Ai cũng không ngờ được sẽ xảy ra chuyện như thế này, tuy rằng đã có chuẩn bị sẵn một chút ít tâm lý, nhưng cũng không thể ngờ được việc này lại vượt quá giới hạn tâm lý của mọi người, Liễu Khâm Trí xong rồi!
Các ủy viên ngồi đây quan sát lẫn nhau, lại nhìn về phía Lôi Diên Tùng.
Là một thành viên của Liễu hệ, trưởng ban tuyên giáo Cam Lệ Bình là người hoảng hốt nhất, bất kể như thế nào cô ta cũng không thể hiểu nổi. Tình thế ở trong huyện vì sao lại xảy ra sự thay đổi nhanh như thế, sự thay đổi như thế này làm cho cô ta khó mà chấp nhận được.
Nhìn thấy ánh mắt của vài ủy viên nhìn qua đây, không biết như thế nào, Cam Lệ Bình thất thanh nói:
- Nhìn tôi làm gì?
Cô ta đừng nói câu nói này thì tốt hơn, lúc nói câu nói này, ánh mắt mọi người nhìn qua càng thêm đầy thâm ý.
Cam Lệ Bình cũng là người có chút suy nghĩ nhạy cảm, trong phút chốc là đã biết ý của mọi người, vẻ mặt liền hơi hơi đỏ lên, lớn tiếng nói:
- Đàn ông các cậu làm những chuyện bậy bạ, cũng không biết từ sáng đến tối, trong đầu rốt cuộc nghĩ cái gì!
Lời nói này làm cho Diệp Trạch Đào có một chút ít ngạc nhiên, nhìn về phía Cam Lệ Bình, ban đầu Diệp Trạch Đào cũng không có suy nghĩ gì, sau khi nhìn một cái, trong lòng của Diệp Trạch Đào cũng sửng sốt. Cam Lệ Bình này là người do Liễu Khâm Trí một tay nâng đỡ lên, cũng có thể xem như là một trợ thủ cực kỳ quan trọng của Liễu Khâm Trí, cô ta và Liễu Khâm Trí đi lại gần như vậy, chẳng lẽ cũng phát sinh chút ít gì sao?
Lúc Cam Lệ Bình đang đứng trong thời kì suy nghĩ nhạy cảm, nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn qua đây, đặc biệt lúc nhìn thấy ánh mắt của Diệp Trạch Đào nhìn qua đây, trong lòng có chút nóng nảy, lớn tiếng nói:
- Trong huyện không phải sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe cho mọi người sao, mọi người đã kiểm tra sức khỏe chưa, đừng làm cho mọi nơi đều bị lây bệnh đấy!
Diệp Trạch Đào và mọi người đều như nhau, bị những lời nói không kiềm chế được của Cam Lệ Bình làm cho kinh ngạc không nhẹ.
Diệp Trạch Đào có chút hiểu, Liễu Khâm Trí rớt đài, Cam Lệ Bình có chút ít không kiềm chế được!
Không có nghe thấy mọi người nói chuyện, Cam Lệ Bình lại lớn tiếng nói:
- Tôi nghĩ mọi người cũng nên đi kiểm tra sức khỏe một chút, như vậy mới không có suy nghĩ gì, tôi vừa kiểm tra sức khỏe rồi, tôi hỏi một chút về kết quả kiểm tra sức khỏe.
Nói xong cô lấy ra di động gọi ra ngoài.
Diệp Trạch Đào âm thầm lắc đầu, xem ra Cam Lệ Bình thật sự là rất nóng lòng!
Rất nhanh, dường như Cam Lệ Bình thở phào nhẹ nhỏm một hơi lớn nói:
- Tôi và viện trưởng nói qua điện thoại, kết quả kiểm tra sức khỏe của tôi hoàn toàn bình thường!
Lúc Diệp Trạch Đào nhìn về phía Cam Lệ Bình, nhìn thấy bộ dạng Cam Lệ Bình đã bớt căng thẳng. Nhìn bộ dạng của cô ta cũng đã hơn bốn mươi tuổi, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút ít hối hận , đoán chừng Liễu Khâm Trí cũng sẽ không suy nghĩ quá nhiều với bộ dạng của cô ta.
Lúc Diệp Trạch Đào phát hiện không ngờ chính mình lại có suy nghĩ như thế này, lắc lắc đầu, trong lòng có chút ít buồn cười, chính mình sao lại nghĩ đến việc này!
