Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 440: Tra Tiểu Vĩ dẻo miệng

- Ha ha! Trạch Đào không nhất thiết phải chạy một quãng đường xa vậy để đón tôi đâu mà?

Tán gẫu với Khương Chính Quyền vài câu rồi Tra Tiểu Vĩ thân mật bắt tay Diệp Trạch Đào thật chặt, tay còn lại vỗ mạnh vào vai hắn.

Các thành viên của bộ máy cán bộ huyện Thảo Hải đương nhiên phải coi sự đến thăm của Ngài Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy thì là một sự kiện trọng đại rồi, Khương Chính Quyền dẫn đầu một đoàn người đi nghêng đón từ rất xa.

Diệp Trạch Đào đương nhiên cũng phải ra nghênh đón.

Tra Tiểu Vĩ biểu hiện sự thân mật quá, Diệp Trạch Đào cười nói:

- Lãnh đạo đã đến thì đương nhiên tôi phải niềm nở là đúng rồi!

Hai người nói chuyện xem ra là có vẻ thân thiết hơn những người khác rất nhiều.

Thấy bộ dạng của hai người như vậy, những ai mà không rõ đầu đuôi sự việc sẽ cho rằng thế lực của Diệp Tạch Đào lại được tiếp thêm sức mạnh nữa rồi, bây giờ hầu hết người trong thành phố đều ủng hộ cho Diệp Trạch Đào rồi! Tay Tra Tiểu Vĩ này diễn xuất đạt quá, như thể Diệp Trạch Đào và anh ta là cùng hội cùng thuyền vậy, đến nỗi mọi người thấy mà cũng thích lây.

Cả đoàn người rất nhanh chóng về đến nhà khách Thành ủy, Tra Tiểu Vĩ được bố trí nghỉ tại đây.

Nghỉ ngơi một chút rồi mọi người cùng đi tới nhà ăn.

Ngồi tại nhà ăn rộng rãi này, Tra Tiểu Vĩ cười ha ha:

- Huyện Thảo Hải là trạm thứ nhất trong chuyến điều tra nghiên cứu này, vừa mới tới thành phố Hắc Lan là tôi đã muốn tìm hiểu ngay tình hình thực tế của toàn thành phố. Nghe nói tất cả đều do một tay Diệp Trạch Đào gây dựng nên, từ lâu cũng đã nghe được là quần chúng ở Thảo Hải rất khâm phục Trạch Đào, thật không dễ dàng gì, liệu chúng ta có được bao nhiêu vị lãnh đạo có thể làm cho quần chúng tín phục đây? Trạch Đào thật là có công với người Thảo Hải!

Ánh mắt Diệp Trạch Đào chợt ngưng đọng, cái tay Tra Tiểu Vĩ này cũng dựng nên một cái bẫy ở đây!

Nhiều quan chức của Thảo Hải ngồi đây như thế, anh ta lại nói chỉ một mình hắn có công với Thảo Hải như thế những người kia họ sẽ nghĩ gì đây?

Càng biểu dương hắn thì càng cô lập một mình hắn, tuy rằng tình hình huyện Thảo Hải tự hắn vẫn có thể kiểm soát được, nhưng anh ta mà nói vài lần như vậy thì không có chuyện cũng sẽ trở thành có chuyện mất thôi.

Quả nhiên, Diệp Trạch Đào phát hiện vẻ mặt Khương Chính Quyền đã biến đổi chút ít.

- Ha ha! Sự phát triển của Thảo Hải là gắn liền với công lao nỗ lực của mọi người, các thành viên trong bộ máy thời gian này thật sự là bận đến tối tăm mặt mũi, Bí thư Khương là người lao tâm khổ tứ nhiều nhất đấy. Toàn bộ cục diện của huyện được sắp đặt ra sao, đều một tay Bí thư Khương lo lắng cả. Ha ha! Chủ tịch huyện Lý vừa làm một dự án lớn, có tác dụng rất lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển của toàn huyện, mọi người hiện nay đều đang phụ trách các dự án, bộ máy của Thảo Hải quả thật là rất đoàn kết, mọi người đều nghĩ về một mối, gắng sức làm vì một mối, Trưởng ban Tra có thể đi xem xem, nếu không phải là sức thu hút đầu tư của mọi người thì Thảo Hải cơ bản không thể có được sự phát triển to lớn như thế này được!

Diệp Trạch Đào khẽ mỉm cười nói.

