Ngay lúc đám người Củng Nặc Bội đang đứng trao đổi dự án điện thoại thông minh với tập đoàn Dương Thăng, kết quả lựa chọn chủ tịch huyện Lục Thương cuối cùng cũng đã có, quả nhiên ở tỉnh đã có sẳn âm mưu đưa Tôn Lôi trở thành chủ tịch huyện.
Diệp Trạch Đào sớm đã có sự chuẩn bị tâm lí, cũng không có bất ngờ, việc này đối với đám người Niếp Tiểu Vĩ mà nói thì là một tin tức làm cho người ta khϊếp sợ, Diệp Trạch Đào nghe nói Niếp Tiểu Vĩ sau khi từ thành phố trở về đã không có đi làm, có thể biết được là tâm trạng không được tốt.
Trong thời gian sớm nhất Cam Lệ Bình chạy đến chỗ Diệp Trạch Đào nói:
- Bí thư Diệp, tình hình của Tôn Lôi thế nào?
Tự cho rằng mình là người Diệp Trạch Đào tin tưởng, Cam Lệ Bình hỏi làm cho trong lòng cũng có chút băn khoăn.
Nhìn Cam Lệ Bình, Diệp Trạch Đào nghĩ thầm, bước tiếp theo cũng nên để cho người của mình có một chút chuẩn bị, tên Tôn Lôi đến đây lại cao ngạo như thế, mình không nói chuyện này cho những người thân cận cũng không được, hẳn là nên nói với bọn họ một ít mới đúng, liền nói:
- Tôn Lôi chính là con trai lớn của chủ tịch tỉnh Tôn Tường Hồng tỉnh Hà Nguyên .
Nói một câu, Diệp Trạch Đào không nói thêm gì nữa.
Cam Lệ Bình giật mình nói:
- Tôn gia?
Nhìn thấy Diệp Trạch Đào khẽ gật đầu, Cam Lệ Bình nói:
- Cho dù là ai, cũng không có thể thay đổi được cục diện trước mắt của huyện Lục Thương.
Cô sớm đã hiểu, đi theo Diệp Trạch Đào, phải quyết tâm mới được, hiện nay lợi ích của mọi người và lợi ích của Diệp Trạch Đào song song cùng nhau.
Diệp Trạch Đào mỉm cười nói:
- Bí thư Cam nói đúng lắm.
Đối với chuyện Tôn Lôi đến, Diệp Trạch Đào cũng không quá để ý, bởi nếu như tình hình hiện tại của huyện Lục Thương bị Tôn Lôi làm hỏng thì chỉ có thể chứng tỏ một điều bản thân mình không có năng lực.
Suy nghĩ này có sau khi Thành ủy nghiên cứu thông qua cho Tôn Lôi đảm nhận chức Bí thư huyện Lục Thương, đã hai ngày rồi không có động tĩnh gì cả.
Ngay khi mọi người không biết có chuyện gì xảy ra, một cuộc điện thoại của Thành ủy khiến cho huyện chấn động cả lên.
- Tôn Lôi, đầu tư một tỉ tám trăm triệu vào đây?
Diệp Trạch Đào nghe nội dung điện thoại của Trần Đại Tường, nhiều ít cũng có chút giật mình, lần này Tôn gia chi ra một khoản tiền lớn rồi.
- Trạch Đào lần này Tôn gia chi ra một khoản tiền lớn đấy, đây chính là dốc hết sức để tạo ra môt tài liệu dự án của Tôn Lôi, muốn dựa vào kỹ thuật, thương mại, hình thức tư bản, để xây dựng một dự án tài liệu các kim loại hiếm và các sản phẩm chế phẩm hóa, bao gồm sáu dự án sản nghiệp hoá và một phương tiện công cộng, lấy mô hình phát triển sản nghiệp đào tạo để thúc đẩy sự phát triển của sản nghiệp tài liệu, khẩu hiệu thật là lớn, hạng mục này đã thu hút được sự chú trọng quan tâm của tỉnh. Hiện tại bọn Tôn Lôi đã đến tỉnh rồi, trên tỉnh thông báo lãnh đạo hai cấp thành phố và huyện lập tức lên tỉnh.
