Cuộc đàm phán với Tôn Lâm rất thuận lợi, Diệp Trạch Đào hiểu Tôn gia có ý muốn tới đưa tiền, đương nhiên sẽ không khách khí, khi nghĩ đến vấn đề đường xá của thị trấn lập tức được giải quyết, trong lòng thực sự rất vui.
Sau khi nói hết chuyện, Diệp Trạch Đào có ý tỏ vẻ muốn mời Tôn Lâm ăn cơm, lúc này Tôn Lâm sao có thể có hứng thú ăn cơm chứ, liền lập tức từ chối.
Biết anh ta còn phải báo cáo chuyện này với Tôn Tường Quân, Diệp Trạch Đào lòng vui vẻ bước ra.
Khi đi ra, Trần Tỏa Nguyên thở dài:
- Chủ tịch huyện Diệp, giờ tôi vẫn choáng váng!
Khi thấy đã đến giờ ăn, Diệp Trạch Đào nói:
- Trên đường chúng ta tùy ý tìm một quán để ăn cơm, anh xem thế nào?
Trần Tỏa Nguyên quyết tâm đi theo người của mình, Diệp Trạch Đào vẫn rất chú ý trao đổi tốt công việc với anh ta.
Người của huyện Thảo Hải đều biết con người Diệp Trạch Đào không thích ăn uống, thường lôi người bên đường tùy ý đối phó một chút, Trần Tỏa Nguyên cười nói:
- Tôi biết một quán nhỏ, giá rẻ, mùi vị cũng không tồi, tôi đưa anh đi.
Diệp Trạch Đào vui mừng nói:
- Vậy thì tốt, chúng ta vừa ăn vừa nói.
Hai người ngồi trong một tiệm ăn nhỏ, mỗi người gọi một bát mì ngồi ở đó vừa ăn vừa nói chuyện.
Nhìn thấy Trần Tỏa Nguyên dáng vẻ vẫn đang nghi ngờ, Diệp Trạch Đào nói:
- Có một số việc thật sự không dễ để nói rõ, anh chỉ cần biết một chút, có những người muốn thông qua chuyện này để thực hiện một vài mục đích.
Trình tự tiếp xúc của Trần Tỏa Nguyên vẫn còn thấp một chút, nghĩ đến chuyện của tầng thứ cao, trong lòng mới hiểu ra ít nhiều, gật đầu nói:
- Thì ra còn có chuyện như thế!
- Ông Trần à. Việc phát triển huyện Thảo Hải của chúng ta, điều cần là phải có một khoản vốn lớn. Có được sự có mặt của họ, vấn đề đường xá đã được giải quyết. Đây là nguồn đầu tư tài chính đáng kể, đến lúc ấy tôi phân cho anh một nửa, anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ vượt mức!
Trần Tỏa Nguyên lúc này mới nghĩ tới nhiệm vụ của mình, cười nói:
- Nhiệm vụ này của tôi hoàn thành rất nhẹ nhàng!
Diệp Trạch Đào mỉm cười, nói:
- Tôi giúp anh giải quyết nhiệm vụ này rồi, quan trọng vẫn là những công việc cụ thể tiếp theo. Anh là người của Thảo Hải, tình hình của huyện Thảo Hải anh biết, rất nhiều việc phải làm, chúng ta phải cho người bên bên ngoài thấy một Thảo Hải hoàn toàn mới. Đây không phải chuyện đơn giản, đề cập tới các phương diện, đặc biệt là tình hình trong thành của chúng ta vô cùng quan trọng.
Trần Tỏa Nguyên nhìn thoáng qua cảnh vật quanh chợ, đồng ý nói:
- Anh xem ở đây, toàn bộ đều là một tình cảnh bấn loạn, nếu không tiến hành sửa chữa, người ngoài vừa nhìn liền có cảm giác rối loạn, đó cũng là một vấn đề đối với việc thu hút đầu tư!
