Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 554: Lưu Mộng Y đến huyện Lục Thương.

Vừa sáng sớm, dưới sự dẫn dắt của Diệp Trạch Đào, các ủy viên thường vụ lãnh đạo đều đi tới bệnh viện huyện.

Thấy Bí thư huyện ủy đưa người tới, viện trưởng ít nhiều giật mình. Cũng may có Kiều Ứng Xương sớm giải thích, viện trưởng cũng nghiêm túc điều động nhân viên chuyên môn tiến hành xét nghiệm kiểm tra với Diệp Trạch Đào và các lãnh đạo.

Không có cách nào, người đến đều là các vị lãnh đạo ở huyện, bệnh viện rõ ràng phải làm đặc biệt, khu vực này đã có lệnh cấm người khác đến đây, và ông ta điều động những bác sĩ chuyên môn đến tiến hành kiểm tra cho Diệp Trạch Đào và các lãnh đạo.

Cam Lệ Bình lúc này đã cầm bản kiểm tra của mình nói:

- Tôi coi như là đã kiểm tra xong rồi, mọi người kiểm tra đi!

Diệp Trạch Đào mỉm cười nói:

- Anh Kiều, anh giao việc này cho Trưởng ban Cam đi, cô ấy có kinh nghiệm.

Kiều Ứng Xương cười ha hả nói:

- Vậy thì làm phiều Trưởng ban Cam!

Cái này giống như bài thi của học sinh vậy, Cam Lệ Bình đã sửa thành sáu mươi điểm trở lên, đạt tiêu chuẩn. Các vị lãnh đạo khác vẫn chưa kiểm tra, mọi người đều có vẻ rất căng thẳng.

Nhìn thấy bộ dạng này của Cam Lệ Bình, một vài lãnh đạo trong lòng không ngầm oán trách, người phụ nữ này gần gũi với Liễu Khâm Trí như vậy, vậy mà sao cô ta lại không bị lây nhiễm nhỉ?

Diệp Trạch Đào ngầm gật đầu, thông qua những gì mình hiểu biết, Cam Lệ Bình vẫn là phát triển theo năng lực, trong công tác tuyên truyền cũng là một người tài giỏi. Đặc biệt viết lách không tồi, xem ra Liễu Khâm Trí cũng coi cô ta là trợ thủ. Hiện tại Liễu Khâm Trí chắc chắn rớt đài, nếu người phụ nữ này không bị liên lụy thì là người có thể dùng được.

Cam Lệ Bình lúc này vô cùng cao hứng, thông qua chuyện này nói rõ với mọi người mình và Liễu Khâm Trí không có quan hệ mờ ám. Cô ta đương nhiên hiểu được mọi người bàn tán gì sau lưng mình. Có tờ giấy kiểm tra sức khỏe này, ít nhất thì cũng có thể bịt miệng được một số người, nghĩ cách khác đây có thể là chứng minh thư của chính mình!

Cam Lệ Bình đột nhiên có suy nghĩ có thể đối mặt vớitất cả.

Đặc biệt nghĩ đến chồng đang dạy học trong trường học kia thỉnh thoảng lộ ra ánh mắt nghi ngờ, dò xét, trong lòng thầm nghĩ, phải đưa tờ giấy này cho chồng xem mới được, ít nhiều cũng hóa giải được một chút quan hệ gia đình.

Nghĩ đến việc có một số lãnh đạo ngầm chạy tới bệnh viện khác để tiến hành kiểm tra, Cam Lệ Bình nói:

- Bí thư Diệp, tôi cho rằng việc này cần phải điều tra một chút, bất cả là ai đều nhất định phải kiểm tra. Hiện tại các đồng chí sau khi đi công tác bên ngoài trở về cũng phải đến kiểm tra.

Diệp Trạch Đào hiểu cô ta đang muốn châm ngòi, đương nhiên không phản đối, gật đầu nói:

- Ý kiến này của Trưởng ban Cam tôi thấy tốt lắm, cũng rất quan trọng, cứ làm như vậy đi!