Lúc này sắc mặt mọi người đều rất thư thả, lời của Diệp Trạch Đào có sức đi vào trong lòng người, để nắm bắt được tốt công việc quản lý công đoạn mình, mọi người thật sự phải bỏ ra nhiều công sức.

Tra Tiểu vĩ mỉm cười nói:

- Trạch Đào khiêm tốn rồi!

Rất nhanh, không khí của bàn tiệc cũng sôi nổi hẳn lên, mọi người tranh nhau mời rượu Tra Tiểu Vĩ.

Đều là những cán bộ đã có trải qua kinh nghiệm về tửu trà, người sau tửu lượng cao hơn người trước mời rượu Tra Tiểu Vĩ. Lời nói ra còn làm cho anh ta cảm thấy khoan khoái nên vô tình uống vào khá nhiều rượu.

Uống một hồi, Tra Tiểu vĩ phát ngôn ngày càng nhiều, trời nam biển bắc chỉ nghe một mình anh ta nói.

Tra Tiểu Vĩ trước đây chỉ toàn là đi theo sau lãnh đạo, từ trước đến nay chưa từng được ngồi trên ghế chủ như bây giờ nên càng nói anh ta càng vui, lại uống hết rượu trong ly, Tra Tiểu Vĩ nói:

- Tôi vừa mới nói chuyện điện thoại với Bí thư vi xong, nghe nói thành phố Hồng Đô và tỉnh Ninh Hải đã kết nghĩa thành đôi, tiếp sau đây sẽ tăng cường việc chuyển giao cán bộ lẫn nhau. Nếu như mọi người đến thành phố Hồng Đô, tôi có thể giúp mọi người nói vài câu đấy, ha ha!

Đột nhiên lại tung ra một tin tức như vậy làm cho mọi người mất cả hứng ăn uống.

Các cán bộ huyện Thảo Hải đưa mắt nhìn lẫn nhau, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, nếu như thật sự bị chuyển đi đến thành phố Hồng Đô, đến lúc đó thì sẽ bị ở dưới chướng của Bí thư Vi, nếu như có thể kết thân được với Tra Tiểu Vĩ thì có lẽ sẽ dễ thở hơn chăng.

Đương nhiên rồi, mọi người đều hiểu rõ ý khác nữa của Tra Tiểu Vĩ, nếu như đắc tội với anh ta thì khi đến thành phố Hồng Đô thì phải chịu tội thôi!

Diệp Trạch Đào cũng kinh ngạc không kém, có việc thành phố Hồng Đô và tỉnh Ninh Hải kết nghĩa sao mình lại không biết, việc này Điền Hỷ Lâm phải biết chứ, tại sao lại không nghe ông ta nói nhỉ? Hay lại xảy ra chuyện gì nữa đây?

Đây lại là một tình tiết mới rồi, đến phải hỏi Điền Hỷ Lâm một chút mới được, lẽ nào họ Mạnh và họ Vi lại có hợp tác về cái gì đó sao?

Tra Tiểu Vĩ vẫn nhìn Diệp Trạch Đào suốt, khi nói ra lời này trong tiệc rượu, anh ta cũng vẫn quan sát biểu hiện thay đổi ở Diệp Trạch Đào. Khi thấy Diệp Trạch Đào chẳng hề có chút thay đổi gì mấy, Tra Tiểu Vĩ càng cẩn thận hơn, anh ta biết thừa Diệp Trạch Đào là một nhân vật không dễ gì mà chơi được.

Tra Tiểu Vĩ là Thường vụ Thành ủy, đương nhiên cũng chính là người có quyền lực to nhất ở huyện. Lần này đến, người của huyện Thảo Hải hiển nhiên coi anh ta là trung tâm.

Sau khi uống một trận rượu, Tra Tiểu Vĩ mỉm cười nói với Khương Chính Quyền:

- Đến Thảo Hải rồi, tôi cảm nhận được sự đoàn kết của bộ máy cán bộ mà ở những nơi khác rất khó thấy được. Mọi người đều nói bộ máy Đảng ủy và Chính phủ thường xuyên bất hòa, bây giờ mới thấy Đảng ủy và Chính phủ vô cùng hài hòa đấy!

