Cùng đi trên đường với Lưu Mộng Y, đây là một cơ hội hiếm có, hai người tay trong tay đi dạo, tới thành phố mấy ngày rồi, trong lòng Diệp Trạch Đào có chút sốt ruột về chuyện huyện thí điểm, tuy cùng đi dạo với Lưu Mộng Y, nhưng trong đầu vẫn luôn suy nghĩ chuyện này.
Đối với mình mà nói đây là một cơ hội rất lớn, nếu làm tốt, tiền đồ phát triển của mình sẽ rộng mở, đương nhiên, nếu làm không tốt, sẽ thất thoát rất nghiêm trọng, nguy hiểm và thời cơ thường cùng nhau tồn tại!
- Trạch Đào, tinh thần ba em hai ngày nay có chút thất thần, mỗi ngày trở về nhà đều có vẻ mệt mỏi không có sức sống.
Lưu Mộng Y lo lắng nói với Diệp Trạch Đào.
Sớm đã biết chút ít tình hình từ phía Phương Khởi Hùng, Lưu Đống Lưu đang xử lý chuyện đó của ông ta.
Diệp Trạch Đào khẽ mỉm cười nói:
- Yên tâm đi, lần này không có chuyện gì đâu, anh cũng đã hoạt động xong cả rồi, mọi nơi đều đồng ý giúp đỡ, đến lúc đó rất có thể sẽ đến thành phố Kim Lăng nhậm chức Phó bí thư.
Biết mấy ngày nay Diệp Trạch Đào bận rộn vì chuyện này, Lưu Mộng Y cảm động.
Lưu Mộng Y ôm chặt Diệp Trạch Đào nói:
- Lưu gia nhiều người như vậy, cũng chỉ có anh mới giúp được ba!
Diệp Trạch Đào cười nói:
- Nhưng anh đã đắc tội với chú hai và chú ba!
- Hừ, họ cũng chỉ biết suy nghĩ cho con cháu của chính mình thôi, đắc tội thì đắc tội!
Đang nói chuyện, thì thấy một chiếc xe ngừng ở bên cạnh hai người, đầu của Hứa Phu Kiệt từ trong xe nhô ra, rất vui mừng nói:
- Người tôi nhìn thấy có phải là Trạch Đào đây không, đến thành phố mà cũng có thể gặp được cậu!
Diệp Trạch Đào nhìn thấy Hứa Phu Kiệt, cũng rất vui mừng, cười ha hả nói:
- Bí thư Hứa sao lại đến thành phố rồi?
Sau khi Hứa Phu Kiệt được điều đến thành phố Quảng Ninh để nhậm chức Bí thư thành uỷ, hai người cũng có liên lạc qua điện thoại vài lần. Từ lúc Hứa Phu Kiệt chuyển đi, quan hệ giữa hai người dần dần thành bạn bè, không còn loại quan hệ cấp trên cấp dưới nữa.
Đối với Hứa Phu Kiệt, cách nhìn của Diệp Trạch Đào đối với anh ta cũng không thể nói rõ là xấu hay tốt. Nói như thế nào, lúc Hứa Phu Kiệt còn giữ vị trí cấp trên cũng không làm khó dễ mình, còn giúp đỡ mình một chút.
Hiện tại nhìn thấy Hứa Phu Kiệt đến, Diệp Trạch Đào cũng cảm thấy rất vui.
Lúc này Hứa Phu Kiệt đã xuống xe, hai người liền nắm chặt tay.
Lúc này từ trên xe bước ra còn có Cố Minh Trung.
- Trạch Đào!
Trong ánh mắt Cố Minh Trung cũng tràn ngập niềm vui bất ngờ.
Khi nhìn thấy Cố Minh Trung, thực sự làm cho Diệp Trạch Đào giật mình, tóc của Cố Minh Trung dường như đã rụng đi rất nhiều.
Đưa tay ra nắm lấy tay Cố Minh Trung, Diệp Trạch Đào nói:
- Đi theo Bí thư Hứa đến thành phố làm việc hả?
Thấy Hứa Phu Kiệt mỉm cười, Cố Minh Trung nói:
- Lần này có một dự án cần thảo luận, Bí thư Hứa phụ trách, tôi bèn theo tới.
