Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 682: Tiểu Phương là một đồng chí có năng lực tốt

Lãnh đạo cũ, đây là Trưởng ban Hàn của tỉnh chúng tôi.

Phương Di Mai tỏ ra không được tự nhiên như trước kia. Trước mặt Diệp Trạch Đào tỏ ra cẩn thận hơn rất nhiều. Giới thiệu Hàn Trình Quân cho Diệp Trạch Đào.

Thông qua sự nhắc nhở của Diệp Trạch Đào, Phương Di Mai cuối cùng cũng có thể nghiêm túc đối diện với vai diễn của mình. Trước mặt Diệp Trạch Đào không dám có bất cứ hành động nào đi quá giới hạn.

Từ khi Diệp Trạch Đào đến thì Hàn Trình Quân đã để ý đến quan hệ giữa Diệp Trạch Đào và Phương Di Mai. Trong suy nghĩ của ông ta, giữa Diệp Trạch Đào và Phương Di Mai khẳng định có tồn tại một mối quan hệ thân mật. Đang muốn dùng mối quan hệ này để đạt được mục đích của mình.

Tình hình trên thành phố của Diệp Trạch Đào, Hàn Trình Quân cũng không nắm rõ. Nhưng thông qua một số nghe ngóng kết hợp với những thông tin mà Phương Di Mai nói Hàn Trình Quân cũng đã biết được không ít thông tin. Diệp Trạch Đào hiện giờ là con rể của đương nhiệm Phó bí thư thành ủy Kim Lăng Lưu Đống Lưu. Lưu Đống Lưu này thuộc gia tộc cơ bản. Hiện giờ còn được thăng chức tiền đồ rất rộng mở. Tất cả những điều này cho thấy có thể dựa vào lực lượng sau lưng Diệp Trạch Đào là hoàn toàn có thể.

Nhưng ngày hôm nay lại nhìn thấy quan hệ của hai người như thế này Hàn Trình Quân có chút khó hiểu. Có thể nhìn ra trước mặt Diệp Trạch Đào, Phương Di Mai rất không tự nhiên. Không có cái cảm giác thân mật.

Đặc biệt còn cảm nhận được bộ dạng sợ Diệp Trạch Đào của Phương Di Mai.

Đây sao có thể là có quan hệ thân mật về tình cảm được?

Hàn Trình Quân kiêu ngạo nắm lấy tay Diệp Trạch Đào nói:

- Nghe đồng chí Tiểu Phương nói qua về tình hình đồng chí Diệp Trạch Đào. Biết anh có ý muốn giúp Tiểu Phương trong việc “Kết nối trái tim”. Nên tôi muốn nói với đồng chí về chuyện này.

Hàn Trình Quân thể hiện sự kiêu ngạo của một vị lãnh đạo tỉnh ủy. Trong lời nói đã thể hiện rõ trong việc này là do Diệp Trạch Đào chủ động giúp Phương Di Mai. Đứng trên cương vị là một người lãnh đạo có vị trí tôn kính không muốn nhận lấy cái ân tình này.

Hôm nay Diệp Trạch Đào là đã để Phương Di Mai liên hệ với Hàn Trình Quân, vốn dĩ cũng muốn chủ động giúp đỡ. Nhưng, sau khi nghe được câu nói này của Hàn Trình Quân trong lòng Diệp Trạch Đào cảm thấy không vui vẻ gì. Nói như vậy chẳng hóa ra đã biến chuyện này thành chuyện giúp đỡ riêng giữa mình và Phương Di Mai rồi. Một chút thành ý cũng không có lại muốn mình giúp một chuyện lớn đến như vậy?.

Diệp Trạch Đào liền đưa mắt liếc nhìn Phương Di Mai.

Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Trạch Đào. Phương Di Mai mới hiểu mình đã công khai quá sớm quan hệ với Diệp Trạch Đào làm cho lãnh đạo tỉnh đã có cơ hội lợi dụng mối quan hệ này.

Mình chỉ là một Phó chủ tịch huyện nhỏ nhoi. Nếu còn muốn lăn lộn ở huyện thì có thể không làm gì sao?

Nghĩ tới việc Diệp Trạch Đào không dồn hết tâm sức để giúp mình. Phương Di Mai thật không biết nên làm thế nào mới được. Sắc mặt lập tức trở lên rất khó coi.

Diệp Trạch Đào không hề tiếp lời của Hàn Trình Quân. Quay sang Tào Hiểu Vân nói:

- Vị này là?

Phương Di Mai vội giới thiệu:

- Đây là Phó bí thư thành ủy và Bí Thư Tào của tỉnh em.

