Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 542: Xuống nông thôn

Sáng sớm hôm sau liền có một người còn trẻ tuổi tới chỗ Diệp Trạch Đào, biểu hiện có chút hưng phấn, lại có chút bất an.

- Bí thư Diệp, tôi là Lam Nhất Thiên, hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp Đại học thành phố, người huyện Lục Thương, là Trưởng ban thư ký Kiều bảo tôi tới.

Diệp Trạch Đào nhìn người thanh niên, người này nhìn qua có chút vội vã, trong chốc lát đã giới thiệu xong bản thân.

Người thanh niên tên Lam Nhất Thiên nhìn cũng tháo vát.

Biết đây là thư ký mà Kiều Ứng Xương chọn cho mình, xem ý mình có được hay không.

Kiều Ứng Xương giúp mình tìm thư ký, đây chính là ý tốt của Diệp Trạch Đào với Kiều Ứng Xương.

Khẽ mỉm cười, Diệp Trạch Đào nói:

- Cậu là người địa phương, hẳn là biết không ít tình hình huyện Lục Thương.

- Biết một ít.

Diệp Trạch Đào liền gật đầu nói:

- Tốt lắm, nếu không có chuyện gì khác, cậu đến xã Ma Qủa với tôi.

Diệp Trạch Đào cũng không nói nói người này sẽ nhận chức thư ký của mình, đối với người mà Kiều Ứng Xương giới thiệu này, Diệp Trạch Đào còn muốn xem cậu ta có năng lực ra sao. Đương nhiên, mấu chốt vẫn là muốn xem cậu có trung thành với mình không.

Lam Nhất Thiên rõ ràng là kích động, vội nói:

- Bí thư Diệp, tôi có thể xuất phát bất cứ lúc nào.

Diệp Trạch Đào lúc này mới cười nói:

- Cùng ăn cơm sớm một chút nhé?

- Bí thư Diệp, tôi đi chuẩn bị một ít tài liệu về xã Ma Qủa.

Ánh mắt Diệp Trạch Đào sáng lên, người thanh niên này không tồi, nhanh như thế có thể bắt tay vào công việc rồi!

Nhìn Lam Nhất Thiên rời đi, Diệp Trạch Đào thấy tiểu Cầm đã bưng bữa sáng vào, một bát cháo và một ít dưa muối linh tinh.

- Bí thư Diệp, đây là bữa sáng anh cần.

Hôm nay tiểu Cầm mặc một bộ quần áo màu xanh, cả người nhìn qua cũng có hơi thở của tuổi thanh xuân.

Diệp Trạch Đào khẽ mỉm cười, hỏi:

- Tên của cô là gì?

Chỉ nghe Kha Hải gọi cô là tiểu Cầm, hẳn là còn có một cái tên.

Tiểu Cầm trên mặt lộ ra nét tươi cười nói:

- Bí tư Diệp, tôi là Thi Lệ Cầm.

Tiểu Cầm liền đứng ở bên cạnh Diệp Trạch Đào, hai mắt không ngừng nhìn trên người Diệp Trạch Đào, trong lòng còn có một cảm giác. Bí thư Diệp nhìn qua cũng không hơn mình bao nhiêu tuổi, sao đã làm tới chức bí thư huyện ủy!

Vừa nghĩ tới bí thư huyện ủy là lãnh đạo lớn như vậy, khiến Lệ Cầm suy nghĩ, nếu như bí thư Diệp thích mình thật sự coi như là quá hạnh phúc.

Diệp Trạch Đào cũng không biết rằng tiểu Cầm đang nghĩ việc gì, vùi đầu vào ăn cháo, cảm thấy toàn thân cảm giác ấm áp, bát cháo này nấu cũng không tồi.

- Hoàn cảnh nhà cô thế nào?

Cảm nhận được tiểu Cầm đang ngây người đứng bên cạnh, Diệp Trạch Đào hỏi một câu.

Tiểu Cầm lúc này mới giật mình, vội nói:

- Nhà chúng tôi có ba mẹ, hai anh trai và một em trai, hai anh trai đều đã lập gia đình, em trai thì đang học cấp 3.

Diệp Trạch Đào liền hơi gật đầu, xem ra gia đình Thi Lệ Cầm con nhỏ khá nhiều, có chút khó khăn.

- Lần sau tới xã Đại Thạch, cô dẫn tôi tới thăm nhà cô.

Nghe Diệp Trạch Đào nói như vậy, ánh mắt tiểu Cầm sáng ngời, trong lòng lập tức lại có ý tưởng lộn xộn. Bí thư Diệp muốn đến nhà mình, lại còn muốn đưa mình đi cùng!

Diệp Trạch Đào lúc này đã ăn xong bữa sáng.

Ngay sau khi ăn bữa sáng, Lư Dũng đã lái xe chờ ở bên ngoài, Lam Nhất Thiên cũng ngồi chờ bên trong xe.

Diệp Trạch Đào ra khỏi cửa lên xe nói:

- Xã Ma Qủa.

