Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 452: Chuyển nguy thành an toàn

Trong phòng lúc đó chứa đầy một bầu không khí vui vẻ, đã thay vào sự nhàm chán ngột ngạt trước kia của những người trong Lưu gia, có vẻ thoải mái hẳn lên.

Nhìn thấy vẻ mặt không hiểu chuyện gì của Hoàng Hân bọn họ, Lưu Phàm cười nói:

- Hay là để con nói vậy, Hôm nay thật là vui sướиɠ, không thể nào tưởng tượng nổi!

Lưu Đống Vũ nhìn con trai mình khen ngợi nói:

- Con kể rõ tình hình đi.

Nhìn về hướng Diệp Trạch Đào nói:

- Trước giờ con chưa bao giờ khâm phục bất kì người nào, hôm nay con đối với Trạch Đào thật sự khâm phục từ tận đấy con tim rồi! Trạch Đào, em nói với anh hai người ngoại quốc đó có vấn đề, và đã chỉ anh nên làm như thế nào. Anh dựa vào phương pháp của em thông báo cho chú Phương, chú Phương đối với việc này rất coi trọng. Ngay lập tức đích thân mình dẫn theo người lại tới nơi đó, liền khống chế hai người ngoại quốc đó dẫn đi rồi, sau đó thì ở thời gian sớm nhất tiến hành thẩm vấn.

Diệp Trạch Đào khẽ gật đầu, cũng có thể coi như là tên Phương này tin tưởng vào Lưu gia, đổi lại một người khác căn bản là sẽ không dám làm những chuyện như vậy, sự việc này còn có rất nhiều điểm bất hợp lệ.

Lưu Đống Lưu mỉm cười nói:

- Về phương diện thẩm vấn, chú Phương của con là một chuyên gia.

Diệp Trạch Đào biết rằng người gọi là chú Phương của gia đình họ Võ nhất định sẽ vì chuyện này mà bất chấp thủ đoạn. Có điều, Diệp Trạch Đào cũng không muốn hỏi nhiều về việc này. Chỉ cần có thể lấy đủ chứng cứ, thì sự việc này coi như hoàn hảo rồi.

Lúc nhìn về hướng Lưu Phàm, Diệp Trạch Đào âm thầm cười, Thật sự là cần loại người như thế này mới có thể làm được. Nếu là những tên quan lõi đời, sẽ đắn đo nhiều lắm đây!

Lưu Phàm hưng phấn nói:

- Chú Phương quá lợi hại, trong một thời gian ngắn nhất liền chạy đến nơi ở của hai người họ, có lẽ hai lão người nước ngoài này cũng không ngờ được lại xảy ra những việc như thế này. Trong nơi ở của bọn họ tìm được một số tài liệu giao dịch bí mật liên quan tới bọn chúng. Lần này bọn họ tới thủ đô, mục đích chủ yếu của bọn họ là mượn quan hệ của Vi Nhĩ Chí xâm nhập vào tổ chức bí mật quốc gia của chúng ta, để lấy trộm thông tin của một dự án quân sự. Mọi người không biết đâu, nếu chúng ta đến trễ một chút, những thông tin này đã bị bọn chúng truyền ra ngoài. Hai người họ cũng không ngờ rằng nhanh như vậy đã bắt, những gì họ quay chụp lại được vẫn chưa bị truyền ra ngoài được rồi!

Lưu Đống Lưu nhìn Diệp Trạch Đào nói bổ sung thêm:

- Vi Hoành Thạch có một người em họ tên là Vi Hải Sinh, người này làm việc trong ủy ban quân sự. Ông ấy mở ra một con đường, đồng ý cho Vi Nhĩ Chí dẫn hai người này vào tham quan. Vi Nhĩ Chí có khí phách thư sinh, căn bản là không hiểu được sự việc gì đang xảy ra. Ông ấy làm việc ở công ty này, thế nhưng lại đem tài liệu cho hai người họ xem. Vi Nhĩ Chí cũng không biết rằng, tài liệu đã bị hai người này toàn bộ chụp lại hết rồi.

Diệp Trạch Đào nghe tới đây thì đã hiểu được rồi, quả nhiên điều này giống như dự đoán của mình. Chỉ là có lẽ Vi Nhĩ Chí đã bị đưa vào trong bẫy rồi.

