Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 636: Tội danh mưu sát

Nhìn thoáng qua xung quanh, Diệp Trạch Đào có chút nhíu mày, truyền thông hôm nay cũng đến không ít, một số người sẽ phát hiện hình huống ở đây, đang dùng máy ảnh chụp hình mọi phía.

- Cũng sắp xong rồi, không ít phóng viên, chúng ta vẫn nên đi thôi!

Sau khi Diệp Trạch Đào thấy tình hình này, liền nói với Triệu Hương Lăng.

Triệu Hương Lăng vốn là một người khiêm tốn, vừa thấy tình huống này, cũng gật gật đầu nói:

- Thiến Ảnh, anh của con rất khó mới về thành phố một chuyến, dù sao chuyện này cũng sắp kết thúc rồi, cùng trở về nha?

Tô Thiến Ảnh vội gật đầu nói:

- Con nghe theo mẹ nuôi.

Lúc nói chuyện, mọi người đều đứng dậy.

Khi muốn đi ra ngoài, Ngô Mẫn có chút không tiện nói:

- Chị Triệu, đều do em không sắp xếp tốt, khiến Thiến Ảnh chịu oan ức!

Tuy rằng tâm trạng của Triệu Hương Lăng không tốt, vẫn nói:

- Chuyện không liên quan đến em.

Trương Phong vẫn đi theo bọn Diệp Trạch Đào, đi ra theo một cách tự nhiên, lúc này nhỏ giọng nói ở phía sau Diệp Trạch Đào:

- Anh Diệp, nếu không, tôi có cái đề nghị, anh xem xem thế nào.

Diệp Trạch Đào liền nhìn Trương Phong.

Trương Phong nói:

- Anh Diệp, trong làng giải trí này, tôi có quen biết một số người, nghe nói các anh muốn mở một công ty riêng cho tiểu thư Tô, cần tôi đến hỗ trợ không, anh thấy thế nào?

Diệp Trạch Đào sửng sốt, liền nhìn Trương Phong, không thể không nói, ý kiến này đúng là khiến cho Diệp Trạch Đào cảm động, do Tô Thiến Ảnh nắm trong tay, bên ngoài để TrươngPhong làm, chuyện này cũng rất khả thi.

Nghĩ đến Tô Thiến Ảnh một người con gái xinh đẹp lấp lánh toả sáng như vậy, nếu cứ ở trong cái vòng tròn, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, Diệp Trạch Đào cảm thấy lui ra sau hậu trường là một sự lựa chọn không sai.

- Anh Diệp, em không có ý kiến gì, nếu anh nể mặt em, thì hãy để em giải quyết chuyện này là được.

Diệp Trạch Đào trầm xuống suy nghĩ nói:

- Cậu đưa ra một phương án đi, xong rồi thì gọi điện cho tôi.

Nói xong liền đưa ra một tấm danh thϊếp.

Giống như nhận được một bảo bối, ánh mắt của Trương Phong lóng lánh lên tiếp nhận, anh ta rất hiểu, nếu công ty này được thành lập, mình sẽ thật sự thành người thân cận của Diệp Trạch Đào. Đây là chuyện tốt nhất trên đời, nói về việc phân chia lợi nhuận trong công ty, lại không quá coi trọng.

Diệp Trạch Đào suy nghĩ một chút:

- Ba bảy được không, anh cứ thiết kế kế hoạch này, Thiến Ảnh chiếm bảy phần, anh chiếm ba phần.

Vốn dĩ Trương Phong muốn từ chối, nhìn thoáng qua Diệp Trạch Đào. Vội nói:

- Được, tôi nghe anh Diệp.

Lúc này Diệp Trạch Đào mới gật gật đầu nói:

- Cứ vậy đi.

Nhìn Diệp Trạch Đào rời khỏi nhanh chóng, Trương Phong vỗ đùi, trên mặt đã nở hoa tươi cười, anh ta biết cuối cùng mùa xuân của mình đã đến.

Bước nhanh đến phía trước. Diệp Trạch Đào nói với Ngô Mẫn:

- Dì Ngô, thế này, để Cao Đại Phú và Thiến Ảnh huỷ hợp đồng, muốn bồi thường bao nhiêu thì trả cho ông ta đi.

