Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 655: Tâm trí rối loạn

Nhìn thấy đã hơn hai giờ rồi, Tống Gia Thành không thể ngồi yên được nữa, từ trong nhà đi ra ngoài, đi đến phòng của tài xế gõ cửa rồi đi vào.

- Chủ tịch thành phố Tống!

Người tài xế mở to mắt, ánh mắt mông lung nhìn về phía Tống Gia Thành, muộn thế này rồi mà Chủ tịch thành phố Tống còn chưa ngủ.

- Tiểu Ngô, đưa chìa khóa cho tôi, tôi đi ra ngoài một chút.

Người tài xế Tiểu Ngô vội nói;

- Chủ tịch thành phố Tống muốn đi đâu, để tôi lái xe đưa ông đi.

Xua tay, Tống Gia Thành nói:

- Tôi có chút chuyện riêng tư, cậu không cần đi đâu, cậu chỉ cần đưa chìa khóa xe cho tôi là được!

Tiểu Ngô đành phải đưa chìa khóa xe cho Tống Gia Thành, đây là chiếc xe mà văn phòng thành phố cung cấp.

Nhìn Tống Gia Thành đi ra ngoài, Tiểu Ngô lắc đầu, lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Chủ tịch thành phố Tống không chịu nổi sự cô đơn, muốn đi ra ngoài làm chuyện đó sao?

- Ủa, ông Chu sống với cậu đâu?

Nhìn thấy trong phòng chỉ có một mình anh ta, Tống Gia Thành liền hỏi.

Tiểu Ngô cười nói:

- Có lẽ là có một số chuyện muốn làm.

Tống Gia Thành liền hiểu, chắc là vài người đó hẹn nhau đi chơi rồi, trong lòng có chút không vui, những chuyện như thế cũng không hẹn gã đi với.

Tiểu Ngô thầm nghĩ, xem ra Chủ tịch thành phố Tống không ngủ được, có lẽ là muốn đi tìm phụ nữ cũng nên.

Nhưng, chuyện của lãnh đạo đúng là không thể tùy tiện đoán được, cho nên Tiểu Ngô lại nằm xuống tiếp tục giấc mộng đẹp.

Cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, Tống Gia Thành đã đi xuống lầu dưới tiến thẳng vào bãi để xe.

Ngồi bên trong xe, Tống Gia Thành sửng sốt, còn quên hỏi Ôn Phương đang ở chỗ nào, đành phải lấy điện thoại di động ra bấm số của Hà Lan Huyên.

Lần này Hà Lan Huyên đã ngủ say, nhận được điện thoại trong lòng có chút nghi ngờ, muộn thế này rồi, Tống Gia Thành vẫn còn chưa ngủ.

- Chủ tịch thành phố Tống!

Hà Lan Huyên vẫn nghe điện thoại.

- Hà tổng, quấy rầy một chút, là như thế này, ngày mai chúng tôi còn chút việc, không biết Tiểu Ôn đang ở đâu, tôi không gọi được cho cô ấy, sáng sớm ngày mai chúng tôi sẽ đi đón cô ấy.

Hà Lan Huyên nói địa chỉ của Ôn Phương.

Tống Gia Thành cảm ơn rồi tắt điện thoại.

Nghe xong điện thoại Trần Hỉ Toàn cũng đã tỉnh dậy hỏi:

- Ai đấy?

Hà Lan Huyên đang trong cơn buồn ngủ nói:

- Còn ai vào đây nữa, là Tống Gia Thành, tối hôm nay ông ta không muốn ngủ rồi!

Trần Hỉ Toàn cười nói;

- Còn không phải là do em sao.

Hà Lan Huyên mỉm cười.

Sau khi cười xong Hà Lan Huyên sửng sốt nói;

- Ông ta hỏi chỗ của Ôn Phương, có lẽ nào?

Trần Hỉ Toàn cũng sững sờ suy nghĩ một lát nói:

- Cũng rất có khả năng, em nói số phòng cho ông ta rồi à?

