Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 406: Nhất định phải phòng bị

Sau khi cơm no rượu say, lúc đi ra, Lâm Tiểu Đao càng nhắc đến chuyện sắp xếp mọi việc. Diệp Trạch Đào nói có việc để từ chối. Diệp Trạch Đào vào nghỉ tại nhà khách thành phố Hắc Lan trực thuộc tỉnh, tắm rửa xong, hắn ngồi nghĩ về sự việc vừa xảy ra.

Vẫn chẳng thể tưởng tượng nổi tên Trần Đại Tường kia là người nhà của Vi gia, người nhà thì vốn nên giúp, bây giờ gã làm ra việc như thế này, chắc chỉ là hành vi cá nhân của gã mà thôi, không phải mưu kế của Vi gia, nhưng từ sự việc lần này có thể thấy, Vi gia đang có suy nghĩ nào đó rồi!

Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy việc này cũng là lẽ dĩ nhiên, Vi gia bị mất một người con trai, nếu không tìm ra chân tướng sự việc thì chắc chắn không được. Còn nếu như điều tra ra thì kiểm tra, bản thân mình chắc chắn cũng bị liên đới!

Lại nói, mối quan hệ hiện nay giữa Lưu gia và Vi gia đã xấu lắm rồi. Nếu làm không tốt, có khi hai nhà còn thành đối đầu với nhau nữa, mình hiện nay thân phận là con rể của Lưu gia, ai mà biết được Vi gia rồi sẽ làm những gì.

- Chủ tịch Diệp, tối nay không sắp xếp việc gì sao?

Trần tiến Nhân bước vào hỏi.

Hôm nay hai người tách ra làm việc, Trần Tiến Nhân thì đến cơ sở chính.

Diệp Trạch Đào cũng nắm được một ít tình hình, Trần Tiến Nhân vốn chẳng làm được việc gì. Một kẻ tiểu tốt như anh ta ở huyện, rồi vào được Sở nếu không phải là có người quen thì cũng chẳng có cơ hội mà nhìn mặt lãnh đạo.

Đương nhiên Diệp Trạch Đào cũng chẳng hi vọng bọn họ có thể làm được việc gì.

- Các anh cứ đi đi, tôi còn bận chút việc.

Diệp Trạch Đào cũng hiểu rằng mấy người Bàng Phí Vũ lên tỉnh chắc cũng muốn đi ra ngoài chơi bời, liền nói một câu.

Trần Tiến Nhân cười nói:

- Vậy được, thế chúng tôi không làm phiền Chủ tịch Diệp nữa.

Trần Tiến Nhân càng biết rõ, trong tỉnh Diệp Trạch Đào có rất nhiều mối quan hệ, không thể dẫn mình đến những chỗ đó, dứt khoát phải đến hỏi tình hình một chút, cũng để dễ sắp xếp cho mình.

Trần Tiến Nhân cũng đã nghĩ kỹ, nếu có thể lợi dụng cơ hội này để tạo quan hệ tốt với thư k‎ý của Diệp Trạch Đào, thì sẽ có lợi cho đường tương lai của mình, nên muốn dẫn theo đám Bàng Phí Vũ đi chơi.

Lúc này Bàng Phí Vũ cũng đã đến.

Diệp Trạch Đào nói:

- Các cậu tự sắp xếp với nhau nhé!

Bàng Phí Vũ hơi lo lắng nói với Diệp Trạch Đào:

- Chủ tịch Diệp, không cần chúng tôi đi theo thật sao?

Diệp Trạch Đào nói:

- Cũng không có việc gì, các cậu cứ đi đi!

Nhìn thấy mấy người họ đi ra, Diệp Trạch Đào nghiêng người dựa vào thành giường lại nghĩ ngợi chuyện thái độ của Lưu gia.

Vi Hoành Thạch là Phó chủ nhiệm ở tuyến trung ương, nghe nói sẽ còn tiếp tục thăng chức. Việc này khiến Diệp Trạch Đào không thể không xem xét.

Việc này còn phải hỏi Trịnh Tiểu Nhu, cũng coi như để cô ấy cảnh giác một chút.