Ngô Mẫn nghiêm túc nói:

- Trạch Đào, chuyện này con yên tâm, ta sẽ đi làm, không ngờ Cao Đại Phú này lại đui mù như vậy, để xem ông ta có dám lấy tiền bồi thường hợp đồng không!

Trong mắt Ngô Mẫn lộ ra sát khí. Việc hôm nay ít nhiều cũng làm cho cô mất mặt.

Triệu Hương Lăng nói với Diệp Trạch Đào:

- Chuyện này mẹ không lo nữa, con quan tâm nhiều chút chuyện của em con đi, người một nhà mà, huỷ được hợp đồng, bước tiếp theo em con nên làm gì?

- Mẹ, con vừa nói chuyện với TrươngPhong. Do Thiến Ảnh mở một công ty điện ảnh và truyền hình là được, còn việc đối ngoại thì TrươngPhong đi làm. Ở phương diện này anh ta thừa khả năng.

Ánh mắt của Tô Thiến Ảnh liền sáng lên, cô thật không nghĩ tới là tình hình sẽ như vậy. Đương nhiên mở công ty sẽ tốt hơn diễn kịch nhiều.

- Bỏ vốn vào nhiều không?

Triệu Hương Lăng có chút lo lắng.

- Việc này mẹ cứ yên tâm, con lo là được rồi.

Diệp Trạch Đào khẽ mỉm cười nói.

Triệu Hương Lăng nhìn Diệp Trạch Đào, lại nhìn Tô Thiến Ảnh, khẽ mỉm cười nói:

- Như vậy thì tốt, tình cảm giữa anh em các con là phải vậy.

Đi ra đã thấy, Diệp Trạch Đào có chút nhíu nhíu mày, bất luận chiếc xe đó do mình chạy đến, hay là xe của Tô Thiến Ảnh đều bị các phóng viên vây quanh, hiện tại nếu qua đó lấy xe, không cẩn thận sẽ bị phóng viên bao vây.

Chiếc xe mà Diệp Trạch Đào lái đến mặc dù là xe Hồng Kỳ, nhưng, giấy phép xe của hắn thì dễ nhận biết.

Khi Ngô Mẫn thấy xe của cô, cũng sửng sốt nói:

- Sao ở đây lại có nhiều phóng viên đến vậy!

Diệp Trạch Đào nói với Tô Thiến Ảnh:

- Thiến Ảnh, như vậy được rồi, em gọi trợ lý của em đến, kêu cô ta lái một chiếc xe tới.

Rất nhanh, một trợ lý rất giỏi giang xinh đẹp đã lái một chiếc xe đến, mấy người ngồi lên xe.

Ném cái chìa khoá cho trợ lý kia, kêu cô lái những chiếc xe kia về nhà, vài người đã ngồi lên chiếc xe Santana.

Lần này do Diệp Trạch Đào lái xe, khi mọi người đã vào trong xe, Triệu Hương Lăng nhíu mày nói với Tô Thiến Ảnh:

- Thiến Ảnh, con gái làm trong ngành giải trí tuy rằng rất nở mày nở mặt, nhưng không phải kế lâu dài, dần dần sẽ bị nhạt đi, có công ty rồi thì làm một ít kinh doanh sẽ tốt hơn.

Đương nhiên Tô Thiến Ảnh cũng tán thành ý kiến của Triệu Hương Lăng, liền gật đầu nói:

- Mẹ nuôi, con nghe mẹ nói, anh Diệp sẽ giúp con thu xếp ổn thoả.

- Con xem anh Diệp của con, chuyện gì cũng lo giúp con rồi!

Đôi mắt long lanh của Tô Thiến Ảnh nhìn về phía Diệp Trạch Đào, đột nhiên nhớ đến lần trước mẹ nuôi đã có ra hiệu cho mình, tim liền đập thình thịch.

Trong lúc Diệp Trạch Đào đang lái xe, đột nhiên phát hiện đằng sau có vài chiếc xe chạy rất nhanh xông lên.