Cam Lệ Bình liền cười nói:

- Có câu nói của bí thư Diệp, tôi an tâm rồi!

Các vị bác sĩ tỏ ra rất cẩn trọng, căng thẳng, từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy các vị lãnh đạo huyện chạy đến đây kiểm tra đông đến vậy.

Mọi người liền đợi ở đấy.

Bên trong phòng nghỉ, Diệp Trạch Đào và mọi người trò chuyện về tình hình phát triển trong huyện.

Đang trò chuyện, Diệp Trạch Đào liền nhận được điện thoại của Lưu Mộng Y.

Lưu Mộng Y đã tới rồi!

Lưu Mộng Y lần này đến một mình, đến tỉnh liền bắt taxi đến, cũng không mang theo ai.

Lúc này vừa hay bác sĩ đến mời Diệp Trạch Đào qua kiểm tra, Diệp Trạch Đào có chút chần chừ.

Kiều Ứng Xương lại hỏi:

- Bí thư Diệp, có việc à?

- Bà xã tôi đến rồi!

Cam Lệ Bình liền cười nói:

- Bí thư Diệp, thế thì tốt rồi, để cho bà xã của anh yên tâm, anh cứ ở đây kiểm tra cho xong, để tôi đi đón cô ấy cho, anh thấy thế nào?

Nghĩ lại lúc này cũng đúng, tất cả mọi người đều đợi ở đây, đến mình lại rời đi, mọi người sẽ nghĩ gì. Diệp Trạch Đào mỉm cười nói:

- Được, vậy làm phiền Trưởng ban Cam!

Nói xong liền đưa số điện thoại của Lưu Mộng Y cho Cam Lệ Bình, lại gọi điện thoại cho Lưu Mộng Y nói với cô một chút tình hình ở đây.

Lưu Mộng Y nghe Diệp Trạch Đào nói bọn họ đang kiểm tra xem có mắc bệnh AIDS hay không, cũng ngạc nhiên một hồi, cười nói:

- Huyện anh đúng là lắm chuyện!

Nhìn Cam Lệ Bình vội vàng rời đi, Kiều Ứng Xương trong lòng kích động. Nghĩ tới việc Liễu Khâm Trí nếu bị ngã, ít nhiều còn hiểu được suy nghĩ của Cam Lệ Bình. Trong lòng cũng thầm than thở Cam Lệ Bình có tâm cơ, mình phải nhanh chóng tìm hiểu về Diệp Trạch Đào.

Lại nói về lúc Cam Lệ Bình quả nhiên là như những gì Kiều Ứng Xương nghĩ, bà xã Diệp Trạch Đào từ thủ đô đến, đã nghĩ tới việc xem xem tình hình của Lưu Mộng Y.

Gọi điện thoại cho Lưu Mộng Y xong, Cam Lệ Bình đã gặp Lưu Mộng Y bên ngoài huyện ủy.

Lưu Mộng Y tuổi xuân thanh khiết đứng đó sớm đã trở thành phong cảnh đẹp, trong huyện rất ít khi nhìn thấy người phụ nữ ăn mặc thời thượng như cô ta. Lưu Mộng Y cũng không vào huyện ủy, đứng ở phòng trực ban, mọi người ra vào ai nấy đều phải nhìn trộm cô một cái.

Lần này đến Lưu Mộng Y cũng mang theo không ít đồ, gọi taxi đến huyện, trên mặt đất bày không ít hành lý.

Cam Lệ Bình liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lưu Mộng Y, nhìn thấy Lưu Mộng Y xinh đẹp tới mức ngưỡng mộ, trong lòng ngạc nhiên thán phục Diệp Trạch Đào có diễm phúc, có một bà xã xinh đẹp như vậy, khó trách Diệp Trạch Đào sau khi đến huyện lại thành thật như vậy!