Diệp Trạch Đào nhận điện thoại âm thầm gật đầu, quả nhiên lần này Tôn gia không hề tầm thường, để tạo điều kiện cho Tôn Lôi, hẳn là tốn không ít sức lực.
Diệp Trạch Đào đối với việc có lợi cho sự phát triển của huyện Lục Thương cũng không có gạt bỏ, Tôn Lôi có thể mang đến một dự án lớn như thế, đối với Diệp Trạch Đào mà nói đúng là sự kiện tốt lành cho dân chúng, hắn lập tức triệu tập các ủy viên thường vụ đến, sau đó nói lại chuyện này.
- Một tỷ tám trăm triệu.
Chu Lâm Ngọc giật mình kinh hãi, hoảng hốt nói.
Mọi người đều hoảng hốt không nhẹ, đừng nói là huyện Lục Thương, cho dù là thành phố Kênh Dương cũng không đầu tư cho dự án lớn như thế, hạng mục lớn nhất ở thành phố cũng chỉ gần một tỷ năm trăm triệu, còn lần này là một tỷ tám trăm triệu.
Tình hình của Tôn Lôi thế nào?
Đây là chuyện mà tất cả mọi người đều quan tâm, nếu như không có thực lực, sao có thể lập tức đem lại một dự án lớn đến như thế.
Niếp Tiểu Vĩ đứng bên cạnh cũng biến sắc, trong lòng thầm khó trách bản thân mình không thể thăng chức, Lôi Tôn mới đến đây được nữa ngày là người có bối cảnh thâm sâu đấy.
Diệp Trạch Đào cũng không có để ý đến suy nghĩ của mọi người, tiến hành sắp xếp với các ủy viên thường vụ, sau đó mang theo Cố Lâm Cao, Niếp Tiểu Vĩ, Kiều Ứng Xương vội lên thành phố.
Mọi người chia ra mấy xe rồi đi lên thành phố.
Đến khi bọn Diệp Trạch Đào lên đến thành phố, nhìn thấy chủ tịch thành phố Trần Đại Tường đang đợi ở đó.
- Bí thư Thi sớm đã đi tỉnh rồi, chúng ta đi cùng nhau.
Trần Đại Tường có vẻ rất nghiêm túc.
Mọi người cũng không dừng lại nhiều, liền ngay lập tức đi lên tỉnh.
Xe chạy được hơn nửa đường thì Cố Lâm Cao gọi một cuộc điện thoại cho Diệp Trạch Đào.
Diệp Trạch Đào dừng xe lại không lâu, thì xe của Cố Lâm Cao cũng đến nơi, Cố Lâm Cao tiến vào xe của Diệp Trạch Đào.
Nhìn thấy Lam Nhất Thiên tự nhiên ngồi vào trong xe của Cố Lâm Cao, Cố Lâm Cao thầm khen một tiếng, Lam Nhất Thiên là một nhân vật có tiếng tăm.
Ngồi vào xe Diệp Trạch Đào, Cố Lâm Cao nhìn bộ dạng cử chỉ của người lái xe là Phương Minh Dũng.
Diệp Trạch Đào khẽ mỉm cười nói:
- Tiểu Phương trước kia là vệ sĩ của lãnh đạo Hoa, thực ra quan hệ vẫn là ở thành phố.
Cố Lâm Cao cả kinh đột nhiên nhìn về phía Phương Minh Dũng, nửa ngày vẫn chưa khôi phục lại được, sau đó lại nhìn về phía Diệp Trạch Đào.
- Bí thư Cố biết là được rồi.
Diệp Trạch Đào lại nói một câu như vậy.
Bình ổn tâm trạng của mình lại, Cố Lâm Cao cho dù thế nào cũng không ngờ Diệp Trạch Đào có thể tìm một người có lai lịch lớn như thế làm tài xế. Bình thường Phương Minh Dũng là người không thích nói nhiều, không bao giờ tiết lộ cơ mật, thật không ngờ.
Đã biết rõ lai lịch của Phương Minh Dũng, Cố Lâm Cao ngược lại lại càng tin tưởng Diệp Trạch Đào hơn rất nhiều.
