Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 669: Bí thư Thi tình cờ gặp gỡ Vệ Hùng Phi

Sau khi Diệp Trạch Đào đi ra ngoài, đến một công viên nhỏ gần đó để luyện Ngũ Cầm Hí, sau đó mới đi ăn một chút điểm tâm, khi lái xe sự mệt mỏi của Diệp Trạch Đào đã hoàn toàn biến mất.

Chính bản thân Diệp Trạch Đào cũng có chút buồn cười, quan hệ với Trần Đại Tường vốn đối lập nhau không ngờ bây giờ lại trở thành như vậy!

Trần Đại Tường này cũng là một người thú vị, có thể ngồi lên đến vị trí như hiện nay, xem ra lão già đó không vô dụng giống với vẻ ngoài, nếu như lão già đó không say rượu mà nói ra những lời này, mình cũng đã không để mắt đến sự lợi hại của ông ta, tâm cơ cũng không nhỏ đấy!

Điều thú vị vẫn là trong lòng lão già đó vẫn đang theo đuổi ý tưởng của Vi gia.

Vừa lái xe vừa suy nghĩ chuyện này, rất nhanh xe đã lái đến sân bay.

Chờ một hồi, thì thấy Thi Minh Cương ở trước mặt, phía sau có vài người đi theo.

Liếc mắt cái đã nhìn thấy Diệp Trạch Đào đang đứng đó chờ đón, trên mặt Thi Minh Cương lộ ra vẻ tươi cười, bây giờ đối vời Diệp Trạch Đào, Thi Minh Cương vẫn còn rất tín nhiệm.

- Xin chào Bí thư Thi!

Diệp Trạch Đào vội tiến lên phía trước chào đón.

Bắt tay với Diệp Trạch Đào, Thi Minh Cương mỉm cười nói:

- Làm phiền Tiểu Diệp rồi!

- Đến thành phố để làm việc, nên thế!

Ngoài ra những người khác cũng bước lên bắt tay chào hỏi với Diệp Trạch Đào, Diệp Trạch Đào cũng biết những người này, một người là Phó chủ tịch thành phố Triệu Hành Lâm, một người là Trưởng ban thư ký Thành ủy Vi Chính Lợi, một người là Cục trưởng Cục tài chính Tiền Đại Chính, một là Trưởng ban Cục xúc tiến đầu tư Mạc Hân, ngoài ra còn có thư ký của Thi Minh Cương, Triệu Hành Lâm.

Vừa thấy tình hình này, Diệp Trạch Đào đã hiểu được Thi Minh Cương rất coi trọng chuyện lần này, đều đã dẫn người của ông ta đến.

Triệu Hành Lâm bắt tay Diệp Trạch Đào mỉm cười nói:

- Tiểu Diệp thật không tệ, mới đến thành phố đã gây tiếng vang lớn như vậy.

- Hì hì, thật ra bí thư Thi vẫn luôn coi trọng sự phát triển kinh tế ở huyện chúng tôi, roi cũng đã đập vào không cố gắng cũng không được!

Diệp Trạch Đào cười nói.

Rõ ràng Thi Minh Cương rất vui vẻ nói:

- Đừng vuốt mông ngựa, đây là kết quả của sự cố gắng của cậu!

Những lời này lọt vào tai của mọi người, khiến mọi người phải nghiêm túc đánh giá lại Diệp Trạch Đào, Thi Minh Cương dùng từ “Cậu”. Cho thấy công tác thu hút đầu tư lần này thành công là do Diệp Trạch Đào, công lao cũng là của Diệp Trạch Đào, nên không có dùng hai chữ “Các cậu”, rất đáng được chú ý đấy!

Cảm thấy như vậy, nên mọi người lại nhìn về phía Diệp Trạch Đào, có ý nghĩa rất đặc biệt, Bí thư Thi đối với vị Bí thư Huyện uỷ trẻ tuổi này rất có thiện cảm. Rất thiện cảm!

Vi Chính Lợi nắm tay Diệp Trạch Đào nói:

- Đồng chí Trạch Đào áp lực trong công việc chắc là lớn lắm phải không, cũng may có Chủ tịch thành phố Trần đến đã giảm bớt không ít áp lực cho cậu!

Những lời này!

