Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 413: Ứng phó

- Chủ tịch huyện Diệp, tôi cho người âm thầm theo dõi, gần đây tại huyện Thảo Hải có khá nhiều người lai lịch không rõ ràng!

Ngày hôm sau, Uông Lăng Tùng gọi điện thoại tới.

Nhận được cuộc điện thoại của Uông Lăng Tùng, Diệp Trạch Đào liền cảm thấy không khí càng căng thẳng hơn.

- Có phát hiện gì không?

Diệp Trạch Đào hỏi.

Từ lời nói trên của Uông Lăng Tùng có thể thấy, bọn Tôn Lâm đã sớm ra tay hành động rồi. Nếu bọn Uông Lăng Tùng mà không biết được một chút tình hình nào thì đúng là sơ suất quá lớn!

Hắn hiểu từ khi mình được lọt vào bảng danh sách đó thì những người bên trên sẽ không tùy tiện ra tay. Diệp Trạch Đào thật đúng là có sơ suất một chút, cứ nghĩ hai cấp huyện thị sẽ nhất thời không có động tĩnh gì lớn nên hắn dốc toàn tâm toàn lực vào công việc, không nghĩ ngợi gì nhiều đến các chuyện khác nữa.

Đến giờ thì Diệp Trạch Đào đã hiểu thêm một chút, bất cứ lúc nào cũng cần phải đề cao cảnh giác.

- Chủ tịch huyện Diệp, xem ra bọn họ rất muốn nhắm vào những vụ án trước đó, và đặc biệt là nhắm vào những hạng mục công trình gần đây của huyện.

Những vụ án trước đó thì không có gì phải lo lắng lắm, gần đây huyện cũng đã tiến hành một lượng công việc khá lớn nhằm vào chuyện đó, nên chắc là sẽ không tìm kiếm được thứ gì ở đó. Nhưng vấn đề mấu chốt chính là kinh tế, cùng với sự phát triển của huyện Thảo Hải, thì ai cũng không thể tránh khỏi có chuyện gì đó mờ ám. Xem ra bọn Tôn Lâm cũng chính là nhằm vào chuyện này.

- Tôi biết rồi!

Diệp Trạch Đào gác điện thoại rồi ngồi trầm tư suy nghĩ. Mục đích của đối phương xem ra đã rõ, chính là muốn theo đà chống tham ô, tham nhũng của Trung Hoa này mà nhúng tay vào. Hiện nay quần chúng nhân dân quan tâm nhiều nhất chính là vấn đề đó, nếu như từ chuyện này có thể dậy lên trong lòng dân chúng sự phẫn nộ thì chắc chắn nó sẽ gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến công tác của huyện Thảo Hải.

Chẳng lẽ huyện Thảo Hải lại không có tiếng nói khác?

Diệp Trạch Đào tin, cho dù là người tốt đến mấy cũng vẫn sẽ có người phản đối. Chỉ cần có người muốn gây chuyện, thì nhất định sẽ tìm ra được một vài thứ gì đó.

Nếu như bọn họ đã xuất chiêu rồi, thì mình cũng phải nghĩ cách mà ứng phó thôi.

Nghĩ đến việc bản thân mình từ trước đến nay luôn làm những việc chính trực, liêm chính ở Thảo Hải này, Diệp Trạch Đào cảm thấy cũng là lúc nên đưa Thảo Hải lên rồi.

- Phí Vũ, cậu đưa bản phương án công khai chính vụ đã được chuẩn bị sẵn sàng của huyện Thảo Hải ra đây.

Diệp Trạch Đào cho gọi Bàng Phí Vũ đến, dặn dò một câu như vậy.

Một lát sau, Bàng Phí Vũ mang bản phương án đến.

Diệp Trạch Đào lại cẩn thận xem lại một lượt, xem xong rồi thầm gật đầu. Bản phương án này đã lợi dụng những kinh nghiệm của xã Xuân Trúc, sau đó dựa vào công tác của toàn huyện mà làm nên, đã có thể mở rộng được rồi!

Diệp Trạch Đào cầm lấy bản phương án có tiêu đề: “Biện pháp thực thi công khai tài chính của huyện Thảo Hải” đến văn phòng của Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Liêu Hâm Diễm.

Nhìn thấy Diệp Trạch Đào đến, Liêu Hâm Diễm vô cùng mừng rỡ, cười nói:

- Chủ tịch huyện Diệp, cậu gọi một cuộc điện thoại là được rồi, cần gì phải đích thân đến đây chứ?