Hà Lan Huyên nói:

- Nói rồi!

Trần Hỉ Toàn vui mừng nói:

- Chắc sẽ không chạy đến để bắt gian chứ?

Sau khi nói xong lắc đầu nói;

- Khả năng như thế không lớn, dù sao ông ta cũng là một Phó chủ tịch thành phố, sẽ không tự mình làm bẽ mặt mình đâu.

Hà Lan Huyên đồng ý nói:

- Em nghĩ là sẽ không xảy ra chuyện đấy đâu, đây là thành phố mà.

Trần Hỉ Toàn nói:

- Hay là cứ đề phòng một chút đi, ngộ nhỡ ông ta xúc động quá làm chuyện gì đó, như thế thì không tốt lắm!

Hô thất thanh lên một tiếng, Hà Lan Huyên nói:

- Chết rồi lúc nãy đưa cho họ chìa khóa hai phòng, ai mà biết bọn họ ở phòng nào, em chỉ nói bừa số một phòng cho Tống Gia Thành thôi.

- Bà vợ này của tôi!

Cả hai người đều không thể ngủ được, nếu Tống Gia Thành thực sự đến đây gây chuyện, thì đúng là một chuyện quá lớn.

Phòng của vợ chồng Trần Hỉ Toàn ở tầng dưới phòng của bọn Diệp Trạch Đào, hai người nhìn nhau, mặc quần áo vào ra khỏi giường.

Sau khi đứng lên, hai người không ai nói gì cả, không thể chạy đến cửa phòng của bọn Diệp Trạch Đào canh giữ được.

- Bà vợ của tôi!

Trần Hỉ Toàn nhất thời không tìm ra được biện pháp.

- Thế này đi, em đi xuống dưới xem thử, mướn thêm một căn phòng kế bên phòng bọn họ là được rồi.

Hà Lan Huyên nói.

- Mau đi!

Trần Hỉ Toàn cảm thấy đây cũng là một biện pháp, nếu như có chuyện gì xảy ra cũng có thể kịp thời khuyên ngăn.

Hà Lan Huyên đi rất nhanh, sau khi đi xuống liền mướn một phòng ở rồi đi vào.

- May quá, đối diện còn một phòng.

Hà Lan Huyên nói.

Trần Hỉ Toàn thở dài, khuôn mặt có vẻ bất đắc dĩ nói:

- Không ngờ anh cũng có ngày hôm nay.

Hà Lan Huyên khẽ cười nói;

- Vẫn còn thú vị mà!

Trần Hỉ Toàn cũng mỉm cười.

Hai người rất nhanh đi lên lầu, sau khi đi vào phòng cố ý mở cửa phòng ra, để nghe thấy tiếng động bên ngoài.

Nửa giờ trôi qua, hai người mới nghe thấy bên ngoài đường đi dọc hai phòng có động tĩnh , Hà Lan Huyên đi ra bên ngoài quan sát, ngón tay dựng thẳng trên miệng.

Trần Hỉ Toàn vỗ trán, dở khóc dở cười đi ra phía trước.

Lúc này quả nhiên Tống Gia Thành đang cẩn thận đi đến.

Có thể nhìn ra được, bước chân của Tống Gia Thành hết sức nhẹ nhàng.

Dọc đường đi được lót tấm thảm dày, nếu như không phải cố ý quan sát, thì đúng là không thể phát hiện được Tống Gia Thành đang đến.

Chỉ thấy Tống Gia Thành đi đến cửa số phòng như lời của Hà Lan Huyên nói.

Chỉ thấy ông ta rất cẩn thận áp sát tai vào cửa phòng để nghe ngóng.

Trần Hỉ Toàn nhìn bộ dạng của Tống Gia Thành nói nhỏ:

- Bên trong sẽ không có tiếng động gì chứ?

Hà Lan Huyên khẽ cười nói:

- Rất có khả năng là đang ân ái đấy, anh cũng học Ngũ Cầm Hí từ chỗ của Bí thư Diệp, có lẽ là lửa tình mạnh hơn một chút.