Lư Dũng khởi động xe, Lam Nhất Thiên vội đưa cho Diệp Trạch Đào một ít tài liệu về xã Ma Qủa nói:

- Bí thư Diệp, anh muốn đến xã Ma Qủa. Đây là tài liệu về các phương diện ở xã Ma Qua, chắc là rất đầy đủ.

Diệp Trạch Đào nhận tệp tài liệu nói:

- Tiểu Lam, rất tốt.

Lam Nhất Thiên trong lòng liền vô cùng hưng phấn, bản thân cũng có chút quan hệ với Kiều Ứng Xương. Lần này Kiều Ứng Xương giới thiệu mình cho Diệp Trạch Đào, trước đó cũng có hỏi qua ý kiến mình. Trong giọng nói cũng ám chỉ một chút mình đi theo Diệp Trạch Đào là một người đến từ bên ngoài, tính mạo hiểm rất cao. Nếu Diệp Trạch Đào không đứng vững được ở huyện, mình làm thư kí cho hắn rất có khả năng con đường làm quan xong rồi. Tuy nhiên Lam Nhất Thiên có suy nghĩ của riêng mình, cậu ta cũng nghiêm túc tìm hiểu tình hình của Diệp Trạch Đào. Người trẻ tuổi như thế có thể làm tới chức bí thư huyện ủy nếu như không có vài phần bản lĩnh, chỉ dựa vào phía sau thì không được. Đặc biệt sau khi tìm hiểu được Diệp Trạch Đào đã cứu người trong lòng có chút kính trọng. Bởi vậy lập tức tỏ vẻ ý nguyện đảm đương chức thư ký của Diệp Trạch Đào.

Tối hôm qua đã tiến hành chuẩn bị chu đáo, Kiều Ứng Xương cũng rất ủng hộ công việc của mình, bằng không cũng không có nhiều tư liệu như vậy.

Diệp Trạch Đào đã bắt đầu xem.

Đây là một ít tài liệu về các phương diện tình hình của xã Ma Qủa, vừa xem vừa hỏi tình hình xã Ma Qủa. Thấy được tình hình xã Ma Qủa rất nghèo khó, công chức cũng rất phức tạp, đặc biệt là một số gia tộc có thế lực rất lớn. Thỉnh thoảng đều bởi vì một chút việc nhỏ mà dùng binh khí đánh nhau, tính bài ngoại càng đậm, lãnh đạo bên ngoài phái tới căn bản đều không thể đứng vững chân được.

Địa phương như thế làm sao có thể dung nhập tư tưởng bên ngoài được.

Diệp Trạch Đào liền cảm thấy công tác nơi này khó khăn.

- Tiểu Lam, cậu nói cho tôi về tình hình xã Ma Qủa.

Diệp Trạch Đào lúc này cũng muốn thử thách một chút người thanh niên này, bèn hỏi một câu.

Lam Nhất Thiên nói:

- Bí thư Diệp, hiện tại bộ máy lãnh đạo xã Ma Qủa đều là người dân bản địa. Xã Ma Qủa có ba gia tộc lớn, còn một vài tiểu gia tộc khác. Tuy nhiên ba gia tộc này làm chủ, đầu tiên chính là Ngô gia, nhà này là một trong những lực lượng lớn nhất ở xã Ma Qủa. Bí thư Đảng ủy xã Ngô Đại Dụng là người nhà họ Ngô. Phó chủ tịch xã Ngô Canh Bình cũng là người nhà họ Ngô. Đương nhiệm chủ tịch xã Quế Ân Bình chính là người nhà họ Quế. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Quế Tùng cũng là người nhà họ Quế. Thứ ba là Lâm gia, phó bí thư Lâm Kiến Cao, Ủy viên tổ chức Lâm Gia Trúc cũng đều là người nhà họ Lâm.

Nghe thấy Lam Nhất Thiên giới thiệu, Diệp Trạch Đào khẽ gật đầu, Lam Nhất Thiên xem ra đã hiểu rất nhiều tình hình ở huyện.

Diệp Trạch Đào cũng có chút tò mò, cũng không biết Lam Nhất Thiên và Kiều Ứng Xương có quan hệ gì. Mình mới tới huyện Lục Thương, nếu có thể kéo trưởng ban thư ký về phía mình, bước tiếp theo công việc sẽ triển khai dễ dàng!

Nhìn thoáng qua lái xe Lư Dũng, Lam Nhất Thiên trong lòng rất hiểu. Hiện tại là cơ hội biểu hiện sự trung thành với Diệp Trạch Đào. Tỏ thái độ ngay trước mặt Lư Dũng là muốn Diệp Trạch Đào nhìn thấy sự trung thành của mình với hắn ta, nghĩ đến đây bèn nói với Diệp Trạch Đào:

- Bí thư Diệp, Ngô Đại Dụng là phó chủ tịch Cảnh đề bạt lên. Quế Ân Bình là học sinh khi Phó bí thư Liễu còn làm thầy giáo. Lâm Kiến Cao cũng là học sinh của phó bí thư Liễu.