Mới đầu Diệp Trạch Đào không có để ý, chạy được một hồi, Diệp Trạch Đào liền nhíu nhíu mày, chuyện này có chút kì lạ, những chiếc xe đằng sau giống như đang đi theo mình.

Vì muốn thử xem những chiếc xe đằng sau có phải đi theo mình không, Diệp Trạch Đào bắt đầu tăng tốc.

Trong lúc Diệp Trạch Đào tăng tốc, những chiếc xe đằng sau cũng tăng tốc.

Quả nhiên là đang bám theo!

Lúc Diệp Trạch Đào đột ngột giảm tốc độ, thì những chiếc xe phía sau đã chạy lên phía trước, giống như đang muốn chặn đầu xe của Diệp Trạch Đào.

Những chiếc xe đằng sau đều là xe hơi cao cấp, phân khối lại lớn, nên rất nhanh đã chạy qua mặt.

Một trong số những chiếc xe đã chạy qua, nhìn qua kính xe, có một người thanh niên trẻ tuổi hướng về hắn huýt một tiếng.

Là người thanh niên nào vậy!

Diệp Trạch Đào nhìn bộ dạng của người thanh niên, Diệp Trạch Đào rất ngạc nhiên, cuối cùng bọn họ đã đuổi theo đến nơi.

Những thanh niên này rất thích đùa giỡn, chạy lên trên thổi còi liên tục, còn không ngừng ép xe của bọn Diệp Trạch Đào, giỡn có vẻ rất vui.

- Trạch Đào, có chuyện gì vậy?

Triệu Hương Lăng hỏi.

- Những tên kêu Thiến Ảnh phục vụ đã đuổi theo.

Ánh mắt của Triệu Hương Lăng sáng lên, nói với Diệp Trạch Đào:

- Trạch Đào, ngừng xe, mẹ muốn coi bọn họ muốn làm gì?

Nhưng bỗng nhiên Diệp Trạch Đào phát hiện, cảm thấy đây chính là một cơ hội, liền nói:

- Mẹ nuôi, ngồi đó được rồi. Hôm nay con không thu phục tụi nó, chuyện này sẽ không xong đâu!

Nói xong, lấy di động ra gọi cho Phó Cục trưởng Cục công an thành phố Phương Đại Hùng.

Đây là số điện thoại lúc trước Phương Đại Hùng đã đặc biệt báo cho Diệp Trạch Đào.

Điện thoại vừa thông, Phương Đại Hùng lớn tiếng nói:

- Bí thư Diệp, cuối cùng cũng có thể liên lạc với anh rồi!

Cũng không đợi anh ta nói xong, Diệp Trạch Đào lớn tiếng nói:

- Cục trưởng Phương, tôi có một chuyện rất khuẩn cấp, tôi đang lái xe trên đường, đằng sau có vài chiếc xe đang theo dõi chúng tôi. Tôi cũng không biết, trong xe còn có mẹ nuôi của tôi nữa, bà ta là vợ của Bí thư Hô Diên ở thành phố Thiên Tân, tôi nghi ngờ có người muốn ám sát, cậu hãy lập tức điều động cảnh sát đến bảo vệ.

Diệp Trạch Đào dường như rất vội, nói ngắn gọn như thế.

A!

Không chỉ có một mình Phương Đại Hùng giật mình, những người ngồi trong xe cũng kinh sợ không nhẹ, không ngờ Diệp Trạch Đào lại nói có người muốn ám sát vợ của ủy viên bộ chính trị, việc này không phải việc nhỏ đấy!

Trước tiên Triệu Hương Lăng sửng sốt, rồi liền cười nói:

- Nói không sai!

Có được sự ủng hộ của Triệu Hương Lăng, Diệp Trạch Đào nói một tiếng:

- Mọi người ngồi vững vào nhé, phải đυ.ng xe một chút đấy.

Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy Trương Phong chỉ xe của cậu thanh niên trẻ tuổi Tôn Khôn vượt lên phía trước.

Diệp Trạch Đào vừa lách tay lái sang một bên, chiếc xe liền chà sát phía trước xe của Tôn Khôn.