Diệp Trạch Đào nhìn ra phía ngoài căn phòng, quả nhiên là cảnh tượng hỗn loạn.
- Đúng vậy, việc chúng ta cần làm vẫn còn rất nhiều, cần cải tạo thành phố. Việc hình thành ý thức của mọi người cũng phải thay đổi, nếu không thì sẽ trở thành tình cảnh bên ngoài sạch sẽ, bên trong không ra gì!
Khi nói hết lời này, ánh mắt Diệp Trạch Đào nhìn về nơi bọn họ đối diện quán ăn, chỉ thấy tiếng la đánh la gϊếŧ vọng đến.
Diệp Trạch Đào ngồi không yên, từ trong cửa hàng xông ra ngoài.
Trần Tỏa Nguyên vội thanh toán tiền rồi chạy ngay theo.
Khi nhanh chóng chạy tới nơi, chỉ thấy một cụ già bị đánh ngã ra đất, một cô gái quỳ trên đất khóc, một thanh niên cầm trong tay con dao nhỏ vẫn đang hét lớn:
- Quỳ xuống! Quỳ xuống!
Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Trạch Đào trầm giọng quát lớn:
- Các người làm gì vậy?
Không nghĩ tới một người trẻ tuổi sẽ hét to, trong đó một thanh niên tóc nhuộm vàng đưa con dao cầm trong tay chỉ vào Diệp Trạch Đào, lớn tiếng nói:
- Quỳ xuống!
Diệp Trạch Đào vô cùng giận dữ, giữa ban ngày ban mặt, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, hắn lập tức cảm thấy mặt mình tối lại.
Nghĩ đến một Chủ tịch huyện như mình, đến thành phố này gặp phải chuyện như vậy, hắn đều có suy nghĩ tìm một kẽ hở đi vào.
Nhìn xung quanh chỗ này, không hề có cảnh sát xuất hiện, đến một người quản lí của khu chợ cũng không thấy đến.
- Các người đang làm gì vậy?
Diệp Trạch Đào trầm giọng nói với những người thanh niên ấy.
- Đánh!
Người thanh niên kia không trả lời, vừa chỉ Diệp Trạch Đào liền lệnh cho mấy người kia lao lên.
Trần Tỏa Nguyên hoảng sợ, nhìn thấy nhiều người trẻ tuổi như vậy lao tới chỗ Diệp Trạch Đào, vội vàng gọi điện thoại cho Trưởng phòng Công an huyện.
Phương Vi Dân thời gian trước tiếp nhận Uông Lăng Tùng đảm nhiệm chức cục trưởng, là cục trưởng trong thành phố sai tới. Lúc này cũng vừa vào quán ăn, một đám người bên cạnh tiền hô hậu ủng, lại có thêm một nhân vật vừa mới móc nối được quan hệ với Phương Vi Dân.
Nhận được điện thoại của Trần Tỏa Nguyên, Phương Vi Dân bị chấn động nặng, có một thanh niên tay cầm vũ khí đang vây đánh Chủ tịch huyện Diệp.
Sửng sốt một chút, Phương Vi Dân trừng mắt trầm giọng kêu toàn bộ những người trên đường:
- Các anh thích gây chuyện à!
Buông ra lời này, Phương Vi Dân vội tiến đến nơi theo lời Trần Tỏa Nguyên, dọc đường không ngừng gọi điện tiến hành sắp xếp.
Khi Phương Vi Dân vội tới, nhìn thấy cảnh này khiến anh ta càng cảm thấy sợ hãi, chỉ thấy Diệp Trạch Đào vừa lấy tay che chở một cụ già và một cô gái, vừa cầm một cái ghế băng để chống đỡ vũ khí tấn công của đối phương.
- Bắt những người này lại!
Phương Vi Dân đến cùng vài cảnh sát quát lớn, gã cũng tự mình lao lên trước.
Vài cảnh sát lao đến nhanh chóng khống chế cục diện.
