Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 607: Đây là một trận chiến

Tất cả đều rất nhanh được tiến hành, bất kể là các cán bộ ở huyện hay là các cán bộ ở thành phố đều cho rằng cách giải quyết này của Diệp Trạch Đào có vấn đề rất lớn. Diệp Trạch Đào này thật là bệnh hoạn, làm ra một chuyện khiến cho người khác không cách nào hiểu nổi như thế, khi có một số người thấy có vài người đẹp được điều vào bộ máy của khu kinh tế mới, những lời nói gièm pha cũng nhiều hơn.

Đối với việc này, Diệp Trạch Đào một mực không tỏ thái độ, cho dù là cấp dưới của chính mình, hắn cũng không hề nói ra nội tình.

Những lúc như vậy thì càng có thể nhìn rõ thái độ thật sự của một số người, đây cũng là điều Diệp Trạch Đào hi vọng trong lần thăm dò lần này.

Lúc này Diệp Trạch Đào cũng đã đi tới khu nhà chính phủ số 1 ở tỉnh.

Không dẫn theo bất cứ ai, Diệp Trạch Đào tự mình lái xe tới.

Chủ tịch tỉnh Vương Khánh Lai đã bảo thư ký gọi một cuộc điện thoại cho Diệp Trạch Đào, nói là Chủ tịch Vương muốn gặp anh ta.

Đây là lần đâu tiên sau khi Vương Khánh Lai tới tỉnh Tây Giang chủ động muốn gặp Diệp Trạch Đào, nhận được điện thoại, Diệp Trạch Đào lập tức đi lên tỉnh.

Lúc nói chuyện điện thoại với thư ký của Vương Khánh Lai, thư ký của Vương Khánh Lai nói rằng Chủ tịch Vương muốn gặp mặt ở nhà, bảo anh đến khu nhà chính phủ số 1 ở tỉnh.

Lúc xe tới cổng, thư ký Lục Tiểu Hùng của Vương Khánh Lai đã chờ ở đó từ lâu rồi.

- Bí thư Diệp phải không?

Ánh mắt nhìn sơ qua Diệp Trạch Đào, trong lòng Lục Tiểu Hùng có chút giật mình, sau khi Chủ tịch tỉnh Vương tới Tây Giang luôn biểu hiện dáng vẻ rất nghiêm túc, là dáng vẻ xa cách lạnh nhạt với người khác, thật sự không ngờ, ông ấy lại chủ động muốn gặp một Bí thư huyện ủy nhỏ bé này, rốt cuộc là tình huống gì đây?

Bởi vì không nghĩ ra, Lục Tiểu Hùng thể hiện có vẻ rất là khách khí.

Diệp Trạch Đào vội cung kính nói:

- Vâng, thư ký Lục, tôi là Diệp Trạch Đào của huyện Lục Thương.

Khẽ mỉm cười, bắt tay Diệp Trạch Đào, Lục Tiểu Hùng nói:

- Chủ tịch tỉnh vừa vặn hôm nay có một chút thời gian, cũng vừa vào nhà.

- Sau này còn nhờ thư ký Lục chiếu cố nhiều hơn.

Diệp Trạch Đào cũng biểu hiện vô cùng khách khí với Lục Tiểu Hùng.

Hai người vừa nói vừa cười đi vào trong nhà của Vương Khánh Lai.

Diệp Trạch Đào đi vào trong nhà Vương Khánh Lai liền nhận ra bên trong đều có vẻ mộc mạc, lại không xa hoa.

Lúc này Vương Khánh Lai đang ngồi ở đó đọc văn kiện.

Từ vị trí thư ký lập tức liền tiếp quản một phương, áp lực của Vương Khánh Lai kỳ thật rất lớn, cũng may hậu thuẫn phía sau mình chính là Hoa Uy, có chuyện gì cũng có thể ứng phó. Hiện tại trên cơ bản cũng đã làm quen với công việc, thêm vào nữa ông ta cũng biết rất rõ mối quan hệ này của Hoa Uy và Diệp Trạch Đào. Người ngoài không biết nhưng Vương Khánh Lai biết, Hoa Uy không chỉ nhận hắn là thế hệ học trò thứ hai, còn có ý tứ bồi dưỡng ở bên trong.

