Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 586: Nội tình

Nhìn những bức ảnh chụp đặt trên bàn, Diệp Trạch Đào thoáng nhìn qua Phương Khởi Hùng, nhanh như thế mà đã có kết quả rồi, điều này khiến cho Diệp Trạch Đào có nhận xét khác về năng lực của Phương Khởi Hùng.

Lưu gia có những người tài giỏi, có năng lực như thế mà không biết sử dụng, điều này đối với Lưu gia mà nói đó là một tổn thất lớn!

Diệp Trạch Đào đột nhiên phát hiện, mỗi gia tộc đều có nội tình, cũng không thiếu các nhân tài, vấn đề then chốt ở đây chính là làm thế nào để sử dụng tốt nguồn nhân tài này.

- Trạch Đào, đây là tình hình mà con muốn tìm hiểu.

Diệp Trạch Đào lấy những bức ảnh trên bàn lên xem từng tấm một.

Rất đẹp, cũng rất thanh khiết!

Đây là ấn tượng đầu tiên của Diệp Trạch Đào đối với người phụ nữ đó.

Tuy nhiên, điều khiến Diệp Trạch Đào có chút ngạc nhiên, đó chính là bức hình thứ hai, khi hắn vừa mới cầm lên, hắn liền sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn Phương Khởi Hùng.

Nhìn vẻ mặt của Diệp Trạch Đào, Phương Khởi Hùng cười khổ một tiếng.

Khi Diệp Trạch Đào tiếp tục xem, thì thấy trong ảnh người phụ nữ đó đang ôm một đứa bé trai trong lòng.

Có con rồi sao?

Diệp Trạch Đào thật sự giật mình, chẳng lẽ cha vợ mình ở bên ngoài đã có một đứa con riêng sao? Nếu thực sự đúng là như thế, thì vấn đề càng trở nên phức tạp hơn.

Đau đầu quá đi!

Diệp Trạch Đào cảm thấy bây giờ nếu mà hắn ta nhúng tay vào chuyện này có lẽ sẽ làm chuyện càng thêm rắc rối, nếu như vậy, trong thời điểm quan trọng này lại xảy ra chuyện một người phụ nữ ôm đứa con đến nhận thân thích, thì con đường làm quan của Lưu Đống Lưu thật sự sẽ bị hủy hoại.

Cha vợ ḿnh vẫn c̣n có thể sinh con sao?

Lúc Diệp Trạch Đào lật tấm hình thứ ba ra xem, tấm hình này chụp bộ dạng rất vui vẻ của Lưu Đống Lưu khi ôm đứa bé đó.

Ôi!

Diệp Trạch Đào không biết nên nói gì mới tốt, kết cục của chuyện này coi như đã định rồi.

Tâm trạng có chút phiền toái, Diệp Trạch Đào lật ra tấm hình thứ tư, vừa xem qua, Diệp Trạch Đào lại sửng sốt, đây là một tấm ảnh chụp cả gia đình. Người phụ nữ kia cộng thêm đứa trẻ nhỏ, còn có một người thanh niên đẹp trai phong độ nữa, ba người có vẻ rất thân mật đứng dựa vào nhau chụp hình.

Nhìn người thanh niên trong hình, Diệp Trạch Đào thấy có chút quen mắt, liền nhìn về phía Phương Khởi Hùng.

Phương Khởi Hùng vẫn luôn quan sát Diệp Trạch Đào, đến lúc này mới nói:

- Một ngôi sao ca nhạc rất nổi.

Diệp Trạch Đào xem đi xem lại, quả nhiên nghĩ ra, người thanh niên này gần đây nổi tiếng vô cùng, có mấy lần Lưu Mộng Y cũng đã từng nghe gã hát.

Diệp Trạch Đào cũng không hỏi làm thế nào mà Phương Khởi Hùng có được những tấm ảnh như thế này, Phương Khởi Hùng nhất định có một cách làm riêng của ông ta, Diệp Trạch Đào chỉ cần biết, bây giờ đã có thể chắc chắn là Lưu Đống Lưu ở bên ngoài có việc gì đó là được rồi.

Rất nhanh Diệp Trạch Đào đã xem xong nội dung các bức ảnh, hắn liền ngẩng đầu lên nhìn Phương Khởi Hùng, chỉ tay vào mấy bức ảnh chụp.

