Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 671: Tiểu Tú bị ốm rồi

Cơm nước xong, Diệp Trạch Đào ở ngay trước mặt Thi Minh Cương gọi điện liên hệ với đám người Trần Hỉ Toàn, mời bọn họ tới thành phố cùng trao đổi việc tiến thêm một bước dự án với Thi Minh Cương, lúc này Diệp Trạch Đào mới rời khỏi chỗ ở của đám người Thi Minh Cương.

Lần này Diệp Trạch Đào cũng sẽ làm việc, gọi Lưu Y Mộng điều mấy chiếc xe con tới khách sạn, cung cấp phương tiện sử dụng cho mấy lãnh đạo, có thể nhận thấy, lúc Diệp Trạch Đào giao chìa khoá xe cho ba người Thi Minh Cương, Triệu Hành Lâm và Vi Chính Lợi, ánh mắt ba người này nhìn Diệp Trạch Đào đều có vẻ hài lòng.

Xe chạy đến nửa đường, Diệp Trạch Đào vẫn là gọi điện thoại cho Trần Đại Tường, trong lòng nghĩ, không biết Trần Đại Tường bây giờ thế nào.

Điện thoại vừa thông, Trần Đại Tường liền lớn tiếng hỏi:

- Diệp Trạch Đào, cậu hết bận chưa?

- Chủ tịch thành phố Trần, hết bận rồi, cũng đã sắp xếp xong chỗ ở cho Bí thư Thi bọn họ rồi.

- Hết bận là được rồi, tiểu Tú bị ốm rồi!

Diệp Trạch Đào sửng sốt nói:

- Tối hôm qua vẫn rất tốt đấy thôi!

- Cậu không biết đấy thôi, sáng sớm hôm nay bị tiêu chảy, cả người đau tới lả đi!

Diệp Trạch Đào cả kinh nói:

- Mọi người bây giờ đang ở đâu, tôi tới ngay!

Trần Đại Tường nói:

- Ngay chỗ ở ngày hôm qua, vừa mới châm thủy cho tiểu Tú, làm sao lại như vậy ấy, hôm nay tiểu Tú còn muốn đi Vi gia chứ, anh xem việc này!

Gọi điện thoại xong, Diệp Trạch Đào nghĩ thầm rằng, chẳng lẽ đồ nướng tối qua có vấn đề?

Rất nhanh, Diệp Trạch Đào liền lái xe tới bệnh viện ngày hôm qua.

Đỗ xe xong liền vội vàng đi lên lầu.

Đầu tiên là vào gian phòng bệnh của Trần Đại Tường, kết quả là bên trong lại không có ai, lúc Diệp Trạch Đào hỏi y tá mới biết được, cách vách mới mở một phòng bệnh, Trần Đại Tường đang ở đó.

Diệp Trạch Đào chỉ lắc đầu, gặp phải việc này, làm cho hai cha con bọn họ đều ở lại đây cả!

Lúc mở cửa, Diệp Trạch Đào liền nhìn thấy Trần Đại Tường đầu băng bó đang ngồi trước giường, Trần Xảo Tú đang nằm truyền dịch trên giường.

- Như thế nào rồi?

Diệp Trạch Đào bước vào cửa liền hỏi.

Nhìn thấy Diệp Trạch Đào đến rồi, Trần Đại Tường thở dài:

- Đây là những chuyện gì đây?

Trần Đại Tường nhìn có vẻ tỉnh táo, tuy nhiên, trên đầu thì được băng bó, trên quần áo còn có vết máu.

- Chủ tịch thành phố Trần. Anh có đỡ chút nào không?

Nhìn Trần Đại Tường, tinh thần cũng vô cùng không tốt, ngày hôm qua say quá, thoạt nhìn còn là dáng vẻ chưa hồi phục lại.

Trần Đại Tường liền hơi ngượng ngùng nói:

- Trạch Đào, ngày hôm qua tôi uống nhiều quá, không làm chuyện gì khác người chứ?

Câu hỏi này khiến cho Diệp Trạch Đào phải lắc đầu, tuy nhiên, ngoài miệng thì vẫn nói”

- Không có gì, không có gì.