Khi Diệp Trạch Đào kết nối điện thoại được với Trịnh Tiểu Nhu, có lẽ cô ấy đang ở nhà, xung quanh đều rất yên tĩnh.

Diệp Trạch Đào cười nói:

- Sao rồi? Ở nhà có một mình thôi à?

- Vâng, muốn tìm ai đó đi dạo cùng mà chẳng có ai, đang định đến xem Mộng Y có rảnh không.

Diệp Trạch Đào khẽ nghiêng đầu, xem ra hai người này cũng khá hợp nhau!

- Em vừa tắm xong, ngực dường như lại to ra một chút.

Trịnh Tiểu Nhu cười nói.

Diệp Trạch Đào sửng sốt, dần dần hiểu ra, cô Trịnh Tiểu Nhu này, rõ ràng là đang trêu chọc mình đây mà!

- Ừ, lần sau đến Bắc Kinh, anh sẽ đến kiểm tra.

Diệp Trạch Đào cũng nói không hề xấu hổ.

Trịnh Tiểu Nhu liền cười phá lên, nói:

- Anh khai thật đi, dạo này có ai không đấy?

Diệp Trạch Đào biết khi không có ai Đặng Tiểu Nhu rất cởi mở, nếu cứ tiếp tục sẽ bị cô ấy lôi ra hết.

Diệp Trạch Đào chuyển chủ đề, nghiêm túc nói:

- Tiểu Nhu, anh hỏi em một chuyện.

Nghe thấy Diệp Trạch Đào hỏi nghiêm túc, Trịnh Tiểu Nhu hiếu kỳ nói:

- Chuyện gì?

- Anh muốn hỏi, nhà họ Vi có mấy người con trai?

Nghe thấy hỏi về Vi gia, Trịnh Tiểu Nhu nói:

- Nhà họ có một người con trai, tên Vi Nhĩ Chí, người này hiện đang du học ở Mỹ.

- Đang đi du học sao?

Diệp Trạch Đào có chút ngạc nhiên nói:

- Nghe nói cậu ta sắp kết hôn mà?

- Cái này em cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói lúc cậu ta ở bên Mỹ đã từng hẹn hò với một cô gái ở đó, người nhà đều phản đối, không biết giờ thế nào rồi. Cậu ta liền đính ước với cô ta. Về sau Vi gia chẳng có cách nào cũng đành đồng ý, sao rồi, tại sao anh lại hỏi việc này?

Diệp Trạch Đào nói:

- Hôm nay anh đã gặp bố của cô gái đó, là Phó giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Ninh Hải, tên Trần Đại Tường.

- Không sai, tên là Trần Đại Tường.

Trịnh Tiểu Nhu nói.

- Sao rồi?

Trịnh Tiểu Nhu hỏi.

Diệp Trạch Đào liền kể lại những tình hình mà mình nắm được cùng sự việc khi gặp Trần Đại Tường.

Trịnh Tiểu Nhu nghe rất kỹ, nghe xong liền nói:

- Có vẻ như Vi gia cũng có chút nghi ngờ rồi!

Nghĩ đến lần được làm việc đó cùng với Diệp Trạch Đào, lòng Trịnh Tiểu Nhu tràn đầy cảm xúc, cô nói khẽ:

- Anh cẩn thận một chút, làm như thế với con dâu của Vi gia thì anh không xong với Vi gia đâu!

Diệp Trạch Đào nói:

- Không làm thì cũng đã làm rồi, sợ thì có tác dụng gì, chỉ có điều việc lần này phải chú ý một chút mới được.

- Có thật là Vi Hoành Thạch có khả năng sẽ thăng chức không?

Diệp Trạch Đào liền hỏi một câu.

- Việc này cơ bản không thể nói chắc chắn được, chưa có tuyên bố cuối cùng thì vẫn còn rất nhiều thay đổi. Nói như Tôn Tường Quân, hiện nay hoạt động rất tích cực, coi là như vậy, thì sự thay đổi tương tự thế cũng đã rất lớn rồi.

