Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 472: Cờ xí

- Thầy giáo Diệp, mau vào đi!

Dương Căn Dân vô cùng phấn khích.

Khi Diệp Trạch Đào nhìn sang thì thấy nhà của Dương Căn Dân cũng giống như những nhà khác, nhưng lúc đi vào thì thấy có nhiều mầu xanh hơn những nhà kia.

Thấy Diệp Trạch Đào đang ngắm các loại cây cảnh xanh tốt, Dương Căn Dân cười nói:

- Ngọc Tiên biết thầy giáo Diệp yêu thích những thứ này, mỗi lần về đều rủ người lên núi tìm, thầy xem đây là phong lan, đây là chậu cảnh…

Dương Căn Dân giới thiệu từng loại một.

Thấy trồng rất nhiều loại lan, thế mọc đều rất đẹp, Diệp Trạch Đào mỉm cười nói:

- Lan được trồng đẹp quá!

- Người miền núi chúng tôi thì hý hoáy với thứ này thôi, lại thêm Ngọc Tiên cũng nói rồi, cái này rất thanh cao, còn đem về một số sách trồng trọt để dạy tôi nữa.

- Rất hay đấy, cứ trồng đi, đợi thông xe rồi thì sau này sẽ không còn những thứ này nữa đâu, thế này nhé, lần sau tôi mời bạn ở trên tỉnh về xem, nếu như có giống tốt thì sẽ còn bán được nhiều tiền nữa đó!

- Ngọc Tiên cũng nói rồi, cứ chịu khó trồng một chút, cái thứ này có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Diệp Trạch Đào bèn bật cười nói:

- Ngọc Tiên giỏi lắm!

Dương Căn Dân cũng cười nói:

- Đi theo thầy giáo Diệp, nó xem như là có phúc!

- Quân Tử thuê người làm riêng một vườn lan, bên trong có rất nhiều lan được thu mua, nó nói là thầy rất thích, chút nữa đưa thầy qua xem.

Diệp Trạch Đào biết Dương Quân vẫn ở đây để giúp mình thu mua lan suốt, mà còn tiến hành hợp tác với Giang Thuận Chương theo ý mình nữa, cũng đã bỏ ra không ít tiền mua lan rồi.

Về kinh tế thì Diệp Trạch Đào không có ham muốn nhiều, mỗi lần bán lan đi, Diệp Trạch Đào đều để cho Dương Quân lấy phần lớn số tiền để đầu tư lại cho công ty, không cần nghĩ đến lợi nhuận gì mà đầu tư vào một số thôn nghèo khó, còn vực dậy những được vài dự án.

Trong suy nghĩ của Diệp Trạch Đào, người giàu trước kéo theo người giàu sau, việc này quan trọng nhất là người giàu trước phải có được tấm lòng, tự mình kiếm được một ít tiền nếu không báo đáp xã hội thì đó chính là giàu mà bất nhân.

Diệp Trạch Đào không hề biết số hoa lan đó của mình kiếm được bao nhiều tiền, hắn chỉ biết một điều, khoàn tiền đó gần như có thể giúp được cho hai dự án loại nhỏ trong mỗi thôn.

Cái kiểu làm ăn chộp giật rồi ném một khoản tiền quyên góp đó Diệp Trạch Đào không tán thành, hắn mong muốn là dùng khoản tiền đó để hỗ trợ cho dự án nào đó có thể đem lại lợi ích cho mọi người, sau khi những dự án đó có lãi thì lấy phần lớn cho tập thể. Chỗ Dương Quân chỉ ý tứ giữ lại một phần nhỏ. Từ chỗ Dương Quân, Diệp Trạch Đào còn biết, những dự án này không ngừng chuyển động nên khoản tiền nhỏ đó của mình vẫn sinh lời rất khả quan.

Hy vọng có thể giúp đỡ được nhiều hơn cho dân chúng trong huyện!

- Thầy giáo Diệp, thầy đến rồi!

Vợ của Dương Căn Dân là Lí Vĩnh Hoa đi vào.

- Mẹ bọn trẻ vừa đi ra lều trồng nấm Linh Chi. Dương Căn Dân nói.

