Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 667: nỗi lo của Trần Xảo Tú

Hai người vất vả lắm mới đưa được Trần Đại Tường lên xe, lúc này Trần Đại Tường đã ngáy o o rồi.

- Đưa ông ấy đến bệnh viện trước xem thế nào?

Diệp Trạch Đào hỏi, dù sao thì đối phương cũng là con gái của Trần Đại Tường, cho nên Diệp Trạch Đào cũng nên hỏi ý kiến của cô ấy.

Trần Xảo Tú khẽ gật đầu nói:

- Tìm một bệnh viện nào gần đây.

Bây giờ cô cảm thấy rất hoang mang, khi nhìn thấy cha mình toàn người đầy máu, cho nên đều nghe sự sắp đặt của Diệp Trạch Đào.

Rất nhanh, xe đi đến một bệnh viện gần đó, khi hai người đỡ Trần Đại Tường xuống thì Trần Đại Tường mới lo ngơ mở mắt nói:

- Đây là chỗ nào?

Nhìn bệnh viện một hồi mới nói:

- Chưa bao giờ đến cả!

Diệp Trạch Đào và Trần Xảo Tú liếc mắt nhìn nhau, biết Trần Đại Tường căn bản là ngủ đến nổi không biết gì cả.

- Đầu của ta sao lại bị băng lại thế này?

Trần Đại Tường bỏ băng gạc trên đầu ra.

Diệp Trạch Đào cũng vội vàng đỡ được đống băng gạc vừa bị ném ra, quay lại giúp Trần Đại Tường băng lại.

Trần Xảo Tú lúc này không ngừng khuyên can.

Trần Đại Tường lúc này thực sự là rất nhếch nhác, bộ dạng hoàn toàn giống như một thương binh vậy.

Đây là bệnh viện tư, muộn thế này rồi, bệnh nhân cũng không còn nhiều người bệnh lắm.

Hai người đến phòng cấp cứu, bác sĩ bảo đi lên tầng trên khám bác sĩ, hai người đỡ Trần Đại Tường đi lên tầng năm, trong phòng là một bác sĩ nam hỏi:

- Có chuyện gì thế?

Diệp Trạch Đào nói:

- Uống nhiều quá, ngã xuống bị va vào đầu.

Bác sĩ kia cũng không xem bệnh tình của Trần Đại Tường, mà viết vào bệnh án rồi giao cho Diệp Trạch Đào nói:

- Đi chụp X quang trước, CT xong quay lại đây.

Nói xong câu này liền lôi băng gạc trên đầu của Trần Đại Tường xuống.

Diệp Trạch Đào sửng sốt nói:

- Viết thương đang bị chảy máu mà, không xử lí một chút sao?

- Anh cũng biết là nó đang chảy máu, còn không mau đi chụp đi?

Bác sĩ nam này nhìn lại vào máy tính nói.

Diệp Trạch Đào nghĩ mà muốn phát hỏa, suy nghĩ một chút tình hình của Trần Đại Tường, thực sự là không muốn làm lớn chuyện lên làm gì.

Trần Xảo Tú nhỏ giọng nói:

- Tình trạng của cha tôi hơi đặc biệt, làm theo lời họ trước đi.

Kết quả nơi chụp X Quang lại nằm ở tầng một.

Hai người dẫn theo Trần Đại Tường đi lên đi xuống mất gần một giờ đồng hồ mới làm xong.

Diệp Trạch Đào vẫn luôn quan sát vết thương của Trần Đại Tường, sau một lúc, vết thương đã không còn chảy máu nữa.

Diệp Trạch Đào nộp vài chục ngàn rồi cầm những thứ giấy tờ kia quay lại tìm bác sĩ nam ở lầu trên.

Nhìn kết quả một hồi, bác sĩ nói:

- Không có nội thương!

Nói xong đứng dậy đi đến trước mặt Trần Đại Tường, nhìn vết thương một lúc rồi nói:

- Miệng vết thương đã không sao rồi, đã thu nhỏ miệng lại rồi. Như thế này đi, ở lại bệnh viện theo dõi một chút, để truyền nước.

