Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 641: Cảm giác khi được ôm con

Ở huyện Lục Thương muốn làm một nền tảng điện ảnh, đây là một dự án tốt, tuy nhiên, đầu tư của dự án này lớn, hiệu quả lại chậm, trong khoảng thời gian ngắn Diệp Trạch Đào không biết kiếm ai để vận hành dự án này.

Có một dự án như vậy, trước tiên là thuộc sản nghiệp dân tộc, vấn đề này không nói, ngoài ra, đối với mình mà nói chính là một thành tích rất lớn, đem một huyện làm thành nền tảng điện ảnh khổng lồ, chuyện này đủ để được ghi vào trong lịch sử, Diệp Trạch Đào rất coi trọng chuyện này.

Diệp Trạch Đào đã có thể thấy được tình trạng phát triển nền tảng điện ảnh khổng lồ ở huyện Lục Thương.

Cuối cùng Lư Đỉnh Tân cũng không có nhận nhiệm vụ đến huyện Lục Thương, mà lập tức qua Mỹ, chuyện của Vi Nhĩ Chí mới quan trọng.

Rốt cuộc tình huống của Vi Nhĩ Chí là sao đây? Diệp Trạch Đào cũng coi trọng chuyện này, nếu thông qua Vi Nhĩ Chí có thể làm chút chuyện, trong tay mình đã có một số việc kiềm hãm và đả kích đến vi gia, đó là một chuyện nhất thiết phải nhanh chóng làm rõ.

Nhìn thấy được, Lư Đỉnh Tân đã hạ quyết tâm làm tốt chuyện của mình, Diệp Trạch Đào cũng rất yên tâm.

Suy nghĩ một chút, Diệp Trạch Đào cảm thấy đầu tư lớn như vậy, trước tiên phải xem coi Trần Hỉ Toàn có hứng thú hay không, có lần nghe Trần Hỉ Toàn nói qua, ông ta muốn làm vài cái dự án lớn trong nước.

Khi gọi điện cho Trần Hỉ Toàn, Trần Hỉ Toàn cảm thấy rất vui, ngỏ ý muốn nhanh chóng đến thành phố.

Nên làm đã làm, khi Diệp Trạch Đào trở lại căn biệt thự của Lưu Mộng Y và Trịnh Tiểu Nhu ở Tiểu khu, vừa mới bước vào phòng của Lưu Mộng Y, chợt nghe thấy âm thanh của trẻ con.

Đứng ngay trước cửa, Diệp Trạch Đào hơi ngẩn người.

Sao nhà của Lưu Mộng Y lại có tiếng khóc của trẻ con?

Nhìn chiếc chìa khoá trong tay, Diệp Trạch Đào cảm thấy mình không có đi nhầm chỗ.

- Anh là ai?

Khi Diệp Trạch Đào đang ngẩn nguời, thì có một nguời phụ nữ trung niên nhìn mình với vẻ đề phòng.

Thấy nguời phụ nữ này, Diệp Trạch Đào nghi ngờ nói:

- Đây không phải là chỗ ở của Lưu Mộng Y sao?

Người phụ nữ trung niên kia nghe đuợc tên Lưu Mộng Y, vẫn còn đề phòng nói:

- Anh là ai, vào bằng cách nào?

Diệp Trạch Đào nhìn vào trong phòng một hồi, xác định mình không đi nhầm chỗ. Lấy điện thoại di động ra gọi cho Lưu Mộng Y.

- Mộng Y, trong nhà bị sao vậy?

Lúc này Lưu Mộng Y đang ở ngoài đuờng, liền cuời nói:

- Vốn muốn cho anh một niềm vui bất ngờ, không ngờ anh lại đến truớc. Anh đưa điện thoại cho chị Lý đi, em nói với cô ấy chút chuyện.

Diệp Trạch Đào nhìn nguời đối diện kêu là chị Lý, nghi ngờ đưa điện thoại qua rồi nói:

- Lưu Mộng Y gọi tới, nói muốn gặp cô.

Nguời phụ nữ trung niên kia mới nghe điện thoại.