Diệp Trạch Đào thở dài nói:

- Bây giờ có rất nhiều người nói về chuyện du học có cảm giác như tài giỏi nghiêm trọng lắm, thực ra, cũng đâu có cái gì là ghê gớm lắm đâu. Nhà nước chúng ta đào tạo nhân tài chính là dùng để xây dựng đất nước, có một số lượng lớn người sau khi được nhà nước tiêu hao một số tiền lớn để đào tạo, thì chạy ra nước ngoài phục vụ nước khác. Còn có một số người xem nước ngoài thành thiên đường, cứ cho rằng mặt trăng ở nước ngoài đều là tròn cả. Người ta bảo bọn họ làm việc gì liền không chịu suy nghĩ, động não mà đi làm. Điều đó chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Đó chính là về phương diện đào tạo nhân tài của nền giáo dục nước ta đã xuất hiện ra vấn đề rồi.

Đây cũng chính là một loại cảm xúc của Diệp Trạch Đào, khi nghĩ đến đứa con của Vi Hoành Thạch đều chạy qua nước ngoài không trở về, Diệp Trạch Đào chỉ có thể lắc đầu.

Lưu Đống Lưu đồng ý nói:

- Trạch Đào nói không sai, đây đích thực là một vấn đề lớn, nền giáo dục của chúng ta rốt cuộc là dùng để đào tạo loại người như thế nào, đây là một vấn đề đáng để nghiên cứu!

Lưu Mộng Y càng quan tâm đến sự việc của Lưu Phàm làm được như thế nào, vội vàng hỏi:

- Lưu Phàm, kết quả như thế nào?

Lưu Phàm cười nói:

- Đạt được một số đồ vật như vậy, Chú Phương rất coi trọng, lập tức nói với ba anh, sự việc ở phía sau thì anh cũng không biết nữa!

Lưu Mộng Y liền lắc đầu, làm cho nửa ngày vậy mà ngay chính Lưu Phàm cũng không biết rõ.

Lưu Đống Vũ cười nói:

- Khi ba điện thoại cho Vi Hoành Thạch, lúc đầu ông ta còn cười hi hi ha ha, lúc nghe ba nói ra sự việc như thế này, tay chân của ông ta luống cuống cả lên, lập tức liền cho Vi Hoạch Lâm qua đây xem những bằng chứng này.

Lưu Phàm cười nói:

- Điều buồn cười nhất đó chính là Vi Nhĩ Chí cũng không biết chuyện tình thế nào, không biết anh ta ở đâu biết được việc hai người ngoại quốc đã bị chú Phương bắt rồi, còn chạy đến cục điều tra náo loạn một trận.

Lưu Đống Vũ cũng mỉm cười nói:

- Nghe được tin đứa con mình đang ở cục điều tra gây rối, Vi Hoành Thạch giật thót lên. Một mặt cho vợ mình đến đó dẫn Vi Nhĩ Chí về, một mặt liền vội vàng đón máy bay tới thủ đô, nghỉ ngơi cũng không nghỉ ngơi liền ước định thời gian gặp nhau với anh cả và ba.

Lưu Đống Lưu hít một hơi rồi nói:

- Chuyện này dù sao cũng vẫn không có cách làm lung lay gốc rễ của Vi Hoành Thạch!

Diệp Trạch Đào cũng âm thầm gật đầu, chuyện này chỉ là do Vi Nhĩ Chí vô tình làm sai, nhìn lại thì việc này cũng không thể nào làm lung lay Vi Hoành Thạch, nhiều nhất thì trách nhiệm cũng chỉ thuộc về Vi Hải Sinh mà thôi.

Quả nhiên, Lưu Đống Vũ nói:

- Mặc dù Vi gia đang nghĩ biện pháp để giảm bớt, nhưng cũng đã chọc vào bên trong ủy ban quân sự rồi. Công tác của Vi Hải Sinh nhất định sẽ bị điều chỉnh, đây cũng coi như là đã cắt đứt được một đội quân trợ lực lớn của Vi Hoành Thạch rồi!

Diệp Trạch Đào mỉm cười nói:

- Chứng cứ ở trong tay mọi người, hẳn Vi Hoành Thạch sẽ có điều kiện trao đổi chứ!

Lưu Đống Vũ nói:

- Trong việc này Lưu gia chúng ta nắm được nhược điểm, Vi Hoành Thạch đồng ý xử lý công bằng việc của Tiểu Phàm và Tiểu Chính. Bước tiếp theo sẽ điều Tiểu Phàm và Tiểu Chính qua một tỉnh khác, xem như trong chuyện này Vi Hoành Thạch sẽ không động thủ lần nữa.

