Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 506: Âm Mưu

Trong một căn nhà ngoại ô sơn trang ở Thảo Hải, một số ít người đang ăn rất náo nhiệt, một ly ly rượu uống cạn.

Đa số những người đến đây ăn cơm chính là một số ít là người trong trưởng thôn.

Người ngồi ở chính giữa nhất sau khi uống hết rượu trong ly, nhân hơi rượu nói:

- Công việc của mọi người không tệ, thời gian vất vả rồi! Xem ra ngày quốc khánh sắp tới rồi, đây là một việc lớn của nước ta!

- Lãnh đạo nói rất đúng, bây giờ đời sống của mọi người đều được nâng cao rồi, những ngày trải qua rất vui mừng!

- Đúng rồi, những việc này đều do phúc của bí thư Diệp, nếu không phải bí thư Diệp, làm sao chúng ta có thể có những ngày sống tốt như bây giờ.

- Nói không sai, bí thư Diệp thật không thể nói, một lòng vì dân chúng của Thảo Hải, bây giờ hàng ngày mọi người nhớ đến nhất định là cậu ấy!

- Ừ, ngày một tháng mười là ngày cưới của Diệp Trạch Đào!

Lãnh đạo này gật đầu rất tùy tiện nói một câu.

Câu nói này làm cho mọi người đều giật mình.

- Nếu lãnh đạo không nói, chúng tôi thật sự không biết, việc này đúng là việc lớn!

Các cán bộ thôn liền thảo luận về đám cưới của Diệp Trạch Đào.

- Không sai, bí thư Diệp giúp chúng ta làm nhiều chuyện như vậy, ngày mừng của anh ta, chúng ta nói như thế nào cũng phải chúc mừng một chút!

- Bí thư Diệp nói sẽ làm đám cưới du lịch, không đãi tiệc rượu!

- Ôi, bí thư Diệp là như vậy, không ăn không chiếm, nếu đổi lại là một lãnh đạo khác, làm không tốt liền sẽ nhân việc này vớt một phen!

- Nói thật lòng, tôi người nào cũng không khâm phục, chỉ khâm phục bí thư Diệp, người đó mới chính là người một lòng vì chúng ta làm việc, bây giờ lãnh đạo như thế thật sự rất khó kiếm.

- Lãnh đạo, anh xem việc này phải làm như thế nào.

Nhìn thấy mọi người nhìn qua đây, người lãnh đạo ngồi ở chính giữa cười nói:

- Ôi, bí thư Diệp thật sự là người khiến ta khâm phục. Kỳ thật, người nhận ân huệ thật sự không ít, theo như suy nghĩ của tôi. Coi như là dân chúng tự phát động một chút hoạt động lễ quốc khánh đều đó cũng nên thôi, ôi…

Nói tới đây, lãnh đạo đó lắc lắc đầu nói:

- Đạo đức Diệp Trạch Đào rất tốt, vốn định ăn đám cưới của anh ta, bây giờ rượu mừng cũng không có cách nào ăn rồi!

Các cán bộ thôn nghe câu nói đó, ánh mặt mọi người đều sáng lên, trong số đó một người nói:

- Chủ ý này không tệ, bí thư Diệp không làm tiệc rượu, chúng ta tự phát hoạt động vui chơi một chút, điều đó cũng có thể biểu đạt một chút thành ý của chúng ta.

- Đúng đó, chúng ta xem thử một chút, làm một chút đèn rồng, làm một chút hoạt động mang tính cộng đồng, cũng có thể vui vẻ rồi.

Lãnh đạo kia khen nói:

- Đám cưới Diệp Trạch Đào vào lễ quốc khánh, cũng là hai loại vào cùng nhau, chuyện tốt đấy!

Mọi người đều có hơi rượu, không ít người nói chủ ý này không tệ.

Một cán bộ thôn nói:

- Tự mình phát động một chút, mọi người nhất định sẽ ủng hộ, đến lúc đó làm náo động một chút, điều đó biểu hiện tấm lòng của chúng ta!