Hứa Phu Kiệt mỉm cười nói:
- Bây giờ Minh Trung là Cục trưởng Cục xúc tiến đầu tư thành phố.
Diệp Trạch Đào bèn cười nói:
- Chúc mừng chúc mừng!
Cố Minh Trung cười cười nói:
- Kết quả này đều do Bí thư Hứa ủng hộ mà có.
Lúc này Hứa Phu Kiệt nhìn Lưu Mộng Y nói:
- Tiểu Lưu, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Hai người đều quen biết nhau. Lưu Mộng Y mỉm cười nói:
- Chào Bí thư Hứa.
- Ha ha, bây giờ đừng gọi tôi là Bí thư Hứa nữa, tôi cùng với Trạch Đảo giống như anh em vậy.
Hứa Phu Kiệt đã biết một ít hoàn cảnh người đứng phía sau của Diệp Trạch Đào, sau khi đến một nơi mới, vẫn luôn để ý đến tình hình của Diệp Trạch Đào. Biết Diệp Trạch Đào đã là Bí thư huyện uỷ, tuy rằng vẫn kém so với cấp bậc của mình, nhưng, Hứa Phu Kiệt biết rõ một chuyện. Sự phát triển của Diệp Trạch Đào chắc chắn sẽ vượt qua mình, cho nên. Lần này gặp Diệp Trạch Đào ở đây, Hứa Phu Kiệt cho rằng đây là một chuyện quan trọng.
- Khó khăn lắm mới găp nhau, tìm một chỗ nơi nào đó ngồi xuống nói chuyện đi?
Hứa Phu Kiệt nói với Diệp Trạch Đào.
Lúc này Diệp Trạch Đào nghĩ đến chuyện tỉnh Hứa Phu Kiệt sống giáp ranh với huyện Lục Thương.
Nếu bước tiếp theo khai thông ba tỉnh, khoảng cách giữa thành phố Quảng Ninh và huyện Lục Thương sẽ rất gần!
Rất nhanh, Cố Minh Trung đã sắp xếp được một nhà hàng có vẻ rất có phong cách.
Lưu Mộng Y mỉm cười nói:
- Cục trưởng Cố rất rành thành phố này thì phải, những người đến đây ăn cơm không phải cao sang giàu có thì cũng là những người quý phái!
Cố Minh Trung xấu hổ cười nói:
- Gần đây cơ hội chạy qua chạy lại thành phố khá nhiều.
Hứa Phu Kiệt cười nói:
- Tiểu Lưu là người thành phố, khi nào cũng có thể hướng dẫn đường cho chúng tôi chứ?
Câu này chứa đựng một số ý nghĩa khác, Diệp Trạch Đào khẽ mỉm cười:
- Hiện tại tôi công tác ở huyện Lục Thương, cũng rất gần với Bí thư Hứa!
Hứa Phu Kiệt đương nhiên biết chuyện này, cười nói:
- Sớm đã biết Trạch Đào được điều đến huyện Lục Thương, đáng tiếc là giữa chúng ta có tảng núi lớn, giao thông không thuận tiện, nếu khoảng cách là một đường thẳng thì không xa, nhưng cuối cùng lại phải vòng một vòng lớn!
Diệp Trạch Đào cố ý tiết lộ một chút ít thông tin cho Hứa Phu Kiệt, cũng có ý là muốn đền ơn cho anh ta một chút, cười nói:
- Rất nhanh thì có thể đi một đường thẳng rồi!
Ánh mắt của Hứa Phu Kiệt sáng lên, nhìn về phía Diệp Trạch Đào.
Lúc này Diệp Trạch Đào hướng về anh ta khẽ gật đầu.
Ánh mắt của Hứa Phu Kiết càng sáng hơn, anh ta biết Diệp Trạch Đào là nhân vật có năng lực, Diệp Trạch Đào nếu đã nói ra chuyện này, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện như vậy, đừng nghĩ nó chỉ là một thông tin, nếu mình là người đầu tiên nắm bắt được tin tức này, triển khai hoạt động một chút là có thể mở rộng, cũng có thể từ trong đó lấy được những thứ mình cần, đây là một chuyện quan trọng!