Diệp Trạch Đào lắc đầu không sao cả, Cam Lệ Bình đó đang đứng ở trong thời kì mẫn cảm, lập tức liền chú ý đến tình huống lắc đầu của Diệp Trạch Đào, trong lòng quýnh lên lớn tiếng nói:
- Bí thư Diệp, cậu không tin sao?
Diệp Trạch Đào sửng sốt, lúc này mới phát hiện hành động lắc đầu của mình làm cho Cam Lệ Bình hiểu lầm, vội biểu hiện ra vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Lần này trong huyện kiểm tra sức khỏe là hành động nghiêm minh, đối với kết quả kiểm tra sức khỏe của bệnh viện, chúng tôi sẽ tin tưởng!
Lúc này trên mặt Cam Lệ Bình mới nở nụ cười, nói:
- Câu nói của bí thư Diệp nói rất đúng, thanh người tự thanh, đυ.c người tự đυ.c. Mỗi cán bộ lãnh đạo chúng ta hẳn là phải duy trì bản sắc, quyết không thể làm ra những hành vi tổn hại đến nhân cách của chính mình.
Mọi người nghe câu nói của Cam Lệ Bình, trong lòng lại nghĩ đến hậu quả sự việc Liễu Khâm Trí mang lại. Liễu Khâm Trí đã ngã xuống, Liễu Khâm Trí nhất định là xong rồi, Liễu hệ nhất định tiêu đời rồi, các cán bộ thuộc về Liễu hệ sẽ như thế nào đi lên phía trước đây?
Kỳ thật, lúc này Cam Lệ Bình cũng đang nghĩ đến việc này, cô ta và Liễu Khâm Trí lúc trước cũng có một chút ít quan hệ dặc biệt, tuy rằng tuổi ngày càng cao. Trong một năm nay cũng không có hành động qua lại đặc biệt nào với Liễu Khâm Trí, nhiều lắm Liễu Khâm Trí cũng chỉ là nhìn vào năng lực của cô ta, để cho cô ta thành một trợ thủ có thể giúp đỡ đúng lúc. Biểu hiện đến bây giờ cũng là sự tôn trọng đối với cô ta. Chính là như vậy, lần này Cam Lệ Bình mới có thể không bị liên luỵ bởi hành động nhiễm bệnh của Liễu Khâm Trí.
Cùng lúc Cam Lệ Bình cảm thấy vô cùng may mắn, một bên lại nghĩ đến tình hình của Liễu hệ trong huyện. Ban đầu vốn có ba nhân vật hùng mạnh, Liễu Khâm Trí là phó bí thư, Sài Tân Sinh là bí thư Đảng uỷ công an, chính mình là Trưởng ban tuyên giáo. Ba người vốn đã hình thành một đồng minh hùng mạnh, nhưng mà, nháy mắt một cái hai người đã ngã xuống, chỉ còn lại một mình, phải làm như thế nào mới được đây?
Lúc vừa nghĩ đến lực lượng Liễu hệ phát sinh sự thay đổi lớn, Cam Lệ Bình liền có một cảm giác hoang mang.
Phải làm sao bây giờ?
Sau khi Cam Lệ Bình chứng thật việc chính mình không có bị nhiễm bệnh, trong đầu đã nghĩ đến bước tiếp theo sẽ ảnh hưởng đến chính mình.
Cảnh Quốc Ninh và Liễu Khâm Trí luôn luôn có các hành vi âm thầm đấu đá nhau, trong chuyện này, Cam Lệ Bình càng cho rằng đây là kết quả Cảnh Quốc Ninh ở phía sau lưng tác động. Lúc trước vì lợi ích của Liễu Khâm Trí, Cam Lệ Bình đảm nhận không ít tác dụng tiên phong, với người của Cảnh hệ đối đầu hoàn toàn. Bước tiếp theo thế lực của Cảnh hệ nhất định sẽ bành trướng ra thêm, chính mình sẽ thành đối tượng trọng tâm để Cảnh hệ công kích.
Phải làm sao bây giờ?
Ánh mắt của Cam Lệ Bình liền nhìn về phía hai người Lôi Diên Tùng và Diệp Trạch Đào ngồi ở đây.
Bây giờ mình chỉ có một đường, đó là dựa vào Diệp Trạch Đào hoặc Lôi Diên Tùng.