Nói xong, cũng không xử lí vết thương, mà lại quay lại viết lên tờ giấy.

Diệp Trạch Đào thực sự là rất tức giận, trầm giọng nói:

- Các người xem bệnh kiểu gì vậy, khi đến đây vết thương còn đang chãy máu, cái gì cũng không nói mà bắt đi chụp X quang, giờ cũng không thèm xử lí vết thương còn muốn truyền nước?

Bác sĩ đó bình tĩnh nói:

- Đồng chí, tâm trạng của anh tôi có thể hiểu được, làm như thế này cũng là muốn tốt cho các cậu, phải chụp X quang mới có thể xử lí chính xác vết thương, truyền dịch là để giảm nhiệt độ, bổ sung năng lượng, co rút vết thương. Mặt khác, tôi nghĩ là vị đồng chí này uống quá nhiều, cho nên cần phải dùng nước để hóa giải rượu của ông ta, chúng tôi làm thế đều là vì nghĩ cho người bệnh thôi!

Diệp Trạch Đào bị nói thế cảm thấy cực kỳ tức giận.

Trần Xảo Tú nói:

- Thôi, đi, truyền dịch một chút cũng tốt!

Diệp Trạch Đào thực sự là rất kích động, nhưng Diệp Trạch Đào cũng biết hiện tại các bệnh viện ở Trung Quốc đều như thế, người bệnh vào bệnh viện là bị rơi vào vòng may rủi của số phận, nơi này căn bản không có bất kì điều gì có thể nói lên tấm lòng y đức của một bác sĩ, không tiêu tốn mấy trăm nghìn thì đừng hòng mà đi ra ngoài.

Một lúc sau, Trần Đại Tường mới có thể nằm trên giường bệnh.

Nhìn y tá bắt đầu rửa sạch vết thương cho Trần Đại Tường, sau khi treo xong bình truyền, Diệp Trạch Đào nói:

- Mọi chuyện ngày hôm nay đều tại tôi để cho Chủ tịch thành phố Trần uống quá nhiều.

- Anh cũng bận rộn nhiều rồi, cảm ơn anh!

Trần Xảo Tú có vẻ rất mệt mỏi.

Nhìn người cha đang ngủ, Trần Xảo Tú nói:

- Gần đây tâm trạng của cha không tốt, hôm nay cũng là uống rượu giải sầu.

Diệp Trạch Đào nhìn thoáng qua Trần Xảo Tú, không ngờ cô sẽ nói với hắn những điều như thế.

Diệp Trạch Đào nhìn thoáng qua quần áo trên người Trần Đại Tường toàn là máu liền nói:

- Quần áo của Chủ tịch thành phố Trần đều là máu đen cả rồi, cũng đừng cầm về làm gì, mai đi mua cho anh ấy bộ quần áo mới, chuyện này đừng có truyền ra ngoài.

Trần Xảo Tú nói:

- Bí thư Diệp, cảm ơn anh!

- Cô còn chưa ăn cơm đúng không?

Diệp Trạch Đào hỏi.

Nhìn ánh mắt của Trần Xảo Tú lộ ra nét nghi ngờ, Diệp Trạch Đào giải thích:

- Khi cha của cô gọi điện thoại, tôi có ở bên cạnh, cho nên nghe thấy là cô chưa ăn cơm mà đã vội đến đây rồi.

Nghe được Diệp Trạch Đào nói như thế, trên mặt của Trần Xảo Tú rất phức tạp, nhìn Diệp Trạch Đào một lát, cũng không nói thêm gì cả, nhưng từ đó có thể nhìn ra được, tâm trạng của cô không được tốt lắm.

Diệp Trạch Đào thở dài một tiếng nói:

- Như thế này đi, cô ở đây trông coi Chủ tịch thành phố Trần, tôi đi kiếm chút đồ về cho cô ăn.

Do dự một lát Trần Thanh Tú nói:

- Phiền anh quá!

- Cô muốn ăn gì?

Nhìn ngoài cửa sổ, mọi thứ rất yên tĩnh.