Cố Minh Trung có thể trở thành người được Hứa Phu Kiệt tín nhiệm, đương nhiên ông ta cũng là người có mưu trí, nghe được như vậy, tuy vẻ mặt không lộ ra vẻ gì đặc biệt, nhưng trong lòng đã kích động Nếu đến lúc đó giao thông đã đượckhai thông, thì sự giao lưu giữa mình và Diệp Trạch Đào càng nhiều, vốn dĩ đang nghĩ lần này sẽ mượn quan hệ của Cố Minh Trung để làm gì đó, tâm trạng có chút kích động, lại nghĩ, hay là mời Bí thư Hứa triển khai hoạt động một chút, tránh đυ.ng đến Phòng xúc tiến đầu tư của mình, trước tiên phải nắm chắc tổ chức ở huyện Lục Thương rồi tính sau.
Cố Minh Trung trầm tư, Hứa Phu Kiệt cũng có cách nghĩ như vậy, nếu hai con đường quốc lộ được thông suốt, giao lưu được nhiều hơn, quan hệ với Diệp Trạch Đào càng mật thiết, đối với mình cũng có rất nhiều lợi ích, huyện lân cận huyện Lục Thương cần có một người mình có thể tin tưởng được đi chủ trì, liền nhìn thoáng qua Cố Minh Trung, xem ra không biết nên để Cố Minh Trung đi đến đó không?
- Bí thư Hứa, bàn bạc dự án đó ra sao rồi?
Diệp Trạch Đào hỏi.
Nghe thấy câu hỏi, Hứa Phu Kiệt thản nhiên nói:
- Cũng không có gì đâu, một dự án về sức gió thôi.
Thấy Hứa Phu Kiệt không muốn nói nhiều về dự án, Diệp Trạch Đào cũng biết dự án trên còn có một số điểm đang bí mật tiến hành, cười cười không nói.
Trong lúc trò chuyện, sau khi Cố Minh Trung nhận được cuộc gọi, sắc mặt liền thay đổi, nói với Hứa Phu Kiệt:
- Bí thư Hứa, đối phương nói bây giờ đang ở hội quán Cảnh Phong, tạm thời không thể rời khỏi.
Hứa Phu Kiệt nhíu nhíu mày.
Thấy hình dạng này của Hứa Phu Kiệt, nhớ lại hồi nãy anh ta không muốn nói nhiều về dự án, Diệp Trạch Đào cũng không muốn hỏi nhiều, liền nhìn qua một bên.
Trầm tư một hồi, giống như đã hạ quyết tâm, Hứa Phu Kiệt nói với Diệp Trạch Đào:
- Trạch Đào, tôi cũng không muốn dấu giếm anh, dự án lực gió này là một dự án lớn nhất trong năm nay của thành phố chúng tôi, đầu tư bốn trăm triệu, nếu thành công, sẽ có tác dụng thúc đẩy rất lớn đối với sự phát triển thành phố của chúng tôi, tuy nhiên, bây giờ ở một thành phố khác cũng đang tranh thủ!
Diệp Trạch Đào mới nghe đã hiểu, đây là sự cạnh tranh dự án của hai thành phố, chẳng trách Bí thư thành uỷ Hứa Phu Kiệt cũng phải ra trận, cho thấy tình hình cạnh tranh đang rất kịch liệt.
- Trạch Đào, hội sở Cảnh Phong là do Bàng Chân mở đó.
Lưu Mộng Y nói một câu.
Ánh mắt Diệp Trạch Đào sáng lên, Bàng Chân đó cũng là một người có tên tuổi, không mở sòng bạc thì thôi, hiện tại lại mở một hội quán!
Hứa Phu Kiệt nghe thấy Lưu Mộng Y nói với Diệp Trạch Đào như vậy, lập tức có hứng thú nói:
- H quán Cảnh Phong là một nơi ra vào của các phú hào quyền quý, nghe nói phải có thẻ thành viên mới được đi vào, cũng không phải ai cũng có thể có thẻ thành viên đó!