Lôi Diên Tùng vốn là người của thành phố, nghe nói có bí thư Thi làm hậu đài, dựa vào ông ta cũng là một giúp đỡ lớn. Tuy nhiên, Diệp Trạch Đào này đối xử với người thân thiết, tuổi trẻ như thế này đã thăng được lên cái chức Bí thư huyện uỷ, ai dám bảo đảm Diệp Trạch Đào không có người đứng phía sau, cũng có thể hậu đài của Diệp Trạch Đào so với Lôi Diên Tùng còn lớn hơn điều này cũng khó nói lắm!
Rốt cuộc mình nên dựa vào bên nào đây?
Còn nữa đó chính là bọn họ sẽ thật sự tiếp nhận mình sao?
Đừng lợi dụng mình xong rồi quăng mình, việc này mình nên suy nghĩ kỹ lại một chút mới được!
Lúc lại nghĩ đến lần này Liễu Khâm Trí rớt đài là do Lôi Diên Tùng tìm hiểu ra sự việc, Cam Lệ Bình đối với Lôi Diên Tùng có một chút ít không vừa ý. Dù sao với Liễu Khâm Trí cũng là người có chút ít tình nghĩa, liền có càng nhiều ánh mắt hướng về phía Diệp Trạch Đào. Trong lòng cô ta suy nghĩ, Diệp Trạch Đào người này thân thiết lực lượng lớn, hẳn không phải là loại người qua cầu rút ván.
Thực ra Diệp Trạch Đào vẫn luôn quan sát vẻ mặt thay đổi của Cam Lệ Bình, ở trong huyện này, đương nhiên Diệp Trạch Đào cũng cần có một chút ít trợ thủ. Lúc mới bắt đầu cũng lo lắng Cam Lệ Bình và Liễu Khâm Trí lăn lộn cùng nhau xảy ra vấn đề, bây giờ sau khi nghe cô ta nói tình hình kiểm tra sức khoẻ không có vấn đề. Diệp Trạch Đào cũng có suy nghĩ, nhân dịp Cam Lệ Bình mất đi chỗ dựa vững chắc, kéo cô ta về phía mình, đối với mình mà nói nhất định sẽ là lực lượng giúp đỡ.
Nghĩ đến đây, Diệp Trạch Đào nói:
- Trưởng ban Cam vừa rồi nói rất đúng, cán bộ lãnh đạo chúng ta nên làm tấm gương tốt. Tôi xem như vậy cũng tốt, sau khi xảy ra sự việc của Liễu Khâm Trí, quan hệ đàn nhóm ở trong huyện, quan hệ giúp đỡ giữa nhau cũng có sự thay đổi rất căng thẳng. Tôi dẫn đầu, đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, mọi người cũng đều đi kiểm tra sức khoẻ một chút. Việc này cũng không khó khăn, có một kết quả đối với mọi người mà nói cũng là một cách bảo vệ thôi!
Ban đầu mọi người đối với việc kiểm tra sức khoẻ còn có suy nghĩ gạt bỏ, bây giờ Liễu Khâm Trí đã xảy ra chuyện. Mọi người suy nghĩ, chỉ có kiểm tra sức khoẻ mới không làm cho người ta hiểu lầm, việc này thật sự cũng nên tiến hành, trong cuộc họp mọi người đều đồng ý tới bệnh viện tiến hành kiểm tra sức khoẻ.
Lôi Diên Tùng nói:
- Ôi, nói ra thì mất mặt rồi, bộ máy của huyện chúng ta mới nhậm chức việc đầu tiên không ngờ lại là loại việc như thế này!
Câu nói này vốn là câu nói đùa, nhưng cũng không có ai bật ra tiếng cười, bây giờ tình hình trong huyện đã thay đổi thành ra như thế này, dường như thay đổi đến nỗi chỉ có cầm trên tay kết quả kiểm tra sức khoẻ, mới có thể chứng minh mình trong sạch!
Diệp Trạch Đào mỉm cười nhìn về phía Cam Lệ Bình nói:
- Trưởng ban Cam, cô đã kiểm tra sức khoẻ rồi, chứng minh không có vấn đề, haha. Tôi xem như vậy đi, việc kiểm tra sức khoẻ thì do cô phụ trách một chút, cô là đồng chí nữ, làm việc cẩn thận. Loại việc về bệnh AIDS này tuyệt đối không phải là việc nhỏ, nhất định phải nghiêm túc kiểm tra một lần mới được, bí thư thành uỷ Thi đối với việc này rất coi trọng!
Lúc Cam Lệ Bình nghe được Diệp Trạch Đào giao việc này cho mình, ánh mắt liền sáng lên, đây là Diệp Trạch Đào biểu đạt ra một sự tín nhiệm đối với mình!
