Rời khỏi Hô Diên gia, Diệp Trạch Đào vội lái xe qua chỗ ở của Ôn Phương.
Lúc xe còn đang chạy trên đường, Ôn Phương gọi điện thoại đến, nói là lần này đến đây để đàm phán về một dự án năm mươi triệu, là do Phó chủ tịch thành phố Tống Gia Thành chủ trì dự án này, bây giờ đang đi đàm phán với ông chủ.
Sau khi nhận được cuộc điện thoại Diệp Trạch Đào cũng lắc đầu, sao mà vừa mới nhận được điện thoại của Ôn Phương, bản thân mình đã không yên rồi?
Nhất thời cũng không biết phải làm thế nào cho tốt, Diệp Trạch Đào liền tìm một chỗ dừng xe lại, ngồi trong xe cẩn thận suy xét vấn đề tâm trạng của bản thân mình.
Không thể không nói, loại tư tưởng độc chiếm được giấu trong lòng bây giờ đã rất nghiêm trọng rồi. từ khi mình và Ôn Phương phát sinh loại quan hệ đó, Diệp Trạch Đào rất tự nhiên cho rằng Ôn Phương là người phụ nữ của mình, cũng chưa nghĩ đến sẽ có người khác có ý đồ với Ôn Phương.
Tuy nhiên, Diệp Trạch Đào có lúc cũng suy nghĩ, ví dụ Ôn Phương có một gia đình tốt của riêng cô ta, mình cũng không nên đi phá hỏng.
Suy nghĩ trong đầu rất phức tạp, giữa được và mất rất khó chọn lựa.
Giữa mình và Ôn Phương rốt cuộc là trạng thái như thế nào đây, chính bản thân Diệp Trạch Đào cũng khó mà nói rõ được.
Nếu nói là có cảm tình, Diệp Trạch Đào phát hiện giữa mình và Ôn Phương cũng không có cảm tình quá lớn.
Châm một điếu thuốc hút vào thở ra vài hơi, tâm trạng của Diệp Trạch Đào rốt cuộc cũng có thể chậm rãi bình tĩnh lại, tình cảm và cuộc sống hiện tại của mình đã rất khác so với những gì mình suy nghĩ trước kia.
ngẫm nghĩ lại cũng làm cho Diệp Trạch Đào khó xử, lúc trước trong suy nghĩ của mình chỉ cần có một người phụ nữ kết hôn với mình, hai vợ chồng có cuộc sống bình yên là được rồi. Nhưng, địa vị của mình không ngừng được thăng lên, suy nghĩ đó và cách làm hiện tại đang xảy ra sự thay đổi, từ trước đến giờ Diệp Trạch Đào hoàn toàn chưa từng nghĩ đến sẽ có sự thay đổi như thế này.
Rất nghiêm trọng đấy!
Diệp Trạch Đào cảm thấy chính mình trong phương diện tình cảm đã mất đi phương hướng.
Cùng với Lưu Mộng Y đám cưới là có một chút ít tình cảm, đương nhiên cũng có tác động của Lưu gia, quan trọng nhất chính là sự ảnh hưởng của Điền Lâm Hỉ. Đám cưới với Trịnh Tiểu Nhu, có thể cũng vì mình nhìn thấy được lực lượng của Trịnh Thành Trung. Còn về việc Ôn Phương và Phương Di Mai, đây đều là kết quả theo đuổi của bọn họ, bây giờ lại xuất hiện thêm một Tô Thiến Ảnh, ở đằng sau việc này lại có thêm sự ảnh hưởng của Hô Diên gia.
Suy nghĩ một lúc lâu, Diệp Trạch Đào cũng không biết rốt cuộc mình đang trong tình trạng như thế nào, Diệp Trạch Đào thừa nhận bản thân mình cũng có tham muốn giữ lấy những người đẹp này. Nhưng, tình hình thành ra như thế này, điều quan trọng nhất chính là khát vọng quyền thế của mình!
Thay đổi rồi!
Diệp Trạch Đào không thể không thừa nhận, bản mình bây giờ đã không còn thuần khiết nữa rồi.
Lúc nhận được điện thoại của Trần Hỉ Toàn, Diệp Trạch Đào buồn rầu ngồi hút hết mấy điếu thuốc.
