Ngay lúc nhóm Hoàng Hân đi xuống huyện Thảo Hải thì Bí thư huyện ủy Khương Chính Quyền cũng biết việc này.
Nghe tin người nhà họ Lưu từ thủ đô đến bàn chuyện hôn sự với Diệp Trạch Đào mà Khương Chính Quyền ngồi ở phòng làm việc liền nhíu mày.
Thở dài một tiếng, Khương Chính Quyền lẩm bẩm:
- Xem ra Thảo Hải lại sắp có chuyện rồi!
Khương Chính Quyền biết ông đến đây là để làm tai mắt cho Tạ Dật, Tạ Dật đã một lần nhắm vào Diệp Trạch Đào, nhưng sau này thì Tạ Dật đã thay đổi suy nghĩ.
Đã từng là thư ký của Tạ Dật nên Khương Chính Quyền hiểu rất rõ suy nghĩ của Tạ Dật, chỉ cần ông ta có thành kiến với ai thì sẽ lập tức tiến hành công kích người đó.
Diệp trạch đào trở thành con rể Lưu gia, hay nói cách khác là Diệp Trạch Đào đã đứng về phía đối lập với họ Tạ, nếu là như thế này liệu Tạ Dật có còn tha cho Diệp Trạch Đào nữa không?
Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Khương Chính Quyền nhấc điện thoại lên gọi điện cho chủ tịch thành phố Triệu Diệc Hiền.
- Chủ tịch thành phố Triệu, tôi báo cáo công tác với anh một chút.
Đều là người của cánh Tạ, Khương Chính Quyền liền đem chút tình hình ông biết nói cho Triệu Diệc Hiền.
Nghe xong báo cáo của Khương Chính Quyền, Triệu Diệc Hiền cũng nhíu mày, ông ít nhiều cũng nắm được phần nào sự tình của hai họ Lưu – Tạ, Triệu Diệc Hiền không dám chậm chễ vội gọi điện thoại cho Tạ Dật, đồng thời đem chuyện này báo cáo cho Tạ Dật.
Tâm trạng Tạ Dật lúc này vẫn khá tốt, đang ngồi trong phòng làm việc kiểm tra văn kiện.
Nhận được điện thoại của Triệu Diệc Hiền, chút tâm trạng vốn không tồi của Tạ Dật đã biến mất.
Châm một điếu thuốc ngồi đó ngẫm nghĩ!
Với người thanh niên Diệp Trạch Đào này Tạ Dật vẫn thấy rất khá, ông cho rằng Diệp Trạch Đào rất có tiền đồ phát triển, nếu phát triển được thì không thể lường lường trước được tiền đồ sẽ ra sao. Chính vì nghĩ như vậy nên Tạ Dật mới không hề chèn ép Diệp Trạch Đào, mục đích là muốn thu nạp Diệp Trạch Đào để dùng.
Nhả ra một vòng khói thuốc, Tạ Dật nghĩ đến tình hình của Lưu gia.
Lưu gia ở thủ đô bây giờ đã bị hai nhà Tạ - Tôn liên thủ công kích đến mức cơ bản đã không thể chống đỡ, có mấy người họ Lưu chức quan lớn ở địa phương thì đã bị hai họ dùng một số thủ đoạn loại trừ. Chỉ cần cố thêm chút nữa là Lưu gia sẽ sụp đổ. Đúng vào thời điểm này mà Lưu gia bày ra trò này thì Tạ Dật không thể không xem trọng.
- Quả là tuyệt chiêu!
Tạ Dật thở dài một tiếng, chiêu này của lão Lưu gia tung ra thật đúng lúc, đừng nhìn đây chỉ là một hành vi đơn giản là Diệp Trạch Đào cưới Lưu Mộng Y, ẩn chứa bên trong đó là thủ đoạn mà chỉ cần ai tinh ý thì sẽ nhìn thấu rõ.
Lưu gia đã liên kết với Hoa Uy!
Nghĩ đến Hoa Uy, Tạ Dật không thể xem nhẹ.
Thở dài một tiếng, Tạ Dật biết lần này họ Tạ không thể tiếp tục chèn ép họ Lưu nữa rồi.
Tạ Dật liền gọi điện ngay cho cha.