Thấy Phương Vi Dân đến, Diệp Trạch Đào trừng mắt nhìn anh ta.
Diệp Trạch Đào vốn mạnh mẽ, cứng rắn, cái nhìn này làm Phương Vi Dân cảm thấy không ổn.
- Cục trưởng Phương, đã xảy ra chuyện gì vậy, chó Nhật, ai đang gây rối, xem tôi không xử lý bọn họ!
Nhân vật cùng ăn cơm với Phương Vi Dân lúc này cũng tới.
Nhìn thấy những thanh niên kia ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, trong lòng sửng sốt, nói với Phương Vi Dân :
- Cục trưởng Phương, đều là mấy anh em của tôi, nếu có động đến chỗ nào, tôi kêu bọn họ bồi thường cho anh.
Những câu này thà không nói còn hơn, sau khi nói ra, Phương Vi Dân thực sự rất buồn bực, gần đây sống chung với Hồng Toàn cũng không tồi, Hồng Toàn cũng thể hiện thiện ý. Trong hộp đêm mà Hồng Toàn kiểm soát, Phương Vi Dân gần đây cũng sống ở đó. Hàng ngày đều thay đổi đa dạng các loại gái, rất dễ chịu, nhưng, giờ không phải chuyện bình thường, Diệp Trạch Đào vẫn đứng đó nhìn .
Khi gã phát hiện Diệp Trạch Đào đang nghe Hồng Toàn nói chuyện với mình, lại trừng mắt nhìn mình một cái.
Xe cảnh sát không ngừng hú còi, rất nhanh, một đám cảnh sát đã đuổi tới.
Phương Vi Dân vừa gọi một cú điện thoại, toàn bộ cảnh sát của huyện đều kinh động, từng đám từng đám cảnh sát chạy tới chỗ này.
Nhìn thấy cảnh sát vòng trong vòng ngoài tới, Diệp Trạch Đào quay người bước đi.
Nhìn thấy Diệp Trạch Đào không nói đi ra ngoài, Phương Vi Dân trong lòng lạnh giá, gã ta cũng không ngờ sẽ thành ra thế này, nhìn đám người ồn ào, biết lần này mình đã mất điểm nghiêm trọng trong lòng Diệp Trạch Đào rồi.
- Chủ tịch huyện Diệp!
Phương Vi Dân kêu lên một tiếng.
Diệp Trạch Đào lúc này nhìn thấy Uông Lăng Tùng đang mặc trên mình trang phục cảnh sát lẫn trong đám người.
Việc lần trước Uông Lăng Tùng cũng ít nhiều bị liên lụy, cũng may không tra ra vấn đề kinh tế và những chuyện khác. Chỉ là giáng chức xếp sau Phó cục trưởng. Bình thường gã cũng không hề tới Cục, hôm nay vừa lúc một cấp dưới của mình thông báo việc này, Uông Lăng Tùng liền cảm thấy cơ hội của mình lại tới, nên vội vàng chạy tới nơi này.
Diệp Trạch Đào nhìn thấy Uông Lăng Tùng, nghĩ đến đây vẫn là người của mình, năng lực cũng lớn, vì thế mà cũng không nói với Phương Vi Dân, mà trực tiếp nói với Uông Lăng Tùng:
- Cục trưởng Uông, việc này cậu xử lý đi.
Uông Lăng Tùng trong lòng xao động, biết cơ hội của mình thực sự đã đến, liền giơ tay hành lễ, nghiêm túc nói:
- Xin Chủ tịch huyện yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý tốt việc này!
- Tốt, xử lý xong báo cáo cho tôi ngay!
Nói xong lời này, Diệp Trạch Đào và Trần Tỏa Nguyên một trước một sau đã bước ra ngoài.
Nhìn theo bóng dáng Diệp Trạch Đào, trong lòng những cảnh sát có những cảm xúc không giống nhau.