Cũng không biết cô và Lưu Mộng Y nói gì, gọi điện xong, ánh mắt sáng lên, nhìn Diệp Trạch Đào nói:

- Ông chủ đã trở về! Tôi không biết ông trở về, mau đi vào trong.

Quay về nhà rồi còn gặp chuyện này, Diệp Trạch Đào không nói gì.

- Cô là?

- Tôi là Lý Lộ Lộ, là bảo mẫu của phu nhân Vệ.

Hơi gật đầu, Diệp Trạch Đào tiếp tục buớc vào.

Vừa mới đi đuợc hai bước, trong lòng sửng sốt, rất nhanh nhìn Lý Lộ Lộ nói:

- Cô nói gì, phu nhân Vệ?

Lúc hỏi câu này. Hơi thở của Diệp Trạch Đào có chút dồn dập.

Lý Lộ Lộ nói:

- Đúng vậy, phu nhân Vệ và phu nhân Diệp đã ra ngoài.

A!

Diệp Trạch Đào gọi điện thoại cho Lưu Mộng Y, vội nói:

- Mộng Y, chuyện này lànhư thế nào đây?

Mộng Y cuời nói:

- Vũ Hinh đã về nuớc, em đang đi làm việc với cô ấy, xong rồi, chúng em đang ở ngoài đuờng, đứa bé ở trong phòng, anh qua xem em bé truớc đi!

Diệp Trạch Đào đứng ngây dại ở đó, nhìn vào phòng, Diệp Trạch Đào không biết nên nói gì mới phải.

Vệ Vũ Hinh về nuớc!

Sau một lúc ngây nguời, đúng như dự đoán Diệp Trạch Đào đã chạy vọt vào bên trong.

Tai nghe đuợc chính là tiếng khóc của trẻ con, thấy trên giường chính là một em bé. Mới mấy tháng tuổi.

Chị Lý kia đuợc Lưu Mộng Y giải thích rõ ràng, chỉ đứng một bên không ngăn cản Diệp Trạch Đào.

Đứa bé!

Đây chính là con của mình!

Hai mắt Diệp Trạch Đào nhìn chằm chằm đứa bé, đột nhiên con gái mình lại xuất hiện truớc mặt mình, điều này làm cho Diệp Trạch Đào cảm thấy rất là sung suớng.

Thấy đứa bé đang khóc, rất nhanh Diệp Trạch Đào nhìn Lý Lộ Lộ nói:

- Chị Lý, đứa bé bị sao vậy?

- Có thể là do thay đổi chỗ nằm. Nãy giờ không chịu nằm yên, cũng không ăn gì!

Diệp Trạch Đào có chút run giơ tay ôm lấy đứa bé.

Chầm chậm, giống như lo lắng đυ.ng phải đứa bé, có vẻ Diệp Trạch Đào rất cẩn thận.

Chuyện rất kì quái đột nhiên xuất hiện, trong lúc Diệp Trạch Đào ôm đứa bé vào lòng, đứa bé đang khóc đột nhiên ngừng khóc, nhìn Diệp Trạch Đào khoé miệng mỉm cười.

Đứa bé không khóc rồi!

Lý Lộ Lộ kia giật mình nói:

- Ông chủ, thật là kì lạ, dụ dỗ cũng không đuợc, sao ôm lấy em bé liền ngừng khóc.

Diệp Trạch Đào rất vui mừng mỉm cuời, căn bản là không có nghe thấy câu hỏi của Lý Lộ Lộ, cứ nhìn chăm chú vào khuôn mặt của đứa nhỏ, một cảm giác sung suớng lan toả khắp nguời.

Con gái của mình!

Con gái của mình!

Trong mắt Diệp Trạch Đào chỉ còn đứa bé, không còn ai khác.

Ôm đứa con trong lòng, Diệp Trạch Đào không ngừng làm ra các kiểu mặt để chọc đứa bé, thấy bộ dạng cao hứng của đứa bé, trong lòng Diệp Trạch Đào cảm thấy thoả mãn sung suớng.

