Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 347: Chủ tịch huyện Diệp bắt đầu ép các xã, thị trấn!

Toàn bộ hội nghị phát triển kinh tế xã, thị trấn được cử hành báo cáo ở Ủy ban nhân dân huyện. Tất cả các thành viên của các cơ cấu, ban ngành của 15 xã, thị trấn trong toàn huyện đều tham gia. Bốn bộ máy thành viên của huyện cũng tham gia.

Các vị lãnh đạo cơ cấu bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện cũng tham gia.

Mọi người đều biết mặc dù lần này tất cả các vị lãnh đạo đều tham gia, nhưng kỳ thật chính là Diệp Trạch Đào muốn giơ ra lưỡi dao thứ hai.

Không khí của hội trường vô cùng nghiêm túc.

Sau khi Bí thư Khương Chính Quyền nói vài câu, những lời ông ta nói chủ yếu xoay quanh vấn đề Huyện ủy phải đồng lòng, đoàn kết, vạn người một lòng, tiến hành tốt công tác kinh tế của toàn huyện. Sau đó đến lượt Diệp Trạch Đào lên phát biểu.

Tuy Diệp Trạch Đào chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, nhưng không một ai lại coi cậu là một người trẻ tuổi cả. Diệp Trạch Đào đã đi được con đường mà có khi cả đời họ không thể đi tới được.

Mặc dù sự điều chỉnh đã được triển khai trên tỉnh, thành phố, nhưng Diệp Trạch Đào vẫn không hề để tâm đến chuyện đó. Thời cơ của huyện Thảo Hải rất tốt, hiện tại đối với hắn mà nói, thì phải nắm bắt lấy thời cơ, đẩy mạnh sự phát triển.

Trên tay mỗi người đều đang cầm một bản quy hoạch sự phát triển của huyện Thảo Hải. Mọi người cũng đã xem qua, từ trước đến nay huyện Thảo Hải chưa từng tiến hành quy hoạch phương án phát triển toàn diện của một huyện như thế này. Bản quy hoạch đó được thảo ra rất tỉ mỉ, giai đoạn nào sẽ phát triển đến mức độ nào, mọi người cần phải làm những công tác gì, tất cả đều ghi rõ ràng trong đó. Mọi người đã làm lãnh đạo lâu năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên phát hiện ra việc cần thiết phải triển khai công tác lại có quy hoạch nghiêm túc như vậy. Xem nội dung trong bản quy hoạch, mọi người ai nấy đều vô cùng phấn khởi. Nếu quả thật phát triển đúng như vậy, thì huyện Thảo Hải chắc chắn sẽ có sự thay đổi lớn.

Đưa mắt nhìn các vị lãnh đạo một lượt, Diệp Trạch Đào với chiếc micro lại gần hơn một chút, rồi lớn tiếng nói:

- Thưa các đồng chí, cuộc họp ngày hôm nay là một nội dung quan trọng của sự nghiên cứu của các cơ cấu, bộ máy của huyện Thảo Hải. Bắt đầu kể từ bây giờ, tiếng kèn phát triển của huyện Thảo Hải đã được thổi lên rồi. Toàn thể cán bộ của chúng ta đều phải đoàn kết một lòng, phải hiến những kế sách vì sự phát triển của huyện Thảo Hải, phát huy tính chủ quan năng động của mình, nhất định phải trong một thời gian sớm nhất đưa nền kinh tế của toàn huyện chúng ta phát triển đi lên. Các huyện thuộc diện nghèo khó sẽ nhận được sự hỗ trợ tài chính của quốc gia, nhưng đó không phải là những gì chúng ta muốn, chúng ta phải chứng minh chúng ta có năng lực thực sự, và chúng ta tin là chúng ta sẽ làm tốt mọi việc!

- Trong phương án phát triển huyện Thảo Hải có một nội dung hết sức quan trọng, đó chính là việc xây dựng một nông thôn mới. Thưa các đồng chí, mỗi lần tôi chứng kiến thấy sự nghèo nàn, lạc hậu của nông thôn huyện ta, tôi đều cảm thấy xấu hổ. Tôi không biết các vị có ý tưởng như thế nào, kể từ bây giờ, mọi công tác của chúng ta chính là dốc toàn lực để làm tốt công việc của thôn, khiến cho thôn có được một sự thay đổi rõ rệt. Trong chuyện này, xã Xuân Trúc đã đi đầu, các thôn trong xã đã tiến hành nhiều thử nghiệm và đã thu được kết quả tốt. Chuyện này tôi không nói đến nữa. Huyện ủy vì muốn đẩy nhanh tiến độ phát triển của toàn huyện, nên đã tiến hành phân vùng phụ trách đối với các thành viên trong cơ cấu bộ máy của toàn huyện. Lãnh đạo Huyện ủy đã đích thân vạch ra những chiến lược phát triển. Hạng mục công tác này đề ra một điều kiện cần phải đạt đến, đó là nếu như cuối năm tiến hành khảo sát mà không có sự phát triển, hoặc sự phát triển yếu kém thì ai cần phải tước mũ quan sẽ bị tước!