Diệp Trạch vừa nghe đã hiểu, là một người được Thi Minh Cương coi trọng, Vi Chính Lợi thấy Trần Đại Tường chưa đến nên muốn biết chút tình hình về Trần Đại Tường.

Khi lén nhìn Thi Minh Cương, Diệp Trạch Đào phát hiện vẻ mặt của Thi Minh Cương cũng rất coi trọng.

- Đúng vậy, sau khi Chủ tịch thành phố Trần đến đã rất coi trọng công tác của chúng tôi. Hôm qua cùng Chủ tịch huyện Tôn đã nghiên cứu một hồi chuyện đầu tư bên ngoài, bọn họ đã cùng nhau đi bàn bạc với thương gia, đã giúp đỡ rất nhiều cho chúng tôi rồi. Nghe nói Bí thư Thi muốn đến, Chủ tịch thành phố Trần cũng rất vui mừng, vốn định đến đón tiếp, kết quả ông ta gọi điện thoại đến nói đang rất bề bộn cho chuyện dự án, nên nhờ tôi thay ông ta gửi lời hỏi thăm đến Bí thư Thi.

Lần này vài người khẽ nhíu mày, Triệu Hành Lâm cười nói:

- Chủ tịch thành phố Trần rất bận rộn!

- Còn Tôn Lôi?

Thi Minh Cương hỏi tiếp một câu.

- Hôm qua sau khi Chủ tịch huyện Tôn và Chủ tịch thành phố Trần rởi khỏi đây, chuyện Bí thư Thi sắp tới tôi đã gọi điện nói với anh ta, chắc cũng sắp tới rồi!

Lúc nói chuyện, Tôn Lôi vội vàng chạy đến thì thấy mọi người đứng ở đây. Tôn Lôi thở không ra hơi nói:

- Kẹt xe rồi, tôi đã đến muộn!

Hôm nay vận khí của Tôn Lôi không tốt, xe đang đi trên đường thì gặp một tai nạn giao thông nên đã cản trở một lúc, vốn đã dự tính là đến sớm chút cuối cùng lại đến trễ, điều này khiến anh ta cảm thấy rất buồn bực.

Thi Minh Cương cũng không có bắt tay cùng Tôn Lôi, nói với Diệp Trạch Đào:

- Công việc quan trọng hơn, chúng ta vẫn là đi qua đó xem sao.

Rất nhanh mọi người đã ngồi lên xe.

Khi tới bãi đỗ xe, tài xế Phương Minh Dũng của Diệp Trạch Đào liền vội vàng chạy đến, chiếc xe anh ta lái đến là xe thương mại trong công ty của Lưu Mộng Y.

- Tới lâu rồi à?

Diệp Trạch Đào hỏi.

- Đến được một lúc.

Ngồi vào chiếc xe hơi của Diệp Trạch Đào gồm có Thi Minh Cương, Triệu Hành Lâm và Vi Chính Lợi, ngoài ra những người khác đều ngồi trong xe của Phương Minh Dũng, làm cho sắc mặc của Tôn Lôi không được tốt lắm, đành lái xe theo sau.

Lúc ngồi vào xe, Vi Chính Lợi nhìn thấy đủ loại giấy thông hành được dán trên xe của Diệp Trạch Đào.

Khi thấy các loại giấy thông hành đó, Vi Chính Lợi giật mình nói:

- Trạch Đào, không tệ đấy, giấy thông hành trên xe này rất đáng giá đó!

Anh ta không nói mọi người cũng không có chú ý, lời này vừa nói ra thì Thi Minh Cương và Triệu Hành Lâm đều phát hiện tình hình của những tờ giấy đó. Đều hướng ánh mắt nhìn về phía những giấy chứng nhận đó.

Diệp Trạch Đào nói:

- Để đi lại được thuận lợi thôi, xe này là vợ của tôi bọn họ làm đó.

Mọi người không nhiều lời nữa, tuy nhiên trong lòng của mỗi người đều đã nảy sinh một loại cảm giác kính nể đối với Diệp Trạch Đào, xem ra Diệp Trạch Đào ở thành phố cũng rất nổi tiếng đấy!

Nhiều hay ít Thi Minh Cương cũng biết được không ít về hoàn cảnh của Diệp Trạch Đào, nhưng vẻn vẹn cũng chỉ biết Diệp Trạch Đào là con rể của Lưu gia mà thôi.