Nhìn quần áo của Trần Đại Tường, Diệp Trạch Đào nói:

- Đợi chút nữa tôi đi mua cho anh bộ quần áo, nếu bây giờ đi về nhà khách lấy quần áo, thì có chút không ổn!

- Làm phiền cậu rồi, cậu xem việc này đi, hai cha con chúng tôi khiến cho cậu bận lên bận xuống thế này!

- Tiểu Tú không sao chứ?

Diệp Trạch Đào quan tâm nhìn về phía Trần Xảo Tú.

Trần Xảo Tú cười khổ một tiếng, nói:

- Bác sĩ nói có thể là do dạ dày!

Trần Đại Tường nói:

- Đau vô cùng nghiêm trọng, cả người đau tới mềm nhũn ra cả!

Khuôn mặt xinh đẹp của Trần Xảo Tú đỏ lên:

- Bây giờ đỡ hơn chút rồi.

- Hẳn là do đồ nướng, đều tại tôi. Nếu không phải tôi mua đồ nướng cho cô ăn, thì cũng sẽ không như thế!

Trần Xảo Tú vội nói:

- Tôi không có chuyện gì đâu, không phải tại anh đâu!

Nghe có thể nhận ra, Trần Xảo Tú thật sự suy yếu.

Diệp Trạch Đào nói:

- Cô nhắm mắt nghỉ ngơi chút đi, tối hôm qua cũng rất mệt mỏi rồi!

Nghe Diệp Trạch Đào nói như vậy, Trần Đại Tường mới nói với con gái:

- Ôi, bố cũng không biết làm sao ấy, sao lại uống say như thế! Hoàn toàn không thể nhớ nổi tình hình lúc đó! Nghe lời Diệp Trạch Đào đi, nhắm mắt lại ngoan ngoãn nghỉ ngơi một chút.

Diệp Trạch Đào liền nhìn phía Trần Đại Tường nói:

- Chủ tịch thành phố Trần, tối hôm qua ông uống rượu say, hơn nữa trên đầu chảy không ít máu, ông cũng nhanh nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi, ở đây còn có tôi đây. Hôm nay không có chuyện gì rồi, tôi trông coi là được mà.

Trần Đại Tường thật sự là có chút không chống đỡ được nữa, suy nghĩ một chút nói:

- Vậy cũng được, tôi thực sự thấy đầu hơi choáng váng. Như vậy đi, Diệp Trạch Đào, vậy thì làm phiền cậu, trông túi truyền này, lúc truyền hết thay túi khác thì gọi bác sĩ.

Trần Xảo Tú vội nói:

- Bố, anh Diệp người ta cả buổi tối hôm qua cũng đã vô cùng bận rộn, căn bản cũng không có ngủ ngon, bố còn nhờ anh ấy trông coi!

Diệp Trạch Đào vội nói:

- Không sao, không sao, tôi tuổi còn trẻ, tinh thần rất tốt!

Trần Đại Tường nhìn Diệp Trạch Đào nói:

- Ở đây cũng có một chiếc giường, nếu mệt thì cậu cũng nằm xuống một giấc đi!

Diệp Trạch Đào cười cười nói:

- Chủ tịch thành phố Trần, ông cũng nhanh đi nằm đi, còn có rất nhiều việc đang chờ ông đấy.

Lúc này Trần Đại Tường mới đi về phía gian phòng ở bên cạnh.

Tiễn Trần Đại Tường, Diệp Trạch Đào đóng cửa phòng bệnh, đi qua ngồi ở cạnh giường Trần Xảo Tú.

Lúc thấy Trần Xảo Tú nhìn về phía mình, Diệp Trạch Đào nói:

- Mau nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, cô cũng rất mệt mỏi rồi.

Nghe câu nói của Diệp Trạch Đào, Trần Xảo Tú nhắm hai mắt lại, tuy nhiên, tuy rằng nhắm hai mắt lại, lại không thể nào chìm vào giấc ngủ được. Đối với tình cảm quan tâm của Diệp Trạch Đào, Trần Xảo Tú có thật nhiều cảm xúc, đã rất nhiều năm không được quan tâm như vậy rồi!

Nghĩ tới cuộc hôn nhân của mình với Vi Nhĩ Chí, Trần Xảo Tú thầm thở dài một tiếng.