Diệp Trạch Đào mỉm cười nói:

- Thấy gia đình anh chị thay đổi, tôi rất vui mừng!

Lí Vĩnh Hoa mừng rỡ nói:

- Thầy giáo Diệp, không có thầy thì chúng tôi không có ngày hôm nay, giờ đây cuộc sống của mọi người ngày càng tốt lên rồi!

- Thầy giáo Diệp cần nghỉ một chút, chúng ta dẫn lên phòng nào. Dương Căn Dân nói.

Lí Vĩnh Hoa vui vẻ nói:

- Thầy giáo Diệp, phòng của thầy chúng tôi đã chuẩn bị từ lâu, là Ngọc Tiên sắp xếp đấy, nó biết ý thích của thầy.

Dẫn Diệp Trạch Đào đến một căn phòng rõ ràng là tốt hơn những phòng khác rất nhiều.

Vừa vào đến trong phòng, Diệp Trạch Đào đã cảm nhận ngay được dụng ý của người nhà họ Dương, toàn bộ căn phòng là màu xanh lục, giống như đặt mình vào một vườn đày hoa cỏ vậy.

Hít thở từng làn không khí trong lành trong căn phòng, Diệp Trạch Đào mỉm cười nói:

- Căn phòng này thật tuyệt!

Lí Vĩnh Hoa liền cười nói:

- Thầy giáo Diệp, sau này thầy đến thì cứ ở đây nhé, ngày nào cũng mở cửa thông khí đấy ạ.

- Chúng ta không làm phiền thầy giáo Diệp nữa!

Dương Căn Dân kéo vợ đi ra.

Nhìn thấy trong phòng treo một bức ảnh mình chụp cùng các em học sinh, trong tròng Diệp Trạch Đào càng thấy hài lòng hơn, là mình đã giải cứu được cho nhiều gia đình khỏi cái nghèo!

Sự tranh đấu trên quan trường quá là khốc liệt, chỉ có đặt mình vào môi trường thế này mới cảm thấy được thoải mái.

Nằm dài trên giường, Diệp Trạch Đào khoan khoái thưởng thức cảm giác yên tĩnh.

Cũng không biết từu lúc nào đã đi vào giấc mộng, hình như Diệp Trạch Đào đã lâu lắm rồi không có được một giấc ngủ yên bình như vậy.

Khi tỉnh ngủ, Diệp Trạch Đào mới phát hiện ra là đã muộn lắm rồi.

Lúc đi ra cửa, Diệp Trạch Đào liền nhìn thấy ngoài gia đình họ Dương ra thì tất cả những người đi theo mình đều đã đợi ở ngoài rồi.

- Thầy giáo Diệp, ngủ ngon không?

Lĩ Vĩnh Hoa bước tới hỏi.

- Lâu lắm rồi không được ngủ sâu giấc như vậy, rất ngon!

Lí Vĩnh Hoa bèn cười nói:

- Thầy giáo Diệp thích là tốt rồi, sau này căn phòng đó chỉ dành riêng cho thầy giáo Diệp thôi.

Thường Minh Quân nói với Diệp Trạch Đào:

- Bí thư Diệp, buổi tuyên thệ vào Đảng tối nay đã bố trí xong rồi!

Diệp Trạch Đào gật đầu nói:

- Chúng ta ra đó đi.

Lửa trại sớm đã nhóm lên, cả bốn xung quanh quảng trường được nhuộm ánh hồng.

- Bí thư Diệp, quảng trường này được làm riêng, mọi người hay tụ họp ở đây lắm.

Dương Phầm Chí nói.

Nhìn thấy mọi người đều khoác trên mình những bộ cánh khác hẳn so với những bộ rách nát hai lần trước, Diệp Trạch Đào thầm gật đầu, rõ ràng là cuộc sống của mọi người từng ngày đã tốt hơn nhiều rồi.

- Cuộc sống tốt lên rồi thì đời sống tinh thần cũng phải tiến bộ theo, phải nắm bắt được cả hai loại văn minh này.

Diệp Trạch Đào nói với Thường Minh Quang.

Thường Minh Quang nói:

- Bí thư Diệp yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ coi trọng công việc này.

- Thầy giáo Diệp đến rồi ạ!