Cũng không biết đã qua bao nhiêu giờ, Diệp Trạch Đào ngẩng đầu thì thấy ba nguời phụ nữ đứng truớc cửa, ba nguời phụ nữ nhìn Diệp Trạch Đào với ánh mắt đủ loại biểu cảm.

- Vũ Hinh!

Liếc mắt cái đã thấy Vệ Vũ Hinh đang đứng đó.

Sau khi sinh đứa bé, Vệ Vũ Hinh cũng không có thay đổi nhiều, thân hình càng xinh đẹp, vẻ thuớt tha thành thục bày ngay truớc mắt.

Một bộ trang phục đơn giản, toàn thân Vệ Vũ Hinh biểu lộ khí chất tao nhã.

Lúc này Vệ Vũ Hinh nhìn Diệp Trạch Đào, khuôn mặt biểu lộ ra rất nhiều tình cảm dao động.

Ôm đứa bé, Diệp Trạch Đào đến truớc mặt Vệ Vũ Hinh nói:

- Vũ Hinh, em chịu khổ rồi!

Diệp Trạch Đào không tìm đuợc lời nào để nói, Vệ Vũ Hinh vẫn luôn âm thầm yêu mình, tình cảm chỉ dành cho một người, cùng mình ân áimột lần ã rời khỏi Trung Quốc, một mình ở nuớc ngoài sinh con, tình cảm này khiến Diệp Trạch Đào rất áy náy.

Nói thật, hiện nay địa vị của Vệ Vũ Hinh trong lòng của Diệp Trạch Đào đã vượt cao hơn bất kì con gái nào.

Muốn nói, nhưng nói không nên lời. Vệ Vũ Hinh đứng đó nhìn Diệp Trạch Đào.

Lưu Mộng Y kéo Trịnh Tiểu Nhu và Lý Lộ Lộ, ba nguời phụ nữ buớc ra ngoài.

Khi Lưu Mộng Y đi ra ngoài, cũng đóng cửa lại.

Theo sự đóng cửa, Diệp Trạch Đào liền vọt qua đó. Ôm lấy Vệ Vũ Hinh.

Đứa nhỏ trong lòng của hai nguời cuời khanh khách không ngừng, duờng như rất khoái chí.

- Con rất nhớ anh!

Vệ Vũ Hinh nhẹ giọng nói.

Diệp Trạch Đào sửng sốt, liền mỉm cuời, con nhỏ như vậy, sao có thể nhớ đến mình chứ, không ngờ Vệ Vũ Hinh lại nói ra những lời này.

Thấy Dệp Trạch Đào mỉm cười, Vệ Vũ Hinh mới phát hiện lời nói của mình có vấn đề.

Dùng tay nện nhẹ Diệp Trạch Đào.

Bắt đầu thì nhẹ. Khi đấm, nước mắt của Vệ Vũ Hinh rơi xuống, lực tay cũng mạnh lên rất nhiều, giống như muốn bộc phát hết toàn bộ tình cảm mà mình đã kiềm nén bấy lâu nay.

Diệp Trạch Đào có thể cảm nhận được tâm tình của Vệ Vũ Hinh, chỉ có thể làm chính là ôm chặt lấy hai mẹ con cô vào lòng.

Đấm đấm, lực tay của Vệ Vũ Hinh cũng từ từ nhẹ đi, nguyên người nấp vào trong lòng của Diệp Trạch Đào, đầu cũng đã dựa vào ngực của Diệp Trạch Đào. Hai tay ôm chặt eo của Diệp Trạch Đào.

Hai người không ai nói gì, cứ ôm chặt nhau như vậy.

Qua được một hồi, Diệp Trạch Đào mới nói:

- Đã trở về rồi thì đừng có đi nữa nha!

Ừ một tiếng. Vệ Vũ Hinh cảm thấy trong lòng mình dào dạt cảm xúc.

Lúc rời bỏ Diệp Trạch Đào cũng không có suy ghĩ quá nhiều, đến nước ngoài mới phát hiện, trong lòng mình tràn ngập hình bóng của Diệp Trạch Đào, sự nhớ nhung này thiếu chút nữa đã làm cô suy sụp.