Biết Lưu gia và Vi gia còn có một chút ít bí mật về điều kiện trao đổi, càng có khả năng che giấu một số đồ vật gây bất lợi cho Vi gia, Diệp Trạch Đào nhìn Lưu Phàm nói:

- Anh Phàm xem như là đã bước qua được kiếp nạn này rồi nhé!

Lưu Phàm cảm động nói:

- Trạch Đào, nhiều lời thì anh không biết nói rồi, trong lòng của anh hiểu rõ, nếu không có em, kiếp nạn này anh sẽ không có cách nào qua được, lời cám ơn thì anh sẽ không nói đâu, sau này, em chỉ ở nơi nào thì anh sẽ đánh vào nơi đó.

Diệp Trạch Đào cười nói:

- Đó chỉ là sự tình cờ thôi.

Lưu Đống Vũ nghiêm túc nói:

- Nhìn thì cứ tưởng là ngẫu nhiên, nhưng kỳ thì, nếu không có kế hoạch của Trạch Đào chỉ cho Tiểu Phàm phải làm như thế nào thì cũng không thể làm nên chuyện như vậy. Vẫn là công lao của Trạch Đào, Tiểu Phàm ở trên đài chính trị vẫn còn nhiều khuyết điểm lắm, con phải học hỏi thật nhiều ở Trạch Đào đó!

Đang nói chuyện, thì nhìn thấy một người trung niên mặc trang phục cảnh sát đi nhanh tiến vào.

Thấy người này tiến vào, Lưu Phàm liền hô to một tiếng:

- Chú Phương.

Diệp Trạch Đào hướng sang người này nhìn sơ qua, phát hiện đôi mắt của người này sắc bén vô cùng, vừa nhìn đã biết đây là một người thông minh lanh lợi. Trong lòng liền suy nghĩ, Lưu gia vẫn có thể lắng đọng lại, vẫn còn tồn tại một số ít nhân tài.

Lưu Đống Lưu đứng dậy nói:

- Khởi Hùng, mau ngồi xuống đây nói chuyện.

Nói xong liền hướng về Trạch Đào nói:

- Trạch Đào, lại đây chào chú Phương của con.

Diệp Trạch Đào đối với dạng người như thế này cũng tràn ngập tấm lòng tôn kính, liền giơ tay ra nắm lấy người của Phương Khởi Hùng.

Phương Khởi Hùng nghe giới thiệu người thanh niên này tên là Diệp Trạch Đào, ánh mắt thì rất sáng ngời, ông ta đã từng được biết từ chỗ Lưu Phàm, sự việc của ngày hôm nay hoàn toàn là do thao tác của người con rể Lưu gia này, trong lòng cũng tràn ngập tò mò.

Diệp Trạch Đào bắt lấy cánh tay của Phương Khởi Hùng nói:

- Chú Phương, cháu tên là Diệp Trạch Đào.

Cười ha ha, Phương Khởi Hùng nói:

- Quả nhiên là làm rất tốt!

Nhìn về phía Phương Khởi Hùng, Diệp Trạch Đào xúc động nói:

- Trong hoạn nạn gặp chân tình, lần này nếu không có chú Phương, thì sự việc sẽ không thể nào tốt đẹp như thế!

Lúc nghe Diệp Trạch Đào nói lên công lao của mình, Phương Khởi Hùng khoát tay chặn lại nói:

- Lão thủ trưởng đối với tôi có ân tình còn lớn hơn nữa!

Mọi người nói chuyện một hồi, Diệp Trạch Đào cảm giác được Phương Khởi Hùng rất khôn khéo, trong lòng liền nghĩ, người này đến đây cũng nên giúp ông ấy một phen.

Kỳ thật, trong chuyện này, Nhân vật chủ chốt trong chuyện này là vị Phương Khởi Hùng này, đây hoàn toàn là một nhân vật vừa có lòng can đảm và kiến thức. Làm đến cuối cùng, giúp được hai người con cháu của Lưu gia qua được kiếp nạn. Đối với Phương Khởi Hùng người chân chính đứng ra làm việc này, dường như đến cuối cùng cũng không nhận được ưu đãi gì trong chuyện này. Trên phương diện làm việc người của Lưu gia vẫn còn một vài điểm khiếm khuyết, bây giờ mình đã là người của Lưu gia, làm như thế nào để bù đắp vào những khiếm khuyết đó mới là đúng.