- Ông em, đang ở đâu vậy, tôi đang ở thành phố, cùng nhau đi ăn bữa cơm đi?
Diệp Trạch Đào vừa nghe Trần Hỉ Toàn nói địa điểm, cũng là nơi Ôn Phương đang hẹn gặp các thương gia, nghi ngờ nói:
- Các anh có một dự án năm mươi triệu cần đàm phán đúng không?
Trần Hỉ Toàn sửng sốt nói:
- Có một người bạn ở thành phố giới thiệu, tôi cũng không rõ lắm, để cho vợ tư của tôi phụ trách rồi, mọi người đang đàm phán, tôi chủ yếu qua đó là muốn thương lương với cậu về việc đầu tư vào huyện Lục Thương.
Diệp Trạch Đào nói:
- Được, vậy tôi sẽ qua đó.
Huyện Lục Thương đã đi vào giai đoạn phát triển rồi, Diệp Trạch Đào càng bỏ nhiều tâm tư vào công việc hơn. Dự án của bọn Trần Hỉ Toàn được Diệp Trạch Đào xem là một công việc trọng điểm, liền dứt bỏ tâm tư, vội đi đến nơi Trần Hỉ Toàn bọn họ.
Đây là một trung tâm thương mại, nơi nay có rất nhiều công trình.
Dừng xe lại, Diệp Trạch Đào đi vào bên trong.
Vừa đi được nữa đường, thấy một đám người đang nói chuyện đi tới.
Lúc Diệp Trạch Đào vẫn còn chưa nhìn rõ, liền nghe thấy âm thanh bất ngờ của Ôn Phương truyền đến:
- Lãnh đạo, sao anh lại đến đây?
Ôn Phương cũng không nghĩ rằng Diệp Trạch Đào lại xuất hiện ở đây, trong lòng vô cùng kinh ngạc và mừng rỡ, việc này cho thấy Diệp Trạch Đào cũng rất quan tâm đến việc của mình.
Nhìn thấy Diệp Trạch Đào, trong mắt của Ôn Phương có một loại tình cảm yêu chuộng, tôn sùng.
Lúc nghe thấy Ôn Phương lớn tiếng xưng hô như vậy, mọi người cũng đều cùng nhau ngừng lại.
Bảy tám người đứng ở đó.
Mọi ánh mắt cũng đều nhìn về phía Diệp Trạch Đào.
Sau khi Ôn Phương rời khỏi Ninh Hải, mọi người cũng đều không biết rốt cuộc phía sau lưng cô rốt cuộc có hậu thuẫn như thế nào. Lúc bắt đầu mọi người cũng đều âm thầm quan sát, không dám trêu chọc, dần dần, phát hiện cũng không có thế lực mạnh nào sau lưng. Và cũng bắt đầu có người muốn có ý đồ với người đẹp Ôn Phương, Phó chủ tịch thành phố Tống Gia Thành chính là một người trong số những người có suy nghĩ đó, lần này vốn không cần phải cùng với Ôn Phương đến thành phố, nhưng Tống Gia Thành cố ý ghi tên Ôn Phương vào, để cô tham gia.
Nghe tiếng vui mừng bất ngờ của Ôn Phương, Tống Gia Thành liền nhíu mày, nhìn về phía Diệp Trạch Đào.
Vừa nhìn qua, không biết là như thế nào, trong lòng Tống Gia Thành liền có một cảm giác ghen tỵ đến cực độ.
Ông ta nhìn thấy một người thanh niên trẻ tuổi, phong độ đẹp trai đứng ở đó.
Khó trách Ôn Phương kinh ngạc, vui mừng đến thế, người thanh niên đó quá phong độ mà.
- Tiểu Ôn, vị này là?
Tống Gia Thành vẻ mặt không vui mừng hỏi.
Ôn Phương đành phải giới thiệu:
- Đây là lãnh đạo cũ của tôi, bây giờ là Bí thư huyện uỷ huyện Lục Thương.
Nghe nói là một Bí thư huyện uỷ, Tống Gia Thành bĩu môi, còn tưởng rằng là nhân vật lớn nào đó, cũng chỉ là một Bí thư huyện uỷ thôi mà.
Rất kiêu ngạo đưa tay ra, nói với Diệp Trạch Đào:
- Tiểu Diệp, đến thành phố làm việc sao?