Nếu lúc trước nói đối với việc kiểm tra sức khoẻ còn cho rằng là một việc nhỏ, bây giờ Cam Lệ Bình đã không còn nghĩ như vậy nữa. Từ khi người của Liễu hệ xảy ra chuyện, Diệp Trạch Đào có thể đem dự án công việc này giao cho mình. Đây là một cách thể hiện thiện ý, đó chính là coi trọng mình, cách đối nhân xử thế của Diệp Trạch Đào này thật sự không tệ!
Nhìn về phía Diệp Trạch Đào, Cam Lệ Bình càng nhìn càng cảm thấy bí thư thành uỷ trẻ tuổi này so với vẻ mặt đen tối của Lôi Diên Tùng nhìn có vẻ thuận mắt hơn rất nhiều. Trong lòng liền suy nghĩ, nếu Diệp Trạch Đào cũng có hậu đài, đứng về phía Diệp Trạch Đào cũng không tệ.
Đang trong cuộc họp, Di động của Diệp Trạch Đào vang lên, lúc vừa nhìn, là điện thoại của Lưu Mộng Y gọi đến.
Ngay trước mặt của mọi người, Diệp Trạch Đào cùng với Lưu Mộng Y nói vài câu rồi mới tắt máy.
Nhìn thấy ánh mắt của mọi nhìn về hướng mình, Diệp Trạch Đào cười nói:
- Vợ tôi ngày mai sẽ đến huyện, gọi điện thoại đến nói việc này.
Diệp Trạch Đào chỉ vô ý giải thích một ít về việc này, việc này lại lạc vào ánh mắt của hai người có dã tâm.
Trong lòng của Kiều Ứng Xương khẽ xúc động, vẫn luôn không biết vợ của Diệp Trạch Đào là người như thế nào, cũng có thể mượn sự việc vợ của hắn ta đến đây lần này âm thầm thăm dò một chút lai lịch của Diệp Trạch Đào.
Tròng lòng của Cam Lệ Bình càng khẽ xúc động hơn, nếu có thể từ chỗ vợ của Diệp Trạch Đào đạt được một chút ít việc có liên quan đến hậu đài của Diệp Trạch Đào, việc này đối với mình mà nói thì đó là một việc lớn.
Cam Lệ Bình nghĩ đến đây, liền cười nói:
- Bí thư Diệp một mình đi đến huyện Lục Thương, đoán chừng vợ của cậu đến đây để kiểm tra công việc đấy!
Nghe thấy mọi người đều cười lên, Diệp Trạch Đào cũng cười nói:
- Cô ấy cũng có không ít công việc, lần này từ thành phố đến đây, xem ra chắc đã buông xuống công việc ở trong tay rồi!
Thành phố!
Nghe được Diệp Trạch Đào cố ý để lộ ra chữ thành phố, ánh mắt của Kiều Ứng Xương và Cam Lệ Bình cũng đều sáng lên, hai người đều có cùng một suy nghĩ. Diệp Trạch Đào trẻ như thế đã có thể trở thành bí thư huyện uỷ, chẳng lẽ thế lực sau lưng hắn ta không chỉ giới hạn ở Ninh Hải, mà thành phố cũng có?
Vài uỷ viên thường vụ khác cũng không phải ngu, trong lòng đều khẽ xúc động.
Lúc Diệp Trạch Đào nói chuyện nhìn có vẻ như vô ý, kỳ thật, ánh mắt của hắn ta vẫn luôn xuyên qua làn khói thổi ra quan sát biểu hiện của mọi người. Sau khi nhìn thấy biểu hiện của Kiều Ứng Xương và Cam Lệ Bình, trong lòng của Diệp Trạch Đào liền có tính toán, hai nguời này cũng có thể tranh thủ được đấy.
Lúc nhìn những người khác, Diệp Trạch Đào suy nghĩ, lần này đám người của Cảnh Quốc Ninh chạy đến một nơi khác âm thầm kiểm tra sức khoẻ. Cũng là cho mình một cơ hội, nhân lúc bọn họ chưa đến, có thể kéo được bao nhiêu phiếu thì kéo bấy nhiêu phiếu. Chỉ cần trong tay nắm được mấy phiếu, cùng với Lôi Diên Tùng đạt được lời nói ăn ý, cục diện của huyện Lục Thương tất nhiên sẽ bị đánh bại.