Trần Xảo Tú nói:

- Gì cũng được, chắc giờ này cũng không có ai bán thức ăn nữa rồi, không có gì thì mua tạm mấy xiên đồ nướng vậy!

Diệp Trạch Đào khẽ gật đầu rồi đi ra.

Ra bệnh viện, Diệp Trạch Đào vừa đi, vừa suy nghĩ, không khí của bệnh viện này càng ngày càng có vấn đề, bệnh viện của cả nước đều chỉ nhận tiền không nhận người, điều này chắc không phải là vấn đề của bệnh viện mà là vấn đề của quốc gia, không giải quyết vấn đề từ trên ngọn thì không thể tốt đẹp hơn được.

Nghĩ đến đây Diệp Trạch Đào lại nghĩ đến một số bệnh viện của các nước phương tây, rốt cuộc tình hình này như thế nào?

Trong đầu hắn tràn ngập các vấn đề, Diệp Trạch Đào cảm giác nếu như Trung Quốc không tiến hành giải quyết vấn đề, thì vấn đề sẽ còn lớn đến đâu nữa.

Ra bệnh viện, Diệp Trạch Đào nhìn xung quanh, quả nhiên tất cả các tiệm tạp hóa đều đã đóng cửa, đến một quán bán đồ nướng cũng khó tìm được, kinh doanh cũng không tệ lắm.

Tìm một chỗ kinh doanh xem ra là một vấn đề khó, Diệp Trạch Đào đi đến một cô bán hàng nói:

- Khoảng bao nhiêu thời gian thì nướng xong?

- Khoảng nữa giờ.

Người bán hàng kia cười nói.

Diệp Trạch Đào hỏi giá cả, rồi rút tiền ra thanh toán nói:

- Cô cứ nướng trước, một lát nữa tôi quậy lại lấy.

Đây là đồ nướng thủ công, sau khi nhận tiền xong cô nói:

- Đứng đây đợi một chút, rất nhanh sẽ được thôi.

Đi bên đường, Diệp Trạch Đào vẫy một chiếc taxi, ngồi lên xe đi đến địa điểm lúc nãy ăn cơm, sau đó mới lái xe của hắn đến quán đồ nướng.

Suy nghĩ một lát, Diệp Trạch Đào lái xe đi một vòng, nhìn thấy một quán sữa, liền vào mua hai hộp, nhờ chủ quán làm nóng lên rồi quay lại quán đồ nướng.

Cầm túi thức ăn đã được nướng chín và túi sữa, Diệp Trạch Đào vội vàng quay trở lại phòng bệnh.

Lúc này Trần Xảo Tú đang ngồi ngẩn ngơ ở trong phòng.

- Mau ăn đi cho nóng!

Diệp Trạch Đào mỉm cười nhìn Trần Xảo Tú.

Nhìn thấy túi đồ mà Diệp Trạch Đào mang vào, Trần Xảo Tú trong lòng cảm động, nước mắt hơi lưng lưng nói:

- Bí thư Diệp, làm phiền anh quá.

- Tôi thấy cửa hàng này kinh doanh không tồi, chúng tôi cũng đã đến đó ăn rồi, cô đang đói mau ăn đi, đúng rồi tôi tìm được một cửa hàng sữa chưa đóng cửa, cho nên mua hai hộp, có người nói đàn ông nên uống sữa đậu nành còn phụ nữ nên uống sữa, sữa tốt cho phụ nữ lắm đấy, còn đang nóng, mau uống đi!

Quá chu đáo!

Nghe thấy Diệp Trạch Đào nói thế, Trần Xảo Tú trong lòng thực sự là rất cảm động, chỉ đơn giản là việc uống sữa, nhưng vào lúc này thời điểm này mua được sữa chắc hẳn Diệp Trạch Đào đã phải đi không ít chỗ để tìm mua.

- Thật là thơm!

Ăn một miếng đậu phụ chao, Trần Xảo Tú khen ngon.

Diệp Trạch Đào mỉm cười nói:

- Ăn nhiều một chút, hình như cô gầy hơn so với lần trước rất nhiều.

Trần Xảo Tú cười nói:

- Suốt ngày chạy ngược chạy xuôi, ăn uống không được điều độ đấy.