Không rời khỏi nữa đâu!

Đây là suy nghĩ của Vệ Vũ Hinh, bất luận ra sao cũng muốn bên cạnh Diệp Trạch Đào.

Giơ tay lau nước mắt cho Vệ Vũ Hinh, Diệp Trạch Đào nói:

- Khổ cho em rồi!

Đây mới chính là sự thổ lộ cảm xúc thật sự của Diệp Trạch Đào.

Nói thật, Diệp Trạch Đào tự biết chuyện của mình, nếu như nói về tình yêu cả đời mình, với Vệ Vũ Hinh chỉ tồn tại tình cảm hoài niệm, người phụ nữ này không thể lẫn lộn với tình cảm của những người phụ nữ khác.

Ôn Phương, Phương Di Mai rất rõ ràng, hai cô đến với mình khi mình đã có quyền lực trong tay, tình nghĩa của các cô đối với mình không phải không có, nhưng, nhưng không thuần khiết, Trịnh Tiểu Nhu và Lưu Mộng Y đều có đầy đủ các ý đồ mới sống chung với mình, những người con gái này đã khiến cho Diệp Trạch Đào cảm nhận được tình cảm không thực, cũng làm cho hắn biết được tình yêu thật sự rất khó được.

Chỉ có Vệ Vũ Hinh này, những điều đã làm đều là tình yêu vô điều kiện, căn bản không nghĩ đến sẽ đạt được gì từ mình, rất khó có được!

Đặc biệt giữa hai người đều tồn tại tình cảm lưu luyến, đây mới là điều khó có.

Có thể đứa bé đã mệt vì khóc nhiều, lúc này cũng đã bắt đầu giấc mơ đẹp.

Thấy con đã ngủ, Diệp Trạch Đào cẩn thận đặt con vào chiếc giường nhỏ riêng biệt.

Nhìn mặt con một hồi, Diệp Trạch Đào nhỏ giọng nói:

- Đặt tên chưa?

- Tạm thời tên của con là Niệm Niệm, vẫn còn chưa đặt tên, ý của Mộng Y là vì muốn tránh né sự đồn đại, tạm thời sẽ mang họ của em, anh thấy thế nào?

Ôm Diệp Trạch Đào, Vệ Vũ Hinh hạ giọng nói.

Diệp Trạch Đào cũng không nghĩ đến việc nối dõi tông đường, trong suy nghĩ của hắn, bất kể theo họ ai, hiện tại có chính sách kế hoạch hóa gia đình, đều là con một, cho dù là đã sinh một hai đứa con trai có thể nối dõi, còn về sau nữa, chẳng may có một thế hệ sinh con gái, căn bản cũng không thể nối dõi, thật ra bây giờ việc nối dõi tông đường này đã không còn ý nghĩa, trong suy nghĩ của Diệp Trạch Đào, chỉ cần đứa bé mang dòng máu của mình, thì sẽ là con mình.

- Bất kể là họ gì, cũng là con của anh!

Diệp Trạch Đào nói.

Trong lòng còn lo lắng Diệp Trạch Đào sẽ có suy nghĩ, không ngờ Diệp Trạch Đào là một người thông suốt, Vệ Vũ Hinh cười nói:

- Ba của em cũng mong đứa bé họ Vệ!

Trước mặt Diệp Trạch Đào Vệ Vũ Hinh cũng không có nói về các vấn đề khác, những điều muốn nói chỉ có như thế này đây.

Diệp Trạch Đào liền nghĩ đến cha vợ của mình, trong lòng cay đắng, bây giờ ba của Vệ Vũ Hinh rất là hận mình!

Rất nhanh đã ném suy nghĩ đó đi, lúc này hai tay của Diệp Trạch Đào đang ôm chặt Vệ Vũ Hinh.

Thân hình đầy đặn dựa vào ngực mình, trong lòng hai người vẫn đang châm tiếp ngọn lửa.