Diệp Trạch Đào bắt tay Tào Hiểu Vân nói:

- Xin chào Bí thư Tào. Thường nghe Tiểu Phương nhắc đến cô.

Tào Hiểu Vân liền liếc nhìn sang Hàn Trình Quân. Cô ta phát hiện Diệp Trạch Đào không hề có biểu hiện kính trọng Hàn Trình Quân.

Quả nhiên, cô ta phát hiện sắc mặt của Hàn Trình Quân cũng có chút biến đổi.

Bắt tay Diệp Trạch Đào, Tào Hiểu Vân nói:

- Đồng chí Tiểu Phương phụ trách mảng vệ sinh văn hóa giáo dục. Cô ấy đã chủ động đề ra yêu cầu về việc “Kếtnối trái tim” ở huyện cô ấy. Thành ủy và Tỉnh ủy đều rất coi trọng. Còn không, Trưởng ban Hàn cũng đích thân đến chỉ đạo công tác của hạng mục này.

Tào Hiểu Vân một lần nữa nhắc đến chuyện trên tỉnh đều đã biết. Nếu chuyện mà không thành Phương Di Mai coi như gặp nạn rồi.

Diệp Trạch Đào mỉm cười đáp:

- Việc này cũng không phải dễ dàng mà giải quyết được như vậy!.

Tào Hiểu Vân liếc nhìn Phương Di Mai, trong mắt tỏ ra không vui vẻ gì. Phương Di Mai đã làm cái gì thế này vỗ ngực tự tin nói không vấn đề gì. Giờ lại xảy ra chuyện như thế này. Thế này không phải là giỡn với mình sao?

Thấy ánh mắt của Tào Hiểu Vân nhìn mình như vậy khiến Phương Di Mai trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Hiện giờ Diệp Trạch Đào đã không còn là Diệp Trạch Đào của trước kia nữa rồi. Nếu mình mà còn có suy nghĩ gì khác làm không tốt thì còn có thể bị hắn phủi mông bỏ đi. Cô hiện giờ đã nghĩ thông suốt., biết rằng mình chỉ có thể dựa vào Diệp Trạch Đào. Không có sự ủng hộ của Diệp Trạch Đào cô ta chẳng là gì cả. Bất luận thế nào cô ta cũng cần đứng về phía Diệp Trạch Đào. Nghĩ vậy liền cúi đầu xuống xem như không nhìn thấy ánh mắt của Tào Hiểu Vân.

Hàn Trình Quân cũng đã nhận ra hoàn cảnh hiện giờ của Phương Di Mai. Trong lòng rất sửng sốt. Giờ gã mới hiểu ra quan hệ giữa Phương Di Mai và Diệp Trạch Đào không như mình đoán. Việc này là do mình đã hồi báo với Bí thư tỉnh ủy Trương. Nếu chuyện không thành thì mình biết ăn nói thế nào với Bí thư Trương.

Vốn là nghĩ chỉ cần lợi dụng được quan hệ nam nữ giữa Diệp Trạch Đào và Phương Di Mai thì có thể ép Diệp Trạch Đào giúp hoàn thành chuyện này. Từ đó sẽ có khả năng mở ra con đường tiến lên thành phố. Nhưng sự việc hiện giờ lại có sự thay đổi lớn như vậy. Mọi chuyện đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình.

Lúc này Hàn Trình Quân lo lắng không yên. Mình đã đích thân lên thành phố mà lại không giải quyết được gì thì đây quả là một trò cười!

- Mau ngồi xuống đây từ từ bàn bạc với nhau.

Hàn Trình Quân tủm tỉm cười nói với Diệp Trạch Đào.

Rất nhanh sau đó mọi người đều ngồi xuống.

Hàn Trình Quân nói:

- Huyện Kim Câu của đồng chí Tiểu Phương đang gặp nhiều khó khăn. Trên tỉnh rất quan tâm đến chuyện này. Lần này nếu có thể thúc đẩy hoạt động này thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của huyện cô ấy. Tạora bước phát triển rất rõ ràng.

Lúc này Diệp Trạch Đào nhìn về phía Phương Di Mai nói:

- Tiểu Phương, em đã từng là cấp dưới của tôi. Năng lực của em tôi rất hiểu. Lần trước em gọi điện thoại đến nói công việc không được suôn sẻ, giờ lại nghe được Trưởng ban Hàn nói như vậy, tôi cũng hiểu khó khăn của em rồi. Công việc lớn như vậy lại dồn hết lên vai một Phó chủ tịch huyện như em. Gánh nặng quả là không nhỏ! Thế này đi, Bố vợ tôi hiện giờ đang đảm nhiệm chức Phó bí thư Kim Lăng. Tôi sẽ giúp em tác động một chút, điều đi sẽ tốt hơn. Đầu tiên cần giải quyết chuyện Cục trưởng những việc khác em tạm thời không cần nghĩ gì cả!