Phía sau lại có thêm một chiếc xe vượt lên, lần nữa Diệp Trạch Đào lại lái xe chà sát một chút.

Sau khi phát ra một âm thanh lớn, xe Diệp Trạch Đào đã dừng lại.

Lúc Diệp Trạch Đào dừng xe lại, những chiếc xe cao cấp đó đã tạo thành vòng tròn vây quanh xe của Diệp Trạch Đào.

Hoàn toàn không nghĩ rằng xe của Diệp Trạch Đào sẽ chạy lên đυ.ng vào xe mình, TônKhôn nóng vội, nhảy ra khỏi xe lớn tiếng la máng xông về phía xe của Diệp Trạch Đào bọn họ.

Những chiếc xe khác cũng dừng lại như vậy, đều là những công tử bọt không phải làm việc gì, mọi người đều vây quanh ở đó.

Nhìn thấy những người này xông ra, ánh mắt Diệp Trạch Đào sáng lên, liền mở cửa xe xông ra ngoài.

Căn bản là không nhiều lời, mới bắt đầu Diệp Trạch Đào đã ra tay, toàn bộ Ngũ Hành Khí đã được vận động.

Đánh những người thanh niên đó là một trận nảy lữa.

Những thanh niên đó đều dựa vào lực lượng của gia đình mình mà đi bắt nạt những kẻ yếu hơn, hôm nay nhìn thấy Tô Thiến Ảnh đẹp lộng lẫy như thế, Tôn Khôn đã nhìn trúng Tô Thiến Ảnh. Trong lòng của bọn họ, Tô Thiến Ảnh loại nữ minh tinh như thế này đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là công cụ vui chơi mà thôi, trong hội trường đông người như thế, mọi người cũng không dám động tay. Nhìn thấy Tô Thiến Ảnh bọn họ rời khỏi nơi đó, Tôn Khôn chào hỏi một tiếng, cùng với những thanh niên khác liền lái xe dí theo.

Trên đường đi dùng xe để đánh võng, vượt nhau cũng là một loại tâm lý trò chơi của bọn họ, đang chơi vui vẻ, không ngờ rằng lại có tình huống như thế này xảy ra.

Vẫn còn chưa làm rõ tình hình, liền thấy từ trong xe có người xông ra đánh.

Bọn họ làm sao có thể là đối thủ của Diệp Trạch Đào, nhìn thấy vừa xông lên đã đánh ngục một người, những thanh niên khác cũng trở nên nóng lòng, có thể là sớm đã có chuẩn bị. Từ trong xe cầm lấy một chút vũ khí như dao, mã tấu vân vân, la lớn và xông lên phía Diệp Trạch Đào.

Tuy rằng đối phương không có vũ khí, Diệp Trạch Đào cũng không có bất kì sự lo lắng nào, tay trần luồn lách trong đám người, ra đòn rất dũng mãnh đối với từng người.

Tiếng la hét liên tục, trên mặt đất rãi rác toàn vũ khí, toàn bộ đám thanh niên đó đều bị Diệp Trạch Đào đánh ngã dưới đất.

Lúc Diệp Trạch Đào vừa đánh ngã những người đó, nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát đang xông đến.

Điện thoại cho Phương Đại Hùng đã có tác dụng, nghe thấy có người muốn ám sát vợ của Ủy viên cục chính trị, ông ta liền thông báo đến cảnh sát ở nơi đó.

Lúc các cảnh sát xông đến, nhìn thấy dưới đất toàn những thanh niên đang kiu la thảm thiết.

Diệp Trạch Đào chỉ xe của mình, nói với cảnh sát:

- Có phải Cục trưởng Phương phái các cậu đến không, tôi nghi ngờ những người này, muốn ám sát vợ của Bí thư thành ủy thành phố Thiên Tân!

Người cảnh sát dẫn đầu tuy rằng có chút ít hoài nghi, nhưng vẫn nói với thuộc hạ:

- Lập tức khống chế những người này.

Trong lúc nói chuyện, lại có thêm một số xe cảnh sát chạy đến, đoạn đường này trong chốc lát đã toàn cảnh sát.