- Nước ngoài có gì tốt chứ, tôi thật sự không hiểu nổi, tại sao mà nhiều người lại muốn ra nước ngoài như thế?

Diệp Trạch Đào lắc đầu nói.

Trần Xảo Tú thực sự là rất đói bụng, bắt đầu cầm từng xâu thức ăn ăn.

Nhìn thấy bộ dạng cầm đồ ăn của Trần Xảo Tú, Diệp Trạch Đào tươi cười, xem ra đồ ăn mà hắn mua hợp khẩu vị với cô.

Nhìn thấy Diệp Trạch Đào nhìn cô một cách thú vị, khuôn mặt của Trần Xảo Tú có chút ửng hồng, trừng mắt lên nhìn Diệp Trạch Đào nói:

- Chưa thấy người đẹp ăn đồ ăn bao giờ à!

Ánh mắt này hoàn toàn giống như ánh mắt hai người đang yêu nhau nhìn nhau vậy.

Nói ra những lời này Trần Xảo Tú cũng cảm thấy sửng sốt, Diệp Trạch Đào cũng có chút xấu hổ.

Qua một lúc, Trần Xảo Tú lên tiếng nói:

- Anh Diệp, cảm ơn anh!

Lần này cô không gọi Diệp Trạch Đào là Bí thư Diệp nữa mà gọi là anh Diệp.

Diệp Trạch Đào nói:

- Thực ra, tôi cũng hiểu được bọn cô, hối hả chạy ngược chạy xuôi, cũng thực sự là không dễ dàng, tuy nhiên, sau khi thành gia lập thất rồi thì mọi chuyện sẽ được ổn định lại.

Chần chừ một chút, trong ánh mắt của Trần Xảo Tú lộ ra một chút nổi buồn khó nói thành tên, nói:

- Anh Diệp, em xưng hô như thế anh không cảm thấy bất tiện chứ?

- Không bất tiện, không bất tiện.

Diệp Trạch Đào nói ngay.

- Anh Diệp, anh đối với cha tôi thực sự là rất tốt, chuyện hôm nay là do tâm trạng của cha tôi nhất thời không được tốt, tôi lo trong thành phố đã biết chuyện này rồi.

Diệp Trạch Đào nói:

- Cũng lo lắng Vi gia đã biết chuyện này?

Trần Xảo Tú cảm thấy tinh thần hơi kích động, thực ra cô cũng thực sự lo lắng cho chuyện của cha mình sẽ bị Vi Hoành Thạch biết được, bởi vì Vi gia vốn không ưa cha cô, nếu biết việc này Vi gia nhất định sẽ chê cười.

Nhìn thấy Trần Xảo Tú không nói được gì, Diệp Trạch Đào nói:

- Vừa rồi tôi nhìn thấy vết thương của Chủ tịch thành phố Trần, thực ra miệng vết thương cũng không lớn, hiện tại thì không sao rồi, ngày mai tôi sẽ nói là đưa Chủ tịch thành phố đi khảo sát một dự án, kéo dài hai ngày chắc là không sao.

Trần Xảo Tú biết mối quan hệ của Vi gia và Diệp Trạch Đào, đây là thời điểm quan trọng, Diệp Trạch Đào cũng không muốn làm đảo lộn suy nghĩ của cha cô, cho nên trong lòng cô cảm kích Diệp Trạch Đào hơn rất nhiều.

- Anh Diệp, cảm ơn anh!

- Cô cũng thật là, làm sao mà cứ cảm ơn suốt thế, cũng gọi tôi là anh Diệp rồi!

Trần Xảo Tú vốn là một cô gái rất quyến rũ, bằng không thì Vi Nhĩ Chí kia cũng không phải lòng nàng, lúc này ánh mắt của cô lộ ra một chút thần sắc mê hồn nhìn về phía Diệp Trạch Đào.

Diệp Trạch Đào rùng mình trong lòng, vội chuyển ánh mắt đi, trong lòng thầm nghĩ, người phụ nữ này quả là quyến rũ, so với những người phụ nữ của hắn thì đúng là quyến rũ hơn gấp nhiều lần.