Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 491: Bí thư Huyện ủy đã được phê duyệt rồi

Khi Diệp Trạch Đào đang nói chuyện với Cao Chấn Thiên và Mạc Lâm Bưu trên thành phố thì Phó Trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy Trịnh Lâm Xương điện thoại đến.

Trịnh Lâm Xương tỏ ra rất vui mừng nói:

- Đồng chí Diệp Trạch Đào, anh đến Thành ủy một chuyến đi, báo cáo nhận chức của anh đã được Tỉnh ủy phê duyệt rồi.

Diệp Trạch Đào mắt sáng lên, nếu như trước đây mọi người coi mình là Bí thư thì bây giờ đã thành hiện thực rồi!

Năng suất tự nhiên được nâng cao rồi!

Nghĩ đến Tạ gia muốn kìm kẹp mình, kết quả là mình cũng lên được trên tỉnh, việc này khiến cho Tạ gia cũng không thể làm gì mình được. Diệp Trạch Đào cảm thấy thật buồn cười, việc này cuối cùng cũng không thể chặn hắn lại được!

- Trưởng phòng Trịnh, bây giờ tôi đang ở trên tỉnh, sẽ quay về ngay.

Nghe điện thoại xong, Diệp Trạch Đào quay sang nhìn hai người nói:

- Tôi định ở lại thêm vài ngày ở thành phố với các anh, nhưng xem ra không được rồi!

- Trạch Đào, làm sao vậy?

Cao Chấn Sơn hỏi.

- Vừa rồi là điện thoại của Trưởng phòng Trịnh Lâm Xương nói là báo cáo nhận chức của tôi đã được trên tỉnh phê duyệt rồi, bảo tôi về Thành ủy một chuyến, có lẽ là phải nói một số chuyện.

Mạc Lâm Bưu liền cười nói:

- Hay quá, bây giờ tôi phải gọi anh là Bí thư rồi!

Cao Chấn Sơn cười nói:

- Chỉ cần lên một chương trình là anh đã lên chức Bí thư huyện ủy! Ôi, nhoáng một cái anh đã là Bí thư huyện ủy rồi!

Cao Chấn Sơn cũng rất xúc động.

Diệp Trạch Đào lại rất có thiện cảm với Mạc Lâm Bưu, người này rất có năng lực và quan trọng nhất là rất năng động. Xem ra người này đã quyết tâm nghiêng về phía mình rồi.

Tuy Diệp Trạch Đào chỉ là lãnh đạo của một huyện, nhưng hắn không có cảm giác mình là cấp dưới, đám người Mạc Lâm Bưu có làm quan to hơn hắn thì sao chứ.

Mạc Lâm Bưu cười nói:

- Khi về Diệp Trạch Đào phải khao mới được!

Cao Chấn Sơn hơi kiêu ngạo, anh ta cười nói:

- Đây cũng là cơ hội cho Diệp Trạch Đào.

Mạc Lâm Bưu nói:

- Hay là như này, dù sao chúng ta cũng lên tỉnh gặp Diệp Trạch Đào rồi, vậy cùng về nhé, trên xe mọi người tiếp tục giao lưu.

Diệp Trạch Đào gật đầu nói:

- Được, làm phiền hai vị quá!

Mặc dù Cao Chấn Sơn từng là cấp trên của hắn, Diệp Trạch Đào cũng biết, bước tiếp theo hắn phải là hạt nhân, điều này không thể dao động được. Nếu phải giúp Cao Chấn Sơn thì cũng phải xem anh ta có phải là lãnh đạo nguồn không đã. Nói một cách bình đẳng thì ít nhiều cũng có ý quan sát thêm Cao Chấn Sơn một chút.

Mạc Lâm Bưu cười nói:

- Làm phiền cái gì chứ, như này càng vui.

Cao Chấn Sơn gật đầu nói:

- Như này cũng hay mà!

Bảo hai người ngồi đó, Diệp Trạch Đào tránh ra một chỗ để gọi điện cho Điền Lâm Hỉ.

Điền Lâm Hỉ đã biết chuyện này từ lâu, ông ta cười nói:

- Chuyện này quá rõ ràng rồi, không thể không phê.

- Thưa thầy, em phải về thành phố trước đã.