- Chủ tịch tỉnh, đồng chí Diệp Trạch Đào huyện Lục Thương tới rồi.

Lúc này Vương Khánh Lai mới ngẩng đầu lên, nói với Lục Tiểu Hùng:

- Tiểu Lục, đi làm việc của cậu đi.

Lúc này Lục Tiểu Hùng càng thêm tò mò, Diệp Trạch Đào này vì sao lại được coi trọng sâu sắc như vậy?

Chủ tịch tỉnh Vương bảo mình ra ngoài, điều đó cho thấy rõ ràng Chủ tịch Vương muốn bí mật nói chuyện với Diệp Trạch Đào, thật sự là không biết quan hệ giữa hai người họ là như thế nào. Chính mình thật sự phải tìm hiểu thêm một chút về vị bí thư huyện ủy huyện Lục Thương này.

Không rõ nội tình, chỉ là thoáng nhìn Diệp Trạch Đào một cái đầy thâm ý, lúc này mới cung kính rời đi.

Cho tới sau khi Lục Tiểu Hùng đóng cửa rời đi, Vương Khánh Lai mới đổi thái độ nghiêm túc lúc nãy, mỉm cười nói với Diệp Trạch Đào:

- Tiểu Diệp, chúng ta lại gặp nhau rồi.

- Chào Chủ tịch tỉnh.

Tuy rằng mấy lần tới chỗ Hoa Uy đều có gặp Vương Khánh Lai, Diệp Trạch Đào cũng không nói chuyện với anh ta là bao, chỉ là quen biết nhau mà thôi.

Chỉ chỉ ghế sô pha, Vương Khánh Lai nói:

- Ngồi xuống nói chuyện đi.

Diệp Trạch Đào liền ngồi xuống.

Thấy Diệp Trạch Đào biểu hiện dáng vẻ rất là cung kính, trong lòng Vương Khánh Lai thấy hài lòng, Diệp Trạch Đào này cũng không tệ, cho dù có sự ủng hộ và coi trọng của Hoa Uy, ở trước mặt mình vẫn duy trì thái độ tôn kính, rất hiếm thấy.

- Cứ tự nhiên, chính là tìm cậu đến tâm sự một số chuyện.

Vương Khánh Lai tuy rằng nói như vậy, Diệp Trạch Đào vẫn duy trì thái độ tôn kính.

Vương Khánh Lai nói:

- Dự án kia của các cậu tôi đã xem rồi, làm rất tốt, Tỉnh ủy đã thông qua.

Việc này cũng thật là có một chút thú vị, vốn dĩ đó là một dự án có vấn đề, vô hình chung lại được thông qua ở mọi phương diện, thật khiến cho các cán bộ tỉnh Tây Giang ngạc nhiên.

Diệp Trạch Đào trong lòng vui mừng nói:

- Có sự ủng hộ của tỉnh, vậy chúng tôi càng thuận tiện làm việc rồi.

Hắn hiểu rất rõ, để dự án này được thông qua, có rất nhiều người ngay cả chính bản thân mình cũng không hiểu đang âm thầm nỗ lực tiến hành. Nhìn Vương Khánh Lai, Diệp Trạch Đào cũng hiểu được, trên tỉnh có thể thông qua dự án này, Vương Khánh Lai khẳng định đã mất rất nhiều công sức.

Khẽ mỉm cười, Vương Khánh Lai nói:

- Mặt khác, sang năm nhà nước cũng sẽ tiến hành điều chỉnh dự án xây dựng cầu đường, ba tỉnh đều có một đường cao tốc thông qua huyện Lục Thương.

Bắt đầu rồi.

Ánh mắt Diệp Trạch Đào sáng lên. Đây là bước đệm cho việc làm thí điểm ở huyện Lục Thương, điều này cũng cho thấy rõ là trung ương cũng đang thúc đẩy việc chấn hưng thương hiệu dân tộc, có sự ủng hộ của trung ương, áp lực của bản thân mình sẽ giảm đi rất nhiều.