Câu nói này là một loại biểu hiện của bề trên nói với bề dưới, ai cũng có thể nghe ra, Tống Gia Thành không có để mắt đến Diệp Trạch Đào.
Trong lòng Diệp Trạch Đào vốn đã không thoải mái, nhìn về phía Ôn Phương hỏi:
- Vị này là ai thế?
Ôn Phương nói:
- Đây là Phó chủ tịch thành Tống của thành phố chúng em, lần này đến đây là để đàm phán một dự án năm chục triệu.
Lúc này Diệp Trạch Đào mới bắt tay Tống Gia Thành nói:
- Phó chủ tịch thành phố Tống đích thân đến đây, đây thật sự là một dự án lớn đấy.
Ánh mắt Tống Gia Thành ngưng đọng, câu nói này của Diệp Trạch Đào có mang chút ít ý nghĩa kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cái gì mà dự án lớn chứ, chỉ có năm chục triệu thôi mà. Một Phó chủ tịch thành phố như mình đích thân đến thành phố để đàm phán một dự án năm chục triệu, đối phương đang khinh thường mình sao?
Vốn đối với Diệp Trạch Đào không có quá nhiều thiện cảm, lại nhìn thấy bộ dạng đó của Ôn Phương, Tống Gia Thành vô cùng không vui, nói với Ôn Phương:
- Tiểu Ôn, nếu không có việc gì, chúng ta đi vào thôi!
Lúc này Ôn Phương cũng có suy nghĩ của bản thân mình, sau khi đến một nơi mới, vẫn luôn chịu sự chèn ép, rất khó khăn để triển khai công tác. Điều quan trọng là mọi người đều không nhìn thấy hậu thuẫn của mình, cho dù là có người của Điền hệ chiếu cô, nhưng cũng không bằng được việc bản thân mình tự thể biểu hiện lực lượng để đạt được uy thế.
Hôm nay Tống Gia Thành đυ.ng phải Diệp Trạch Đào ở đây, cũng có thể lợi dụng lực lượng của Diệp Trạch Đào một chút.
Nghĩ đến đây, liền nhìn về phía Diệp Trạch Đào.
Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Trạch Đào.
Ôn Phương hỏi dò bằng mắt, chính là muốn hỏi Diệp Trạch Đào bây giờ phải làm sao đây.
Tuy rằng Ôn Phương muốn lợi dụng lực lượng của Diệp Trạch Đào, những cũng không dám nói rõ là lợi dụng lực lượng của Diệp Trạch Đào, cô ta biết rằng Diệp Trạch Đào mà trở mặt thì cũng rất khó coi đấy.
Nhìn thấy ánh mắt dò hỏi ý kiến của Ôn Phương, tâm trạng của Diệp Trạch Đào hôm nay cũng không được thoải mái lắm, lớn tiếng nói:
- Tiểu Ôn, ở thành phố khó mà gặp được người quen, cứ như vậy đi, dù sao bên em cũng nhiều người như vậy, thiếu một người như em cũng không ít, anh mời em ăn cơm.
Đây chính là thái độ của Diệp Trạch Đào.
Trong lòng Ôn Phương mừng thầm, biết Diệp Trạch Đào cũng thấy khó chịu với Tống Gia Thành, Diệp Trạch Đào có ý muốn kiếm chút chuyện đây, liền nhìn về phía Tống Gia Thành nói:
- Chủ tịch thành phố Tống, lãnh đạo cũ của tôi vẫn luôn quan tâm đến sự trưởng thành của tôi, lần này không dễ dàng mới gặp được nhau. Hơn nữa, thực ra trong dự án này tôi cũng không có tác dụng gì quá lớn, tôi muốn xin ông cho tôi nghĩ phép, hôm nay cùng với lãnh đạo cũ của tôi một chút.
Lời nói này làm cho mọi người đi cùng đều ngạc nhiên, Ôn Phương là thế nào đây, tình huống trước mắt cũng có thể nhìn ra, Tống Gia Thành rất khó chịu, không ngờ cô ta còn dám đề ra chuyện xin phép để đi cùng lãnh đạo cũ, chuyện này không phải là muốn khiêu chiến với Tống Gia Thành sao?