- Cô là Lưu…

Cam Lệ Bình trong chốc lát vội vàng tiến lên nói.

Nhìn thấy một người phụ nữ trung niên thướt tha đi tới, Lưu Mộng Y đã biết là trưởng ban Tuyên giáo mà Diệp Trạch Đào nói đến trong điện thoại, vội mỉm cười nói:

- Chị là Trưởng ban Cam, em là Lưu Mộng Y.

- Bí thư Diệp bận bịu, bảo tôi tới đón cô, tôi là Cam Lệ Bình.

Lưu Mộng Y liền bắt tay Cam Lệ Bình.

Nhìn người lái xe của mình, Cam Lệ Bình nói to:

- Mau đến giúp Lưu phu nhân đưa hành lý lên xe.

Lưu phu nhân!

Lưu Mộng Y thần nghĩ cách xưng hô này già quá, vội nói:

- Chị Cam, chị gọi em là Mộng Y được rồi!

Cam Lệ Bình lựa chiều nói:

- Được, chị gọi em là Mộng Y, bí thư Diệp của chúng ta đúng là có diễm phúc to lớn, cưới được cô vợ quả là vô cùng xinh đẹp!

Cam Lệ Bình cũng rất biết ăn nói, chỉ vài câu qua lại với nhau thôi, hai người đã trở nên rất thân thiện.

Kéo tay Lưu Mộng Y nói:

- Mộng Y, em không biết đó, chủ tịch Diệp của rất tốt, ngoài công tác đều không ra khỏi cửa.

Lưu Mộng Y liền mỉm cười nói:

- Anh ấy lạ nước lạ cái, vẫn cần sự ủng hộ của mọi người mới được!

Cảm nhận thấy Lưu Mộng Y là một người hòa nhã, Cam Lệ Bình thầm nghĩ Lưu Mộng Y chắc không phải là con cái của một gia tộc lớn. Trong suy nghĩ của Cam Lệ Bình, con cái những gia tộc lớn đều có một khí chất kiêu ngạo, kiểu khí chất này không nhìn thấy được trên người Lưu Mộng Y.

Tiếc là, Cam Lệ Bình lại có chút cảm nhận đặc biệt, trên người Lưu Mộng Y có một loại khí thế, nhất cử nhất động đều quý phái, rất đặc biệt.

Nhìn thấy khí chất này biểu hiện trên người Lưu Mộng Y, Cam Lệ Bình có chút hoài nghi.

Xe chạy rất nhanh liền đến Hải Tịnh viên.

Nhìn thấy chỗ này, Lưu Mộng Y thấy rất thú vị, cảm giác lãnh đạo ở huyện này đúng là biết hưởng thụ.

Cam Lệ Bình mỉm cười nói:

- Đây là quy định từ trước, Ủy viên thường vụ huyện ủy đều ở trong cùng một chỗ. Nhà của tôi ở đằng kia, bây giờ em đến rồi, chị sẽ có thêm một chỗ để gõ cửa.

Lưu Mộng Y mỉm cười nói:

- Vậy thì mong chị Cam quan tâm, chiếu cố nhiều hơn rồi.

Mọi người tiến vào phòng, tiểu Cầm và Ngô Diễm Diễm đều ra đón.

Cam Lệ Bình mỉm cười nói:

- Hai cô mau xách giúp một chút hành lý đi, vị này chính là bà xã của bí thư Diệp.

Bà xã của bí thư Diệp!

Tiểu Cầm nhìn về phía Lưu Mộng Y, trong lòng giật mình. Vốn rất tự tin về bản thân, nhưng nhìn thấy Lưu Mộng Y xinh đẹp, đặc biệt trên người có một loại khí chất cao quý, tiểu Cẩm còn có chút thất thần.

Ngô Diễm Diễm tự cho là thông minh, nghĩ tới biểu hiện tối qua của tiểu Cầm, trong lòng không biết thế nào lại có chút vui sướиɠ. Trong lòng thầm nghĩ, bà xã của bí thư Diệp đến rồi, tiểu Cầm còn bám theo nữa không?