- Bí thư Liêu, hôm nay tôi đến đây để bàn chuyện về công khai tài chính.

Việc này Diệp Trạch Đào vốn đã có nói qua với Liêu Hâm Diễm rồi, nên Liêu Hâm Diễm gật đầu:

- Đến lúc vận hành rồi. Hiện tại huyện Thảo Hải phát triển nhanh quá, có thể nói là thay đổi từng ngày. Nếu như có thể vận hành phương án này thì có thể giảm bớt hết mức những tiêu cực.

Diệp Trạch Đào nói:

- Tôi cũng nghĩ như vậy. Ngày mai là phiên họp hội nghị thường vụ rồi. Tôi thấy hay là chúng ta cùng đi tìm Bí thư Khương, đưa nội dung phương án này vào trong cuộc hội nghị?

Liêu Hâm Diễm đồng ý nói:

- Được lắm, bản phương án này tôi cũng đã xem rồi, tốt lắm. Rất có tình khoa học, tôi thấy hoàn toàn có thể vận hành tốt. Nếu như quyết định đưa phương án này vào nội dung cuộc hội nghị ngày mai, thì hôm nay chúng ta phải đưa cho các ủy viên thường vụ nội dung bản phương án này để họ nghiên cứu trước.

Diệp Trạch Đào gật đầu nói:

- Tôi cũng có suy nghĩ như vậy.

Liêu Hâm Diễm liền đứng dậy nói:

- Đi thôi!

Liêu Hâm Diễm biết rất rõ, sau khi phương án này đi vào vận hành, tuy rằng nó là thành tích của Diệp Trạch Đào, nhưng nó cũng là thành tích của Ủy ban Kỷ luật. Đối với chuyện này, Liêu Hâm Diễm cũng đã nói chuyện cùng với bố của mình. Ông ta cũng cho rằng đây là một chuyện quá tuyệt. Nếu như làm tốt thì công việc của Ủy ban Kỷ luật sẽ tìm được hướng đi mới, sẽ có sự hỗ trợ to lớn đối với sự phát triển của y. Từ trước đến nay y vẫn mong chờ Diệp Trạch Đào đề xuất ra, hôm nay thấy Diệp Trạch Đào quả thật đã bắt đầu vận hành, thật ra y còn sốt ruột hơn cả Diệp Trạch Đào.

Hai người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện nội dung của bản phương án.

Hai người nhanh chóng đến chỗ của Bí thư huyện ủy Khương Chính Quyền.

Trông thấy cả hai người đến cùng lúc, sắc mặt của Khương Chính Quyền mừng rỡ, chào hỏi nồng nhiệt, đón tiếp Diệp Trạch Đào vào bên trong ngồi xuống.

- Sai hai người lại hẹn cùng nhau đến đây vậy? Có chuyện gì sao?

- Bí thư Khương, chuyện là thế này, hiện nay tại huyện Thảo Hải có rất nhiều chuyện, công tác trên mọi phương diện đều phải được vận hành trong một vòng tuần hoàn ổn định mới được. Nếu như xuất hiện hiện tượng bất lực trong công tác giám chế, thì có khả năng sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng bất lợi đối với huyện Thảo Hải. Chúng tôi đã mượn kinh nghiệm tài chính công khai của xã Xuân Trúc, hấp thu thêm một số kinh nghiệm của cả nước, căn cứ vào tình hình thực tế của toàn huyện, đã thảo ra bản phương án này. Thiết nghĩ có thể đưa nó vào thảo luận trong cuộc hội nghị, sau khi được thông qua sẽ tiến hành thực thi?

Khương Chính Quyền suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Liệu có phần hơi gấp gáp không?

Khi nói những lời này, Khương Chính Quyền cảm thấy hình như Diệp Trạch Đào cũng đang sốt ruột muốn làm chuyện đó, trong lòng ông ta cũng đang suy đoán ý tưởng của Diệp Trạch Đào.

Nhớ lại chuyện mấy hôm trước ông ta lên tỉnh để gặp lãnh đạo cũ, Khương Chính Quyền cảm thấy tình thế gần đây có vẻ đang nảy sinh ra rất nhiều biến hóa, thay đổi. Chỉ có điều hiện tại vẫn chưa nhận được chỉ thị của lãnh đạo cũ nên ông ta vẫn chưa hiểu rõ tình hình mà thôi.