Khi ánh mắt kia nhìn lên những giấy thông hành đó, phát hiện ngoại trừ một số giấy thông hành có liên quan đến Lưu gia, giấy thông hành ở toà nhà Thành uỷ thành phố cũng có trên xe này, mặc khác còn phát hiện được một loại giấy thông hành ở trên xe khiến Thi Minh Cương phải khϊếp sợ.

Khi nhìn thấy giấy thông hành kia, Thi Minh Cương nháy mắt một cái, xem kỹ một chút trong lòng càng thêmgiật mình, người khác không biết nhưng ông ta thì biết rõ, địa chỉ đó là chỗ ở của bọn Hoa Uy!

Sao Diệp Trạch Đào có giấy thông hành ở đó!

Tuy rằng trong lòng Thi Minh Cương có phần kinh ngạc nhưng cũng không có hỏi, ông ta biết có một số chuyện không nên hỏi.

- Các vị lãnh đạo, lần này tôi không có sắp xếp để mọi người đến văn phòng ở thành phố, thật ra hoàn cảnh ở đó cũng không tốt lắm, tôi đã sắp xếp mọi người ở một khách sạn lớn!

Diệp Trạch Đào vừa lái xe vừa nói với mọi người.

Thi Minh Cương mỉm cười nói:

- Lần này chúng tôi đến đây, mọi thứ cứ theo sự sắp xếp của tiểu Diệp là được!

Ở đây là một khách sạn lớn mà công ty của Lưu Mộng Y thường xuyên hợp tác, cũng rất là sang trọng.

Bước vào nơi này Thi Minh Cương nhìn nhìn hoàn cảnh ở đây đúng là không tệ, âm thầm gật gật đầu rằng Diệp Trạch Đào này an bài cũng rất chu đáo.

Sau khi sắp xếp chỗ ở cho mọi người, trong lúc Diệp Trạch Đào đang báo cáo công tác với Thi Minh Cương thì Trần Đại Tường gọi điện cho Thi Minh Cương, chính làmuốn nói về vấn đề không thể rời khỏi để đến tiếp đón.

Nhận cuộc gọi của Trần Đại Tường, Thi Minh Cương mỉm cười nói:

- Sau khi Trung ương quyết định để huyện Lục Thương làm thí điểm, áp lực của mọi người cũng không nhỏ, Chủ tịch thành phố Trần của chúng ta cũng đang bôn ba vì các dự án ở huyện Lục Thương!

Diệp Trạch Đào cười nói:

- Đối với huyện Lục Thương của chúng tôi mà nói đây là một chuyện lớn, Bí thư Chủ tịch thành phố cũng đã nói đến. Nếu chúng ta tiếp tục không có sự phát triểnlớn nào nữa, đúng là rất có lỗi với sự quan tâm và giúp đỡ của các ngài!

Vi Chính Lợi cười nói:

- Có lẽ là mới sáng sớm tinh mơ chúng tôi đã ngồi máy bay, nên cái gì cũng chưa ăn, Trạch Đào, sắp xếp cho chúng tôi ăn uống lót dạ chút rồi nói sau!

Mọi người đều nở nụ cười.

Diệp Trạch Đào cũng cười nói:

- Sớm đã biết mọi người để bụng đói như vậy mà đến đây rồi, bên ngoài có một quán cũng được lắm đó, chúng ta ra đó vừa ăn vừa báo cáo đi?

Thi Minh Cương cười nói:

- Được, nghe theo tiểu Diệp vậy.

Lúc đến tiệm ăn đó, Lam Nhất Thiên sớm đã chờ ở đó.

- Bí thư Diệp, đã chuẩn bị xong.

Lam Nhất Thiên nói.

Lúc mọi người đi vào thì thấy một thương nhân từ trong đi ra, nhìn bọn Diệp Trạch Đào và đến nói với Diệp Trạch Đào:

- Bí thư Diệp, cậu cũng đến đây dùng cơm sao?

Nghe thấy tiếng chào hỏi rất lớn tiếng nên mọi người đều nhìn lại.

- A. Là Vệ Tổng! Sao anh đến thành phố này rồi?

Diệp Trạch Đào vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói.

- Không phải anh không biết những người như chúng tôi đều bay nhảy khắp mọi nơi, cũng không còn cách nào vì miếng ăn thôi!