Nhìn về phía Lưu Mộng Y, Diệp Trạch Đào nói:

- Mộng Y, nhất định phải bớt ra chút thời gian để cùng Tiểu Nhu nói về việc thăng chức của chú Phương đấy.

Ánh mắt của Phương Khởi Hùng sáng lên, lúc nhìn sang phía Diệp Trạch Đào, trong lòng cảm xúc dâng trào, đúng là người thanh niên này biết điều!

Tuy rằng Phương Khởi Hùng cũng không quá để ý đến chức vị của mình, nhưng mà, khi nghe Diệp Trạch Đào nói những lời đó thì trong lòng thấy ấm áp hẳn lên.

Lưu Mộng Y cũng là người hiểu chuyện, Lập tức hiểu được ý của Diệp Trạch Đào cười nói:

- Anh yên tâm đi nhé!

Lưu Đống Lưu lúc này mới nghĩ tới sai lầm của mình, bền cầm chặt tay của Phương Khởi Hùng nói:

- Khởi Hùng, Lần này em chịu rủi ro quá lớn rồi!

Phương Khởi Hùng mỉm cười nói:

- Sự việc không phải lớn lắm đâu, không phải là một số ngoại giao tranh chấp sao. Bây giờ nước Trung Hoa của chúng ta đã chiến đấu khác rồi, không phải ai cũng có thể ở trước cửa nhà mình nói năm nói sáu được!

Trong câu nói đó lộ ra một khẩu khí khí phách.

Lưu Đống Lưu nói:

- Trạch Đào, thật sự mà nói lần này Vi gia nợ chúng ta một ân tình rồi, có một số việc dù nhiều hay ít cũng coi như là hóa giải được một phần, áp lực bên con cũng có thể nói là nhẹ bớt một chút rồi.

Đối với Diệp Trạch Đào chuyện này không quan trọng, cười cười nói:

- Kỳ thật là? Chuyện này sau khi phát sinh, đoán chừng đã được truyền ra ngoài thủ đô rồi, đối với Vi gia cũng là một đả kích, ân tình hay không ân tình thì không cần phải suy nghĩ nữa. Chỉ cần chúng ta biết nắm bắt một chút, bất luận ở thời điểm nào, chỉ cần chúng ta đứng vững, thì sẽ không thể nào có người đánh ngã chúng ta được cả. Bất luận là ai, muốn gây nên chuyện rắc rối gì, thì bọn họ cũng phải chuẩn bị sẳn tâm lý có thể gánh vác nổi hậu quả sau này hay không.

Diệp Trạch Đào cũng nói được khí phách, nếu Vi gia muốn xông qua đây, hắn liền tấn công theo tư thế của kẻ thù.

Câu nói đó làm cho trong lòng của Phương Khởi Hùng xúc động hàng vạn hàng nghìn lần, cũng không biết bao nhiều lâu rồi Lưu gia không có nói ra những lời nói kiên cường như thế này. Nhìn xem con cháu của Lưu gia một thế hệ không bằng một thế hệ. Cũng có khi Phương Khởi Hùng cảm thấy buồn bực, sự việc hôm nay là do thao tác của Diệp Trạch Đào làm ra, bây giờ lại biểu hiện ra một niềm tin hùng mạnh như vậy. Ánh mắt của Phương Khởi Hùng liền sáng lên, lần nữa cảm giác được hi vọng của Lưu gia.

Có lẽ, Lưu gia có được sự tồn tại của con rể này, một lần nữa Lưu gia sẽ đứng lên thôi!

Đây là ý tưởng của Phương Khởi Hùng.

Phương Khởi Hùng lại nghĩ đến một chuyện nữa, Nếu Lưu gia thật sự có được một người có thể chống đỡ được các tình huống, các lực lượng nằm rải rác của Lưu gia chắc chắn sẽ tập hợp lại với nhau, chỉ cần lực lượng của Lưu gia một lần nữa tụ tập lại với nhau, đó sẽ là một lực lượng rất hùng mạnh!

Hướng ánh mắt về Diệp Trạch Đào nhìn trên người hắn một hồi, không ngờ càng nhìn thì càng cảm giác được trên người của Diệp Trạch Đào được bao bọc bởi một loại khí thế như trên người của thủ trưởng cũ.

Nhân dịp mình còn có thể làm chút việc, cũng nên thường xuyên liên lạc một chút.