Diệp Trạch Đào nhìn thấy Trần Xảo Tú nhắm mắt lại, anh cũng ngồi ở đó luyện Ngũ Cầm Hí để chậm rãi điều tiết lại hơi thở.

Ưu điểm của Ngũ Cầm Hí là có thể dùng để khôi phục tinh lực của bản thân để điều chỉnh hô hấp.

Thời gian chầm chậm qua đi, Diệp Trạch Đào đột nhiên nghe được động tĩnh trên giường, lúc mở mắt ra liền nhìn thấy Trần Xảo Tú hơi nhíu mày, mặt đỏ hồng lên.

- Làm sao thế?

Diệp Trạch Đào hỏi.

Sắc mặt xinh đẹp của Trần Xảo Tú đỏ lên. Lúc lắc đầu muốn nói chuyện, sắc mặt thay đổi.

Diệp Trạch Đào cũng khẩn trương, liền lo lắng nói:

- Có chỗ nào không ổn, tôi đi gọi bác sĩ!

Chần chờ một chút, Trần Xảo Tú đỏ mặt nói:

- Tôi muốn đi toilet!

Ơ!

Nói xong câu này, Trần Xảo Tú giùng giằng muốn đứng lên.

Diệp Trạch Đào liền đứng dậy giúp Trần Xảo Tú cầm theo túi truyền.

Có thể là do tiêu chảy khiến toàn thân nhũn ra, Trần Xảo Tú có vẻ đứng không vững, người bị nghiêng một cái, liền ngã xuống. Diệp Trạch Đào một tay cầm túi truyền, một bàn tay đành phải thật nhanh ôm lấy Trần Xảo Tú.

May là Diệp Trạch Đào nhanh nhẹn, thế mới khiến cho Trần Xảo Tú khỏi bị ngã sấp xuống.

Tuy nhiên, một cái ôm trong lúc vội vàng cũng khiến cho Diệp Trạch Đào toát mồ hôi, chỗ bàn tay kia đang nắm chặt lại đúng ngay vào chỗ ngực trái của Trần Xảo Tú.

Liền buông tay ra thật nhanh, Trần Xảo Tú cũng đưa tay ra vịn chặt giường.

Ổn định thân thể một chút, Trần Xảo Tú đi về phía phòng vệ sinh.

Sau khi đưa Trần Xảo Tú vào, Diệp Trạch Đào treo túi nước truyền lên tường mới đi ra ngoài.

Tai nghe tiếng động trong phòng vệ sinh, Diệp Trạch Đào lắc lắc đầu, xem ra thật là có chút nghiêm trọng rồi đây!

Đi ra ngoài ngồi, Diệp Trạch Đào rút một điếu thuốc ra châm lửa.

Hút xong một điếu thuốc cũng chưa thấy Trần Xảo Tú đi ra ngoài, Diệp Trạch Đào bước đến cửa ra vào, nói:

- Tiểu Tú, cô không sao chứ?

- Anh Diệp, tôi không sao! Anh mở cửa ra đi.

Tiếng nói của Xảo Tú rất yếu.

Lúc này Diệp Trạch Đào mới mở cửa ra.

Lúc nhìn vào bên trong, liền thấy Trần Xảo Tú đang ngồi một bên trên mặt đất.

Hốt hoảng, Diệp Trạch Đào vội giúp đỡ Trần Xảo Tú, nói:

- Sao không gọi tôi một tiếng?

- Người đột nhiên mềm nhũn!

Trần Xảo Tú nhẹ giọng nói.

Lúc Diệp Trạch Đào đỡ Trần Xảo Tú mới phát hiện, quần của Trần Xảo Tú còn chưa kéo lên hết, chần chừ một chút, Diệp Trạch Đào vẫn giúp cô kéo chiếc quần lên.

Khi thấy Diệp Trạch Đào giúp mình kéo quần lên, mặt Trần Xảo Tú đỏ ửng lên, căn bản không dám nhìn Diệp Trạch Đào.

Xảy ra chuyện như thế, rất có thể Diệp Trạch Đào đã nhìn thấy chỗ quan trọng của mình rồi!