Mọi người ở đây đều là người hiểu chuyện, diễn xuất của Tống Gia Thành trong thời gian gần đây ai cũng nhìn ra, Tống Gia Thành đang có chủ ý với Ôn Phương, chẳng lẽ Ôn Phương lại không biết chuyện này sao?
Nếu biết rồi mà còn làm cho ông ta bị bể mặt trong hoàn cảnh thế này, Tống Gia Thành dễ dàng bỏ qua sao?
Người phụ nữ này!
Cho dù đối phương là công tử bột, cũng không thể nào làm như vậy!
Hiện trường liền trở nên yên tĩnh, tâm trạng của mọi người đều như đang chờ xem một vở kịch vậy.
Quả nhiên, Tống Gia Thành cũng không ngờ rằng Ôn Phương sẽ nói như thế này, sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi, một loại cảm xúc ghen tị trần ngập trong lòng ông ta.
- Tiểu Ôn, cô là cán bộ lãnh đạo, cô phải biết rằng, bất luận vào thời gian nào, công việc cũng phải đặt lên hàng đầu. Hôm nay không thể xin phép, đàm phán dự án này có liên quan đến sự phát triển của thành phố chúng ta, liên quan đến kinh tế của huyện các cô, không phải chuyện nhỏ!
Diệp Trạch Đào lạnh nhạt nói:
- Tiểu Ôn, xem ra tác dụng của em rất quan trọng, Phó chủ tịch thành phố cần dựa vào em để đạt được dự án này, thật không phải chuyện đơn giản!
Câu nói này!
Câu nói này của Diệp Trạch Đào lọt vào tai Tống Gia Thành, ông ta cảm thấy đây là sự sỉ nhục rất lớn đối với mình, liền nhìn Diệp Trạch Đào nói:
- Đồng chí tiểu Diệp, lãnh đạo của huyện các cậu có tư cách như thế này sao?
Diệp Trạch Đào cũng nổi giận, trầm giọng nói:
- Phó chủ tịch thành phố Tống, câu nói của tôi có điều gì sai sao? Tiểu Ôn gặp lãnh đạo cũ là tôi đây, muôn xin nghĩ phép ông cũng không đồng ý, điều đó đã nói rõ tính chất quan trọng của cô ta, dự án này của các ông không có cô ta là không thể thành công! Tôi nói sai sao?
- Cậu!
Sắc mặt của Tống Gia Thành càng trở nên khó coi hơn.
Đang nói chuyện, nhìn thấy từ phía bên trong một nhóm người đi ra, người dẫn đầu chính là Trần Hỉ Toàn, cả trai lẫn gái cũng không ít.
Nhìn thấy Trần Hỉ Toàn bọn họ đi ra, ánh mắt Tống Gia Thành sáng ngời, cũng không đấu võ mồn với Diệp Trạch Đào nữa, vẻ mặt tràn ngập nụ cười đi lên phía trước chào đón, lớn tiếng nói với người phụ nữ đi phía sau Trần Hỉ Toàn:
- Hà tổng, Hà tổng, làm sao có thể để cho các cô ra đây chào đón như thế!
Ôn Phương nhỏ tiếng nói với Diệp Trạch Đào:
- Bọn họ chính là công ty của dự án lần này.
Diệp Trạch Đào cũng hỏi:
- Dự án này có rất quan trọng đối với em không?
Chuyện này không có liên quan đến em!
Lúc vội vàng nói hai câu như vậy, Tống Gia Thành đã dẫn theo một đám người đi lên phía trước nghênh đón.
Nhưng kết quả lại làm cho mọi người giật mình, chỉ thấy Trần Hỉ Toàn nhìn thoáng qua đã thấy Diệp Trạch Đào đứng ở đó, trên mặt lộ ra nụ cười, đi nhanh qua đó chào đón:
- Ông em, cậu đến rồi sao?
Tống Gia Thành còn tưởng rằng Trần Hỉ Toàn bọn họ ra đây nghênh đón mình, kết quả phát hiện căn bản không có chuyện như vậy. Người phụ nữ đi theo sau Trần Hỉ Toàn chỉ khẽ mỉm cười gật đầu chào mình, cũng không có bắt tay với mình, cũng đi theo Trần Hỉ Toàn đến trước mặt lãnh đạo cũ của Ôn Phương.
Đây là chuyện gì đây?
Tay của Tống Gia Thành duỗi ra liền đông cứng lại trong không trung.