Lục Phi nghĩ tới việc hôm nay Triệu Vĩnh Tú tới, tâm tình vô cùng chấn động. Anh ta tới sớm đặt phòng, chọn món ăn rồi ngồi đợi.
Theo đuổi suốt một thời gian dài, vậy mà Triệu Vĩnh Tú đều lấy đủ cớ để từ chối. Hôm nay cô cuối cùng cũng đồng ý ăn cơm, đây chính là bước tiến lớn!
Vừa nghĩ tới dáng vẻ xinh đẹp động lòng người của Triệu Vĩnh Tú, trong lòng Lục Phi vô cùng hưng phấn.
Nhưng, lúc thấy Triệu Vĩnh Tú và Lâm Hinh Ngọc tay nắm tay bước vào, Lục Phi thật sự là dở khóc dở cười.
Cả hai người đều là người đẹp, cả hai người anh đều có cảm tình, đều muốn âm thầm theo đuổi. Nhưng hôm nay hai người lại cùng nhau tới, điều này thật là làm cho Lục Phi nhất thời không biết phải làm thế nào mới tốt.
Đừng thấy Lục Thương là một huyện nghèo khó, bộ máy Huyện Ủy ở đây thì đúng thật là thích phô trương, mỗi một Ủy viên thường vụ đều có một thư ký. Kỳ thật, Lục Phi biết, chính mình cũng chỉ là một thông tín viên quèn, chỉ có điều mọi người gọi nhiều thành thói quen, lâu dần cũng gọi thành thư ký. Bản thân vẫn chỉ là một chân quèn đáng xấu hổ trong huyện, mấu chốt chính là xem sắc mặt của ông chủ.
Vốn Lục Phi còn cho rằng việc cấp trên của mình dựa vào Diệp Trạch Đào là sai, lần này anh ta tới tthành phố, thấy rõ tình hình mới làm cho anh ta hiểu được, quyết định của cấp trên là anh minh tới nhường nào.
Về tới huyện, Kiều Ứng Xương có dặn dò, nhất định không được nói ra chuyện thấy được ở thành phố. Nhưng trong lòng Lục Phi ngược lại thấy hoảng hốt, trường hợp lớn như thế, anh ta thật sự rất muốn nói ra, để cho tất cả mọi người đều biết cấp trên của mình đứng đúng chỗ.
Triệu Vĩnh Tú đương nhiên không biết suy nghĩ của Lục Phi, hôm nay cô đến là có nhiệm vụ. Cô biết tính cách của Lục Phi, tên này chính là một người không biết nói dối. Nếu anh ta không phải là có một chút quan hệ đặc thù với Kiều Ứng Xương, thì Kiều Ứng Xương cũng sẽ không dùng anh ta.
Nhìn thoáng qua Lâm Hinh Ngọc, Triệu Vĩnh Tú thầm nghĩ, nếu hai người đẹp còn không khai thác được một vài câu, thì thật sự là vô dụng.
- Lục Phi, lần này đi thành phố về, đúng là mở mày mở mặt nha.
Vừa thấy mặt, Triệu Vĩnh Tú liền trêu ghẹo.
Lâm Hinh Ngọc cũng cười nói:
- Lục Phi, lần này được sống phóng túng, các cô gái ở thành phố hẳn là rất động lòng người phải không?
Câu này khiến cho Lục Phi cảm thấy xấu hổ, vội nghiêm túc nói:
- Nói linh tinh, Lục Phi tôi là người đứng đắn, sao có thể làm chuyện như vậy?
Lúc nói lời này, có dáng vẻ rất oan ức.
Lâm Hinh Ngọc liền cười hì hì nói:
- Nghe nói anh mời khách, tôi liền chạy đến đây, chắc sẽ không đuổi tôi đi đấy chứ?
Lúc nói lời này lại nháy mắt với Lục Phi.
Vốn là người đẹp, Lục Phi bị đôi mắt quyến rũ này làm cho choáng váng, liền cười nói:
- Em sao lại nói thế, bình thường mời còn khó.