Tạ lão gia nói:
- Việc này ta cũng vừa mới biết, Hoa Uy vừa mời ta đến nói chuyện, là nói về việc này.
Nghe nói vậy Tạ Dật liền hiểu, quả nhiên Hoa Uy đã ra tay.
- Vậy là thôi ạ?
- Cứ quan sát đã!
Trong lời của lão gia cũng không tỏ vẻ gì là lo lắng quá.
Tạ Dật nghe thế hiểu là lão gia nể mặt Hoa Uy, tạm thời không muốn động thủ.
Gọi điện thoại xong Tạ Dật ngồi thừ ở đó một lúc lâu.
Là một nhân vật quan trọng của nhà họ Tạ, Tạ Dật đã tự mình nhúng tay vào rất nhiều việc. Trong việc đả kích nhà họ Lưu, có rất nhiều việc ông cũng biết rõ. Mắt nhìn thấy nhà họ Lưu đã sắp sụp đổ rồi thì lại xuất hiện việc này, lại còn xảy ra ngay tại Ninh Hải nữa, thế này thì những người họ Tạ sẽ nhìn ông thế nào chứ?
Càng nghĩ càng thấy buồn, đại cục tốt đẹp chỉ vì Diệp Trạch Đào và Lưu Mộng Y kết hôn mà bị phá vỡ, việc này khiến cho Tạ Dật rất buồn bực.
Sự cạnh tranh trong họ Tạ cũng rất ác liệt, liệu những người kia trong Tạ gia có mượn chuyện này để nhắm vào mình không?
Ngẫm lại thì thấy những người trong họ Tạ sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy.
Nghĩ đến Diệp Trạch Đào Tạ Dật bất chợt có một cảm giác căm hận, tất cả là do Diệp Trạch Đào! Chính hắn đã khiến ông mất điểm trong mắt những người nhà họ Tạ!
Đập bàn một cái, Tạ Dật có cảm giác kích động như muốn đánh người.
Nghe thấy tiếng động trong phòng, thư ký vội vàng tiến vào hỏi:
- Bí thư Tạ, có chuyện gì vậy ạ?
Thấy thư ký tiến vào, Tạ Dật cố nén giận, trầm giọng nói:
- Tôi không sao.
Lúc này thư ký mới cẩn thận đi ra, trong lòng còn đang suy nghĩ ai đã làm Bí thư Tạ tức giận như vậy.
Thấy cánh cửa đã khép lại, suy nghĩ muốn trị Diệp Trạch Đào của Tạ Dật lại nhạt đi.
Điền Lâm Hỉ là người bảo thủ, nếu ông thật sự đυ.ng đến Diệp Trạch Đào thì không biết Điền Lâm Hỉ sẽ làm gì.
Hoa Uy đã đích thân gọi cha mình đến nói chuyện, chính là vì lão Điền đã làm công tác tư tưởng từ trước, trị Diệp Trạch Đào không chừng sẽ làm Hoa Uy nổi giận. Đến cha của ông còn phải nể Hoa Uy một phần, nếu trị Diệp Trạch Đào thì chắc chắn Hoa Uy sẽ rất tức giận, đến khi ấy thì Tạ gia đã đắc tội chết với Hoa Uy rồi.
Khó đây!
Tạ Dật thật sự cảm thấy nỗi khổ của mình bây giờ chẳng thể trút vào đâu.
Rồi ông lại nghĩ đến chuyện giữa Diệp Trạch Đào và Tôn Tường Quân, trên mặt Tạ Dật liền lộ ra vẻ tươi cười, bản thân ông không thể nhắm vào Diệp Trạch Đào, sao không để Tôn Tường Quân làm tiên phong nhỉ?
Nghĩ đến Triệu Diệc Hiền báo cáo có một lần Âu Dương Trường Dương ở thành phố có gặp Diệp Trạch Đào một lần, Tạ Dật lắc lắc đầu. Tên Âu Dương Trường Dương này rõ ràng là người của Tôn Tường Quân cài đến Ninh Hải để trị Diệp Trạch Đào. Tuy nhiên năng lực của tên này có vẻ như cũng không tốt lắm, để hắn ta tiên phong là một lựa chọn không tồi, bây giờ ông đang cần một người bất chấp thủ đoạn để ra tay như thế.