- Đi đi, việc trên tỉnh cậu không nhúng tay vào được đâu, mà cũng không cần thiết, các việc khác cậu cứ để tôi làm.

Hôm qua đã gặp Ôn Phương và Phương Di Mai, hắn cũng lần lượt làm những việc tình cảm với từng người. Khi hỏi ý kiến của Phương Di Mai, cô ấy nghe thấy mình được lên chức Phó chủ tịch huyện, lúc đó hai mắt cô ấy sáng lên, lập tức cho biết muốn xuống tuyến dưới để rèn luyện thêm.

Nhìn dáng vẻ của Phương Di Mai, Diệp Trạch Đào liền âm thầm gật đầu. Khát vọng quyền lực trong đầu Phương Di Mai vô cùng mãnh liệt, đưa cô ấy xuống huyện làm Phó chủ tịch huyện là để xem bản lĩnh của cô ấy.

Tình hình của Ôn Phương cũng thế, sở dĩ ban đầu cô muốn rút lui không nằm ngoài nguyên nhân triển khai công việc hơi khó, tình hình loại trừ nhau rất nghiêm trọng. Khi nghe thấy Điền Lâm Hỉ muốn giúp tác động đến ban lãnh đạo thì Ôn Phương cho biết chỉ cần điều chỉnh lại ban lãnh đạo chỗ đó thì cô ấy sẽ có khả năng hoạt động.

Hai người phụ nữ đều rất khát khao quyền lực, Diệp Trạch Đào cũng đỡ phải nói nhiều.

Sau khi điện thoại cho hai người phụ nữ nói về chuyện về thành phố, hắn cảm thấy chuyến đi trên tỉnh coi như cuộc làm từ thiện thành công tốt đẹp.

Tiếp theo sẽ là xem thủ đô thế nào.

Từ khách sạn bước ra, ba người vừa cười vừa nói đi về bãi đỗ xe.

Vừa mới đi vào bãi đỗ xe, ngẩng đầu lên thì Diệp Trạch Đào giật mình, hắn nhìn thấy đối diện có mấy người bước tới.

Vệ Hùng Phi

Thấy Vệ Hùng Phi bước tới, trong đầu Diệp Trạch Đào nghĩ ngay đến Vệ Vũ Hinh, người mà đã cùng hắn có cuộc tình một đêm.

Vệ Hùng Phi cũng nhìn thấy Diệp Trạch Đào.

Hắn chỉ thấy Vệ Hùng Phi đi nhanh tới, đứng trước mặt hắn rồi lướt nhìn qua.

Rõ ràng là nhìn thấy, nhưng Vệ Hùng Phi đang rất bất mãn với Diệp Trạch Đào.

Hừ một tiếng, Vệ Hùng Phi mới rời đi.

Hai người đều không nói gì khiến cho tâm trạng của Diệp Trạch Đào trở nên rất không vui.

Khi ngồi vào trong xe, Diệp Trạch Đào vẫn còn nghĩ về chuyện của Vệ Vũ Hinh, cũng không biết tình hình của cô ta rốt cuộc ra sao rồi.

- Trạch Đào, đó là Vệ Hùng Phi, giữa hai người có chuyện gì sao?

Mạc Lâm Bưu rất lợi hại nhìn thấy luôn tình huống của hai người này.

Khẽ lắc đầu, Diệp Trạch Đào nói:

- Tổng giám đốc Vệ chỉ có chút hiểu lầm tôi thôi, không có gì đại sự cả.

Cao Chấn Sơn nói:

- Công ty của họ đầu tư vào Ninh Hải tương đối lớn, có phải đã là nảy sinh mâu thuẫn với huyện không?

Diệp Trạch Đào nói:

- Không có chuyện đó, chỉ là chuyện của cá nhân với nhau thôi. Công ty của họ phát triển rất tốt, bây giờ xi măng đã tiêu thụ được rồi, tình hình tiêu thụ rất khá.

Mạc Lâm Bưu nói:

- Với tình hình phát triển của Thảo Hải và các vùng lân cận, nhà máy sản xuất xi măng của họ kiếm được rất khá, hơn nữa còn có một số dự án đồng bộ nên việc làm ăn của họ không vấn đề gì.