Lúc này Phương Khởi Hùng mới nói:

- Chuyện mà chú tìm hiểu được đó chính là bí mật của người phụ nữ đó và ngôi sao ca nhạc Cam Vĩ Chí cùng bên nhau lâu rồi.

Nhìn mặt của Phương Khởi Hùng một lúc, nhìn thấy Phương Khởi Hùng có vẻ có chút xấu hổ.

Nhưng không qua được ánh mắt của Diệp Trạch Đào, Phương Khởi Hùng xấu hổ cười nói:

- Thực ra thì tôi đã theo dõi từ lâu rồi.

Diệp Trạch Đào lúc này mới gật đầu, nếu không thì Phương Khời Hùng cũng không thể có được những thứ này trong tay.

- Trạch Đào, con biết tình hình của Lưu gia rồi đó, chuyện này chú không tiện nói nhiều.

Lúc này Phương Khởi Hùng mới nói một câu.

Diệp Trạch Đào âm thầm gật đầu, hắn hoàn toàn có thể hiểu được suy nghĩ của Phương Khởi Hùng bọn họ, những người nhà họ Lưu đều là những người có thói quen kiêu căng tự ngạo . Nếu không thì đã không có chuyện Lưu gia bị suy bại như bây giờ.

Lại ngẩng đầu lên nhìn Phương Khởi Hùng, nhìn thấy vành mắt sâu hãm của Phương Khởi Hùng.

Nhìn thấy bộ dạng như thế, Diệp Trạch Đào suy nghĩ một lát liền hiểu, những thứ này Phương Khởi Hùng sớm đã có trong tay rồi. Trong một ngày hơn ông ta chủ yếu là suy nghĩ có nên lấy những thứ này ra không, nếu như đưa ra, thì rất có khả năng sẽ đắc tội với Lưu Đống Lưu, bây giờ đã đưa ra rồi, chính là đã hạ quyết tâm đi theo ý nghĩ của bản thân.

Nhìn thấy đối phương đã có quyết định, Diệp Trạch Đào âm thầm gật đầu, từ bây giờ bắt đầu, cũng có thể coi như là Phương Khởi Hùng đã cùng một thuyền với mình.

Lấy được mấy thứ này, Diệp Trạch Đào còn có được một số tài liệu về địa chỉ và một túi văn kiện liên quan đến người phụ nữ tên là Ngô Linh Ngọc.

Có được những thứ này, Diệp Trạch Đào lái xe quay về Lưu gia.

Khi đang bước vào cửa, Diệp Trạch Đào nhìn thấy bên trong phòng khách đầy con cháu của Lưu gia.

Hiện tại Lưu Đống Lưu và Lưu Đông Hùng cùng chạy ra!

Sau khi Diệp Trạch Đào chào mọi người, liền ngồi xuống, Lưu Mộng Y cầm lấy những bịch đồ của hắn đi vào phòng ngủ.

Nhìn thấy Diệp Trạch Đào ngồi xuống, lần này Lưu Đống Hùng cũng không nói hắn gì cả, chỉnhìn quanh người Diệp Trạch Đào một cái, rồi mới hỏi:

- Trạch Đào, đã đến nhà Trịnh Thành Trung chưa?

Ông ta vừa hỏi câu này, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Diệp Trạch Đào.

Hiện tại việc mà Diệp Trạch Đào nghĩ đến chính là chuyện của Lưu Đống Lưu, nếu nhưng không giải quyết chuyện của người phụ nữ kia, thời điểm mấu chốt chỉ cần lôi chuyện đó ra, thì Lưu Đống Lưu căn bản không có bất cứ hy vọng gì nữa.

Đồng thời, Diệp Trạch Đào cũng muốn phòng ngự vấn đề vềmột số người lắm chuyện, chuyện mình tựtriển khai bây giờ không nhất thiết phải nói với những người này, cho dù có nói với bọn họ, cũng không có tác dụng gì cả, ngược lại còn rấtcó khả năng để lộ bí mật ra bên ngoài, làm cho đối thủ có biện pháp để đối phó.

Lưu Đống Hùng lại hỏi, nhưng Diệp Trạch Đào cũng không nghĩ đến việc sẽ trả lời ông ta, cười cười nói:

- Không có đến nhà của ông ta!

Khi nghe thấy Diệp Trạch Đào không đi đến nhà của Trịnh Thành Trung, sắc mặt của Lưu Đống Hùng liền có chút khó coi, suy nghĩ trong lòng, tên Diệp Trạch Đào này, chuyện lớn như thế của Lưu gia mà cũng không hề quan tâm, xem ra chắc là chạy đến chỗ của Trịnh Tiểu Nhu làm chuyện đó cả ngày nay mà!