- Anh Cố có chuyện gì anh nói đi!
- Bí thư Diệp, dù sao chỗ này cũng không có người ngoài, tôi nói vài câu nói từ đáy lòng của tôi, tôi là người không còn làm được lâu nữa, nhìn thấy nhiều loại thay đổi của huyện, trong lòng tôi rất vui, cũng không hi vọng bởi vì những nguyên nhân gì đó khiến cho mọi chuyện thay đổi, tôi không biết Tôn Lôi là người như thế nào. Nhưng anh ta có thể mang về một dự án một tỉ tám trăm triệu, đây chính là một loại thị uy, muốn cho tất cả mọi người thấy hành vi của anh ta có hậu thuẫn, là người có mưu đồ không tốt.
Đây là lời nói từ đáy lòng của Cố Lâm Cao.
Diệp Trạch Đào biết hiện tại Cố Lâm Cao một lòng đi theo mình, đúng là có ý nghĩ như thế, cho nên Diệp Trạch Đào mới tiết lộ lai lịch của Phương Minh Dũng, chủ yếu là để củng cố lòng tin cho Cố Lâm Cao.
- Anh Cố, chúng ta là những người lãnh đạo của huyện ủy, mục đích của chúng ta là vì cái gì? Không phải là đưa nhân dân đi lên, để cho mọi người có một cuộc sống tốt đẹp sao, cho dù là ai đến, chỉ cần người đó có lòng với nhân dân, thực tâm vì nhân dân mà làm việc, vậy thì vì sao chúng ta phải loại trừ? Chủ tịch huyện Tôn chưa đến đây mà đã mang đến một dự án lớn như thế, tôi cho rằng đây là một chuyện tốt, chúng ta nên tích cực ủng hộ, bước tiếp theo tôi hi vọng các đồng chí đều đi tìm các dự án, giúp cho huyện chúng ta phát triển đi lên về mọi mặt.
Cố Lâm Cao nghe Diệp Trạch Đào nói chuyện, lại nhìn Diệp Trạch Đào, cảm thấy Diệp Trạch Đào không phải đang nói dối, trong lòng không kìm được nảy sinh cảm giác kính trọng với Diệp Trạch Đào, Diệp Trạch Đào mới chính là người thật sự bỏ tâm huyết vào làm việc để phát triển đi lên.
Lòng dạ của Diệp Trạch Đào rất khoáng đạt.
- Bí thư Diệp, xem ra tầm mắt của tôi vẫn còn hơi hạn hẹp.
- Anh Cố, tôi vẫn luôn suy nghĩ một chuyện, nếu chúng ta là các cán bộ lãnh đạo, nếu trong lòng của anh ta không có quá nhiều tư lợi, có phải công việc sẽ phát triển thuận lợi hơn không?
Cố Lâm Cao gật đầu nói:
- Chí công vô tư, chính là ý này.
Diệp Trạch Đào thành thật nói:
- Các lãnh đạo nắm quyền cũng tốt, lộng quyền cũng tốt, cũng không ngoài việc quyền lực mang lại nhiều loại lợi ích, nếu như chúng ta không nghĩ đến những loại lợi ích đó, trong lòng chỉ cần tồn tại suy nghĩ vì quần chúng, tôi tin là có lợi ích lớn đến mấy cũng không làm cho người ta lạc hướng, trên phương diện này, hẳn là bước tiếp theo chúng ta nên nghiên cứu phương hướng này.
Cố Lâm Cao vốn vẫn lo lắng khi Tôn Lôi đến, đem lại dự án lớn như thế, sẽ thay đổi cục diện của huyện trên diện rộng, hiện tại sau khi nghe Diệp Trạch Đào nói những lời này, Cố Lâm Cao mới phát hiện, ý nghĩ của Diệp Trạch Đào đã đạt đến một trình độ cao, ý nghĩ của Diệp Trạch Đào không phải là ý nghĩ của những người bình thường, trước mắt của hắn, lợi ích của nhân dân mới là thứ nhất. Đối với chuyện Tôn Lôi mang đến một dự án, Diệp Trạch Đào cũng không có suy nghĩ khác, mà chỉ là một loại tiếp nhận.
