Vừa ra khỏi tiểu khu, Diệp Trạch Đào liền nhận được điện thoại của Điền Lâm Hỉ. Hiện giờ Điền Lâm Hỉ vẫn còn đang ở huyện Thảo Hải, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến sự hiểu biết của ông ấy đối với tình hình ở tỉnh.
- Trạch Đào, sự điều chỉnh của tỉnh đã có tin tức rồi.
Điền Lâm Hỉ bắt đầu nói.
Vốn dĩ tâm trạng còn đang chìm đắm vào câu chuyện của Lỗ Nghệ Hương, nghe thấy câu nói đó của Điền Lâm Hỉ, tinh thần của Diệp Trạch Đào bỗng chấn động. Trong khoảng thời gian này, trung ương luôn có sự điều chỉnh đối với bộ máy cơ cấu của Ninh Hải, chỉ có điều không có kết quả mà thôi.
Người ngoài không rõ, nhưng Diệp Trạch Đào thì quá rõ, chuyện này sẽ liên lụy đến khá nhiều người, càng có thêm một số người tranh giành, đấu đá. Bây giờ đã có kết quả rồi, cũng là đã có kết quả tranh giành, đấu đá và công bằng của các bên rồi.
- Tình hình như thế nào ạ?
- Cậu xong việc thì về đây đi, tôi sẽ nói tường tận, tỉ mỉ cho cậu. Chuyện này có chút phức tạp.
Nói xong Điền Lâm Hỉ liền cúp điện thoại.
Diệp Trạch Đào nhìn xung quanh, nghĩ đến mình cũng không còn việc gì ở thành phố liền gọi điện cho Bàng Phí Vũ, gọi anh ta đến Tư Đồ Vũ chờ, tự mình lái xe đến đó, 3 người đi luôn trong đêm.
Rất nhanh, 3 người liền tập hợp lại với nhau, Tư Đồ Vũ lái xe.
Diệp Trạch Đào liền nghĩ ngay đến Ninh Quân, liền gọi điện thoại cho Ninh Quân.
Nhận được cuộc điện thoại của Diệp Trạch Đào, Ninh Quân vô cùng mừng rỡ, nói:
- Tôi đang định gọi điện cho cậu, nhưng lại lo cậu đang có việc.
- Anh Ninh này, nghe nói trên tỉnh có tin tức gì rồi hả.
Ninh Quân sửng sốt, gã còn chưa nhận được tin tức gì cả, trong lòng liền có chút sốt ruột, hỏi:
- Tình hình thế nào?
- Tôi cũng không biết, đang trên đường về Thảo Hải.
Ninh Quân biết Điền Lâm Hỉ đang ở Thảo Hải, và Diệp Trạch Đào đang về Thảo Hải để gặp Điền Lâm Hỉ, càng biết cuộc điện thoại này của Diệp Trạch Đào chính là bày tỏ thiện ý đối với mình, nên trong lòng vui mừng, nói:
- Cậu nhanh chóng đi về xem sao, có tình hình kịp thời thông báo cho tôi với nhé.
Cuộc điện thoại này của Diệp Trạch Đào cũng chính là bày tỏ ý tứ cho Ninh Quân biết bản thân hắn cũng tìm Hô Diên Ngạo Bác để tìm hiểu tình hình.
Gọi điện thoại xong Diệp Trạch Đào liền ngồi trong xe nhắm mắt trầm tư suy nghĩ.
Lúc đầu Bàng Phí Vũ không biết vì sao Diệp Trạch Đào lại vội vội vàng vàng về Thảo Hải đến như vậy, nhưng khi nghe được cuộc điện thoại giữa Diệp Trạch Đào và Ninh Quân, thì gã mới hiểu, hóa ra trên tỉnh đã xảy ra chuyện lớn rồi.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Trạch Đào liền đến khách sạn nơi Điền Lâm Hỉ ở, đó là một nơi có khác nhiều cây xanh.
- Thưa thầy, tối qua tôi về muộn quá, nên không muốn quấy rầy thầy.
- Luyện trước một chút đã rồi hãy nói.
Điền Lâm Hỉ vẫn không ngừng luyện những chiêu thức, tiếp tục vận khí.
Diệp Trạch Đào cởϊ áσ khoác, cũng bắt đầu triển khai các chiêu thức.