Diệp Trạch Đào nói rất to, câu cuối cùng khiến cho tất cả các vị quan chức đang ngồi tại đó đều chấn động, lập tức coi trọng vấn đề hẳn lên. Chuyện tước mũ không phải là chuyện nhỏ, từ khẩu khí của Diệp Trạch Đào có thể thấy, đó là một chuyện đại sự.

Diệp Trạch Đào nhìn vẻ mặt của mọi người, trong lòng thầm nghĩ, phải có hiệu quả như vậy chứ!

- Thưa các đồng chí, trong phương án phát triển của huyện Thảo Hải có đề xuất công tác xây dựng nông thôn mới làm phương hướng trọng tâm để phát triển. Trong hạng mục công tác này, thứ nhất cần phải thăm dò đẩy mạnh cơ chế cơ giới hóa công tác mang tính hiệu suất cao. Phải tiến thêm một bước phân công rõ ràng trách nhiệm, chỉnh hợp các loại nguồn tài nguyên để xây dựng nông thôn mới, chính thức thành lập chức trách của từng bộ phận, công lao của từng bộ phận, phải kết hợp chặt chẽ với nhau, nâng cao hiệu suất của công tác cơ giới hóa!

- Thứ hai, đó là thăm dò nguồn vốn đầu tư vào đẩy mạnh cơ giới hóa, đầu tư vào việc phát triển nông thôn mới là vấn đề quan trọng, nhất thiết phải kiên trì quản lý, nhiều nguồn vốn đầu tư sẽ giải quyết được nhiều vấn đề nan giải. Thưa các đồng chí, trong hạng mục công tác này trên huyện chỉ có thể cung cấp cho chúng ta những chính sách ủng hộ, còn cụ thể phải tiến hành như thế nào thì bắt buộc các đồng chí phải tự nghĩ. Nếu như cảm thấy áp lực quá lớn, năng lực không đủ để đảm nhiệm, thì huyện có thể đồng ý thuyên chuyển công tác sang vị trí khác. Nếu muốn được ở lại vị trí cũ thì nhất định phải làm cho tốt!

Lại thêm một áp lực lớn nữa đè nặng xuống!

Không khí của hội trường lúc này bỗng chốc trở nên căng thẳng. Trong lòng mọi người đều thầm nghĩ, chuyện này nghe nói thì đơn giản, thằng cha Diệp Trạch Đào có giỏi thì đi mà làm thử xem!

Diệp Trạch Đào dường như cũng hiểu ý của mọi người nên mỉm cười nói:

- Tôi biết mọi người đang chửi thầm, cho rằng Diệp Trạch Đào tôi đang ép mọi người, lại cho rằng Diệp Trạch Đào chỉ nói mà không làm, chỉ đưa ra ý tưởng này mà thôi. Tôi xin được nói cho các đồng chí hay, trong chuyện này Diệp Trạch Đào tôi quyết không đi theo sau một ai cả. Hiện nay huyện Thảo Hải vẫn là một địa phương nghèo nàn, lạc hậu, một nội dung chủ yếu trong bản phương hướng chính là đưa huyện phát triển đi lên. Tôi sẽ đích thân phụ trách hạng mục công tác này, nếu như chính tôi làm không tốt, tôi cũng xin tự chịu trách nhiệm.

Giọng nói của Diệp Trạch Đào rất bình tĩnh. Nhưng khi nghe những lời nói này của hắn, mọi người đều không dám ho he nửa lời. Tình hình của huyện Thảo Hải như thế nào mọi người đều đã biết cả. Về cơ bản không hề có bất kỳ điểm sáng nào, nói phát triển thì dễ chứ khi bắt tay vào hành động rồi thì lại khó gấp trăm gấp vạn lần. Nhưng Diệp Trạch Đào đã nói chịu trách nhiệm với hạng mục công tác này rồi, nên mọi người cũng không dám nói năng gì nữa.