Lúc này Lưu Đống Vũ không kìm chế được nữa, niềm hy vọng lớn nhất của bọn họ chính là Diệp Trạch Đào, có thể vận dụng lực lượng ảnh hưởng của hắn ta, giúp cho Lưu Đống Lưu hoạt động một chút, không ngờ Diệp Trạch Đào không có ý đi làm những chuyện như thế này.

- Trạch Đào, chuyện cha vợ của con có liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của Lưu gia, con đừng có mà xem thường chuyện này đấy!

Nghĩ đến sự việc chia nhà của Lưu gia, đối với những người Lưu gia Diệp Trạch Đào cũng không quá nặng lời, mà chỉ nói một câu không nặng không nhẹ:

- Hiện tại có chú hai thao tác rồi, nếu như cha vợ của cháu về hưu, thì cũng có thể hưởng phúc vài năm.

- Mày nói cái gì? Lưu gia mà bị sụp đổ rồi, đối với mày cũng không có lợi gì cả!

Lưu Đống Hùng vì bị cho về hưu, cho nên tâm trạng đã không được thoải mái lắm, hiện tại nhìn thấy Lưu gia cũng không được ổn lắm, liền nổi nóng, tức giận rống lên với Diệp Trạch Đào.

Lưu Mộng Y vốn đang ngồi ở đó, cũng cảm thấy không vui liền nói:

- Trạch Đào vốn không có dính dáng gì đến sự hưng thịnh Lưu gia, chuyện của Lưu gia đừng có làm khó dễ anh ấy!

Lời nói này nói rất rõ ràng, từ khi Diệp Trạch Đào đến Lưu gia. Lưu gia không hề cho hắn được bất cứ cái gì. Ngược lại vì sự tồn tại của Lưu gia, mà Diệp Trạch Đào bị đả kích không biết bao nhiêu lần, bây giờ Lưu gia cũng không nói đến quyền lực của Diệp Trạch Đào!

Nghe thấy Lưu Mộng Y nói thế, Lưu Đống Vũ thấy quả thực đúng là như thế, trên mặt có chút không nén được giận, nhìn Lưu Đống Lưu nói:

- Anh cả, đã nói đến như thế này rồi, chuyện của anh em cũng không lo nữa!

Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài.

Hừ một tiếng, Lưu Đống Hùng nói:

- Nữ sinh ngoại tộc!

Cũng đứng dậy đi ra ngoài.

Rất nhanh, mọi người của Lưu gia đều đã rời khỏi.

Lưu Đống Lưu ngồi trên ghế sofa, thoáng nhìn Diệp Trạch Đào. Biết trong lòng Diệp Trạch Đào tức giận, nhưng ông hiểu được tính tình của Diệp Trạch Đào, chắc chắn là Diệp Trạch Đào đã làm việc ở bên ngoài rồi, cho nên ông đứng dậy nói với Diệp Trạch Đào:

- Trạch Đào chúng ta lên phòng nói chuyện đi!

Diệp Trạch Đào gật đầu, đứng dậy đi vào phòng ngủ lấy cái bao đựng hồ sơ, đi vào phòng của Lưu Đống Lưu.

Lưu Mộng Y đem một ly trà vào đưa cho Diệp Trạch Đào, sau đó đóng cửa đi ra. Cô cũng biết Diệp Trạch Đào đã làm việc ở bên ngoài rồi, nhưng có một số chuyện không thể nói trước mặt những người đó thôi.

Sau khi cửa đóng lại, Lưu Đống Lưu đưa cho Diệp Trạch Đào một điếu thuốc và nói:

- Chú hai, chú ba của con là lo mọi chuyện sẽ bị rối lên, con đừng có để ý!

Nhìn lên bộ dạng có vẻ có chút già nua của Lưu Đống Lưu, Diệp Trạch Đào thở dài trong lòng, Lưu gia thật là tiêu điều quá rồi!

Khi người ngoài nhìn vào Lưu gia, ai cũng sẽ nghĩ nhà họ Lưu là một gia tộc cao quý, nhưng có bao nhiêu người biết được Lưu gia đang lâm vào gian nan như thế này, nếu như không qua được cửa này, thì Lưu gia chắc chắn sẽ suy bại.