Lại một cán bộ thôn nói:

- Bây giờ cuộc sống mọi người đều tốt, các thôn giao lưu một chút, ở trong huyện ủy làm một bữa tiệc lưu động.

- Mọi người làm như vậy, bí thư Diệp nghe được sẽ không đồng ý!

Lãnh đạo kia lắc đầu nói.

- Vậy thì cho bí thư Diệp một niềm vui bất ngờ vậy!

- Nói đúng đó!

Tiệc rượu này uống rất vui vẻ, sau khi các cán bộ thôn vui vẻ hết cở mới rời khỏi sơn trang.

Trong số hai người coi có vẻ đặc biệt nhất trong các cán bộ thôn, lúc trước khi đi còn nhìn nhìn lãnh đạo đó, nhìn thấy ánh mắt khen thưởng của lãnh đạo đó, hai người rất vui mừng.

Lãnh đạo đó không chỉ không rời khỏi, mà còn sau khi đưa mọi người ra về, ở trong phòng vệ sinh mới cầm điện thoại gọi một cuộc gọi.

- Các cán bộ thôn có khả năng sẽ tự làm một hoạt động có quy mô lớn.

- Ừ, các người sắp xếp một chút là được rồi, tôi ở đây không tiện để ra mặt lắm.

Nói xong rồi, người này tự lẩm bẩm:

- Bồi dưỡng người tài thế kỉ có tính đấu tranh mạnh như vậy?

Lắc lắc đầu, người này lại ngồi ở đó trầm tư một chút, sau khi hút một điếu thuốc mới rời khỏi sơn trang.

Diệp Trạch Đào không biết rằng đã xảy ra một chuyện như vậy, sau khi thuyết phục ba mẹ, ngày thứ hai Lưu Mộng Y đã đến Thảo Hải.

Diệp Trạch Đào đem suy nghĩ của mình nói với Lưu Mông Y một lần, Lưu Mộng Y tỏa vẻ rất vui mừng, nói:

- Trạch Đào, chỉ cần có thể gả cho anh là được rồi, đám cưới du lịch cũng tốt mà. Chúng ta có thể đến một số nơi có cảnh đẹp muốn một phòng, qua mấy ngày bình yên, cái gì đều không quản, cái gì cũng không phải làm, em và anh hai người chúng ta lặng lẽ qua tuần trăng mật.

Nhìn thấy Lưu Mộng Y tán thành ý kiến của mình, Diệp Trạch Đào có vẻ vô cùng vui vẻ.

Hai người đi tới căn biệt thư Lưu Mông Y đã mua ở Thảo Hải, nhìn thấy sớm đã sửa chữa mới, Diệp Trạch Đào lắc đầu nói:

- Không nhất thiết phải mua một căn nhà lớn như thế này!

- Trạch Đào, đây là căn nhà mới của chúng ta, nhất định phải làm tốt mới được, anh yên tâm, căn nhà này là do em mua, ở trong công ty của em có tiền, người khác cũng sẽ không cho rằng anh tham ô đâu.

Đối với việc ai ra tiền mua nhà, Diệp Trạch Đào cũng không có ý kiến, chỉ là thấy rằng căn nhà này lớn như vậy, nghĩ đến Lưu Mộng Y sau này cũng không thể thường xuyên đến nới này, cảm thấy rất đáng tiếc.

- Anh yên tâm, em cũng biết anh cũng không thể nhậm chức trường kỳ ở Thảo Hải, giá nhà này không ngừng tăng. Bây giờ tốn một ít tiền mua căn nhà này, sau này nhất định sẽ tiếp tục tăng, không gạt anh đâu. Công ty của chúng ta đã nghiêm túc nghiên cứ sự phát triển của thị trường, đạt được kết luận đó chính là giá cả của căn nhà này tương lai sẽ tiếp tục tăng cao. Đầu tư bất động sản là một hành động kiếm tiền, công ty của chúng ta đã đầu tư lớn ở cả nước mọi nơi đầu nhập vào trong bất động sản, cũng mua không ít bất động sản.