Lần này đi xe của Mạc Lâm Bưu về, sau khi lên xe vẫn do anh ta lái.

Thấy chiếc xe có phần cũ nát, Cao Chấn Sơn cười nói:

- Đúng là chiếc xe nát!

Mạc Lâm Bưu cười nói:

- Cũng được mà, có một chiếc xe riêng là tôi cũng thấy hài lòng rồi!

Tâm trạng của Diệp Trạch Đào khá hơn một chút, hắn cười nói:

- Tôi tán thành câu này, bây giờ người dùng xe công vụ đều là những người có quyền!

Cao Chấn Sơn nói:

- Thành phố Hắc Lan vẫn là khu kém phát triển, xe công vụ không nhiều, sở chúng tôi chỉ có hai chiếc xe, một chiếc Giám đốc sở dùng, một chiếc mọi người dùng!

Mọi người rất nhanh nói về sự thay đổi trong thành phố, Mạc Lâm Bưu và Cao Chấn Sơn rất hợp nhau, đều có ý muốn tìm hiểu thêm một số tình hình từ chỗ Diệp Trạch Đào.

Diệp Trạch Đào vẫn mỉm cười ngồi đó, không nói gì. Trong đầu hắn cũng đang nghĩ đến tình hình thay đổi của thành phố.

Lần này sự trao đổi giữa Lưu Gia và Tạ Gia có lẽ sẽ thành công. Diệp Trạch Đào tin rằng Điền Lâm Hỉ rất thông minh nên ông ta biết phân tích tình hình hiện nay. Bớt đi một tình địch đối với Tạ Gia mà nói chắc chắn là chuyện tốt, hơn nữa Lưu Gia đừng tưởng là không ra gì, phía sau hắn vẫn còn có một số lực lượng. Tạ Gia mải khai chiến với các lực lượng khác nên cũng sẽ không nghĩ cách mở rộng cuộc chiến.

Nếu như cuộc giao dịch này thành công, thì không cẩn thận Tạ Dật sẽ không ham chiến ở thành phố Hắc Lan nữa.

Liệu thành phố Hắc Lan có một số thay đổi mới không?

Diệp Trạch Đào đang trầm tư suy nghĩ, Mạc Lâm Bưu vừa lái xe vừa để ý đến thái độ của Diệp Trạch Đào ngồi phía sau. Hắn thầm nghĩ, không nhẽ nói thành phố Hắc Lan sẽ còn có thay đổi lớn hơn?

Ai mà không muốn tiến bộ chứ!

Trong lòng Mạc Lâm Bưu đương nhiên là cũng có suy nghĩ này, có điều vẫn chưa có cơ hội mà thôi.

Khi xe đang chạy, Diệp Trạch Đào bỗng nhiên nói với Mạc Lâm Bưu:

- Bác Mạc, bác có muốn phát triển trên tỉnh không?

Bị hỏi đột ngột như vậy khiến cho Mạc Lâm Bưu cũng rất bị động, khiến cho anh ta lái xe không chắc. Hít thở sâu để nén lại tâm trạng xúc động của mình, anh ta mới nói:

- Đương nhiên là muốn rồi, nếu như Trạch Đào có đường nào thì tất cả mọi hành động của tôi đều nghe theo sự chỉ huy của anh!

Anh ta lập tức thể hiện luôn thái độ là rất muốn.

Diệp Trạch Đào mỉm cười nói:

- Anh là Phó chánh Văn phòng Thành ủy, nếu như lên tỉnh có lẽ sẽ không lên ngay được đâu.

- Không sao, được thấy một vùng trời lớn hơn đương nhiên là may rồi.

Diệp Trạch Đào rút điện thoại ra, gọi điện cho Dương Thăng Hải ngay trước mặt hai người.

- Chú Dương, cháu về Hắc Lan rồi.

Dương Thăng Hải đương nhiên biết được mục đích quay về của Diệp Trạch Đào, ông ta cười nói:

- Chú hỏi quá một tí nhé, báo cáo của cháu đã được phê chuẩn rồi. Công việc ở Thảo Hải nhất định phải làm tốt đấy nhé, trung ương coi trọng cao độ công tác xóa đói giảm nghèo, cháu nhất định phải làm có hiệu quả đấy.