Diệp Trạch Đào nghe tới đó liền hiểu được, chính phủ nhằm vào việc huyện Lục Thương làm thí điểm, đã bắt đầu sắp xếp rồi.

Có được sự ủng hộ này, Diệp Trạch Đào cũng hiểu được, những ngày nhàn rỗi của bản thân cũng sắp không còn, để triển khai một công việc có quy mô lớn, phải chiến đấu rồi.

Tuy rằng trong lòng rất kích động, Diệp Trạch Đào cũng không biểu hiện dáng vẻ kích động đó ra ngoài, dáng vẻ ngồi đó rất là bình tĩnh.

Nhìn đến dáng vẻ không nhanh không chậm của Diệp Trạch Đào, Vương Khánh Lai trong lòng thầm khen ngợi, người thanh niên này khó trách cả Hoa Uy cũng coi trọng, gặp phải đại sự cũng không lộ ra nét mặt, là một hạt giống tốt.

Lúc nghĩ đến chính mình sở dĩ có thể đến tỉnh Tây Giang đảm nhiệm chức Chủ tịch tỉnh, Vương Khánh Lai cũng có ít nhiều cảm kích Diệp Trạch Đào, nếu không phải Diệp Trạch Đào muốn làm dự án kia, thật đúng là không biết tới khi nào chính mình mới có thể đi ra ngoài.

Lúc nghĩ đến Hoa Uy rất coi trọng việc huyện Lục Thương làm thí điểm, Vương Khánh Lai cũng rất muốn hiểu một chút ý tưởng của Diệp Trạch Đào, hỏi:

- Các cậu chuẩn bị thế nào rồi?

Biết Vương Khánh Lai hỏi chính là ý tưởng dự án tiến hành, Diệp Trạch Đào nói:

- Đều đã chuẩn bị tốt cả rồi, chúng tôi đồng thời cũng đã liên hệ với một số tập đoàn, doanh nghiệp, chỉ cần các phương diện chính sách được ban bố, là có thể ngay lập tức tiến hành.

Vương Khánh Lai hơi gật đầu nói:

- Đây cũng không phải việc nhỏ, một chính sách mới được trung ương đưa ra, đề cập đến rất nhiều mặt vấn đề.

Vương Khánh Lai nói rất tự nhiên, nhưng, Diệp Trạch Đào cũng có thể từ trong câu nói của Vương Khánh Lai nhận ra một loại lo lắng.

Diệp Trạch Đào gần đây cũng nghĩ không ít về chuyện này.

Vì triển khai hoạt động chuyện này, Trịnh Thành Trung còn đặc biệt gọi điện thoại nhắc nhở một lần.

Trịnh Thành Trung cũng đang lo lắng chuyện này.

- Chủ tịch tỉnh Vương, xin yên tâm, bất kể phía trước có bao nhiêu khó khăn, chúng tôi đều sẽ luôn hướng thẳng về phía trước.

Ánh mắt nhìn lướt qua trên mặt Diêp Trạch Đào, Vương Khánh Lai nói:

- Khi bắt đầu triển khai hoạt động tất cả, áp lực của cậu chắc chắn sẽ tăng lên, thủ trưởng bảo tôi chuyển câu này cho cậu, cứ tùy ý làm, không cần băn khoăn.

Ánh mắt Diệp Trạch Đào cũng sáng ngời, trong lòng có chút kích động, đây rõ ràng là sự ủng hộ của Hoa Uy đối với mình.

- Tiểu Diệp, sau này trong công việc gặp phải khó khăn hay vấn đề gì, cậu có thể trực tiếp nói với tôi.

Vương Khánh Lai biết công việc quan trọng của mình khi được điều tới Tây Giang chính là ủng hộ dự án đó của Diệp Trạch Đào, lúc này là lúc biểu hiển thái độ.

Ở trong nhà Vương Khánh Lai cũng không lâu, Diệp Trạch Đào biết rằng, mục đích chính khiến Vương Khánh Lai làm như vậy là để tỏ thái độ ủng hộ với mình.