Mặc kệ đi, dù sao thì việc này cũng là do Diệp Trạch Đào muốn làm, thì cứ để cho hắn làm vậy. Hắn đã cầm đến một thứ để muốn được thảo luận trong cuộc hội nghị, nếu như bản thân mình lại ngăn cản thì có lẽ cũng không được hay cho lắm. Hơn nữa khi đến thành phố để gặp Bí thư Sở Tuyên, Khương Chính Quyền cảm thấy Sở Tuyên rất tán thưởng thằng ranh Diệp Trạch Đào này. Lúc này dù sao cũng chưa nhật được bất cứ chỉ thị nào của Tạ Dật, vậy thì cứ thuận theo ý của thằng ranh Diệp Trạch Đào này, xem hắn chơi như thế nào vậy.

- Bí thư Khương, chuyện này tôi cũng đã bàn bạc qua với Bí thư Liêu rồi, ông ấy cũng đã ủng hộ cho công tác này.

Liêu Hâm Diễm nói:

- Bí thư Khương, Chủ tịch huyện Diệp nói đúng, cùng với sự phát triển của Thảo Hải, các doanh nghiệp tiến vào Thảo Hải cũng nhiều hơn, vốn lưu động cũng sẽ nhiều hơn. Nếu như công tác quản lý, giám sát có sai sót thì vấn đề xảy ra sẽ vô cùng lớn. Nếu như có một bệ đỡ, thì công tác thực thi việc quản lý, giám sát tài chính sẽ được chính quy hơn rất nhiều!

Diệp Trạch Đào nói:

- Khi xã Xuân Trúc tiến hành việc đó thì ở vào thời điểm đó các doanh nghiệp còn ít, thế mà đã phát hiện ra khá nhiều vấn đề. Hiện nay công tác toàn huyện đã được triển khai mở rộng, vậy thì phải tiến hành nhanh để còn bắt kịp tiến độ!

Liêu Hâm Diễm lại nói:

- Ủy ban Kỷ luật cũng đã nhận được một số thứ, có nói rõ vẫn đề còn tồn tại hiện càng ngày càng nhiều. Tiến hành phương án này rồi thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ, cũng coi như chúng ta đã tung ra một cái lưới để bảo vệ các cán bộ vậy!

Trông thấy hai người kẻ tung người hứng, Khương Chính Quyền có chút buồn bực, trong lòng thầm nghĩ, Liêu Hâm Diễm hiện hoàn toàn hướng về Diệp Trạch Đào rồi!

- Vậy được rồi, sáng mai trong cuộc họp sẽ đưa nội dung bản phương án này ra.

Thấy Khương Chính Quyền đồng ý, Diệp Trạch Đào mỉm cười nói:

- Thế thì tốt, hôm nay sẽ đưa nội dung bản phương án này cho mọi người xem xem.

Khương Chính Quyền nói:

- Chắc là không có vấn đề gì lớn lắm.

Từ chỗ Khương Chính Quyền đi ra, Liêu Hâm Diễm nói:

- Chủ tịch huyện Diệp, đến chỗ tôi ngồi một chút nhé.

Hai người lại đi đến văn phòng của Liêu Hâm Diễm.

Sau khi ngồi xuống, Liêu Hâm Diễm đưa cho Diệp Trạch Đào một điếu thuốc nói:

- Chủ tịch huyện Diệp, cậu nghĩ thế nào về ứng cử viên cho chức chủ trì này?

Diệp Trạch Đào liền hiểu, Liêu Hâm Diễm muốn kiếm một chút chính tích trong chuyện này đây.

Đối với Diệp Trạch Đào mà nói, việc mà hắn muốn bây giờ chính là sự ổn định. Chỉ cần mọi chuyện không rối tinh lên, thì huyện Thảo Hải sẽ có được sự phát triển rất lớn. Còn về vấn đề chính tích nhường cho Liêu Hâm Diễm cũng không sao cả. Hơn nữa, chắc chắn chuyện này sẽ do Ủy ban nhân dân huyện chủ trì, việc thành tích chắc chắn cũng sẽ là của mình.

- Bí thư Liêu, nếu như ông có ứng cử viên nào thì cứ đề xuất. Vấn đề quan trọng là các phương diện của đồng chí đó phải tốt.

Liêu Hâm Diễm liền cười:

- Ủy ban Kỷ luật có khá nhiều đồng chí đủ tư cách như vậy.

- Được, ngày mai ông cứ đề xuất. Theo nội dung của bản phương án thì phải có một cơ cấu chịu trách nhiệm. Tuy nhiên ông cũng phải dặn dò bọn họ một chút, việc này không thể đùa được.

