũng khá thoải mái, Diệp Trạch Đào vẫn và một lòng với mình.

Khi Diệp Trạch Đào bước lại, khuôn mặt của Thi Minh Cương nở nụ cười nói:

- Trạch Đào, qua đây ngồi nói chuyện.

Diệp Trạch Đào vừa ngồi xuống liền thấy Thi Minh Cương nhìn về phía cửa vào.

Không chỉ có Thi Minh Cương nhìn ra cũng còn rất nhiều lãnh đạo cũng không biết vô ý hay cố tình đều nhìn ra.

Có chuyện gì vậy?

Diệp Trạch Đào sửng sốt, khi quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy Phó bí thư thành ủy Lỗ Xương Chí.

Mọi người sao lại nhìn Lỗ Xương Chí như thế?

Diệp Trạch Đào trong lúc nhất thời vẫn chưa hiểu thấu đáo tình hình.

Trước kia khi Lỗ Xương Chí đến đều có người chào hỏi ông ta, hôm nay có chút kỳ lạ, không có ai chào hỏi ông ta. Đến cả Thi Minh Cương khi nhìn thấy ồng ta cũng quay đầu về phía Diệp Trạch Đào nói chuyện.

- Trạch Đào à, lần điều chỉnh này của bộ máy chính quyền công việc trọng tâm của cậu vẫn cần phải chú trọng đến huyện Lục Thương, kiêm một số công việc trên thành phố. Sau khi quay về chúng ta sẽ nói chuyện cụ thể về phân công công việc sau đó sẽ nghiên cứu thêm.

- Bí thư Thi, tôi xin nghe theo sự sắp xếp của Thành ủy.

Thi Minh Cương không biết vô tình hay cố ý lại liếc nhìn sang chỗ Lỗ Xương Chí.

Lúc này Lỗ Xương Chí đi vào ngồi cạnh Phương Siêu Minh.

Thấy tình hình như vậy Thi Minh Cương như có điều gì suy nghĩ chau mày lại.

Sự thay đổi rất nhỏ này Diệp Trạch Đào cũng nhìn thấy.

Cũng ngay lúc đó Hà Học Sinh cũng bước vào.

Nhìn qua hai chiếc bàn ở phía trước, đặc biệt là nhìn đến Lỗ Xương Chí, Hà Học Sinh liền đi tới bàn của Thi Minh Cương.

Lúc này người của hai bàn đều đứng dậy dù gì khi Hà Học Sinh đến thì mọi người cũng đã đến được tương đối, đều là những lãnh đạo được ông ta đưa tới.

Sau một lúc sôi nổi, Hà Học Sinh mới đến bên bàn của Thi Minh Cương ngồi xuống.

Diệp Trạch Đào nhìn qua thì đều là cán bộ ở trên tỉnh, liền đứng dậy.

Thấy Diệp Trạch Đào như có ý định rời khỏi đây, Hà Học Sinh kéo tay hắn:

- Tiểu Diệp, đã ngồi rồi thì cứ ngồi đi đừng đổi vị trí nữa. Có một số việc tôi muốn nói với cậu.

Diệp Trạch Đào đành phải lại ngồi xuống.

- Đồng chí Đại Tường, lại đây ngồi đi.

Hà Học Sinh mỉm cười nói với Trần Đại Tường.

Lúc này Trần Đại Tường mới mỉm cười đáp:

- Được, tôi xin nghe theo Bộ trưởng Hà.

Vừa nói vừa bước sang.

Diệp Trạch Đào vội rời khỏi vị trí của mình để Trần Đại Tường ngồi trước mặt mình.

Sau một lúc điều chỉnh người trên chiếc bàn này cũng được thay đổi chút ít.

Phương Siêu Minh cũng được gọi sang bàn bên đó.

Sau khi thấy Hà Học Sinh không biết cố ý hay vô tình điều chỉnh vị trí như vậy. Diệp Trạch Đào có chút hiểu ra, Hà Học Sinh này vốn không phải là người thuộc phe Vương Khánh Long. Cũng có thể không phải là người thuộc phe Ngụy Càn Sơn. Con người này dùng cách cân bằng hai bên. Thể hiện rằng không đắc tội bất cứ bên nào.

Tình hình ở tỉnh xem ra rất phức tạp.

Mấy người lãnh đạo quan trọng đều ngồi cùng ở một bàn, Nhưng không ngờ lại không gọi Phó bí thư sang.

Diệp Trạch Đào liền liếc nhìn về chỗ Lỗ Xương Chí.

Chỉ thấy sắc mặt của Lỗ Xương Chí không được tốt lắm, ngồi ở chiếc bàn đó dường như đang suy nghĩ về chuyện gì đó.

Lỗ Xương Chí được điều từ tỉnh đến. Lẽ nào trong chuyện gẫy cầu lần này cũng có liên quan tới ông ta?

Trong đầu Diệp Trạch Đào đột nhiên lóe lên suy nghĩ đó.

Càng nghĩ lại càng cảm thấy có thể vấn đề là như vậy.

Một bàn bên kia huyên náo hẳn lên. Sau khi ăn xong một lúc, khi Diệp Trạch Đào vào nhà vệ sinh, khi đi vào mới phát hiện Chính ủy khu quân sự Lỗ Tái Minh cũng ở bên trong.

Bình thường Lỗ Tái Minh không nói nhiều lần này cũng vì có liên quan tới việc điều chỉnh bộ máy chính quyền mới cùng lên tỉnh. Là một người cũng có quan hệ gần gũi với phe của Điền Lâm Hỉ, Lỗ Tái Minh cũng duy trì liên hệ với Diệp Trạch Đào.

Trong lúc hai người khó mà có cơ hội gặp riêng nhau, Lỗ Tái Minh nhìn xung quanh rồi nói nhỏ:

- Có người từ Sở giao thông xây dựng tỉnh điều tới, cầu gẫy rồi vấn đề quả là không nhỏ.

Diệp Trạch Đào sững sờ lập tức nghĩ về lai lịch của Lỗ Xương Chí, liền nhìn về phía Lỗ Tái Minh.

Lỗ Tái Minh mỉm cười đáp:

- Sau này chúng ta có thể làm việc với nhau rồi.

Khi nói câu này trên mặt Lỗ Tái Minh nở ra một nụ cười.

Nhìn Lỗ Tái Minh đi ra ngoài Diệp Trạch Đào lắc đầu, Phó bí thư Lỗ Xương Chí này gặp nạn rồi.

Nơi xây dựng cơ bản ở Sở giao thông tỉnh đảm nhận chức năng về đường, phê chuẩn thiết kế hạng mục các công trình trọng điểm đường thủy, cấp phép thi công, giám sát thực hiện và nghiệm thu công việc khi xây dựng xong. Cũng không biết Lỗ Xương Chí lúc đó can thiệp như thế nào vào việc này, nhưng nhìn nét mặt của Lỗ Xương Chí hẳn là vấn đề rất nghiêm trọng.

Thật không ngờ, việc này quả thật là có liên quan tới thành phố Cừ Dương.

Khi Diệp Trạch Đào rời khỏi nhà vệ sinh nhìn thấy cảnh náo nhiệt của mọi người. Lỗ Xương Chí không ngờ đã rời khỏi nơi đây.

Nhìn xung quanh không hề nhìn thấy Lỗ Xương Chí, Diệp Trạch Đào nghĩ người này chắc cũng ngồi không yên, hẳn là đã trốn ở đâu đó làm việc gì rồi.