Mọi người rất nhanh liền ngồi xuống.
Thức ăn ngay sau đó được mang lên.
Triệu Vĩnh Tú nói:
- Hôm nay các sếp đều đi vắng, hôm nay chúng ta có thể thả lỏng một chút, hay là, mọi người cùng uống một chút rượu nhé?
Lâm Hinh Ngọc cười nói:
- Biết tửu lượng của cô tốt, sao nào, muốn chuốc say tôi với Lục Phi đúng không?
Lục Phi cười nói:
- Nếu đã như thế, để anh sắp xếp một chút?
Nhìn Lục Phi đi ra ngoài, Lâm Hinh Ngọc nhỏ giọng nói:
- Người đẹp, động cơ đúng là không trong sáng, nói thật đi, thực ra buổi chiêu đãi hôm nay là muốn làm cái gì đây?
Hai người vốn cũng chẳng có gì giấu nhau, Triệu Vĩnh Tú còn hy vọng được Lâm Hinh Ngọc phối hợp, nên nhỏ giọng nói:
- Bọn họ vừa rồi đi thành phố, cô không muốn biết chút nội tình sao?
Lâm Hinh Ngọc liền mỉm cười nói:
- Cô đấy, ngay cả mỹ nhân kế cũng dùng!
Lâm Hinh Ngọc đương nhiên cũng muốn biết chút chuyện, trong lòng cũng là rất tò mò.
Đang nói chuyện thì Lục Phi bước vào, nhìn về phía hai người cười, nói:
- Đã chuẩn bị xong rồi, hôm nay nhân tiện các lãnh đạo không ở đây, chúng ta tự nghỉ phép đi.
Triệu Vĩnh Tú cười nói:
- Được, Lục lãnh đạo đã lên tiếng, chúng ta uống vài ly đi?
Lục Phi được Triệu Vĩnh Tú nói vậy, đỏ mặt, vội nói:
- Ở đây không có lãnh đạo, không có lãnh đạo.
Nói thì nói như vậy, khi nghĩ tới Kiều Ứng Xương dựa vào một nhân vật hùng mạnh như vậy, cảm thấy chính mình sớm hay muộn cũng sẽ thăng chức, muốn nói ra một chút sự tình xảy ra ở thành phố. Nhưng trong ý nghĩ lại xuất hiện câu nói của Kiều Ứng Xương, đành phải nhịn xuống không nói.
Khi ánh mắt nhìn về phía hai người đẹp, nhìn thấy hai người đẹp ăn mặc chải chuốt, dáng người rất đẹp, tóc xõa ra, đẹp tuyệt trần. Quần áo trên người khiến các chỗ đầy đặn đều lộ ra, cảm giác khô nóng trong lòng Lục Phi càng thêm mãnh liệt.
Cả hai đều là người đẹp nổi tiếng ở huyện đó!
Triệu Vĩnh Tú liếc mắt với Lục Phi một cái, thấy cảnh Lục Phi có chút khẩn trương, trong lòng thấy vui, tầm mắt của cô rất cao, tuy Lục Phi là thân tín của Kiều Ứng Xương, nhưng cũng không lọt vào mắt cô.
Lúc này trước mắt Triệu Vĩnh Tú dường như hiện ra hình ảnh của Diệp Trạch Đào.
Điều chỉnh lại tâm tình, lúc nhìn thấy Thức ăn được sắp đặt rất ngon, Triệu Vĩnh Tú liền nói với Lâm Hinh Ngọc:
- Hinh Ngọc, chúng ta mời Lục Phi một ly, lần này tới thành phố về còn mang quà cho chúng ta, vẫn chưa cảm ơn anh ấy.
Lâm Hinh Ngọc cười một tiếng, đứng lên, hai tay nâng ly rượu, nói:
- Lục Phi, chúng em mời anh.
Lục Phi vội đứng lên nói:
- Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, nên thế, nên thế!
Lúc hai người đẹp rất là thoải mái uốngrượu, Lục Phi cũng một ngụm uống hết.
- Lục Phi, mau, nhân lúc còn nóng ăn đi.