Dù sao nếu trong nhà có làm việc này, thì Trịnh Tiểu Nhu vẫn có rất nhiều nguồn tin, phân tích ra thì rất có lý.

- Tình hình cha em thế nào rồi?

Diệp Trạch Đào cũng quan tâm đến người cha vợ bí mật này.

Trịnh Tiểu Nhu cười nói:

- Vẫn khỏe, anh cũng quan tâm đến cha vợ cơ đấy!

Dù nói câu đó, nhưng cô vẫn nói:

- Vừa nói rồi đấy, không đến phút cuối thì ai mà biết được có biến động gì không, tuy vậy, việc cha em thăng chức là thật đấy!

Diệp Trạch Đào cũng phần nào trút được gánh lo, có những việc đúng là đã khiến hắn phiền não, nếu như phải đối đầu với người ngay bên mình, việc này hắn chẳng hề sợ, quan trọng là không hiểu gì mà lại va chạm với một nhân vật tai tiếng, thế thì đúng thật là cản bước chính mình.

- Không nói chuyện nữa, quý phu nhân nhà anh tới rồi, em đi dạo phố với cô ấy đây.

Trịnh Tiểu Nhu nói đến đây thì cúp máy.

Tay cầm điện thoại, Diệp Trạch Đào khẽ lắc đầu, nói thầm:

- Chuyện của phụ nữ đúng là chẳng thể hiểu nổi.

Nghĩ một lúc, Diệp Trạch Đào lại thêm an tâm, việc này trước hết phải xem xét đã. Đã nói với Trịnh Tiểu Nhu rồi, tin là cô ấy cũng sẽ thông báo với Trịnh gia và Lưu gia, tới lúc đó mọi người sẽ có sự phòng bị. Không nên để đến mức trở tay không kịp.

Cùng lúc đó, điện thoại đổ chuông, nhấc điện thọai lên, hắn không ngờ là Vệ Vũ Hinh gọi điện đến.

Tiếng trong điện thoại có chút vẻ thành thật, nói:

- Trạch Đào, em biết anh đang ở trong tỉnh thành, sao không thấy liên lạc gì với em?

Diệp Trạch Đào vội nói:

- Đến tỉnh thành anh đến thăm thầy luôn, rồi lại có việc bận suốt một ngày, bây giờ thì đang ở nhà khách.

- Là ở chỗ nào, em lái xe đến đó nhé!

Diệp Trạch Đào liền bảo cô địa điểm của mình.

Đặt điện thoại xuống, Diệp Trạch Đào lại đứng ngồi không yên, Vệ Vũ Hinh đã hạ quyết tâm sẽ cưới mình, điều này bản thân cảm nhận được rất rõ. Tuy nhiên, bây giờ mình và Lưu Mộng Y đã công khai quan hệ. Điều này còn làm Trịnh Tiểu Nhu bị tổn thương, làm sao đối mặt được với Vệ Vũ Hinh. Chuyện này khiến Diệp Trạch Đào cảm thấy vô cùng lo lắng.

Diệp Trạch Đào hít một hơi, nhất thời cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn cả.

Một lúc sau, Vệ Vũ Hinh lái chiếc xe thể thao màu đỏ tới.

Nhìn thấy kiểu xe như thế này, Diệp Trạch Đào đứng đó thấy có chút ngạc nhiên, đã có thời điểm mà chiếc xe chính là thể hiện tính cách con người. Xe màu đỏ, lại là xe thể thao, điều này có phải nói lên rằng Vệ Vũ Hinh rất dịu dàng? Thậ ra trong lòng lại rất nóng bỏng và hoang dã.

Vệ Vũ Hinh ngồi trong xe nhìn về phía Diệp Trạch Đào, khuôn mặt trang điểm nhẹ càng trở nên xinh đẹp.

- Còn không lên xe à?

Nhìn thấy Diệp Trạch Đào đứng đó ngây người nhìn mình, lòng Vệ Vũ Hinh cảm thấy có chút vui sướиɠ.

Diệp Trạch Đào mở cửa lái phụ ngồi vào xe.