Trần Hỉ Toàn sờ vào ngực của Hà Huyên Lan nhỏ giọng nói:

- Da ngứa rồi, chờ một chút anh sẽ xử lý em!

Hà Lan Huyên khẽ mỉm cười, tay sờ đến bộ phận nhạy cảm phía dưới của Trần Hỉ Toàn.

Lúc này Tống Gia Thành đã đặt tai vào cửa nghe ngóng một hồi, nhưng không nghe tiếng động gì bên trong cả.

Không nghe được gì cả, trong lòng Tống Gia Thành cũng do dự, không biết là có nên gõ cửa hay không nữa.

Tay giơ lên, rồi lại cảm thấy có chút không ổn.

Vợ chồng Trần Hỉ Toàn cũng không đi ra ngoài, chỉ cần không làm ồn gì, bọn họ cũng không muốn lộ diện.

Đúng lúc này, một nhân viên bảo vệ đi đến, nhìn Tống Gia Thành từ trên xuống dưới rồi hỏi;

- Chào ông, ông có cần phục vụ gì không?

Tống Gia Thành nói:

- Tôi có một đồng nghiệp ở đây, muốn đến xem!

Người bảo vệ cũng tận tình hỏi:

- Xin hỏi người đó tên họ là gì, tôi có thể giúp ông kiểm tra một chút.

Tống Gia Thành lúc này cảm thấy mình có chút hơi lỗ mãng nên nói:

- Thôi, muộn quá rồi, ngày mai tôi đến.

Nói xong rồi vội vàng đi đến chỗ thang máy.

Người bảo vệ kia có chút không an tâm đi theo Tống Gia Thành đi vào thang máy, giống như là giám sát ông ta vậy.

Nhìn thấy Tống Gia Thành cứ thế mà đi, Hà Lan Huyên cười nói:

- Xem ra Chủ tịch thành phố Tống rất quan tâm đến Ôn Phương.

- Cái gì cơ, anh chỉ cảm thấy thằng nhócnày giống như mấy đứa thanh niên trẻ tuổi mới ra trường đấy.

Trần Hỉ Toàn cũng không biết nói gì, tình yêu của tên Tống Gia Thành này giống như người mới yêu.

Hà Lan Huyên nói:

- Con người là loài động vật phức tạp nhất, ý nghĩ có nhiều thay đổi, ai mà biết được bây giờ hắn đang nghĩ cái gì?

Tống Gia Thành cũng không hiểu hôm nay mình bị làm sao, theo lí thì từ khi ông ta bước vào con đường làm quan đến giờ đã có không biết bao nhiêu người phụ nữ, loại phụ nữ nào cũng có. Nhưng với Ôn Phương thì lại có một cảm giác bất lực, bất luận là mình dùng bất kì thủ đoạn nào cũng không thể nào làm lây động cô ta, không ngờhôm nay lại cùng với tên họ Diệp có biểu hiện thân thiết như vậy, đối với chuyện này, trong lòng Tống Gia Thành liền nổi cơn ghen tan bành.

Người bảo vệ hộ tống Tống Gia Thành ra khỏi khách sạn, Tống Gia Thành liền lái xe chạy như điên trên đường lớn của thành phố.

Chính bản thân gã cũng không biết mình đang lái xe đi đâu, dường như chỉ có như thế mới khiến cho đầu óc của mình tỉnh táo hơn một chút.

Trong lúc vô thức Tống Gia Thành đã lái xe đến một con đường rất tĩnh lặng, liếc nhìn xung quanh, Tống Gia Thành mới cảm nhận được sự quen thuộc của từng dãy phòng nhỏ, từng gian phòng nhỏ tản ra những hào quang màu hồng phấn mê lòng người.

Chẳng lẽ nơi này là nơi phục vụ cho du͙© vọиɠ.