Châm điếu thuốc hút một hồi, Lưu Đống Lưu nói:

Thật ra không nên nói lời này, ba về hưu cũng tốt, có thể hưởng phúc thanh nhàn thêm vài năm!

Trầm tư một lát, Diệp Trạch Đào mới mở bao ra, lấy từ trong bao ra những tấm hình có được, đưa cho Lưu Đống Lưu.

Nhìn thấy động tác này của Diệp Trạch Đào, Lưu Đống Lưu hết sức sửng sốt, nhưng vẫn nhận những bức ảnh đó.

Lúc đang mở ra, thì đột nhiên nhìn thấy nội dung của những bức hình này, Lưu Đống Lưu liền chấn động không nhẹ.

- Con!

Lưu Đống Lưu tức giận trừng mắt nhìn Diệp Trạch Đào.

Đầu tiên Lưu Đống Lưu liền nghĩ đến Diệp Trạch Đào đang âm thầm theo dõi mình, khiến cho ông cực kỳ tức giận đối với hành động này của Diệp Trạch Đào.

Vẻ mặt của Diệp Trạch Đào cũng không có gì thay đổi, vẫn ngồi ở đó nhìn Lưu Đống Lưu.

Giơ thẳng tay chỉ vào Diệp Trạch Đào, trong lòng Lưu Đống Lưu hoảng loạn một lúc, thực sự không biết sẽ xảy ra những chuyện như thế này gì, chuyện của Ngô Linh Ngọc cực kỳ bí mật, chuyện có một đứa con cũng không có ai biết, thực sự không thể ngờ được. Chuyện này lại bị Diệp Trạch Đào phát hiện, nghĩ đến nếu chuyện này bị truyền ra ngoài gây ra những hậu quả khó lường, Lưu Đống Lưu cảm thấy đầu quay vòng vòng.

Lúc muốn đứng lên, nhưng hai chân lại tê liệt ngồi xuống.

Diệp Trạch Đào cũng hoảng sợ, nếu như việc này làm cho cha vợ đổ bệnh, thì đúng là mình đã gây ra đại họa rồi, vội đi lên phía trước, xoa xoa huyệt đạo của Lưu Đống Lưu, xoa nhẹ một hồi.

Cũng may là Diệp Trạch Đào cũng biết một chút về Ngũ Cầm Hí, sau khi xoa vài cái, lúc này Lưu Đống Lưu mới bình thường lại được.

Thời phào một cái, sắc mặt của Lưu Đống Lưu trở nên càng già nua hơn, cực kỳ khó coi.

Bàn tay run rẩy, cầm điếu thuốc cũng không được, làm rơi xuống đất.

Có chút đáng thương nói với Diệp Trạch Đào:

- Bây giờ con muốn thế nào?

Diệp Trạch Đào bình tĩnh nói:

- Cha, nếu như con muốn thế nào, thì đã không nói riêng chuyện này với cha rồi, con chỉ muốn biết nguyên nhân và kết quả của chuyện này, lần trước con đã từng nói rồi, có người muốn trong thời điểm mấu chốt sẽ xuống tay với cha, Ngô Linh Ngọc đó chính là nhát dao chí mạng, cha tự suy nghĩ thử, nếu như nhát dao đó vào đúng thời điểm mấu chốt đâm ra, thì cha sẽ có một kết cục như thế nào?

Lưu Đống Lưu nghe được những lời này, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, đương nhiên là ông ta sẽ nghĩ ra, sau khi những việc này bị bại lộ, không chỉ là con đường công danh của mình coi như xong, mà cả gia đình sẽ gặp những sóng gió cực kỳ lớn.

Nhìn về phía Diệp Trạch Đào, lúc Lưu Đống Lưu nghĩ đến việc Diệp Trạch Đào làm cho mình thân bại danh liệt thì cũng không có ích lợi gì cho hắn, biết rằng con rể mình đang cố gắng giúp mình giải quyết sự việc.

Ông ta cũng là vì đột nhiên bị Diệp Trạch Đào phát hiện ra chuyện này trở nên hoảng loạn, bây giờ nghe được lời của Diệp Trạch Đào nói, liền hiểu Diệp Trạch Đào không có ý xấu, lúc này tinh thần mới dần dần khôi phục lại.

Diệp Trạch Đào cũng không sốt ruột, hắn biết vào thời điểm này Lưu Đống Lưu cũng chỉ có một cách duy nhất là đem sự việc nói rõ ra, như thế mới có thể tìm được cách giải quyết.