Thấy hội trường tĩnh lặng như tờ, Diệp Trạch Đào lại nói tiếp:

- Thưa các đồng chí, trước mặt các đồng chí không chỉ chăm chú vào những việc nhỏ nhặt, phải dồn hết tâm sức của mình để làm cho tốt phần công việc của mình. Ngoài các vị ra, các vị lãnh đạo được phân công quản lý của huyện cũng có trách nhiệm, nếu như làm không tốt, Huyện ủy sẽ căn cứ vào tình hình công tác của cán bộ đó để tiến hành báo cáo lên Thành ủy, thỉnh cầu Thành ủy tiến hành một số biện pháp xử lý đối với những cán bộ đó!

Mọi người cùng nín thở. Chiêu này cũng đã lôi các vị lãnh đạo của huyện vào trong cuộc. Nếu quả thật đúng như vậy thì mấy vị lãnh đạo của Huyện ủy chắc cũng sẽ không được ăn ngon ngủ yên rồi.

Hướng mắt về phía các vị lãnh đạo Huyện ủy đang ngồi trên đó, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy vẻ sốt ruột, căng thẳng nào từ trên khuôn mặt họ, trong lòng mọi người có chút nghi hoặc.

Trông thấy biểu hiện của mọi người như vậy, Diệp Trạch Đào trong lòng mừng thầm. Ý tưởng của các vị lãnh đạo Huyện ủy làm sao mà các vị lãnh đạo cấp dưới có thể đoán được cơ chứ. Bản thân hắn cũng đã từng hứa trong cuộc Hội nghị Huyện ủy, sự phát triển của huyện Thảo Hải chính là công lao của cả tập thể, ai làm được thành tích gì đều ghi chép rõ ràng vào hồ sơ. Trong những tài liệu báo cáo lên cấp trên cũng sẽ chỉ rõ ai đã chủ trì những hạng mục phát triển như thế nào. Ai có công lao lớn nhất trong lần phát triển này, đến lúc đó sẽ sắp xếp theo thứ tự. Có sự hứa hẹn này rồi nên tâm trí của mọi người mới sôi nổi được.

Diệp Trạch Đào lại càng hiểu thêm một điểm, xem ra mọi cán bộ đến đây đều có những nguồn tài nguyên không nhỏ. Những nội dung phân công quản lý ấy cũng đã được tiến hành nghiên cứu tỉ mỉ rồi, sự phân phối ấy rất hợp lý, tin chắc rằng bọn họ chỉ cần phát huy tính chủ quan năng động của mình thì việc làm tốt công việc của mình không phải là vấn đề gì to tát cả.

Khương Chính Quyền là Bí thư, lại xuất thân là thư ký của Tạ Dật, nguồn tài nguyên của gã chắc chắn là không ít. Lý Vĩnh Vệ là người từ trên trời rơi xuống, có thể thấy sau lưng gã cũng có mối liên hệ nhất định với các lực lượng, nếu gã đưa một số tài nguyên của gã đến huyện Thảo Hải thì cũng đủ để khiến cho công tác của gã làm suôn sẻ rồi. Liêu Hâm Diễm, Quách Văn Long, Quản Ngọc Quý cũng đều có tài nguyên của mình, cũng không cần phải lo cho bọn họ. Ôn Phương phụ trách công tác ở khu công nghiệp, hiện tại thì sự phát triển của khu công nghiệp không phải là vấn đề. Ngược lại phía Trần Tỏa Nguyên chắc mình phải giúp đỡ ông ta một chút mới được, có điều giúp đỡ ông ta mình cũng không tốn sức lắm. Về phần Hàn Mẫn, Tào Diên Bình, hai người này là người của Sở Tuyên. Diệp Trạch Đào cũng đã từng nghĩ, Sở Tuyên hiện là một Bí thư Thành ủy, có giúp ông ta một chút cũng không có gì khó. Huyện Thảo Hải phát triển rồi, thì đối với Bí thư Thành ủy như Sở Tuyên sẽ rất có lợi, nên chắc ông ta sẽ ủng hộ cho sự phát triển của huyện Thảo Hải.

Trả giá bao nhiêu thì thu về bấy nhiêu, đó chính là mối quan hệ nhân quả trực tiếp. Mọi người đã đến huyện Thảo Hải rồi, mục đích không ngoài việc muốn kiếm một chính tích ở đó. Có điều kiện như vậy rồi, chỉ cần bọn họ đưa những nguồn tài nguyên cười bọn họ đến huyện Thảo Hải này thôi thì đó không phải là chuyện quá khó đối với bọn họ.