Phương Vi Dân nghĩ đến mình đường đường là một cục trưởng đột nhiên bị Diệp Trạch Đào ném sang một bên, hoàn toàn không để ý tới mình. Ngược lại Uông Lăng Tùng đã từng bị giáng chức nay lại được Diệp Trạch Đào bố trí trọng dụng, lại nghĩ đến việc Uông Lăng Tùng đang chĩa mũi dùi thẳng vào tình cảnh của mình, gã liền cảm thấy toàn thân rét run.
Uông Lăng Tùng đợi Diệp Trạch Đào đi khỏi, mới quay người lại nhìn đám cảnh sát.
Uông Lăng Tùng có thể đảm nhiệm chức Cục trưởng Công an, dưới tay làm sao lại có thể không có vài thủ hạ. Vốn theo sự bị lật đổ của Uông Lăng Tùng, rất nhiều người phe Uông đều cảm thấy vô vọng. Giờ đột nhiên phát hiện có một bước ngoặt mới, mọi người đều đã nghe thấy sự sắp xếp của Diệp Trạch Đào, từng người của phe Uông tinh thần đều hồ hởi, phấn chấn, đều hừng hực nhìn về phía Uông Lăng Tùng.
Lần này Uông Lăng Tùng rất hiểu, Diệp Trạch Đào cho mình cơ hội, cơ hội này có nắm chắc hay không là ở mình, làm tốt, mình có thể đi lên, làm không tốt thì đến từ đâu thì sẽ về đó.
Nếu đã hiểu dụng ý của Diệp Trạch Đào, Uông Lăng Tùng cũng không giả vờ nữa, gọi từng người của mình tới sắp xếp nhiệm vụ, hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của Phương Vi Dân.
Lần này hai người này hoàn toàn là đối đầu nhau.
Sau khi Trần Tỏa Nguyên và Diệp Trạch Đào rời nơi này, Trần Tỏa Nguyên nói:
- Phải xem Uông Lăng Tùng thế nào thôi!
- Năng lực của Uông Lăng Tùng vẫn mạnh, vẫn có thể làm tốt được!
Diệp Trạch Đào nói một câu.
Trần Tỏa Nguyên nói:
- Phương Vi Dân là người Lưu Đại Giang đích thân định.
Diệp Trạch Đào hiểu ý của Trần Tỏa Nguyên, Lưu Đại Giang là Bí thư Đảng ủy Công an thành phố, là người của Sở Tuyên, hạ được Phương Vi Dân, chỗ Lưu Đại Giang không hề dễ giải thích.
- Huyện Thảo Hải muốn phát triển, ai không làm thì hạ người đó!
Diệp Trạch Đào biểu lộ thái độ của mình.
Trần Tỏa Nguyên nói:
- Đúng, phải đổi một người có thể tin được!
Nói tới đây, Trần Tỏa Nguyên nói:
- Tôi lo chỗ Uông Lăng Tùng.
Diệp Trạch Đào liền cười cười nói:
- Anh xem thường Uông Lăng Tùng rồi!
Diệp Trạch Đào tin trên tay Uông Lăng Tùng chắc chắn có tư liệu có thể đánh bại Phương Vi Dân, nếu như cơ hội này mà gã không nắm không chắc, thì mình cũng không cần phải dùng lại gã nữa.
Hiện giờ Diệp Trạch Đào suy nghĩ rất rõ ràng, chính là muốn nhân một số cơ hội để chỉnh đốn một chút tình hình xã hội của huyện Thảo Hải. Để làm những việc này, thì một số vị trí mấu chốt phải do những người mình tín nhiệm nắm giữ, như vậy mới có thể thông suốt được.
Chỉ cần Uông Lăng Tùng có thể làm ra tài liệu thực tế, thì bản thân có thể đối phó với Sở Tuyên. Trên vấn đề phát triển, tin chắc rằng ý kiến của Sở Tuyên cũng giống mình.