Trần Tỏa Nguyên bèn nhìn lén sang Diệp Trạch Đào, Trần Tỏa Nguyên nghe ra được một số chuyện rồi. Cái tay Tra Tiểu Vĩ này mỗi một câu nói đều biểu dương bộ máy cán bộ Thảo Hải, nhưng cẩn thận nghe kỹ lại thì sẽ thấy hoàn toàn không phải là như vậy, anh ta đang khua khoắng thọc gậy bánh xe Thảo Hải đây mà. Ai mà chẳng biết Khương Chính Quyền bị Diệp Trạch Đào ép cho bẹp dí, Tra Tiểu Vĩ nói ra những lời lẽ như vậy, mục đích chính là kích động sự bất mãn của Khương Chính Quyền thôi!

Diệp Trạch Đào lúc này mỉm cười nói:

- Sở dĩ Thảo Hải có sự phát triển của ngày hôm nay, một điểm quan trọng là Bí thư Khương đã nới lỏng tay chân để cho cấp dưới phát triển, bảo đảm dưới tiền đề lãnh đạo trung tâm của Đảng, phát huy tính năng động chủ quan của mọi người, khiến mọi người đều để tâm đến công việc, đây mới thực sự là nền tảng để Thảo Hải có được sự phát triển nhất định.

Mọi người nghe thấy Diệp Trạch Đào nói như vậy đều dùng ngón tay cái chỉ lên làm ám hiệu.

Thấy Diệp Tạch Đào người ta phát ngôn để đánh bóng thể diện thật là xuất sắc chưa!

Khương Chính Quyền cũng không phải ngu ngốc gì, nghe thấy những lời xiên xỏ của Tra Tiểu Vĩ, liền nhìn sang anh ta một cái. Trong lòng thầm nghĩ, ngoài mặt thì nói anh ta và Diệp Trạch Đào có quan hệ rất thân thiết, sao mà nghe xong lời anh ta nói lại có cảm giác không hề như vậy nhỉ?

Khương Chính Quyền cũng thầm nghĩ, đến phải quay về báo cáo tình hình mới ở đây cho Bí thư Tạ mới được, cũng vẫn chưa biết giữa tay Tra Tiểu Vĩ này và Diệp Trạch Đào còn có chuyện gì bên trong nữa không.

Hôm nay Tra Tiểu Vĩ rất vui, vốn dĩ chưa hề muốn gây chuyện, không ngờ là do tửu lượng không cao lắm, sau khi được mấy vị lãnh đạo huyện thay nhau chúc rượu nên đã lứng tứng rồi, vô tình nói ra những lời này.

Tra Tiểu Vĩ tự anh ta không nhận ra, nhưng người nghe lại nghe ra rất nhiều chuyện.

Lại uống một trận rượu nữa, thấy Tra Tiểu Vĩ đã có chút nói năng lung tung rồi. Khương Chính Quyền thầm nghĩ, có lẽ tay Tra Tiểu Vĩ này là người đối đầu với Diệp Trạch Đào, đến phải không cho anh ta nói thêm gì nữa, nếu cứ nói thêm nữa thì không khéo lại xảy ra một số chuyện thôi.

- Trưởng ban Tra hôm nay mệt rồi, thế này nhé, tối đưa Trưởng ban Tra đi nghỉ trước nhé, mọi người cũng giải tán đi!

Nói đến đây, Khương Chính Quyền khẽ mỉm cười nói với Tra Tiểu Vĩ:

- Trưởng ban Tra, giải tán nhé?

Vẫn ở Kinh thành theo sau Vi Hoành Thạch suốt bấy lâu, cũng chừng ấy lâu phải chuyên vuốt đuôi, hôm nay Tra Tiểu Vĩ hoàn toàn vào vai một người chủ, nghĩ đến việc cuối cùng hôm nay tự mình cũng có được cảnh nói xong là toàn bộ những người bên dưới đều phải a dua theo mình, tâm trạng của Tra Tiểu Vĩ thật vô cùng sảng khoái.

Toàn bộ đầu óc đều bị hơi men làm cho mất cả trí khôn, Tra Tiểu Vĩ đột nhiên thốt ra một câu làm cho mọi người đều vô cùng bối rối.

- Nghe nói trong khi Thảo Hải phát triển cũng sản sinh ra một số chương trình mới, sao mọi người không sắp xếp các tiết mục khác nữa nhỉ?

Vốn dĩ các vị lãnh đạo huyện Thảo Hải đang định đứng lên bất chợt đều ngẩn người ra, đường đường một vị Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy mà lại nói ra những lời này, làm cho mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.