- Chú Dương yên tâm ạ, cháu sẽ cố gắng.

- Ừ, cháu có suy nghĩ như vậy là tốt rồi.

- Chú Dương, lần này cháu về thành phố Hắc Lan là đi xe công vụ của Phó chánh Văn phòng Thành ủy Mạc Lâm Bưu. Phó văn phòng Mạc là người rất có năng lực.

Dương Thăng Hải cười thầm trong bụng, cái tên Diệp Trạch Đào này chắc chắn đang giở chiêu bài với mình để lôi kéo người đây mà. Việc này ông ta cũng không để ý, dù sao thì Trịnh Gia cũng phải giúp Diệp Trạch Đào, bản thân ông ta cũng có thể giúp mà không tốn công sức thôi. Lại nghĩ đến chuyện ông ta sắp nhận chức Bí thư nên chính quyền cũng phải sắp xếp lại một chút mới được. Dương Thăng Hải thầm nghĩ Diệp Trạch Đào cũng là người biết nghĩ!

- Ừ!

Dương Thăng Hải chỉ ừ một tiếng mà không nói gì thêm.

Dương Thăng Hải đương nhiên sẽ không trực tiếp điều động Mạc Lâm Bưu mà sẽ thông qua những người khác, như vậy hiệu quả có lẽ sẽ còn cao hơn.

Mặc dù Dương Thăng Hải không thể hiện điều gì song Diệp Trạch Đào lại biết rằng chuyện này sẽ thành công thôi. Đến lúc đó sẽ nhờ Điền Lâm Hỉ đón tiếp hộ, người của ông Điền đề bạt lên chắc Dương Thăng Hải sẽ chấp thuận. Chuyện này về cơ bản sẽ không có trở ngại gì.

Gọi điện thoại xong, Diệp Trạch Đào mỉm cười nói:

- Bác Mạc này, chuyện này có lẽ không có vấn đề gì đâu.

Quá kinh ngạc!

Diệp Trạch Đào lại xưng hô với Chủ tịch tỉnh Dương Thăng Hải là “chú Dương”!

Việc này khiến cho Cao Chấn Sơn và Mạc Lâm Bưu vô cùng kinh ngạc.

Mạc Lâm Bưu mắt sáng lên, trong lòng thầm nghĩ: “mình quyết tâm là cho dù thế nào cũng phải bám sát Diệp Trạch Đào. Cái tên Diệp Trạch Đào mạnh mẽ đến phát sợ!”

Cao Chấn Sơn cũng ngây người ra vì kinh ngạc, anh ta bây giờ mới hiểu ra rằng khoảng cách giữa anh ta và Diệp Trạch Đào là rất gần.

- Trạch Đào, tôi không biết nói thế nào để cảm ơn cậu nữa. Cậu biết tôi mà, về sau có chuyện gì cậu cứ nói một tiếng là xong!

Mạc Lâm Bưu nói rất nghiêm túc.

Cao Chấn Sơn lúc này cũng hơi nóng mắt, cũng muốn dành lợi ích cho mình một chút nhưng lại không tiện cất lời.

- Bí thư Cao, cái chức Chánh văn phòng Ủy ban lần này cũng phải thay rồi!

Cao Chấn Sơn mắt sáng ngời rồi nói theo:

- Khó lắm!

Mạc Lâm Bưu liền cười nói:

- Bác Cao, trước mặt Diệp Trạch Đào có gì cứ nói. Đừng nghĩ cậu ấy còn trẻ, chúng ta phải nghe cậu ấy nhiều đấy!

Cao Chấn Sơn ngập ngừng một lúc mới nói:

- Tôi còn phải làm phiền Trạch Đào rồi!

Diệp Trạch Đào khẽ lắc đầu, hai người này khác nhau quá rõ, Mạc Lâm Bưu thì năng động, Cao Chấn Sơn lại có vẻ hơi cứng nhắc. Phải giúp anh ta lần này thôi. Nếu như giúp được mà anh ta vẫn không đối diện được với hiện thực thì đành thôi vậy.

Chiếc xe đi rất nhanh, ba người vẫn đang mải mê suy nghĩ về việc của mình, Mạc Lâm Bưu và Cao Chấn Sơn lại càng mong chờ nhiều hơn.