Nhìn thấy lúc Lưu Mộng Y nói đến kinh doanh hai mắt liền tỏa sáng, lại nghe đến Lưu Mộng Y nói đến việc giá nhà sẽ tăng trên diện rộng, Diệp Trạch Đào liền cảm thấy coi trọng.

Kéo Lưu Mộng Y ngồi xuống nói:

- Em nói cho anh về sự giá trị tăng của bất động sản.

Lưu Mộng Y nhìn thầy Diệp Trạch Đào đối với sự việc này có hứng thú, liền vui vẻ giới thiệu cho Diệp Trạch Đào một số chính sách của các quốc gia khác, cùng với xu hướng có khả năng xuất hiện của bất động sản.

Diệp Trạch Đào nghiêm túc nghe, sau khi nghe xong nói:

- Đây là một vấn đề đáng chú ý, nếu là như vậy, một thành thị tuy rằng chính phủ có thể sự dụng đất đai để kiếm một số tiền lớn, và cũng có thể xúc tiến tài chính chính quyền địa phương, Nhưng mà, đối với nhiều dân chúng mà nói đó không phải một việc tốt! Giá cả tăng cao tạm thời không nói đến, nhà ở của dân chúng đó mới chính là một việc lớn!

- Trạch Đào, đây là vấn đề chính sách, anh cũng không quản hết được đâu!

Lắc lắc đầu, Diệp Trạch Đào nói:

- Anh cho rằng việc này đối sự phát triển của Thảo Hải không phải là một việc tốt, việc này anh phải tổ chức một hội nghị thường vụ để nghiêm cứu chuyên sâu một chút, và cũng phải thỉnh giáo một số ít chuyên gia.

Lưu Mộng Y cười nói:

- Giá nhà ở mọi nơi sớm đã tăng cao, chỉ có Thảo Hải của các anh tốc độ tăng cao không tính là cao lắm mà thôi, cho dù là như vậy, cũng so với lúc trước tăng trưởng rất nhiều rồi!

Kỳ thật Diệp Trạch Đào cũng biết việc giá nhà tăng cao, hôm nay sau khi Lưu Mộng Y đề xuất ra, hắn cũng nghĩ đến việc này đối với người dân bình thường thật sự là ảnh hưởng rất lớn.

Trong lúc vô tình, lúc Diệp Trạch Đào nhìn về phía bên ngoài, hắn ở lầu ba của biệt thự, liền nhìn thấy một người cầm lấy máy ảnh hướng về chính mình chụp hình.

Trong lòng sửng sốt, Diệp Trạch Đào cầm lấy điện thoại gọi vào điện thoại phó trưởng cục công an Thảo Hải Vương Báo Quốc.

- Báo Quốc, anh đến đây xem, có người như thế nào ở đây chụp hình?

Đối với tài xế xe của mình lúc trước, Diệp Trạch Đào hoàn toàn tin tưởng, sau khi nói địa điểm cho Vương Báo Quốc, Diệp Trạch Đào mới cúp điện thoại.

Lưu Mộng Y cười nói:

- Anh đó, làm quan thật không dễ dàng, nhìn thấy cái gì cũng sẽ liên tưởng cả.

Diệp Trạch Đào nói:

- Em mua tiểu khu này là một tiểu khu tốt nhất của Thảo Hải, quản lý bảo vệ cửa là rất nghiêm khắc, làm sao có thể cho người không rõ ràng đi vào, còn hướng về chúng ta chụp hình!

Cùng với Lưu Mộng Y ở trong căn phòng nhìn một hồi, trong căn phòng không thiếu bất kì cái gì cả.

Ở trong phòng mới, tâm trạng của Lưu Mộng Y vô cùng hưng phấn, hai mắt nhìn về phía Diệp Trạch Đào càng có nhiều tình nghĩa.