Ngô Diễm Diễm vội vàng tiến lên hỗ trợ.

Tiểu Cầm cũng thất thần một chút, những cũng tỉnh lại rất nhanh, vội vàng đứng lên hỗ trợ.

- Hai người ai là tiểu Cầm, ai là Ngô Diễm Diễm.

Lưu Mộng Y nhìn hai cô gái xinh đẹp, liền cười hỏi.

- Tôi là Lệ Cầm.

Lệ Cầm tự giới thiệu trước.

- Tôi là Ngô Diễm Diễm.

Nghe hai cô giới thiệu, Lưu Mộng Y nói:

- Bí thư Diệp trong điện thoại đã sớm nói cho tôi biết qua về hai cô, ít nhiều hai cô cũng chăm sóc anh ấy. Ồ đúng rồi, tôi còn mang cho mọi người ít quà.

Nói rồi, Lưu Mộng Y bèn đi tới cái hòm hành lý thật to.

Lúc này toàn bộ hành lý đều được đem vào phòng khách, Lưu Mộng Y liền mở hành lý ra.

Cam Lệ Bình tiến lên cười nói:

- Mộng Y suy xét thật là chu đáo.

Khi nói chuyện, ánh mắt bèn dừng lại nhìn bên trong hành lý.

Vừa nhìn Cam Lệ Bình còn có chút giật mình, đồ đạc bên trong đều là vật phẩm quý giá.

Lưu Mộng Y đưa cho hai cô gái mỗi người một bao nói:

- Cái này mang từ Pháp về, hai người thử xem thấy thế nào.

Cam Lệ Bình không biết phân biệt hàng tốt xấu, giật mình nói:

- Mộng Y, cái này chắc là không rẻ.

Lưu Mộng Y mỉm cười nói:

- Chỉ là quà nhỏ thôi.

Nói với hai cô:

- Bên trong còn có nước hoa Pháp, nếu thích thì cầm lấy đi.

Cam Lệ Bình chợt giật mình, phu nhân bí thư Diệp thật quá hào phóng, đối với hai cô gái giống như bảo mẫu đều hào phòng như vậy, thật sự là không ngờ!

Mắt đảo qua, Cam Lệ Bình liền nhìn thấy một bức tranh chứ, cười nói:

- Mộng Y còn là người tao nhã, ra khỏi cửa là mang theo tranh chữ.

Lưu Mộng Y thầm cười một tiếng, lần này đến thảo luận với Diệp Trạch Đào. Mặc dù cấp trên không cho phép mượn thế lực, thì cũng không ai dám cho mượn thế lực. Có bức tranh chữ như thế này không đem khoe thì đúng là đồ ngốc. Nhân lúc Cam Lệ Bình còn ở đây, để lộ ra tranh chữ cũng là chuyện tốt.

Khẽ mỉm cười nói:

- Là lãnh đạo viết cho Trạch Đào, lần này đến huyện quên cầm đi, em đem đến cho anh ấy.

Lãnh đạo viết!

Cam Lệ Bình liền cười nói:

- Không biết là tranh chữ gì thế, chị muốn xem một chút nhé.

Lưu Mộng Y liền mỉm cười nói:

- Chị Cam muốn xem thì tự mở xem đi, không sao đâu.

Cam Lệ Bình là người làm tuyên giáo, trên người có một khí chất văn hóa, cũng nghiên cứu một chút về tranh chữ, có vẻ rất cẩn thận mở tranh chữ ra.

Vốn tưởng là một vị lãnh đạo nào đó ở Ninh Hải viết, nhưng khiến cho ánh mắt của cô ta phải dừng lại trên bức tranh, đặc biệt thấy được câu đề tặng, không ngờ run rẩy làm rơi bức tranh xuống đất.

Vẻ mặt cô ta tỏ ra vô cùng kích động.