Đều là những người thông minh cả, giờ Tra Tiểu Vĩ nói sắp xếp tiết mục khác thì chỉ là nói về chuyện vui vẻ kia thôi, những lời này mà anh ta cũng nói ra được!

Mắt Diệp Trạch Đào chợt sáng lên rồi rất nhanh bình thường trở lại.

Lúc này Diệp Trạch Đào mới coi như là đã thở phào nhẹ nhõm được, sợ là tay Tra Tiểu Vĩ này không có yếu điểm mà thôi. Từ câu nói này của anh ta có thể nhìn thấy nhiều chuyện khác nữa rồi, tục ngữ nói người say thì lộ rõ tâm tính ngay, con người này là một tay háo sắc đây!

Cái kiểu sắp xếp để chơi gái này có thể làm lén lút được, nhưng chẳng ai có thể sắp xếp được cho nhiều người như thế làm việc đó, Khương Chính Quyền chua chát cười thầm, cái tay Tra Tiểu Vĩ này xem ra đã uống quá nhiều rồi.

Vẫn là Khương Chính Quyền phản ứng mau lẹ nhất, vội nói:

- Trưởng ban Tra đi đường mệt mỏi, vốn dĩ chúng tôi cũng sắp xếp để mát xa chân, lo là anh muốn nghỉ ngơi nên không nói ra. Nếu Trưởng ban Tra đã hỏi thì chúng ta đi mát xa chân trước nhé. Thảo Hải đúng là có một chỗ mát xa chân, phục vụ rất tốt, mọi người cùng đi mát xa chân nào!

Nhưng kết quả là khi ngồi trên xe để đi thì Tra Tiểu Vĩ đã ngủ say mất rồi!

Thấy thế, Khương Chính Quyền cũng đành phải cho người đưa anh ta về nhà khách.

Diệp Trạch Đào trở về nhà ở số 1 trong vườn chính phủ, ngồi trên ghế suy nghĩ lại chuyện hôm nay.

Nếu như không phải là Tra Tiểu Vĩ uống say thì anh ta chắc không nói ra nhiều chuyện như vậy. Cũng chọn lọc được một số nội dung hay đây. Sự suy đoán của mình thật chính xác, Vi Hoành Thạch đối với Lưu gia, thậm chí là đối với mình đều có thù oán, phái Tra Tiểu Vĩ đến đây, mục đích là để nhằm vào mình đấy.

Vốn dĩ vẫn tưởng rằng Tra Tiểu Vĩ không có mấy điểm hạn chế, bây giờ xem ra anh ta có hai điểm hạn chế, thứ nhất là rất háo sắc, thứ hai là tửu lượng rất kém, uống nhiều thì nói hết những điều cần giấu ra.

Diệp Trạch Đào cười cười, đoán chừng Vi Hoành Thạch không hề biết về những yếu điểm này của Tra Tiểu Vĩ. Trước mặt Vi Hoành Thạch chắc anh ta biểu hiện rất chừng mực, tất cả đều được giấu kỹ tận đáy lòng, lần này chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.

Nhấc điện thoại lên, Diệp Trạch Đào gọi cho Điền Lâm Hỷ.

Điền Lâm Hỷ nghe Diệp Trạch Đào trần thuật xong, cũng rất kinh ngạc nói:

- Tôi chưa từng nghe việc thành phố Hồng Đô và tỉnh Ninh Hải kết nghĩa bao giờ cả!

Diệp Trạch Đào giật mình:

- Chắc chắn là có chuyện gì đó rồi!

- Để tôi tìm hiểu một chút việc này

Điền Lâm Hỷ nói giọng chẳng vui vẻ gì.

Gác điện thoại, Diệp Trạch Đào khẽ chau mày, con trai Điền Lâm Hỷ là Điền Hồng Vĩ làm chức Quân đoàn trưởng Pháo binh 2 ở Kinh thành, bà vợ Mạnh Đình Phương là người nhà họ Mạnh, cứ cho là hai nhà có những chỗ đối đầu nhau như vậy đi, thì việc đưa người sang Ninh Hải cũng vẫn phải thông qua Điền Lâm Hỷ một câu chứ, tại sao đột nhiên lại trồi ra một việc như vậy?

Diệp Trạch Đào bây giờ thật sự vẫn không tài nào đoán ra tình hình bên trong được.

Đứng trước nhiệm kỳ mới, lẽ nào ở Kinh thành lại xảy ra chuyện lớn gì rồi?