Lúc đỡ Trần Xảo Tú đi qua giường, Diệp Trạch Đào liền phát hiện ra nguyên nhân Trần Xảo Tú ngồi dưới đất. Có thể là sàn phòng vệ sinh có nước, quần của Xảo Tú cũng ướt, mới hỏi:

- Cô có mang theo quần áo để thay không?

Trần Xảo Tú nói:

- Ở trong cốp xe.

- Được rồi, tôi đi xuống dưới mang lên giúp cô.

Sau khi treo xong túi nước truyền, lại đỡ Trần Xảo Tú nằm xuống, Diệp Trạch Đào cầm chìa khóa xe của Trần Xảo Tú, vội vàng ra khỏi phòng bệnh.

Nhìn thấy dáng vẻ quan tâm của Diêp Trạch Đào, Trần Xảo Tú không biết sao mà nước mắt lại cứ dâng lên trong ánh mắt.

Diệp Trạch Đào đi nhanh, về nhanh, dứt khoát ôm cả thùng quần áo của Trần Xảo Tú lên.

- Anh Diệp, phiền anh mở thùng ra giúp tôi.

Lúc Diệp Trạch Đào mở ra, liền nhìn thấy trong thùng có đủ loại quần áo của phụ nữ.

Nhìn đến ánh mắt của Diệp Trạch Đào nhìn vào trong thùng, mặt Trần Xảo Tú đỏ hơn, thật nhanh chỉ vào mấy món quần áo bảo Diệp Trạch Đào mang ra.

Lúc thấy trên tay Diệp Trạch Đào đang cầm chiếc quần ngắn của mình, Trần Xảo Tú hoàn toàn không dám nhìn Diệp Trạch Đào.

Lúc mới đầu Diệp Trạch Đào cũng không cảm thấy gì, lúc phát hiện tình hình của Trần Xảo Tú, mặt Diệp Trạch Đào cũng đỏ bừng lên. Bản thân cầm thứ đồ này của những người phụ nữ của mình cũng không thấy sao. Nhưng người ta và mình cũng không có bất kì mối quan hệ nam nữ nào cả!

Nghĩ tới đây, Diệp Trạch Đào cũng thật nhanh mang những món đồ này để trên giường Trần Xảo Tú, rồi vội vàng mở cửa đi ra ngoài.

Qua một lúc, Diệp Trạch Đào mới nghe thấy tiếng Trần Xảo Tú gọi mình.

Lúc mở cửa vào, nhìn thấy Trần Xảo Tú đã nằm ở trên giường.

- Có muốn ăn cái gì không?

Diệp Trạch Đào hỏi.

Lắc lắc đầu, Trần Xảo Tú nói:

- Anh Diệp, ngoại trừ ba mẹ của em, anh là người đối xử tốt với em nhất đấy!

- Xem em nói gì, đều tại tôi, nếu tối hôm qua tôi không mua đồ nướng, em cũng sẽ không bị thành thế này!

Nói tới đây, Diệp Trạch Đào còn nói thêm:

- Nếu vị hôn phu của em ở đây, tin rằng cậu ta cũng sẽ làm rất tốt đấy.

Lúc mới nhắc tới Vi Nhĩ Chí, sắc mặt Trần Xảo Tú khẽ thay đổi, nhắm mắt lại không nói tiếp nữa.

Khi Diệp Trạch Đào nhìn lại Trần Xảo Tú, chỉ thấy tuy rằng đang ốm, dáng vẻ đang ốm của Trần Xảo Tú càng tỏ ra mềm mại thêm.

- Như vậy đi, tôi giúp em mua một chút cháo ăn, để bụng rỗng là không tốt.

Diệp Trạch Đào lại đi xuống lầu mua cháo.

Khi thấy Diệp Trạch Đào mua cháo về, nước mắt của Trần Xảo Tú lại dâng lên, sự cảm động trong lòng khó nói ra, cô thấy chính mình đang muốn khóc.

Diệp Trạch Đào không hiểu rõ tâm trạng của Trần Xảo Tú, lại thấy cô khóc, vội vàng bước tới cạnh giường hỏi:

- Làm sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi?

Diệp Trạch Đào không hỏi thì còn đỡ, vừa mới hỏi, Trần Xảo Tú cũng đã bật khóc òa lên.

- Sao thế? Sao thế?

Nghe thấy tiếng khóc, Trần Đại Tường đẩy cửa đi vào.