- Thầy giáo Diệp đến rồi ạ!

Nhìn thấy Diệp Trạch Đào tới, mọi người đều rất vui mừng vây quanh.

Thấy từng người dân đều vui vẻ, Diệp Trạch Đào bước tới vỗ vai một người dân mà trước đây nghèo đến nỗi chỉ có một bộ quần áo để ai đi ra ngoài mới được mặc:

- Dương Nhị Cẩu, bộ quần áo mới này đẹp đấy!

Hơi cúi đầu, Dương Nhị Cẩu nói:

- Thầy giáo Diệp, nhà chúng tôi giờ khác trước rồi!

Dương Phẩm Chí cười nói:

- Bí thư Diệp, gia đình Nhị Cẩu bây giờ cũng đã chuyển vào nhà mới rồi, là gia đình trọng điểm được thôn hỗ trợ, cuộc sống của họ giờ không phải lo gì rồi!

Nói đến đây, vẫy tay với đám đông:

- Nhà Nhị Cẩu qua đây hết đi, kể cho Bí thư Diệp về tình hình nhà mình.

Thấy vài người nam nữ mặc những bộ quần áo mới xúc động đi tới.

Lúc Diệp Trạch Đào nhìn qua, đúng là nhìn thấy bố mẹ, anh chị em nhà Dương Nhị Cẩu, thấy trên người họ đều là những bộ quần áo mới, da dẻ mặt mũi cũng hồng hào hẳn lên, Diệp Trạch Đào cười nói với bố mẹ Dương Nhị cẩu:

- Bác Dương, bác vẫn khỏe chứ?

Ông lão đi đến trước mặt Diệp Trạch Đào, chẳng nói câu nào bất chợt quỳ gối trên đất.

Sau đó, bà lão cùng các con cháu cũng quỳ xuống theo.

Diệp Trạch Đào sợ hãi đỡ hai ông bà lão đứng dậy, nói:

- Đừng làm thế này, đừng làm thế!

Trên mặt ông lão đầm đìa nước mắt, cảm kích nói:

- Thầy giáo Diệp, thầy là ân nhân cứu mạng của gia đình chúng tôi, nếu như không có thầy, gia đình chúng tôi không báo giờ có được cuộc sống như thế này, giống như một giấc mơ vậy, lão sợ rằng đây chỉ là một giác mơ!

Dương Nhị Cẩu lúc này cũng quỳ xuống, hướng về phía Diệp Trạch Đào dập đầu lậy vài cái đến nỗi vùng trán phía trước dớm cả máu, nói to:

- Thầy giáo Diệp, gia đình chúng tôi chẳng có gì để báo đáp thầy, chúng tôi biết thầy chẳng thiếu thứ gì cả, tôi chỉ có mấy khấu đầu cho thầy mà thôi!

Thấy mọi người đều có vẻ muốn khấu đầu, Diệp Trạch Đào vội vàng nói:

- Bà con cô bác! Xin mọi người hãy nghe tôi nói vài câu, hãy nghe tôi nói vài câu!

Làm cho đám đông ổn định, Diệp Trạch Đào nói rất tình cảm:

- Tấm lòng của bà con tôi rất hiểu, cuộc sống của bà con thay đổi được như vậy không phải một mình tôi có thể làm được, tôi chỉ là một con người đơn độc, không có tổ chức thì sẽ không có sự thay đổi trong cuộc sống của bà con ngày hôm nay, tất cả đều là do chính sách dân giàu của Đảng chúng ta, Chính phủ chúng tôi vẫn luôn đặt nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo lên hàng đầu. Bà con cũng đã nhìn thấy sự phát triển xung quanh mình, thôn của bà con tại sao lại có được sự thay đổi nhanh như vậy? tôi cho rằng thôn chúng ta đã có được một chi bộ Đảng toàn tâm toàn ý dẫn dắt bà con đi lên, có một lớp Đảng viên thật sự làm việc vì quần chúng mà!