Điền Lâm Hỉ luyện xong liền đứng ở một bên xem Diệp Trạch Đào luyện Ngũ Cầm Hí, không ngừng gật đầu.
Luyện xong đâu đấy, Diệp Trạch Đào mới nhìn Điền Lâm Hỉ nói:
- Thế nào ạ?
- Xem ra cậu không ngừng tập một lúc nào cả, khá lắm.
Nói xong lời này, Điền Lâm Hỉ vẫy tay một cái, nói với Diệp Trạch Đào:
- Chúng ta về nói chuyện.
Về khách sạn rửa mặt xong, Điền Lâm Hỉ nói:
- Lần này thông qua sự nỗ lực của các bên, cục diện của Ninh Hải coi như là tạm ổn, trong một khoảng thời gian ngắn tới sẽ không có thay đổi gì đáng kể.
- Tỉnh Ninh Hải không thể loạn thêm một lần nữa!
Diệp Trạch Đào nghĩ đến sự phát triển của mình, nghĩ đến huyện Thảo Hải khó khăn lắm mới có được cục diện ngày hôm nay, cũng cảm thấy cần phải toàn lực để phát triển kinh tế.
- Lần này Mạnh gia đã nhận được một số sự giúp đỡ, cũng coi như là đã nắm vững được đại bộ phận của tỉnh Ninh Hải.
Diệp Trạch Đào hiểu rồi, chuyện này chắc chắn là nguyên nhân do có Điền Lâm Hỉ tham dự vào đây mà.
- Thầy gặp ông Hoa rồi chứ ạ?
Điền Lâm Hỉ khẽ gật đầu nói:
- Mặc dù tôi cũng có giúp một chút, nhưng cũng không phải do tôi giúp đỡ hoàn toàn. Trong chuyện này Trịnh gia cũng có công lớn đấy!
Mắt Diệp Trạch Đào sáng lên, hắn đã hiểu rồi.
Gần đây Diệp Trạch Đào cũng không hề đắn đo chuyện này nữa.
- Cậu hiểu rồi chứ?
Điền Lâm Hỉ nhìn Diệp Trạch Đào một cách thú vị.
Cái nhìn này khiến cho Diệp Trạch Đào cảm thấy ngượng ngùng, hắn thừa hiểu ông Điền là người già nhưng tâm không già, chắc chắn chuyện cỏn con của hắn đã bị ông Điền thấy hết rồi.
Giả vờ chưa rõ lắm, Diệp Trạch Đào hỏi:
- Thật đúng là không ngờ Trịnh gia lại đi giúp Mạnh gia!
Điền Lâm Hỉ cười cười, cũng không nói nhiều đến chuyện này nữa:
- Có được sự can dự của Trịnh gia rồi, thì cục diện vốn Tôn gia và Tạ gia đang dốc sức đánh vào Ninh Hải sẽ bị phá vỡ. Lần này sự điều chỉnh của Ninh Hải không lớn lắm, chỉ là động đến Chủ tịch tỉnh. Chủ tịch tỉnh Chu Cương thăng chức Bí thư tỉnh ủy Phúc Thuận, Chủ tịch tỉnh mới đến là Dương Thăng Hải, người này là người của Trịnh gia.
- Hả!
Diệp Trạch Đào ít nhiều cũng có chút không ngờ đến, lần này người của Trịnh gia đã mạnh mẽ tiến sâu vào Ninh Hải rồi.
Liếc nhìn ông Điền đang ngồi ở đó cười cười, Diệp Trạch Đào liền hiểu, Trịnh gia có thể đoạt được ngôi vị mà hai nhà Tôn gia và Tạ gia vốn muốn hết sức tranh giành, đấu đá, xem ra phía Hoa Uy đã lên tiếng rồi.
Tình hình hiện tại đối với Diệp Trạch Đào mà nói quả là một cục diện vô cùng có lợi. Chủ tịch tỉnh là người của Trịnh gia, thì ít nhất cũng không liên thủ với hai họ Tôn Tạ mà đối đầu với mình!
Có được cục diện như vậy rồi, thì tình thế nguy hiểm của mình mới thực sự được hóa giải.
Thở phào một tiếng, Diệp Trạch Đào nói:
- Như thế tốt rồi, tôi có thể yên tâm mà lo chuyện phát triển Thảo Hải rồi!