Diệp Trạch Đào vội nói với Thi Minh Cương:

- Bí thư Thi, đây là thương nhân Vệ Hùng Phi lúc trước ở huyện của tôi, ông ta là ông chủ nổi tiếng nhất ở huyện, kinh doanh rất lớn!

Diệp Trạch Đào nói với Vệ Hùng Phi:

- Vệ tổng, đây là Bí thư Thành uỷ thành phố Thi của chúng tôi.

Ánh mắt của Vệ Hùng Phi lập tức sáng lên, đưa hai tay nắm chặt tay của Thi Minh Cương không rời nói:

- Bí thư Thi, rất vui khi được biết ông!

Thi Minh Cương cũng biểu hiện được rất tốt, nắm tay Vệ Hùng Phi nói:

- Vệ tổng là thương nhân, hoan nghênh đến tham quan thành phố của chúng tôi.

- Bí thư Thi, nói thật ra xí nghiệp của tôi chủ yếu là sản xuất sữa là chủ yếu, cũng có sản xuất xi măng và khai thác phát triển bất động sản, nếu bí thư Thi chào đón đến lúc đó nhất định tôi sẽ đến thành phố tham quan.

Tâm trạng của Thi Minh Cương không tệ, cười nói:

- Vậy thật sự quá tốt. Tôi đại diện thành phố Cừ Dương hoan nghênh Vệ tổng đến.

Vệ Hùng Phi lấy danh thϊếp của mình ra hai tay đưa cho Thi Minh Cương, rồi lần lượt đưa danh thϊếp cho mọi người, miệng không ngừng nói cười câu mong mọi người chiếu cố.

Khi mọi người xem danh thϊếp của Vệ Hùng Phi, Diệp Trạch Đào mỉm cười nói:

- Vệ tổng, lần trước nghe anh nói anh muốn đầu tư mấy trăm triệu để làm một công ty sản xuất sữa dạng lớn, không biết hiện giờ tình hình sao rồi?

Vệ Hùng Phi nói:

- Đang khảo sát có rất nhiều địa phương không tệ, còn chưa quyết định, à không, có một tỉnh đang bàn bạc với tôi nhưng không hài lòng lắm!

Vài trăm triệu!

Lời nói này khiến cho ánh mắt của Thi Minh Cương sáng lên nên nói:

- Vệ tổng, hiện giờ Trung ương đang để huyện Lục Thương làm huyện thí điểm cho sản nghiệp dân tộc, nếu anh không ngại thì đến xem xem huyện Lục Thương?

Vệ Hùng Phi nói:

- Bí thư Thi, ông không biết đấy thôi, xí nghiệp của chúng tôi rất coi trọng chính sách ủng hộ của địa phương, ở huyện có rất nhiều chuyện không thể làm chủ được!

- Vệ tổng, nếu anh muốn đến thành phố Cừ Dương khảo sát, tôi sẽ đích thân cùng anh đi khảo sát giúp anh, anh thấy thế nào?

Ánh mắt Vệ Hùng Phi sáng ngời lên nói:

- Nếu là thế này, vậy làm phiền Bí thư Thi quá rồi, hôm nay nói đến đây thôi tôi còn có chút chuyện, bữa nào tôi sẽ liên lạc với Bí thư Thi.

Thi Minh Cương cũng gấp vội kêu thư ký lấy danh thϊếp của ông ta ra đưa cho Vệ Hùng Phi, rồi nói với Vệ Hùng Phi:

- Vệ tổng, anh bận rộn rồi lần sau chúng ta tiếp tục nói chuyện.

Hai người bắt tay, Vệ Hùng Phi kia nhanh nhanh rời khỏi.

Nhìn theo bóng dáng rời khỏi của Vệ Hùng Phi, Diệp Trạch Đào thở dài:

- Bí thư Thi, may mà ông ta nể mặt ông, tôi biết xí nghiệp của họ muốn đầu tư, nói chuyện điện thoại vài lần cũng không thấy ông ta nhắc đến, nghe thấy anh là Bí thư Thành uỷ thì liền nói ra, dự án này phải nhờ Bí thư giúp chúng tôi giải quyết rồi!

Thi Minh Cương cười ha ha nói:

- Người này bất kể làm gì, vẫn xem như có chút duyên phận, ta thấy Vệ tổng cũng là một người ngay thẳng! Được, tôi sẽ theo dõi!

Mọi người cười nói bước vào bên trong.