Triệu Vĩnh Tú dùng đũa gắp thức ăn bỏ vào trong bát của Lục Phi.
Cử chỉ này càng làm Lục Phi thêm kích động.
Ba người vừa cười nói vừa ăn, hai người phụ nữ cũng đều là người có tâm, không tốn bao nhiêu thời gian đã chuốc cho Lục Phi có chút cảm giác say.
Lúc Triệu Vĩnh Tú nhìn thoáng qua Lâm Hinh Ngọc, Lâm Hinh Ngọc vụиɠ ŧяộʍ cười, hai cô đều biết rằng khoảng nhiêu đó là được rồi.
Lấy khuỷu tay huých huých Lục Phi, Triệu Vĩnh Tú nói:
- Lục Phi, thành thật nói xem, tới thành phố làm những việc gì?
Lâm Hinh Ngọc cũng cười nói:
- Khẳng định là làm không ít chuyện xấu rồi, cô xem từ sau khi anh ấy về bộ dạng tràn ngập nắng xuân.
Triệu Vĩnh Tú đồng ý nói:
- Hinh Ngọc nói đúng đó, tôi cũng đã nhận ra, cảm giác anh ấy đi đường đều rất nhẹ nhàng, hẳn là rất sảng khoái!
Vừa nghe thấy hai người đẹp nói vậy, Lục Phi liền nóng nảy, nếu khiến hai người đẹp hiểu lầm, cơ hội theo đuổi các nàng cũng sẽ không còn.
- Thôi đi, Hinh Ngọc, Lục Phi không nói thì thôi, người ta thích giữ bí mật mà!
Triệu Vĩnh Tú nói với Lâm Hinh Ngọc.
Vốn dĩ đã có cảm giác đã rất say, bây giờ lại bị hai người đẹp kích, Lục Phi kích động nói:
- Các cô không biết, thật sự không biết, lần này đến thành phố một chuyến, tôi thật sự đã nhìn thấy một chuyện lớn, một chuyện lớn đó!
Nói tới đây, Lục Phi liền dừng lại đề tài.
Triệu Vĩnh Tú và Lâm Hinh Ngọc liếc nhau một cái, trong lòng kinh ngạc, quả nhiên có chuyện quan trọng xảy ra!
Lâm Hinh Ngọc đứng dậy bước tới, ngồi ở một bên Lục Phi, nâng chén nói:
- Lục Phi, em kính anh một ly.
Vừa nói, cô đưa ly rượu lên uống một ngụm hết sạch trước.
Lục Phi ngửi thấy trên người Lâm Hinh Ngọc tỏa mùi hương thơm ngát, trong lòng kích động, sự kiên định hoàn toàn mất đi, cười ha hả, uống cạn ly rượu.
Triệu Vĩnh Tú cười nói:
- Lục Phi nói thấy được chuyện lớn, chúng em thật sự muốn nghe xem, rốt cuộc là chuyện lớn đến mức nào.
Cũng lấy khuỷu tay huých Lục Phi một cái, Lâm Hinh Ngọc nói:
- Nói đi, đàn ông phải rõ ràng, lề mề, con gái nhà ai yêu được!
Nghẹn một trận, Lục Phi nói:
- Cấp trên dặn rồi, nói là giữ bí mật, tuy nhiên, hai em chắc là sẽ không đi nói linh tinh, anh sẽ nói cho các em nghe một chút.
Triệu Vĩnh Tú cười nói:
- Xem ra Lục Phi đúng là gặp được chuyện lớn!
Đập bàn một cái, Lục Phi thở dài:
- Nói thật sự, các em thật sự chưa thấy qua chuyện lớn đó đâu, rất kích động đấy, anh cũng là lần đầu tiên thấy được trường hợp lớn như thế, biết không? Toàn là các nhân vật lớn!
Câu này khiến cho hai cô gái dở khóc dở cười, nói như thế làm cho con người trở nên tò mò!
Tuy nhiên, hai cô gái cũng biết đến thời điểm mấu chốt, Lục Phi say chắc chắn sẽ nói ra nội tình.