Hàn Trình Quân đã dùng sự phát triển của cả huyện để vói, vậy màDiệp Trạch Đào lại nói thẳng rằng Phương Di Mai chẳng qua cũng chỉ là một Phó bí thư huyện. Hơn nữa còn đề cập đến chuyện điều Phương Di Mai đi.

Hai bên trong chốc lát đã đối lập với nhau.

Tuy rằng Hàn Trình Quân là Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy nhưng Hàn Trình Quân lại không lo được việc của mình. Hơn nữa, nghe Điền Lâm Hỉ nói thì trong hoàn cảnh hiện giờ Hàn Trình Quân cũng không có một chỗ dựa nào. Diệp Trạch Đào không cần phải tỏ ra sợ sệt trước mặt đối phương. Trực tiếp nói những lời như vậy với Phương Di Mai.

Diệp Trạch Đào vừa nói ra những lời như vậy. Sắc mặt của Hàn Trình Quân và Tào Hiểu Vân liền biến sắc. Rõ ràng Diệp Trạch Đào muốn làm mất mặt hai người này.

Trong lòng Hàn Trình Quân liền cảm thấy không thoải mái. Diệp Trạch Đào nói như vậy là có ý gì?

Mình muốn đem chuyện “Kết nối trái tim” thành chuyện của hai người Diệp Trạch Đào và Phương Di Mai. Kết quả là lại bị Diệp Trạch Đào dồn vào chỗ khó xử., trực tiếp đề cập đến việc muốn giúp Phương Di Mai lên cấp Cục trưởng, đây rõ ràng là có ý ép người mà!

Đối phương không đùa nữa rồi!

Việc này nên làm thế nào cho tốt đây!

Tào Hiểu Vân cũng lo lắng, mình đang muốn nhờ vào chuyện này để ổn định chỗ đứng. Nếu như Phương Di Mai được điều đi thì mình còn chơi cái gì?

Tào Hiểu Vân nhìn Phương Di Mai thay đổi thái độ nói:

- Tiểu Phương cô muốn được điều đi sao?

Phương Di Mai cũng sững sờ. Trước đó không hề thấy Diệp Trạch Đào nói sẽ điều mình đi. Sao tự nhiên lại nói đến chuyện này?

Phương Di Mai nhìn sang Diệp Trạch Đào.

Lúc này Diệp Trạch Đào không hề có bất cứ biểu lộ nào.

Phương Di Mai cũng không dám nói ra suy nghĩ của mình, chỉ còn cách nói:

- Sau khi lãnh đạo cũ nghe được tình hình ở huyện của tôi. Rất quan tâm đến sự phát triển của tôi. Nói là có quá nhiều hạn chế muốn giúp tôi đổi sang nơi khác.

Cô ta cũng chỉ thể nói theo ý của Diệp Trạch Đào.

Hàn Trình Quân nghe đến đây hiểu rằng đây cũng chưa phải là đáp án quyết định cuối cùng. Nếu như làm tốt Phương Di Mai không nhất định sẽ điều đi. Sắc mặt trầm xuống. Nhìn về phía Tào Hiểu Vân nói:

- Đồng chí Tào Hiểu Vân, tỉnh ủy đã nhấn mạnh nhiều lần nhất định phải tạo ra môi trường phát triển thích hợp với các cán bộ. Làm thế nào lại để cho cán bộ muốn điều đi chỗ khác thế này? Đồng chí Tiểu Phương là một người có đầu óc, cũng là một người biết làm việc. Các cô phải mạnh dạn sử dụng mới đúng.

Tào Hiểu Vân cũng đành thuận theo lời Hàn Trình Quân:

- Có thể thấy bộ máy làm việc của huyện Kim Câu còn tồn tại không ít vấn đề.

Hàn Trình Quân nghiêm giọng nói:

- Trong việc sử dụng cán bộ chúng ta nên biết đưa những người tài giỏi lên, đẩy những kẻ không biết làm việc xuống. Người một lòng làm việc, luôn muốn tạo ra được thành tích trên thực tế thì nên mạnh dạn bổ nhiệm mới đúng.

Lúc này điện thoại của Diệp Trạch Đào đột nhiên kêu lên.

Diệp Trạch Đào nhìn vào thì thấy là Hô Diên Ngạo Bác gọi tới, vội nghe:

- Cha nuôi, có việc gì vậy ạ?

- Cha vừa về thành phố ngày hôm nay, qua đây cùng ăn cơm đi.