Lái xe tới nhà khách, Diệp Trạch Đào suy nghĩ chuyện Vương Khánh Lai đến gặp mặt, hắn dường như cảm thấy bão táp sắp ập đến.

Lúc gọi điện thoại với Điền Lâm Hỉ, Điền Lâm Hỉ chưa nói mấy câu đã hỏi:

- Thế nào, tất cả đều đã được sắp xếp rồi chứ?

- Thầy, hôm nay Chủ tịch tỉnh Vương Khánh Lai bảo tôi đến nhà ông ấy một chuyến.

Điền Lâm Hỉ mỉm cười nói:

- Trạch Đào, sở dĩ Vương Khánh Lai được điều đến tỉnh Tây Giang, anh ta có một nhiệm vụ quan trọng, đó chính là làm ô bảo vệ cho cậu, lãnh đạo cũ làm việc rất cẩn thận, đừng thấy chỉ là làm một cái thí điểm, điều này sẽ kích động tới tinh thần của rất nhiều người.

Diệp Trạch Đào nói:

- Vốn đầu tư nước ngoài lớn đối với sự phát triển của Trung Hoa có tác dụng không nhỏ, tuy nhiên, theo mức độ phát triển cao của nền kinh tế, cục diện nguồn vốn đầu tư nước ngoài độc chiếm thiên hạ càng ngày càng nghiêm trọng, điều đáng lo nhất đó chính là có một số cán bộ cao cấp của chúng ta đã thành đồng minh có lợi cho một số doanh nghiệp nước ngoài, thân phận của bọn họ đang thay đổi một cách khéo léo, bọn họ không còn là người bảo vệ kiên định trong bộ máy chính quyền của chúng ta, mà đang biến chất, biến thành kẻ bảo vệ của lợi ích, điều này thật đáng sợ, nguy hại tới chính quyền của chúng ta.

Điền Lâm Hỉ thở dài:

- Trung ương thật ra cũng thấy được vấn đề này, các lãnh đạo cũ cũng nhiều lần nói với tôi vấn đề này, một số cán bộ cao cấp đương chức của chúng ta mà trở thành người bảo vệ cho lợi ích nước ngoài, về mặt trái mặt phải đối với quốc gia và dân tộc, điều này chắc chắn ảnh hưởng đến phán đoán của họ, điều này vô cùng nguy hiểm.

Diệp Trạch Đào cũng vô cùng hiểu rõ, Hoa Uy cũng tốt, Bí thư Hạo Vũ cũng tốt, bọn họ khiến huyện Lục Thương trở thành huyện thí điểm, đây là một phép thử, cũng là một sự quyết tâm, rất nhanh sẽ có rất nhiều người đều hướng mắt nhìn về huyện Lục Thương. Nếu đã là thí điểm, khẳng định sẽ có không ít người không hy vọng thí điểm lần này thành công, đây chính là việc có nhiều áp lực mà mình phải đối mặt.

Mức độ khó khăn rất lớn.

- Trạch Đào, nhất định phải kiên định tin tưởng, bất kể phía trước có trở ngại lớn thế nào, cậu đừng tuyệt vọng, hết lòng tiến về phía trước.

- Thầy, thầy yên tâm đi, việc này tôi đã chuẩn bị tư tưởng rồi.

- Thế là được rồi, thoải mái mà làm, các lãnh đạo chính là hậu thuẫn của cậu, trung ương cũng là hậu thuẫn của cậu.

Gọi điện thoại xong, Diệp Trạch Đào châm một điều thuốc từ từ hút, lại cẩn thận nghĩ về chuyện phương án tiến hành.

Đây là một trận pháp hay.

Diệp Trạch Đào hiểu, lần này chính là tự thân lao vào đầu sóng ngọn gió, ngoài việc phải chiến đấu trong quan trường, còn phải ẩu đả trong thương trường.

Có thể vượt qua được không?

Diệp Trạch Đào không ngừng tự hỏi.

Hiện tại Diệp Trạch Đào đã nghĩ thật thông suốt, rất nhiều người hy vọng chính mình không thể hoàn thành chuyện này, dưới những thái độ như thế, lực lượng trong ngoài nước đều tới.