Triệu Vĩnh Tú lại gắp một đũa thức ăn vào bát Lục Phi, dịu dàng nói:
- Ăn một miếng thức ăn trước đã rồi nói sau.
- Hai em biết không? Lai lịch của Bí thư Diệp quá lớn!
Nói tới đây, Lục Phi lại thở dài:
- Nói các em khẳng định không tin!
Lâm Hinh Ngọc nhíu mày nói:
- Anh thật là, muốn nói thì nói đi, không thì thôi! Vĩnh Tú, chúng ta đi!
Thấy hai người đẹp mất hứng, Lục Phi vội nói:
- Được, được, anh nói…
Lần này Lục Phi sảng khoái mang những chuyện mà mình chứng kiến nói hết cho hai người đẹp.
Kỳ thật Lục Phi sớm đã không nhịn được, vừa động đến đề tài này, liền mang toàn bộ chuyện nói hết ra.
Nghe Lục Phi tường thuật, hai cô gái thật sự kinh ngạc, các cô thật sự không nghĩ tới Diệp Trạch Đào lại hùng mạnh như vậy.
Hai cô nhìn nhau, Lâm Hinh Ngọc nhìn về phía Lục Phi nói:
- Thật hay giả đấy?
Lục Phi nói:
- Anh cam đoan là thật, các em không biết, chuyện đám công tử bột ở thành phốđều tỏ ra bộ dạng người hầu trước mặt bí thư Diệp, con trai bộ trưởng nói đánh liền đánh, vợ của bộ trưởng tới, nói cũng không dám nói câu nào. Các em nói xem, nếu bí thư Diệp này cũng không đáng nói, thì còn ai đáng nói, đấy là bí thư Diệp còn khiêm tốn đó, bằng không, những người ở huyện Lục Thương này sớm bị anh ta thu thập rồi!
Hồi tưởng lại chuyện Lục Phi vừa tiết lộ, hai cô gái trong lòng không ngừng chấn động, nếu quả thật như vậy, thì bí thư Diệp thật là nhân vật mạnh vô cùng không ai sánh bằng, cuối cùng người thắng chắc chắn là bí thư Diệp, nếu ai đứng ở phe đối mặt với Bí thư Diệp, thì đúng là hành vi tự sát.
Biết được chuyện mình muốn biết, hai người đẹp đã không còn muốn nói những lời khách sáo nữa.
Triệu Vĩnh Tú giơ ly lên nói với Lục Phi:
- Lục Phi, nào, em mời anh một ly.
Hai người cạn ly rượu xong. Lâm Hinh Ngọc cũng nói:
- Lục Phi, uống cùng Vĩnh Tú một ly, thì cũng phải uống ly này cùng em.
Nói xong cũng mời Lục Phi một ly.
Liên tiếp hai ly rượu, Lục Phi say ngồi trên ghế.
Hai cô gái nhìn nhau, Lâm Hinh Ngọc nói:
- Những điều anh ta nói đều là thật chứ?
Triệu Vĩnh Tú thở dài:
- Rất nhiều người đều xem thường bí thư Diệp, đi theo bí thư Diệp mới có tiền đồ!
Lâm Hinh Ngọc nói:
- Nói thật, ở huyện nhiều lãnh đạo như thế, tôi thật sự cảm thấy bí thư Diệp khiến người khác gần gũi một chút, người thì đẹp trai, lại trẻ tuổi!
Triệu Vĩnh Tú đánh Lâm Hinh Ngọc một cái, cười nói:
- Người đẹp Lâm của chúng ta đã động lòng xuân rồi! Đáng tiếc, bí thư Diệp người ta là người có vợ rồi!
Lúc nói câu này, Triệu Vĩnh Tú đột nhiên cảm thấy tâm trạng của mình không tốt hẳn.
Lâm Hinh Ngọc cũng có tâm trạng giống như vậy, chuyện hôm nay cô cảm thấy nên nói cho Du Hiểu Lệ, tránh cho cấp trên mình làm ra việc không đúng với Diệp Trạch Đào.