Nhìn những khuôn mặt được ánh lửa nhuộm hồng của đám đông, Diệp Trạch Đào tiếp tục nói:

- Trong tim mỗi một con người đều có khát vọng về cuộc sống, bà con cũng vậy, ngọn lửa này cần có người nhóm lên, cán bộ Đảng viên chúng ta đã làm tốt công việc này. Nếu bà con có lời muốn cảm ơn tôi thì tôi kiến nghị mọi người trong cuộc sống sau này, nếu mọi người có năng lực thì hãy giúp đỡ những người nghèo khổ nhiều hơn một chút nữa!

- Thầy giáo Diệp, chũng tôi nghe lời thầy!

- Có thầy giáo Diệp, thì cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn!

Không còn cảnh khấu đầu nữa, nhưng mọi người vẫn nói những lời hàm ý rất tín nhiệm Diệp Trạch Đào.

Diệp Trạch Đào nhìn một thoáng về hướng hội trường đã được bố trí xong từ lâu, nói to với mọi người:

- Hôm nay, chúng ta lại có thêm một nhóm người được phê chuẩn vào tổ chức Đảng, họ đại diện cho những thứ tiên tiến, để chúng ta cùng chứng kiến giây phút gia nhập Đảng của họ nhé!

Mọi người vây quanh Diệp Trạch Đào đi về phía đó.

Hôm nay người trong toàn thôn đều đến đây, ngọn lửa trại lúc này đã cháy lên rất cao như chọc thẳng lên trời xanh, một lá cờ Đảng được ánh lửa nhuộm màu càng thêm bắt mắt.

Thấy mọi người lẳng lặng vây quanh, Diệp Trạch Đào nghĩ thầm, đây là thời khắc ngưng đọng trong tim mỗi người.

Toàn bộ trình tự rất trang trọng, năm người sắp vào Đảng đứng lên phía trước tuyên thệ.

Diệp Trạch Đào nhìn từng người bọn họ rồi quay người hướng vào đám đông to giọng nói:

- Năm người họ hôm nay vào Đảng, bà con có gì cần nói không, có phục hay không?

- Thầy giáo Diệp, bọn họ đều làm việc vì cái tâm cả!

- Thầy giáo Diệp, chúng tôi rất phục họ!

Mọi người lớn tiếng nói.

Diệp Trạch Đào khẽ gật gật đầu.

Tất cả dân thôn đều chăm chú theo dõi hết trình tự, vốn là một cuộc họp chỉ có Đảng viên mới được tham dự, ngày hôm nay lại cả quần chúng cũng tham dự, đây cũng được coi là một kiểu đặc biệt của thôn.

Cảm nhận được sự chất phác hồn hậu của dân thôn, lúc này trong lòng Diệp Trạch Đào lại càng kiên cường chính trực hơn, hắn cảm thấy nên đặt mình vào trong quần chúng thì Đảng viên mới không biến chất được.

- Sau đây, mời Bí thư Diệp dẫn tuyên thệ. Dương Phẩm Chí nói to.

Diệp Trạch Đào bước dài đến trước lá cờ Đảng, nhìn một thoáng năm vị Đảng viên mới nói:

- Mời mọi người tuyên thệ theo tôi!

Khi Diệp Trạch Đào giưo cánh tay phải lên, cả năm Đảng viên cũng đều giơ lên.

Điều làm mọi người không ngờ tới là tất cả thôn dân từng người từng người cũng giơ cánh tay phải lên theo.

- Tôi tuyên thệ!

- Tôi tuyên thệ!

Âm thanh chấn động vang vọng cả núi rừng tĩnh mịch.

Ánh lửa hồng nhuộm màu khuôn mặt của mọi người sáng bừng lên.

- Tôi tự nguyện gia nhập đội ngũ của Đảng, hăng hái làm việc, vì Đảng mà phấn đấu trọn đời.

Cờ Đảng được ánh lửa hồng chiếu rọi đẹp vô cùng, mỗi khuôn mặt của dân thôn đều toát lên vẻ nghiêm túc, cứ như thể là họ cũng đang tuyên thệ vậy.

Khắp cả thôn nơi núi hẻm rừng sâu này đều tràn ngập không khí trang trọng.

Tiếng nói của Diệp Trạch Đào cất lên cắt ngang trời đêm.

Tiếng nói của dân thôn truyền mãi truyễn mãi rất xa.