Chỉ thấy Vệ Vũ Hinh mặc một chiếc váy ngắn ngồi lái xe, đôi chân thon dài kia khiến người ta thấy động lòng.

Diệp Trạch Đào vừa ngồi xuống thì xe của Vệ Vũ Hinh đã chạy rồi.

Hai người đều không nói gì, Vệ Vũ Hinh dường như rất chăm chú lái xe.

Chiếc xe chẳng mấy chốc đã đi ra khỏi thành phố, rồi đi về phía một thôn trang ở ngoại ô.

- Em muốn đi đến đâu thế?

Diệp Trạch Đào hỏi một câu.

Vệ Vũ Hinh đột nhiên dừng xe trên một con đường nhỏ.

Lúc này cô mới quay sang Diệp Trạch Đào nói:

- Đúng là anh sắp kết hôn thật sao?

- Ừ, hôm Quốc khánh thì cưới.

Diệp Trạch Đào biết nói thế này sẽ làm tổn thương Vệ Vũ Hinh. Thôi thì cũng đành nói ra.

Vệ Vũ Hinh ngồi trên xe thở dài:

- Cũng vì nhà em không có thế lực.

Lời này khiến Diệp Trạch Đào cũng có chút bất an. Trong chuyện hôn nhân, Diệp Trạch Đào cũng đành chấp nhận, bản thân vẫn giấu riêng một nỗi lòng, đã không còn thuần phác nữa rồi.

Không nghe thấy Diệp Trạch Đào đáp lời, Vệ Vũ Hinh quay mặt về phía Diệp Trạch Đào nói:

- Anh nói thật đi, có phải từ trước đến giờ anh không hề có chút tình cảm nào với em không?

Vệ Vũ Hinh chưa từng hỏi điều này, lần này cô cũng đã phải lấy hết dũng khí .

Diệp Trạch Đào nghĩ thôi thì cứ dứt khoát mượn cơ hội lần này khiến Vệ Vũ Hinh nghĩ theo hướng đó, liền nói:

- Chúng ta vẫn là bạn bè tốt mà.

- Không đâu, em biết rõ, anh luôn luôn yêu em, chỉ là thế lực nhà Lưu Mộng Y rất có lợi cho anh, em nói đúng chứ?

Diệp Trạch Đào cũng không muốn nói lời trái với lương tâm, trong trường Vệ Vũ Hinh cũng là một hoa khôi, người theo đuổi cô ấy rất nhiều, mình không phải là đã từng âm thầm yêu cô ấy trong một thời gian dài hay sao?

Không nghe Diệp Trạch Đào đáp, ánh mắt Vệ Vũ Hinh ánh lên vẻ vui mừng, nói:

- Xem ra em nghĩ đúng rồi!

- Đến lễ Quốc khánh là anh kết hôn rồi!

Diệp Trạch Đào lấy hết dũng khí nói ra câu đó.

Xe lại chạy, chẳng mấy chốc đã đến thôn trang.

Nơi sườn núi này có rất nhiều ngôi nhà giống như kiểu của người Mông Cổ.

Vệ Vũ Hinh thay đổi cái dáng vẻ ban nãy, nói với Diệp Trạch Đào:

- Những lúc tâm trạng không tốt em đều thích đến ở nơi này một thời gian, phong cảnh nơi này rất đẹp, ngắm nhìn cảnh vật hoang sơ, ở nơi đặc biệt như thế này, tâm trạng cũng trở nên thoải mái.

Cảm nhận dược nỗi cô quạnh trong lòng Vệ Vũ Hinh, Diệp Trạch Đào càng lúc càng cảm thấy có lỗi với cô bạn học xinh đẹp này.

Chỗ này là nơi sườn núi, trời đã tối, khi hai người đứng đó, hướng mắt nhìn ra xa chỉ nhìn thấy những đốm sáng nhỏ của những ngọn đèn.

Vệ Vũ Hinh đứng cạnh Diệp Trạch Đào nói:

- Anh có thể ôm em không?

Khi Diệp Trạch Đào vẫn còn do dự, Vệ Vũ Hinh đã nép vào ngực Diệp Trạch Đào.