Khi nói lời này, Hứa Phu Kiệt lộ ra môt ánh mắt hâm mộ và khát vọng.
Diệp Trạch Đào mỉm cười nói:
- Tôi và Bàng Chân cũng đã lâu không gặp!
Diệp Trạch Đào nhận thấy, hành động thu hút đầu tư lần này hẳn là rất quan trọng đối với Hứa Phu Kiệt, rất có khả năng là muốn mượn lần thu hút đầu tư này để ổn định cục diện, hành động lần này nếu như không biết thì thôi, bây giờ biết rồi, không giúp thì không được, cũng tốt, nhân cơ hội này cùng Bàng Chân trò chuyện chút, chuyện huyện làm thí điểm cần có sự ủng hộ của họ mới được.
Lấy di động ra, tìm được số điện thoại của Bàng Chân, Diệp Trạch Đào liền gọi cho Bàng Chân.
Đúng là Bàng Chân đang ở trong hội quán đó, vài vị công tử thành phố đang ở đó cười đùa.
Đột nhiên nhận được cuộc gọi của Diệp Trạch Đào, vốn dĩ Bàng Chân đang tuỳ ý ngồi một cách không đàng hoàng lập tức ngồi ngay ngắn lại, còn ra hiệu kêu mọi người im lặng.
- Trạch Đào, ngọn gió nào khiến anh gọi cho tôi thế?
Đối với Diệp Trạch Đào, Bàng Chân có chút kính sợ, cũng muốn kết bạn với Diệp Trạch Đào.
Diệp Trạch Đào nghe thấy Bàng Chân hỏi, bèn cười nói:
- Tôi đang ăn cơm cùng một vị lãnh đạo, nghe nói hội quán của các cậu người bình thường không vào được, nên muốn hỏi thăm một chút!
Bàng Chân cười ha hả nói:
- Cậu muốn đến đây sao, tôi mời cậu còn không đến, cậu mau qua đây, tôi đích thân ra đón cậu.
Diệp Trạch Đào gác điện thoại, nhìn Hứa Phu Kiệt cười nói:
- Được rồi, chúng ta qua đó xem sao?
Hứa Phu Kiệt thấy chỉ một cuộc điện thoại mà Diệp Trạch Đào đã giải quyết được vấn đề, tâm trạng rất tốt, cười nói:
- Có Trạch Đào giúp đỡ, cuộc hành trình trong thành phố lần này sẽ thuận lợi thôi!
Trong mắt của Cố Minh Trung toả ra những ánh sáng hào quang, thầm nghĩ, bây giờ Diệp Trạch Đào ngày càng lợi hại, ở thành phố cũng quen biết rất nhiều, mình phải làm gì mới có thể dựa vào đây?
Nghĩ nghĩ, Cố Minh Trung liền nghĩ đến Lỗ Nghệ Hương, khoé miệng lộ ra một một cười, nghĩ đến ám hiệu mà mình đã cố ý để lại, vợ cũ và em vợ cũ cũng có cách nhìn khác đối với Diệp Trạch Đào, đặc biệt là vợ cũ có một lần sau khi say rượu cứ nghĩ nhầm mình là Diệp Trạch Đào, trong tình huống mãnh liệt này, cảm thấy chuyện này rất có triển vọng.
Lúc này ở chỗ của Bàng Chân lại là một tình huống khác, mấy anh công tử thấy Bàng Chân rất nghiêm túc khi nói chuyện điện thoại với người bên kia, một người trong số đó lớn tiếng nói:
- Anh Bàng, người như thế nào mà lại dữ dội thế?
Bàng Chân nhìn bọn họ nói:
- Diệp Trạch Đào!
A!
Mọi người vốn không có chuyện gì tự nhiên vẻ mặt thay đổi hẳn, những người khác không biết, những chuyện xảy ra một hai năm gần đây mọi người cũng có nghe qua, Diệp Trạch Đào là người rất mạnh mẽ, trong tình hình của lão già Lưu gia, người sáng suốt đều biết, không thể không có công sức của Diệp Trạch Đào.
- Anh Bàng, hôm nay thật may mắn đươc diện kiến người có lực lượng lớn mạnh thế này!
Một anh công tử cười nói.