Diệp Trạch Đào hiểu rằng nhất định là Hô Diên Ngạo Bác muốn bàn chuyện với mình, nên đành nói:

- Cha nuôi, con sẽ tới ngay.

Dập máy, Diệp Trạch Đào nhìn về phía Hàn Trình Quân nói:

- Thật ngại quá, cha nuôi tôi đi Tân Cảng đã về. Tôi phải qua đó ăn cơm.

Sắc mặt Hàn Trình Quân hơi thay đổi. Lại thêm một lần nữa Diệp Trạch Đào tát vào mặt Hàn Trình Quân. Mình mời hắn ăn cơm vậy mà vừa nghe được một cuộc điện thoại của cha nuôi đã vứt mình sang một bên. Cũng không biết cha nuôi của hắn là người như thế nào?

- Cha nuôi của anh là?

Tào Hiểu Vân liền hỏi một câu.

Phương Di Mai chưa từng nhắc tới cha nuôi của Diệp Trạch Đào là ai. Tào Hiểu Vân cũng không biết đến chuyện này.

Trong suy nghĩ của Tào Hiểu Vân, Hàn Trình Quân chịu mời Diệp Trạch Đào ăn cơm thì đã rất nể mặt Diệp Trạch Đào rồi. Tên Diệp Trạch Đào này thật là. Chỉ là một tên Bí thư nho nhỏ của một huyện thôi mà lại kiêu căng đến vậy.

Diệp Trạch Đào mỉm cười đáp:

- Thật ngại quá tôi cũng không còn cách nào khác. Cơ hội để tôi và cha nuôi gặp mặt nhau rất ít. Ông ấy là Bí thư thành ủy thành phố Tân Cảng.

- A !

Tào Hiểu Vân á lên một tiếng.

Hàn Trình Quân coi như đã biết được tình hình cha nuôi của Diệp Trạch Đào. Thấy Hô Diên Ngạo Bác đích thân gọi điện thoại cho Diệp Trạch Đào mời ăn cơm liền hiểu rằng. Hô Diên Ngạo Bác rất coi trọng Diệp Trạch Đào.

Khi nghĩ tới việc mình không có một chỗ dựa vững chắc, trong lòng Hàn Trình Quân liền nghĩ nếu có thể dựa vào Hô Diên Ngạo Bác thì mình có thể lại tìm thấy một chỗ dựa mới.

Việc “Kết nối tráitim” giờ đã biến thành thứ yếu. Hàn Trình Quân đang nghĩ đến việc lợi dụng quan hệ giữa Diệp Trạch Đào và Hô Diên Ngạo Bác.

Nếu đã có suy nghĩ như vậy thì phải thể hiện thành ý của mình. Ít nhất cũng cần cho Diệp Trạch Đào biết rằng mình coi trọng hắn. Liền nhìn về phía Diệp Trạch Đào nói:

- Đồng chí Diệp Trạch Đào, vừa rồi anh nói rất đúng. Trong việc đối đãi với đồng chí Tiểu Phương. Tỉnh thành đã không được được chu toàn. Anh yên tâm, đồng chí Hiểu Vân đã từng nói, đồng chí Tiểu Phương là người có năng lực. Đối với đồng chí ấy chúng ta cần phải mạnh dạn bổ nhiệm. Tạm thời xin đừng nghĩ tới chuyện điều đi. Nhân tài như đồng chí Tiểu Phương tỉnh chúng tôi không thể để mất được. Ha ha, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy.

Diệp Trạch Đào đứng dậy bắt tay Hàn Trình Quân nói:

- Các anh là lãnh đạo tỉnh việc cần giải quyết rất nhiều. Thế này đi, nếu có thời gian, tôi sẽ xem chỗ cha nuôi của tôi xem có tiện không để mọi người hẹn nhau ngồi xuống bàn chuyện.

Diệp Trạch Đào đã lăn lộn trong chốn quan trường thời gian dài như vậy rồi, lại có được thông tin về Hàn Trình Quân từ chỗ Điền Lâm Hỉ, cũng đã sớm có suy nghĩ sẽ kéo thêm nhiều người về phe của cha nuôi vậy nên liền nói như vậy.

Quả nhiên mắt Hàn Trình Quân sáng lên, cười ha ha đáp:

- Tôi cũng muốn báo cáo công việc với Bí thư Hô Diên.

Diệp Trạch Đào lại quay sang bắt tay Tào Hiểu Vân nói:

- Bí thư Tào cứ yên tâm. Tôi sẽ cố gắng làm hết sức công tác “ Kết nối trái tim”

Thấy Diệp Trạch Đào đi ra, tâm trạng của Hàn Trình Quân rất vui mừng.