Gọi điện lại cho Triệu Diệc Hiền Tạ Dật nói:
- Diệc Hiền à, lần trước anh có nói Âu Dương Trường Dương đưa ra kiến nghị về việc điều chỉnh một số cán bộ trong các ban ngành huyện Thảo Hải, tôi cho rằng ý kiến này không tồi, anh phải ủng hộ đấy!
Triệu Diệc Hiền nghe được Tạ Dật nói như vậy, trong lòng sầu khổ nói:
- Bí thư Tạ, tình hình ở thành phố Hắc Lan rất phức tạp!
Tạ Dật trầm giọng nói:
- Nếu không phức tạp thì tôi để anh ở Hắc Lan làm gì?
Triệu Diệc Hiền liền cảm nhận được sự không hài lòng của Tạ Dật nên vội nói:
- Bí thư Tạ nói đúng.
- Diệc Hiền à, phải đoàn kết công tác của các đồng chí lại!
Nhận được điện thoại của Tạ Dật, Triệu Diệc Hiền ngoại trừ cười gượng gạo thì chẳng biết nói gì nữa. Sau khi Tạ Dật nhận được điện thoại của ông liền gọi điện lại nói vậy, ý của Tạ Dật đã rất rõ ràng rồi, chuyện này đã nhắc đến ý của Âu Dương Trường Dương, là muốn ông phải phối hợp với các hành động của Âu Dương Trường Dương.
Đúng là Triệu Diệc Hiền cũng rất thích Diệp Trạch Đào, cảm giác Thảo Hải nằm trong tay Diệp Trạch Đào đúng là một cuộc đại biến đổi, ông còn đang định đến xã Xuân Trúc xem xem. Bây giờ lại bị Tạ Dật chỉ thị như thế thì ông liền hiểu, phải thay đổi cách đối xử với Diệp Trạch Đào rồi. Nhưng mà phải để Âu Dương Trường Dương làm tiên phong, việc của ông chỉ là đem những ý tưởng của Âu Dương Trường Dương giúp làm thành hiện thực mà thôi.
Phương Thuận Chương, Ninh Quân ở thành phố đương nhiên là đã ủng hộ Diệp Trạch Đào ra mặt, một Phó bí thư và một Trưởng ban tổ chức, quyền thế cũng không hề nhỏ. Nghe nói con trai của Bí thư Liêu cũng có quan hệ rất tốt với Diệp Trạch Đào, một phiếu của Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Chiêm cũng rất có khả năng là ủng hộ Diệp Trạch Đào, quả là một lực lượng lớn mạnh!
Bí thư Sở Tuyên cũng là 3 phiếu!
Vậy là đã mất đi 6 phiếu, Mặc dù ông là Chủ tịch thành phố nhưng lực lượng chủ chốt ở Hắc Lan vẫn còn khá mỏng, không hề chiếm ưu thế, đến tận bây giờ vẫn chưa lôi kéo được đồng minh nào!
Nghĩ đến đây Triệu Diệc Hiền liền hiểu đúng là Tạ Dật bất mãn với ông rồi, bản thân là một Chủ tịch thành phố đầy quyền uy, vậy mà ở trong Thành ủy chẳng có lực lượng gì, như vậy cũng có chút khó ăn nói thật.
Cho dù là ông ủng hộ Âu Dương Trường Dương thì cũng chỉ là 2 phiếu, lực lượng như thế thì có thể làm được việc gì?
Nếu chuyện này được sự ủng hộ của Sở Tuyên thì còn may ra nắm được chút chắc chắn.
Một Bí thư và một Chủ tịch thành phố liên kết lại với nhau thì việc xử lý Diệp Trạch Đào là chuyện nhỏ.
Nhưng mấu chốt vẫn là thái độ của Sở Tuyên, gần đây quan niệm của Sở Truyên về Diệp Trạch Đào đã thay đổi, dường như đã rất tín nhiệm Diệp Trạch Đào, có thể hi vọng ông ta sẽ ủng hộ mình sao?
- Quả là quá khó!
Vốn dĩ Bí thư và Chủ tịch thành phố đã tồn tại sẵn vài vấn đề tranh quyền đoạt lợi, muốn thực sự có được sự ủng hộ của Sở Tuyên Triệu Diệc Hiền cảm thấy quá khó, thôi thì cứ tranh thủ một vài người khác trước rồi tính vậy.