Xe dừng lại, nhưng lửa tình không bị tắt, Tống Gia Thành nhớ lại những hồi ức, nhớ lại thời điểm mình còn làm việc ở trên xã, lúc đó cũng thường xuyên ra vào những nơi như vậy, lúc những cô gái kia trêu đùa, so với hiện tại đủ làm cho tinh thần của ông thả lỏng hơn.

Đúng rồi, lần đầu tiên mình làm chuyện ấy là ở đây, cũng không thể nói là nhà nhỏ, vì ở đây là tòa nhà có hai tầng, chính là một căn phòng ở tầng trên, một người con gái, lúc đó gã uống rất nhiều, ôm cô gái đó lên tầng trên sờ mó thân thể của cô ta.

Lúc đứng ở nơi lần đầu tiên ân ái, chính bản thân gã đã xúc động đến phát run lên.

Còn không nhớ là đã cởϊ qυầи áo ra thế nào, phun trào rồi bộ phận phía dưới đều bị ướt.

Tống Gia Thành cũng không hiểu sao mình lại nhớ chuyện cũ đến như thế, toàn bộ tâm trí của gã đều miên man trong hồi ức.

Trong lúc đang suy nghĩ chuyện cũ, Tống Gia Thành phát hiện trước cửa kính xe của gã xuất hiện hai cô gái ăn mặc hở hang.

Mở cửa kính xe xuống, một mùi nước hoa được truyền đến.

- Ông chủ, có chơi không?

Một cô gái ngực căng tròn, đặt lên tay Tống Gia Thành.

- Ông chủ, hai người chúng tôi cùng ông vui vẻ đảm bảo ông sẽ hài lòng.

Một cô gái khác nhỏ giọng nói.

Đang nhớ lại những gì mà mình đã trải qua, Tống Gia Thành cũng cảm giác được những điều này đều hết sức quen thuộc, cũng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, và có nhu cầu mãnh liệt.

Đã đánh thức du͙© vọиɠ trong lòng Tống Gia Thành hỏi;

- Kỹ thuật ở đây như thế nào?

Nhìn thấy có cơ hội, hai cô gái mắt sáng lên nói;

- Kỹ thuật không tốt, không lấy tiền của anh, bên kia có một khách sạn, ông chủ có thể qua thử một chút.

Do dự một chút, nghĩ đến những người này cũng không quen biết mình, đến rồi thì chơi một chút, Tống Gia Thành khẽ gật đầu nói:

- Được, thử xem sao.

Hai cô kéo cửa xe ra, rồi ngồi vào xe của Tống Gia Thành.

Đây là một khách sạn nhỏ bình thường, khi vào bên trong, Tống Gia Thành cau mày nói:

- Chỗ này tồi tàn thế.

Từ lúc lên làm lãnh đạo của một huyện đến giờ, Tống Gia Thành đều ở những nơi rất xa hoa, những khách sạn dưới bốn sao không bao giờ ở.

- Ông chủ, tới rồi.

Khi mở cửa vào, một mùi khó chịu đập vào mặt.

Tống Gia Thành cau mày nói;

- Chúng ta đổi khách sạn tốt hơn.

- Ông chủ, chỉ là chơi đùa thôi mà, không cần phải đổi đi đổi lại đâu.

Khi nói chuyện, một cô đã cởϊ qυầи áo ra.

Không nói đến cái khác, thân hình của cô gái này cực đẹp.

Tống Gia Thành nghĩ, đây cũng là vui đùa một chút thôi, cho nên rất nhanh để cho hai cô cởϊ qυầи áo xuống.

Trong phòng rất nhanh liền có các loại âm thanh của nam nữ truyền đến.

Tống Gia Thành nhắm mắt đâm chọc vào người hai cô, trong đầu nghĩ đến hình ảnh của Ôn Phương, động tác cực kỳ điên cuồng.

Trong lúc Tống Gia Thành và hai cô đang có những động tác mãnh liệt, nghe thấy một tiếng vang thật lớn, vài vị cảnh sát đã ập vào.

A

Không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, động tác của Tống Gia Thành lập tức cứng lại.