Diệp Trạch Đào nghe tới đó, liền nhìn thoáng qua Lam Nhất Thiên. Bây giờ hắn càng thêm vừa lòng với Lam Nhất Thiên. Lam Nhất Thiên này cũng không tồi, ngay trước mặt Lư Dũng nói tình hình này cho mình, đây là một cách biểu hiện lòng trung thành của anh ta!

Diệp Trạch Đào cũng không biểu hiện điều gì ra mặt, cười nói:

- Bí thư Liễu còn từng làm thầy giáo?

Lam Nhất Thiên cười nói:

- Lư Dũng và bí thư Liễu là ở cùng một thôn.

Có ý nghĩa!

Diệp Trạch Đào hiểu, đây là Lam Nhất Thiên muốn ám chỉ Lư Dũng là người của bí thư Liễu.

- Lư Dũng, bí thư Liễu dạy học thế nào?

Diệp Trạch Đào giống như đang đùa hỏi.

Lư Dũng lúc này trong lòng có chút bối rối, ông ta không ngờ Lam Nhất Thiên đem mình ra đo đếm, trong lòng không biết được Diệp Trạch Đào có suy nghĩ gì với mình, đành phải nói:

- Bí thư Liễu tốt nghiệp đại học sau đó về trường trung học ở huyện dạy học, tôi là học sinh của thầy ấy, là một trong những học sinh nghịch ngợm nhất.

Liễu Khâm Trí hơn bốn mươi tuổi, Lư Dũng cũng hơn ba mươi tuổi, xem ra Liễu Khâm Trí và Lư Dũng cũng không kém nhau bao nhiêu tuổi.

Diệp Trạch Đào liền cười ha hả nói:

- Tôi thấy rất nhiều người thành tích học tập ở trường rất tốt, sau khi tốt nghiệp lại không tìm được việc. Ngược lại những người nghịch ngợm sau khi ra trường lại phát tài, cuộc đời thật không biết đâu mà nói!

Lư Dũng trong lòng thở phào, cười nói:

- Thật đúng như vậy, chúng tôi có một bạn học tốt nghiệp không thi đậu đại học, liền mua một đồi chè, bây giờ nhà cửa xe cộ đều có rồi, tìm một bà xã là hoa hậu trong trường, trước kia cô hoa hậu của trường kia còn không nhìn cậu ta!

Diệp Trạch Đào liền mỉm cười nói:

- Bản lĩnh của một người trong xã hội quyết định sự phát triển nửa cuộc đời sau này, đây là giai đoạn mấu chốt!

Lư Dũng vốn là một người thích nói chuyện, bèn nói:

- Bí thư Diệp nói không sai, bây giờ trong trường học có bao nhiều thứ chúng ta dùng được đâu? Tôi thấy không ít sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường một chút kỹ năng cũng không có. Ngược lại những người bạn học thành tích kém, bọn họ làm xông pha, dám làm, chỉ cần bắt được cơ hội sẽ phát triển rất nhanh chóng.

Không khí lập tức thoải mái rất nhiều, Diệp Trạch Đào nghe Lư Dũng đang phát biểu ý kiến của ông ta, còn phê bình phương pháp giáo dục hiện tại, ít nhiều có chút đồng ý. Tuy nhiên đối với Diệp Trạch Đào mà nói, lời nói của Lam Nhất Thiên hôm nay mới là trọng điểm, nhất là Lam Nhất Thiên hẳn là người có thể dùng. Mặt khác có hiểu biết một chút về tình hình xã Ma Qủa, sẽ có hỗ trợ cho mình triển khai công tác ở xa Ma Qủa.

- Lư Dũng, anh cũng thường xuyên tới xã Ma Qủa à?

Diệp Trạch Đào liền hỏi một câu.

- Thường xuyên đến.

Lam Nhất Thiên lúc này nói:

- Lái xe trong huyện Lư Dũng là người không tồi, trước kia tôi còn tưởng rằng anh là lái xe cho phó bí thư Liễu, kết quả là Lý Đồ Giang lái xe cho phó bí thư Liễu, thật sự là không ngờ!

Diệp Trạch Đào trong lòng chợt vui, Lam Nhất Thiên cũng biết châm ngòi ly gián!

Quả nhiên Diệp Trạch Đào liền cảm thấy Lư Dũng có chút không vui.

- Lư Dũng lái xe quả thực không tồi, ngày đó trên đường trở về, trời mưa lớn như thế cũng lái rất vững.

Diệp Trạch Đào nói một câu.

- Bí thư Diệp quá khen.

Lư Dũng khiêm tốn nói một câu.

- Lư Dũng, vừa rồi anh nói không sai, mỗi người đều có con đường phải đi của riêng mình. Cuộc đời con người giống như lái xe vậy, hai mắt đều phải luôn nhìn về phía xa hơn.

Diệp Trạch Đào nói xong bèn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong xe lập tức yên tĩnh, xe chậm rãi tiến lên trên con đường không tốt lắm, mọi người đều đang theo đuổi luồng suy của riêng mình.