Lúc này Điền Lâm Hỉ và Diệp Trạch Đào đang ở phòng của Điền Lâm Hỉ bàn chuyện.
Mỉm cười nhìn Diệp Trạch Đào, Điền Lâm Hỉ vui vẻ nói:
- Nếu con và Lưu gia hình thành mối quan hệ này thì cậu đã là một thành viên của Lưu gia rồi. Cậu phải biết là vì chuyện cậu lấy Lưu Mộng Y mà đã tạo thành vô số sự biến đổi, có một số người sẽ có thành kiến nhất định với cậu. Con đường mà cậu sắp đi sẽ càng khó khăn hơn đấy!
Diệp Trạch Đào cười khổ nói:
- Người khác đều là lấy con gái nhà danh giá để được hưởng lợi, sao đến lượt em thì lại thành như thế này rồi.
Điền Lâm Hỉ cười ha hả nói:
- Bây giờ đổi ý vẫn còn kịp, có phải là hối hận rồi không?
- Hối hận gì chứ, em chỉ than thở một chút mà thôi!
- Cậu yên tâm, Tạ gia cũng không dám ngang nhiên trị cậu đâu, cùng lắm là làm vài thao tác nhỏ mà thôi, cái chính là cậu phải đối phó với người nhà họ Tôn, việc này thì tự bản thân cậu phải đối diện rồi.
- Em lại đang nghĩ đến việc của Sở Tuyên, nếu ông ta liên kết với Chủ tịch thành phố Triệu thì em chỉ có thể giơ tay đầu hàng thôi!
Điền Lâm Hỉ quay sang nói với Diệp Trạch Đào đầy ẩn ý:
- Cậu biết lai lịch của Sở Tuyên không?
Câu hỏi này khiến Diệp Trạch Đào cũng nghi hoặc, nói:
- Ở thành phố có rất nhiều đồn đại, ai cũng nói không rõ lai lịch của Sở Tuyên là gì. Vị Bí thư Sở này đúng là vững vàng, dù có nguy hiểm gì thì cuối cùng ông ta cũng vấn tai qua nạn khỏi được.
Điền Lâm Hỉ liền cười nói:
- Rấy nhiều người không nắm được tình hình của Sở Tuyên, cho dù là ở tỉnh cũng không có mấy ai biết được lai lịch của ông ta. Mọi người chỉ nhìn thấy Sở Tuyên có vẻ như xuất thân từ dân đen phát triển lên, chẳng ai biết được lai lịch của Sở Tuyên vô cùng lớn mạnh!
Diệp Trạch Đào nghi hoặc nói:
- Em nghe nói gia đình Bí thư Sở rất bình thường, không có hậu thuẫn gì.
Điền Lâm Hỉ cười nói:
- Bề ngoài thì đúng là như vậy, cậu có biết cha của Sở Tuyên là ai không?
Diệp Trạch Đào cười nói:
- Làm sao em biết được!
- Cậu ngẫm lại xem trong các Phó thủ tướng có ai họ Sở hay không?
Ánh mắt Diệp Trạch Đào chợt mở lớn, giật mình nói:
- Sở Vệ Tề?
Điền Lâm Hỉ mỉm cười gật gật đầu nói:
- Ngày xưa đã từng có tình cảm với một người phụ nữ, kết quả là Sở Tuyên ra đời, mặc dù đến tận bây giờ Sở Tuyên vẫn chưa về lại nhà họ Sở, nhưng Sở Vệ Tề vẫn rất quan tâm đến con trai! Cậu nghĩ thử xem, có xuất thân như vậy Sở Tuyên sẽ quan tâm đến người như thế nào? Sở Tuyên cũng là một người làm công tác chính trị, cái mà ông ta cần chính là những thành tích chính trị lớn, ông ta cần phải chứng minh với người nhà họ Sở năng lực của minh!
Tâm trạng của Diệp Trạch Đào nhẹ nhõm hơn rất nhiều, hắn hiểu Sở Tuyên sẽ nghĩ như thế nào rồi, lại nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của Điền Lâm Hỉ, Diệp Trạch Đào biết có lẽ Điền Lâm Hỉ và Sở Tuyên đã đạt được một số thỏa thuận nhất định rồi.