Liêu Hâm Diễm gật đầu nói:

- Được!

Quan hệ của hai người hiện đã là đồng minh, có thể nhường chút lợi ích thì Diệp Trạch Đào cũng sẽ tình nguyện nhường. Mục tiêu hiện tại của Diệp Trạch Đào không chỉ còn là ở huyện nữa.

Trở về văn phòng của mình, Diệp Trạch Đào châm một điếu thuốc, vừa hút vừa trầm tư suy nghĩ. Bọn Tôn Lâm nếu đã muốn mượn tay truyền thông để gây chuyện, thế thì mình cũng phải mượn tay của hắn để phản bác lại, làm loạn Thảo Hải lên một chút vậy. Thật ra có những lúc, có những chuyện muốn che đậy cũng không nổi. Để cho bung bét ra thì tất cả mới rõ ràng, cháy nhà ra mặt chuột, ngược lại có khi lại còn đạt được hiệu quả đặc biệt ấy chứ.

Khi nghĩ đến Liêu Hâm Diễm, Diệp Trạch Đào liền cười. Gọi Liêu Hâm Diễm đến cũng chính là lôi kéo gã về phe mình, đến lúc Liêu Hâm Diễm cũng sẽ là một tay trợ lực có giá trị.

Hắn với điện thoại gọi điện cho Trịnh Tiểu Nhu.

- Tiểu Nhu, có chuyện này anh muốn phiền em một chút.

- Anh thật là, sao lại có thể nói là phiền phức được chứ. Muốn em làm gì nào?

- Chuyện là như thế này. Bọn Tôn Lâm đang muốn gây chuyện……

Diệp Trạch Đào tường thuật lại một lượt tình hình.

Nghe xong, Trịnh Tiểu Nhu “hứ” một tiếng rồi nói:

- Không dám động đến bên trên, liền chạy xuống dưới để gây chuyện. Anh nói xem, em phải làm gì bây giờ?

Diệp Trạch Đào nói:

- Chẳng phải em có mối quan hệ với phía Ban tuyên giáo Trung ương sao, chúng ta làm một cái bệ đỡ, trước khi bọn họ chưa ra tay thì em cho tìm người tuyên truyền một chút!

Trịnh Tiểu Nhu liền cười:

- Biện pháp này được đấy, các anh vừa mới xây dựng nên nó, khi bọn họ gây chuyện rồi thì cái bệ đỡ đó càng biểu hiện ra sự quyết tâm của các anh, thừa cơ hội đó mà giải quyết các vấn đề. Ngược lại có khi còn mượn cơ hội này để chỉnh cho bọn họ một mẻ.

Thấy Trịnh Tiểu Nhu đã hiểu được ý tưởng của mình rồi, Diệp Trạch Đào liền cười nói:

- Chính là đạo lý này.

- Được, để em đến chỗ ba một chút.

Diệp Trạch Đào hiểu trong chuyện này Trịnh Tiểu Nhu vẫn phải bàn bạc với bố của cô ta một chút.

Khi nhớ đến bố của Trịnh Tiểu Nhu là một lão già đa mưu túc trí, Diệp Trạch Đào cũng cảm thấy vô cùng mừng rỡ.

Cũng có ai biết mối quan hệ giữa mình và Trịnh Tiểu Nhu đâu?

Mọi người đều biết mình là con rể của Lưu gia, Lưu gia sẽ không thể làm bất cứ chuyện gì cả. Còn Trịnh gia thì âm thầm nhúng tay vào, chuyện này không được coi là vi phạm quy định.

Hai người còn nói chuyện một hồi rồi mới cúp điện thoại.

Gõ nhẹ trên mặt bàn, Diệp Trạch Đào nghĩ, nếu như có thể lôi kéo thằng ranh Tôn Lâm kia vào cuộc thì không hiểu đến lúc đó lão già Tôn Tường Quân sẽ thế nào nhỉ?

Tính toán một hồi, Diệp Trạch Đào cũng nảy ra một ý tưởng. Giả dụ có thể nhân cơ hội này mà lôi Tôn gia liên đới vào sự việc đó, liệu có thể đánh gục được Tôn Tường Quân không nhỉ? Nhiệm kỳ mới sắp đến rồi, cần phải suy tính một chút mới được, nhất định phải cắt đứt con đường phía trước của lão già Tôn Tường Quân, để cho người nhà bọn họ không còn quấy nhiễu mình được nữa.

Rốt cuộc là nên ra tay thế nào đây?