Điền Lâm Hỉ nói:
- Đúng vậy, ý tưởng của mọi người chính là tạo cho cậu một môi trường tốt để cậu phát triển. Lãnh đạo của của tôi rất hy vọng được trông thấy sự phát triển của Thảo Hải, ông ấy đã bày tỏ thái độ, sang năm sẽ đến Thảo Hải để xem xem.
Trong lòng Diệp Trạch Đào chấn động, hắn hiểu là Hoa Uy quyết không thể nói tùy tiện như vậy. Lần này trên tỉnh có sự thay đổi như vậy, ngoài sự hỗ trợ của Điền Lâm Hỉ ra, thì người quan trọng nhất chính là Hoa Uy cũng luôn hy vọng huyện Thảo Hải có thể phát triển. Nếu như huyện Thảo Hải phát triển rồi, thì chắc chắn bản thân mình sẽ chiếm được cảm tình nhiều hơn nữa của Hoa Uy. Còn nếu như huyện Thảo Hải không phát triển đi lên, thì lúc đó vấn đề trở nên nghiêm trọng rồi. Lúc đó lão Hoa Uy sẽ không những không ủng hộ nữa mà còn nổi trận lôi đình nữa ấy chứ.
Tuy nhiên Diệp Trạch Đào chỉ nghĩ đến hậu quả mà thôi. Chứ thật ra hắn rất có niềm tin vào sự phát triển của huyện Thảo Hải.
- Trạch Đào này, hiện thì môi trường phát triển của huyện Thảo Hải đã có rồi, còn lại phụ thuộc vào cậu đấy.
- Thầy yên tâm, cho dù có một số kẻ rắp tâm gây chuyện thì việc phát triển kinh tế ở huyện Thảo Hải vẫn là chính!
Trông thấy sự tin tưởng của Diệp Trạch Đào như vậy, Điền Lâm Hỉ cười nói:
- Một tỉnh cũng không thể do một gia tộc độc chiếm. Đó là điều tất yếu, cho nên, tình hình ở Ninh Hải biểu hiện ra sự công bằng, lực lượng của Trịnh gia xâm nhập vào thì đó là chuyện vui đối với trên trung ương. Đến khi bộ máy mới thành lập xong rồi, trong sự công bằng ấy, một số người muốn kiếm chuyện thì cũng không thể gây to chuyện được. Chuyện trên tỉnh cậu không cần phải lo nghĩ nữa, công việc duy nhất của cậu là dốc toàn lực cho sự phát triển của huyện Thảo Hải mà thôi!
Nói đến đây, sắc mặt của Điền Lâm Hỉ trở nên rất nghiêm túc, nhìn Diệp Trạch Đào nói:
- Hiện nay chuyện hôn nhân của cậu và Mộng Y đã được định đoạt, như vậy coi như cậu đã trở thành con rể của Lưu gia. Một thân phận mới như vậy thì sự phát triển sau này của cậu phải tiến hành quy hoạch lại một chút mới được. Nếu như không có một sự quy hoạch tốt, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển sau này của cậu!
Diệp Trạch Đào gần đây cũng đã suy nghĩ nhiều đến chuyện này, liền hỏi:
- Thưa thầy, theo thầy thì tôi phải làm thế nào?
- Chỗ Lưu Đống Lưu tôi sẽ dẫn bọn họ đến chỗ lãnh đạo cũ của tôi một chuyến, còn đạt được mục đích gì hay không còn tùy thuộc vào bản lĩnh của bọn họ. Nhưng cho dù lãnh đạo cũ không ủng hộ bọn họ thì mọi người cũng sẽ không liều mạng vào gây chuyện với Lưu gia. Lưu gia đã có một cục diện mới, có thể thở phào một thời gian.
Từ giọng điệu của Điền Lâm Hỉ, Diệp Trạch Đào có thể nghe hiểu, ông ta có vẻ không xem trọng Lưu Đống Lưu cho lắm, dự đoán việc đi gặp Hoa Uy sẽ không đạt được sự ủng hộ cho lắm. Nếu như vậy thì sự uy hϊếp của Lưu gia căn bản không có sự thay đổi từ bên trên.
Diệp Trạch Đào liền trầm tư.