Nhìn thấy bộ dạng này của Cố Lâm Cao, Diệp Trạch Đào cũng biết là Cố Lâm Cao có lòng tốt, cho nên thành tâm nói:
- Anh Cố, nếu chủ tịch huyện Tôn có một con đường như thế, chúng ta nên phát huy năng lực của anh ta, huyện Lục Thương sẽ sớm phát triển đi lên, điều này đối với mọi người đúng là có một ưu đãi lớn, kỳ thực, đây cũng là một loại lợi ích mà thôi.
Trên mặt Cố Lâm Cao cũng lộ ra nụ cười, biết mọi việc đã được Diệp Trạch Đào nắm hết trong tay, chuyện này đúng như lời Diệp Trạch Đào nói, Tôn Lôi mang về dự án này là công lao của anh ta, nhưng nếu như đây là dự án của huyện Lục Thương, như thế thì dự án này là của toàn huyện Lục Thương, chuyện này đối với một vài lãnh đạo của huyện đúng là có một phần lợi ích.
Nghĩ thêm về tình hình của huyện Lục Thương lúc này, Cố Lâm Cao càng thêm tin tưởng, những người của huyện chỉ cần bám chặt vào Diệp Trạch Đào, thì cái tên Tôn Lôi kia có thể xoay sở được bao nhiêu chứ?
Trí tuệ phong phú của Diệp Trạch Đào cũng lộ ra là một sự tự tin nắm vững huyện trong tay.
Trong khi ánh mắt liếc ngắm nhìn Phương Minh Dũng đang chăm chú lái xe, Cố Lâm Cao mới hạ quyết tâm.
Tôn Lôi đến, Cố Lâm Cao hỏi thăm một chút, y vẫn còn một số suy nghĩ khác, hơn nữa lúc Tôn Lôi đến, y cũng đã lộ thân phận của mình, đến lúc đó cũng có không ít người biết thân phận của y, có một người như thế đến đây. Cố Lâm Cao lo lắng, lúc này mới đi được nửa đường đã dừng xe lại, muốn cùng Diệp Trạch Đào nói chuyện, không ngờ từ chổ Diệp Trạch Đào biết được lai lịch của Phương Minh Dũng, người ta là vệ sĩ của lãnh đạo Lão, lai lịch lớn như vậy, lãnh đạo Hoa có thể đem vệ sĩ giao cho Diệp Trạch Đào, đủ để hiểu Diệp Trạch Đào được lãnh đạo Hoa tin tưởng như thế nào, khó trách lực lượng của Diệp Trạch Đào mạnh như thế, lựa chọn đi theo Diệp Trạch Đào đúng là con đường chính xác.
- Anh Cố, huyện Lục Thương là huyện thí điểm của sản nghiệp dân tộc, không chỉ giới hạn trong một hai mặt, cũng không chỉ một hai dự án là được, về sau các dự án sẽ nhiều hơn, cũng sẽ to hơn, đầu tư nước ngoài đầu tư vào sẽ không làm sao? Cũng không hẳn là như thế, có dự án lớn, huyện chúng ta có không gian phát triển lớn, cho dù là đầu tư nước ngoài cũng tốt, đầu tư trong nước cũng tốt, chỉ cần có nguồn đầu tư chúng ta sẽ chấp nhận, chỉ có điều trọng điểm là đào tạo sản nghiệp dân tộc mà thôi.
Cố Lâm Cao gật đầu nói:
- Như thế là tốt rồi, đào tạo sản nghiệp dân tộc không thể tiến hành nó trong nhà kính, có cạnh tranh mới có phát triển.
- Nói đúng lắm, chúng ta chỉ là đưa ra những chính sách, cung cấp phục vụ, điểm chủ chốt chính là chính chúng ta dày công khổ luyện, chỉ có khi chính mình hùng mạnh, rồi mới có thể coi là hùng mạnh.
Mục tiêu của Diệp Trạch Đào quá lớn.
Rất nhanh hai người liền đem chuyện của Tôn Lôi bỏ sang một bên, nghiên cứu những bước phát triển tiếp theo của huyện Lục Thương.