Nhìn thấy bộ dạng này của Lưu Mộng Y, Diệp Trạch Đào chạy lên phía trước ôm lấy Lưu Mộng Y nói:

- Đây là nhà mới của chúng ta.

Ừ một tiếng, Lưu Mộng Y đột nhiên kích động ôm chặt lấy Diệp Trạch Đào.

Hai người ở trong phòng, Diệp Trạch Đào ôm lấy Lưu Mộng Y tiến vào một phòng ngủ lớn.

Vừa đúng lúc hai người tiến vào thời điểm quan trọng, điện thoại của Diệp Trạch Đào chợt vang lên.

Cầm lấy vừa coi, không ngờ là điện thoại Vương Báo Quốc gọi đến.

- Anh Diệp, có một chuyện muốn báo cáo với anh.

Lúc nghe thấy Vương Báo Quốc biểu hiện có vẻ thật sự rất nghiêm túc, Diệp Trạch Đào chỉ còn cách thu hồi lại tâm tình, nghiêm túc nói:

- Cậu nói đi.

- Anh Diệp, là như vậy, sau khi nhận được cuộc gọi của anh, tôi lập tức thông báo cho bảo vệ ở tiểu khu. Bảo an kéo người đó xuống, từ bên trong máy ảnh của anh ta nhìn thấy một lượng lớn nội dung có liên quan đến anh.

Diệp Trạch Đào trong lòng thầm giật mình, chỉ là hành vi vô ý cảnh giác của mình, không nghĩ đến thật sự nhằm vào mình mà làm.

- Việc này giao cho cậu!

Đương nhiên Diệp Trạch Đào không thể đích thân chạy đi điều tra việc này, hắn ta tin tưởng Vương Báo Quốc nhất định có thể làm rõ việc này.

Gọi xong điện thoại, vốn tính dục đang sung mãn cũng tắt đi.

Lưu Mộng Y nhìn thấy biểu hiện có vẻ nghiêm túc của Diệp Trạch Đào, hỏi:

- Làm sao thế?

Diệp Trạch Đào liền đem sự việc nói một lần.

Lưu Mộng Y cũng giật mình nói:

- Trạch Đào, xem ra vẫn còn người luôn luôn âm thầm tạo chuyện rắc rối cho anh!

Diệp Trạch Đào gật đầu nói:

- Không sai, có một việc xem ra có vẻ bình yên, ai cũng không biết được bên trong âm thầm có âm mưu như thế nào.

Lấy ra một điếu thuốc hút một hồi, Diệp Trạch Đào mới nói:

- Anh suy nghĩ cân nhắc một lúc, trên sự việc nhắm vào anh, bây giờ cũng không có âm mưu nào khác. Có thể đó chính là đám cưới, ngoại trừ việc này, người khác cũng không thể làm nên tác phẩm nào.

Lưu Mộng Y nói:

- Đám cưới của chúng ta có thể có âm mưu nào đáng nói, tiệc rượu anh cũng không đãi, muốn ở trong phần nhận lễ của anh làm một một bài viết cũng không còn khả năng nữa rồi. Đúng rồi, người chạy đến nơi ở của chúng ta chụp ảnh, có thể nào dùng đó làm viết không?

Diệp Trạch Đào khẽ gật đầu nói:

- Cũng có khả năng như vậy, Người ở Thảo Hải đều biết em là người có tiền, người khác thì không nhất định biết điều đó. Tuy nhiên, anh suy nghĩ một chút, đấy chắc là tăng thêm nội dung gây chuyện cho anh đây mà, đó không là chủ yếu, hẳn là vẫn còn làm mạnh tay hơn!

Diệp Trạch Đào trong một thời gian ngắn thật sự không thể nghĩ ra rốt cuộc đối phương còn thủ đoạn gì, tuy nhiên, việc này cũng làm cho Diệp Trạch Đào càng thêm cảnh giác, có một số việc cũng là phát sinh từ chuyện nhỏ, hẳn là phải suy nghĩ lại một chút.