Một lúc sau Điền Lâm Hỉ mới chậm rãi nói:
- Lưu gia kinh doanh nhiều năm như vậy, mặc dù hiện tại đã yếu đi nhiều rồi, nhưng cái căn cơ vẫn còn, nguồn tài nguyên cũng rất nhiều. Chẳng phải nói đâu xa, nói ngay tỉnh Ninh Hải này đây. Lưu gia kỳ thật cũng có vài người ở đó. Lần sau cậu lên tỉnh, tôi sẽ dẫn mọi người đến gặp một chút.
- Tỉnh Ninh Hải cũng có người của Lưu gia sao?
Diệp Trạch Đào ngạc nhiên nói.
Cười cười, Điền Lâm Hỉ nói:
- Thế cậu cho rằng một gia tộc như Lưu gia lại không có một chút ít nội tình sao. Nếu quả thật như vậy thì tôi đã không tán thành chuyện cưới con gái của Lưu gia rồi, chỉ có điều hiện nay mấy người Lưu gia không làm được gì mà thôi! Khiến cho người ta khó xử. Trạch Đào này, tôi thấy cậu vào nhà Lưu gia không phải để làm con rể mà là đi lôi kéo thế lực Lưu gia. Nếu như có một ngày cậu thật sự có thể sử dụng được lực lượng Lưu gia, cậu sẽ biết, đó không phải là một lực lượng có thể xem thường đâu đấy!
Lúc này Diệp Trạch Đào mới thực sự hiểu được sự tính toán của Điền Lâm Hỉ, ông ấy muốn biến lực lượng Lưu gia thành lực lượng của mình.
- Tôi hiểu rồi, nhất định sẽ cố gắng. Nhưng thật sự là nhất thời không thể bắt tay vào làm ngay được!
- Ninh Hải có một Phó Chủ tịch tỉnh tên là Lư Giang, cậu biết người này không?
- Đã nghe qua, người này bình thường rất khiêm tốn, nhưng nghe nói năng lực cũng rất giỏi.
- Ông ấy là người của Lưu gia! Nhưng lần này ông ta gặp phải chuyện không hay, dựa vào Lưu gia thì về cơ bản không có cơ hội gì cả!
Mắt Diệp Trạch Đào sáng lên:
- Thầy có thể giúp ông ta qua cơn hoạn nạn này sao?
- Bản thân ông ta thì không có mấy vấn đề lắm, chỉ là Tạ Dật muốn gây chuyện với ông ta mà thôi!
- Người nhà Lưu gia không có ý định giúp đỡ ông ấy sao?
- Có ý định, nhưng biết làm thế nào chứ, bản thân mình còn không thể bảo vệ nổi!
- Thế thì dốc toàn lực mà giúp ông ta. Người này làm không tốt còn có thể là một quân cờ ủy viên thường vụ!
Điền Lâm Hỉ cười lớn:
- Cậu chỉ là một Chủ tịch huyện tép riu, lại không coi phó Chủ tịch tỉnh ra gì cả! Cho dù ông ta không vào ủy viên thường vụ cũng là một nhân nhân lớn hơn cậu rất nhiều lần rồi!
Diệp Trạch Đào cười nói:
- Chẳng phải là đã có thầy đó sao!
Điền Lâm Hỉ cười nói:
- Cậu mau chóng lên tỉnh một chuyến, để tôi sắp xếp một chút cho các cậu gặp mặt nhau trước, gặp nhau rồi sẽ bàn tiếp!
Diệp Trạch Đào hiểu Điền Lâm Hỉ muốn xem xem thái độ của Lư Giang ra sao rồi mới hành động, muốn xem tay Lưu Giang kia có hiểu lý lẽ hay không!
- Vâng, lúc nào tôi cũng nghe theo sự sắp xếp của thầy mà!
- Trạch Đào này, từ giờ trở đi, vai trò của cậu đã hoàn toàn thay đổi rồi. Có một số chuyện cậu phải đứng ở góc độ Lưu gia mà suy xét. Tạo dựng được lực lượng cho mình quan trọng hơn bất kỳ thứ gì, và đó cũng là điểm mà rất nhiều người chú ý đến!
Nghe Điền Lâm Hỉ nói những lời này, Diệp Trạch Đào cảm thấy áp lực của mình ngày càng nặng thêm. Sự chú ý của cấp trên có lúc cũng không phải là chuyện tốt đẹp. Nếu như không có một thành tích tốt đẹp, thì bản thân mình cũng không thể có được sự phát triển lớn được. Huyện Thảo Hải đối với mình mà nói chính là một cơ hội phát triển vô cùng tốt đẹp!