Cuộc họp được triển khai hết sức thành công, Diệp Trạch Đào đã tiến hành thuyết trình một lượt quy hoạch phương hướng phát triển của huyện Thảo Hải. Đặc biệt nói tỉ mỉ về nội dung xây dựng nông thôn mới, xoay quanh vấn đề làm thế nào để người dân có cơm ăn, có áo mặc, có nhà ở, trong tay lại có tiền.

Nói đến đây, Diệp Trạch Đào cảm động nói:

- Thưa các đồng chí, rất nhiều người đã được chứng kiến tình hình của các thôn dân ở đây, những nhân viên công vụ chúng ta được ăn cơm, ăn lương nhà nước nên không có gì phải lo lắng. Nhưng những người nông dân ở đây vẫn không có gì thay đổi, vẫn không có quần áo để mặc, không có cơm ăn. Con cái họ muốn đến trường để học cũng không có bảo đảm, không biết các vị có suy nghĩ gì, nhưng thật sự tôi ngủ không yên với tình hình này!

Đập bàn một cái, Diệp Trạch Đào lớn tiếng nói:

- Trong khóa này của chúng ta, nếu như không thể cải thiện được tình hình lạc hậu, nghèo nàn này, chúng ta sẽ là những người không đủ tư cách, không xứng với chức vụ của mình, chính vì thế chúng ta nên từ chức. Kể từ bây giờ, trong huyện sẽ thành lập một tổ giám sát công tác, sẽ có trách nhiệm tiến hành công tác đốc thúc, giám sát các xã, các thị trấn. Trong hạng mục công tác này quyết không được nể tình ai cả, nếu như năng lực công tác không có, thì tự xin từ chức, thay vào đó là người có năng lực hơn, người tình nguyện làm những việc vì nhân dân, gánh vác trọng trách dẫn dắt quần chúng làm giàu đi lên!

Thế nào gọi là khí phách?

Mọi người đang được nhìn thấy khí phách ngời ngời toát ra từ con người của Diệp Trạch Đào.

Nhìn bộ dạng cứng rắn, mạnh mẽ của Diệp Trạch Đào, lại nhìn vẻ mặt không chút biến động của Khương Chính Quyền đang ngồi ở đó, mọi người càng hiểu rõ hơn nữa sự tồn tại mạnh mẽ của Diệp Trạch Đào ở huyện Thảo Hải này. Những lời của Khương Chính Quyền có thể không nghe, nhưng những lời của Diệp Trạch Đào thì nhất định phải nghe. Trước mặt của Diệp Trạch Đào tốt nhất nên phải cẩn thận hơn mới được.

Càng nhiều người trong lòng đang thầm nghĩ làm thế nào để lôi kéo về thật nhiều vốn để phát triển, làm thế nào để phát triển các hạng mục ở các thôn. Lần này Diệp Trạch Đào cũng đúng thật là!

Đương nhiên vẫn có một số cán bộ vẫn cho rằng Diệp Trạch Đào cũng giống như các vị lãnh đạo trước đây, chẳng qua cũng chỉ là mạnh mồm nói mà thôi, nên bọn họ cũng không quá coi trọng.

Nhìn xuống thấy các vẻ mặt khác nhau của mọi người, ánh mắt của Diệp Trạch Đào một lần nữa lại lóe lên, trầm giọng nói:

- Thưa các đồng chí, trong hạng mục công tác thoát nghèo của huyện Thảo Hải, tôi rất muốn tìm ra một vài điển hình, ai muốn trở thành làm điển hình thì cứ cố gắng xem sao!

Âm giọng của Diệp Trạch Đào đanh thép, sắc nhọn!

Đa số các cán bộ ngồi ở đây đều thầm rùng mình. Cái mà Diệp Trạch Đào nói điển hình ấy đương nhiên là có điển hình tốt, cũng sẽ có điển hình không tốt. Ý của Diệp Trạch Đào ở đây chính là muốn khai đao cho những điển hình không tốt!

Lần này nhất định không được qua loa được, ngộ nhỡ đâu lại biến thành điển hình đầu tiên để cho hắn khai nhát đao đầu tiên thì có muốn tìm nơi để khóc cũng không có!

Nhìn thấy Diệp Trạch Đào đang ngồi trên đó nói chuyện phát triển, mọi người lập tức hiểu áp lực đã đến, không khí hội trường bỗng chốc ngưng đọng lại.

Ở Diệp Trạch Đào toát ra một thứ sát khí!